No.13

Mình luôn luôn ý thức được rằng, mình không có một vẻ ngoài hoàn hảo, nếu không muốn nói thẳng ra là trông mình thật xấu xí

Thì ... ai cũng nói vậy mà, bố mẹ mình cũng hay nói vậy :" Trông mặt mày tởm chết lên được ". Gần như là câu cửa miệng luôn

Thế nên lâu dần, mình cũng chẳng còn muốn ngắm mình trong gương nữa. Mình ghét phải nhìn thấy làn da sạm đen, cái mặt đầy mụn, hai con mắt bé tẹo và mái tóc lúc nào cũng xù xì và ép sát vào đầu của bản thân. Mình cũng không còn cười nữa, vì lúc cười lên trông mình thật tệ hại, rãnh cười hằn sâu trên mặt làm mình như già đi trăm tuổi vậy, và hai cái quầng thâm dưới mắt nữa, đến mình nhìn vào còn phát khiếp, chứ đừng nói là người ngoài. Mình cũng không thạo trang điểm như các bạn đồng trang lứa, lúc nào cũng để mặt mộc, ngay cả trong các ngày quan trọng. Mẹ mình không muốn mua đồ trang điểm cho mình, và mẹ cũng ghét thời gian mình dành ra để chăm chút cho chính mình. Vì đối với bố mẹ mình, việc học là quan trọng nhất, sau đó là việc nhà. Vả lại mình có đi đâu bao giờ đâu, suốt ngày ở nhà thì cần gì phải chăm chút. Rồi, cứ mỗi lần mình chăm sóc làn da của mình, bố lại nói bóng nói gió rằng mình chẳng khác nào con thú động dục, soi gương trang điểm suốt ngày như vậy, chắc muốn lấy chồng rồi đây 

Cứ thế, mình lớn lên trong nỗi mặc cảm về ngoại hình của chính mình. Không dám thả tóc, không dám mặc đẹp, không dám ra ngoài ... Nhìn đâu mình cũng thấy những bạn nữ thật xinh xắn, chỉ có mình là mờ nhạt tối tăm. 

Tệ thật, mình muốn cào cái mặt mình ra quá ...

20/ 4/ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip