No.5

Thật muốn cầm dao đâm lủng cái cổ họng mình ra

Tại sao lại cứ ho vậy nhỉ ?

Mệt quá, mệt mình mệt người khác

Chết thì khong chết đi, lại cứ sống làm gì ...

Phiền 

Đã lâu rồi, mình không viết. Thật sự là văn phong có chút đi xuống. Nhưng nếu là viết ra những cảm xúc của mình, thì có lẽ ... cũng chẳng cần văn vẻ. 

Bởi những cảm xúc trong tâm hồn mình, vốn dĩ chúng cũng chỉ là một đống đen kịt, hỗn loạn, nham nhở ... Chẳng có gì hay ho để tán tụng bằng những con chữ bóng bẩy mượt mà 

Kém cỏi ...

Quá mức kém cỏi rồi ...

Thỉnh thoảng mình hay kéo tay áo, hoặc ống quần lên, sau đó tỉ mẩn đếm từng vết sẹo, những vết sẹo do chính mình tạo ra 

Một, hai, ba, bốn, ..., chín mươi mốt, chín mươi hai, ..., một trăm hai lăm, một trăm hai sáu, một trăm hai bảy, một trăm hai tám, ...

Một trăm hai tám ...

Không biết có bị nhầm lẫn miếng nào không, nhưng mà nhiều quá, đếm không hết nữa 

Thảm hại, mình đúng là con điên mà

Mặc dù mình không muốn cơ thể đầy sẹo như vậy, nhưng cứ mỗi lúc cùng quẫn tuyệt vọng, những vết thương lại tự tìm đến. Để xoa dịu mình trong chốc lát, cũng để làm mình đau hơn mỗi khi nhớ lại 

Ừ, đau lắm ...

12/ 2/ 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip