No.7
Cố gắng ...
Cố gắng ...
Lại cố gắng ...
Cố gắng bao nhiêu nữa mới đủ ?
Học, học, học
Học suốt ngày ...
Mà ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt
Thật sự bế tắc
Hôm nay mình ra bờ sông chơi, đã có lần mình định quyên sinh ở đây. Mình đã bước ra khá xa bờ. Giữa dòng nước lạnh toát, và cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Sông Ninh Cơ, nơi này có kha khá người chết đuối rồi
Lúc ấy, mình đã ước gì có con ma da kéo mình xuống, chấm dứt cơn trì hoãn của mình. Chấm dứt cả cơn đau của mình
Không nhớ nổi lúc ấy vì cái gì mà mình lùi lại và quay về. Nhưng đêm đó, mình đã thu mình trong chăn và khóc đến khi mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ
Cuối cùng là mình không có đủ cam đảm để đi theo tiếng gọi của Tử Thần. Hay là mình vẫn còn đủ lí trí để giữ mình lại, ngăn cơn thèm chết lợm lên tận miệng của bản thân ? Vì đâu đó trong thâm tâm, mình vẫn còn muốn sống ?
Bờ sông đẹp lắm, trắng xóa màu hoa dại. Mặt sông lăn tăn gợn sóng, êm ả lấp lánh dưới ánh chiều tà vàng dịu ...
Một nơi ... không phù hợp chút nào để chết
27/3/ 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip