Ngoại truyện: Lần đầu làm chuyện ấy

Au: chap này sẽ giải thích cô gái Mido gặp trong bar là ai nnha ~
À đừng hiểu nhầm tựa nhé :)))
Chúc các bạn đọc vui vẻ~~ yêu <33

----------------------==^==----------------------------
8am, Trụ sở cảnh sát thành phố T

Miyaji mệt mỏi nhìn vào chỗ khoanh vùng trên bản đồ. Kể từ hai tuần trước là đã có gần 3-4 vụ mất tích bí ẩn. Đa số hầu hết là những cô gái trong tuổi dậy thì đến tuổi thành niên. Miyaji khẳng định đây là một đường dây bắt cóc buôn bán mại dâm quy mô lớn. Vì trong số những cô gái trẻ ấy, đa số là những cô gái làm trong hộp đêm hoặc các tiểu thư hay ăn chơi lêu lổng ở đấy. Lần trước do đội phá được vụ án lớn nên anh đã "lỡ dại" mà thưởng cho họ một kì nghỉ phép hơi lâu dài, bây giờ đã hơn nửa tuần anh không được ngủ yên giấc vì những cú điện thoại báo động giả của mấy cô tiểu thư, rồi anh phải khoanh vùng những nơi bọn buôn người thực hiện hành vi của mình. Trên tay cầm ly cà phê đen nóng hổi, Takao mở cửa bước vào phòng

     " Boss êiii, anh nghỉ ngơi tí đi nàooo"- vẫn tràn trề năng lượng như thường ngày, Takao nở nụ cười tươi

      Điều duy nhất Miyaji muốn làm lúc này là nhét trái dứa vào miệng Takao để cậu ngừng nói nữa, mệt mỏi thiệt

    " Im đi! Chú không thấy anh đang làm việc à?"- Miyaji vẫn phải nhìn vào tập hồ sơ, đôi mắt anh đã thâm quần chẳng khác gì con gấu trúc rồi

     Takao chẳng nói gì, cứ thế ung dung đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Miyaji rồi ngồi luôn lên cái bàn. Cậu đưa tay đè tập hồ sơ trên tay Miyaji xuống nhằm thu hút sự chú ý của anh.

    "Này-"- Miyaji cau có nhìn cậu

    " Đi ngủ đi"- Takao nhìn anh, nói giọng thật điềm tĩnh- " Em biết anh rất giỏi nhưng dù có cần mẫn, chăm chỉ thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi"

     Miyaji nhìn cậu rồi lại nhìn vào tập hồ sơ xong lại nhìn cậu. Cũng thật là bây giờ anh rất buồn ngủ, nhưng ngủ rồi lại nhỡ có chuyện thì sao? Miyaji vẫn kiên quyết:" Nếu chú rảnh thì quay về bệnh viện làm việc đi, anh mày còn có việc làm"

     " 10 phút! Anh chỉ cần nghỉ 10 phút thôi là sẽ đỡ hơn đấy"- Takao đâu hề chịu bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục giáo thuyết-" Bác sĩ đã chứng minh đôi khi giấc ngủ 10 phút thôi thì cơ thể chúng ta sẽ khoẻ hơn và đỡ được phần nào..."

    " Thôi thôi được rồi, nếu chú không nói nữa thì anh đây sẽ chịu đi ngủ"

    Miyaji thà đi ngủ còn hơn nghe Takao nói huyên thuyên tiếp. Takao lấy chiếc gối nhỏ để ở một đầu sofa và hối thúc Miyaji đi nghỉ ngơi. Cậu lấy chăn đắp, massage đầu cho Miyaji. Nhanh chóng, Miyaji chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Takao rón rén cầm tập hồ sơ và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì thật trùng hợp, Sakurai cũng đang đi về hướng cậu
 
     "Yo, Sakurai! Cậu đi đâu vậy? Chẳng phải là đang nghỉ phép sao?"- Takao vẫy tay, nói khẽ cho Sakurai đủ nghe

    " Em nghỉ nhiêu đó được rồi, Takao-san. Nghỉ nhiều quá boss lại cắt lương của em"

     Nghe giọng điệu của Sakurai, Takao thầm đoán chắc cậu bé đáng thương này đã bị Miyaji doạ không ít lần. Cậu vỗ vai Sakurai, mặt hào hứng nói:" Được! Vậy chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ nào!" Nói xong cậu lại khoác vai kéo Sakurai chẳng hiểu cái mô tê gì đi.

        Thành phố T, 7:30 pm

     Trong hộp đêm nọ, kẻ đi người vào vô số kể, đối tượng cũng vô cùng phong phú, già có trẻ có, trai gái thượng lưu, các cô cậu học sinh cá biệt,... Bên trong hộp, tiếng nhạc phát ra xập xình hoà cùng với những ánh đèn, không khí thật náo nhiệt, mọi người cùng hoà vào những niềm vui, những bước nhạc, điệu nhạc punk và disco. Quầy bar, nơi các tiểu thư cậu ấm tìm chút kích thích cho mình, bên cạnh đó còn có những ông chú đến đây chỉ để giải toả cơn stress. Mọi chuyện diễn ra náo nhiệt, cũng như rất bình thường đến nỗi chẳng ai biết nơi đây sẽ là nơi một trong số bọn họ sẽ bị bắt vào một đường dây buôn bán mại dâm. Phía khuất quầy bar, một vài gã đàn ông đang tìm kiếm một món hàng ngon, tươi tốt. Và có vẻ như họ đã tìm được. Một cô gái mặc bộ váy ngắn hở lưng màu đen, mái tóc xoăn dài cũng đen nốt, thứ nổi bật trên người cô chính là đôi mắt xám xanh ấy.

       " Takao-san.... Chi bằng ta nói boss.."-Sakurai đứng bên một góc ở quầy giả làm một cậu ấm đến chơi

      " Không được, nếu vậy nhiệm vụ sẽ bể mất"- Takao vén mái tóc xoăn giả của mình qua một bên, làm cử chỉ tự nhiên nhất có thể-" với lại chuyện này cũng khá thú vị mà~"

     " Hic... Boss chắc chắn sẽ cắt lương mình.."- Sakurai khóc thầm trong lòng

     Nhiệm vụ của cậu chính là đứng đó quan sát và hỗ trợ cho Takao, nếu có bất trắc thì Sakurai sẽ sử dụng súng ngắm tầm xa điều khiển của cậu. Có lẽ cậu vẫn chưa ở trong đội đủ lâu để quen với những thứ bất bình thường này... Takao-san tại sao lại phải giả gái chứ.... Thật ra là ban đầu họ quyết định kiếm Momoi-san nhưng do cô bị ốm nên không thể đi cùng họ, cho nên họ chỉ còn cách này... Đôi mắt diều hâu của Takao rất tinh, phút chốc thôi cậu đã thấy được những kẻ tình nghi. Takao lượn lờ, giả vờ đi đến quầy bar. Đây cũng là lần đầu Takao đi cao gót nên hơi khó đi một chút, cậu muốn than thở vì gót chân đã bắt đầu đau. Đi súyt vấp ngã máy lần, do không chú ý, cậu đụng phải Midorima.

     "A...a thành thật xin lỗi anh nhé"- Takao giả giọng, cười một cách tự nhiên làm cho ai kia đứng hình rồi cậu đi nhanh hết mức có thể. Dòng ngườí trong bar ngày càng đông đúc nên chẳng mấy chốc Sakurai chẳng thấy Takao đâu trong giữa dòng người. Cậu chàng hốt hoảng sử dụng đầu quay an ninh của quán mà cậu đã hack lúc sớm để tìm Takao. Không thấy đâu cả.... Cả hai tên tình nghi ngồi góc khuất. Họ không phải là những người duy nhất mất tích, còn có cả hai cô tiểu thư đang uống rượu gần đó... Sakurai nhanh chóng dò theo thiết bị theo dõi trên tai nghe của Takao. Tín hiệu đang đi xa khỏi nơi này. Sao có thể thế được?? Mới ban nãy chỉ có ít phút mà bọn kia đã nhanh chóng như vậy sao?? Tín hiệu đã đứng yên một chỗ, cách chỗ Sakurai đang đứng là khoảng 25km. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe chạy theo đường tín hiệu. Trong con hẻm kế bar, hai tên lúc nãy có vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ lâu chúng đã nghi ngờ rồi, quả thật là đúng vậy, tai nghe của Takao cũng là một thiết bị dò tìm, cũng nhanh lúc chuốc thuốc cậu, chúng đã tháo ra và ném lên một chiếc xe rác đang chạy. Nếu không thì làm sao dụ Sakurai đi mất được chứ. Chúng quay lại tiếp tục công việc, nói là chuốc thuốc thôi nhưng Takao không thật sự bị chuốc, cậu vẫn còn tỉnh và mặc kệ họ nhấc mình và quẳng mình lên thùng xe của chiếc xe tải cũ kỹ. Xung quanh đều là những cô gái độ tầm 18-25 tuổi, bọn họ đều đang bị trói với bịt miệng. Từ phía sau, cậu vẫn còn nghe tiếng bước chân lên xe, tiếng cười khách khí của bọn buôn lậu người kia. Xe nổ máy và chạy ra một con ngõ hẹp.
Sakurai cũng chẳng mấy chốc cũng đã đuổi kịp nơi phát ra tín hiệu, nhưng thứ duy nhất cậu thấy chỉ là một chiếc xe chở rác. Sao cậu có thể ngốc như vậy chứ?? Giờ cậu lạc mất Takao rồi!

        Tại sở cảnh sát, Hanamiya vỗ vỗ mặt cái vị đội trưởng đang say ngủ kia.

       " Này, dậy đi! Anh là heo à? Ngủ khiếp vậy??"

    Miyaji lim dim đôi mắt

    " Cuối cùng cũng tỉnh, đã gần 8pm rồi đấy. Sao anh lại còn ở đây?"

    "8pm..?"- Miyaji bật dậy cầm điện thoại lên xem, anh đã ngủ 12 tiếng?? Anh vội vàng chạy đến chỗ bàn làm việc, tập hồ sơ biến mất rồi." Cái thằng này..."

     "Anh lẩm bẩm gì đấy?"- Hanamiya khó hiểu chỉ thấy Miyaji đang khoác áo chuẩn bị đi đâu đó

     " Takao lại đi xử án một mình rồi"

     Nói đến đây, Hanamiya cũng hiểu được hết cả câu chuyện. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Miyaji vang lên, là Sakurai gọi.

       "Alo"

       " Hức... Mi-Miyaji- senpai... hức EM XIN LỖII HUHUHU"-bên đầu dây Sakurai vừa xin lỗi vừa khóc khiến Miyaji buộc phải để điện thoại ra xa kẻo lại thủng màng nhĩ

     " Bình tĩnh nào Sakurai, nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"

     " hức... em xin lỗi... hức... em mất dấu Takao-san rồi... em xin lỗi"

     " Cái gì?!"- anh nhíu mày-" Nói cho tôi biết giờ cậu đang ở đâu?"

     " Lúc nãy bọn em đi theo dõi bọn buôn lậu ở hộp đêm X nằm ở đường Y, có thể chúng đã phát hiện tai nghe của Takao-san nên đã đánh lạc hướng em"

     " Hanamiya, mau lên hệ thống camera an ninh ở đường Y cho tôi!"

      Hanamiya lập tức mở laptop và truy cập thông tin, không lâu sau đã có ngay đoạn video camera an ninh cần tìm. Đúng như Sakurai nói, có một cái xe rác đi ngang qua đây, từ trong con hẻm khuất đó họ thấy bóng của cái gì đó bị ném lên xe. Nếu không lầm thì đó chắc hẳn là tai nghe bộ đàm của Takao. Chừng khoảng mười phút thì chiếc xe tải đen chạy ra từ con hẻm. Nhanh chóng, Hanamiya đã chụp lại biển số. Miyaji khẩn trương gọi người bên tổ kỹ thuật dò tìm biển số xe. Còn anh và Hanamiya nhanh chóng lên xe và đi đến chỗ Sakurai

      Takao bên trong xe tải đã tự cởi trói cho bản thân mình xong xuôi rồi đến các cô gái. Họ rất hoảng sợ, Takao thấy rõ điều đó trong mắt họ, cậu cởi lần lượt từng sợi dây thừng, tay đưa lên miệng ra hiệu rằng họ hãy im lặng, tay kia thò vào trong áo lấy huy hiệu cảnh sát ra nhằm xoa dịu đi nỗi sợ của những cô gái ấy. Đa số đều là những tiểu thư danh giá, da dẻ trắng nõn, rất xinh đẹp, nếu đêm nay mà không có Takao thì có lẽ bọn buôn lậu này sẽ có được món hời to. Chiếc xe dừng lại, tiếng bước chân của chúng càng lại gần. Trong xe, các cô gái ai nấy đều ôm nhau hoảng sợ, Takao một lần nữa an ủi xoa dịu họ. Cậu tiến đến gần mép cửa, chờ đợi thời cơ đến. Trong đầu cậu đang tính vô số cách để cả cậu và những cô gái này an toàn. Một khi cậu đã nhận dạng hung thủ là ai thì bất kể kẻ đó có trốn chạy ra nước ngoài thì cậu cũng sẽ tóm được nhưng bây giờ sự an toàn của những người này là điều ưu tiên. Cánh cửa dần mở ra, khuôn mặt bặm trợn, thô kệch của tên buôn lậu xuất hiện sau đó. Nhanh như cắt, Takao từ mép cửa liền bất ngờ cho hắn một cước vào mặt. Hắn ta ngã dúi xuống đất, tay ôm khuôn mặt đang chảy máu, tên còn lại nhanh chóng cầm con dao lao đến chỗ cậu. Nhờ có con mắt diều hâu của mình, Takao né được dễ dàng đồng thời quật ngược lại cánh tay của hắn. Tên còn lại lạng chạng ngồi dần, từ trong áo rút ra khẩu súng ngắn.

      "Đóng cửa lại!"- Takao hét lớn cho những con tin tránh họ bị trúng đạn.

        Tiếng súng lần lượt vang lên, Takao chạy ra phía sau tấm ván gỗ gần đó. Cả hai tên đều có súng. Nếu có Sakurai ở đây thì tốt biết mấy. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, không hiểu sao cậu luôn là ngôi sao may mắn. Takao đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến gần. Tấm ván này không chịu nỗi nữa, Takao liền nhanh chóng chạy đến bên những thùng sắt phía xa để thu hút chúng khỏi chiếc xe tải chở đầy con tin đó nhưng không may vết đạn lại bắn trúng vai cậu.

     Nghe thấy tiếng súng Miyaji khẩn trương chạy hơn bao giờ hết, chỉ mong tên khùng điên kia chưa bị gì. Sakurai mở nóc xe lên, trên tay là một cây súng ngắm. Mục tiêu đã xác định, Sakurai bóp còi, viên đận sượt ngang qua tay một tên, vài giây sau lại đến lượt súng của tên còn lại rớt xuống, cả hai tên vội vã cầm súng lên và chạy lên chỗ hộp xế để tẩu thoát. Nhưng không kịp, cả khu này đã bị cảnh sát bao vây. 

     Cả hai tên đều đã bị bắt, Miyaji lệnh cho cấp dưới  mang chúng về sở khai thác thông tin về những tên còn lại. Các cô gái nhanh chóng được cảnh sát đến giúp đỡ và sơ cứu ngoài da. Takao được mang đi đến xe cứu thương. Sakurai nhào đến bên cán của cậu

     "TAKAO-SAN ĐỪNG CHẾT MẦ....HỨC EM XIN LỖI.... HIC"- cậu ôm lấy Takao mà khóc lóc, xin lỗi lia lịa. Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, Takao cũng không phải người mềm yếu nên cũng chịu đau mà cười trừ.

       Miyaji không nói gì, thật ra trong anh vẫn còn đang rất sợ hãi, không phải ai cũng lúc nào cũng may mắn đâu. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng súng nổ, trong đầu anh lại xuất hiện hàng loạt khả năng về Takao, anh đã sợ sẽ không còn thấy cậu nữa...

       Vụ việc kết thúc rất tốt, nhờ Takao mà họ đã có thể triệt phá luôn cả một tổ chức. Ngay vừa sau khi Takao được gắp đạn ra, khử trùng và băng bó thì Miyaji đã ra lệnh không cho Takao tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào trong vòng hai tháng nhưng tên ngốc ấy làm sao mà nghe lời =)))

———————————————————————————

      Úiii, cuối cùng cũng thi xong òi <3
Xin lỗi các tình yêu nhé, đã để các bạn đợi hic TvT
 
     Bây giờ theo lịch thì một tuần sẽ là một chap nhé (•ө•)♡

         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #midotaka