No.8


Cuộc sống của mình được định nghĩa bằng hai từ " vô dụng "

Mà người gán cho mình cái mác " vô dụng " ấy, cùng với tất cả những gì liên quan đến nó

Nực cười thay, lại chính là người nhà của mình 

Mình không bao giờ sợ người ngoài nói mình như thế, vì mình có thể ngẩng cao đầu và chứng minh cho họ thấy rằng mình có thể làm được gì. Hay nói cách khác, mình có thể cứng rắn vượt qua những điều tiếng ấy

Nhưng nếu cái từ " vô dụng " ấy lại đến từ chính người thân của mình

Thì xin lỗi, mình không mạnh mẽ được đến thế ...

Cứ như thể, sự tồn tại của mình đối với bố mẹ chả có chút giá trị nào vậy. Cứ như thể, mình phải " hữu dụng ", thì mình mới xứng đáng được yêu thương ...

A ... lại thấy đau rồi ...

Lời nói là vô hình, là một loại âm thanh thôi. Mà sao sức sát thương của nó có thể kinh hoàng đến vậy ?

Đến mức làm đổ vỡ hết mọi ý niệm tốt đẹp của mình về thế giới này, đổ vỡ cả nơi chốn bình yên nhất trong tâm hồn mình 

Đau ...

Đau ...

Ngàn lần rất đau ...

Những vết cắt lại xuất hiện, rỉ máu tươi 

Rực rỡ ...

Rốt cục là mình vẫn chưa có đủ quyết tâm để bước vào màn đêm vô tận 

Mình thật sự, có rất nhiều vết thương

Trong lòng, và trên cơ thể 

Mình thường dùng trí tưởng tượng phi thường, tạo ra những mộng cảnh đẹp đẽ và đắm mình trong đó. Hoặc, trở nên bận rộn. Hoặc, ra khỏi nhà và đi đâu đó. Miễn là những hành động ấy có thể giúp mình che đi những tổn thương trong lòng, và đôi khi, là lãng quên chúng dù chỉ một chút .

Nhưng khi thực tại phũ phàng ập xuống, mọi vết thương lại hiện lên thật rõ ràng, xe toạc những nộng tưởng đẹp đẽ, đánh thức mình khỏi giấc mơ về một miền đất chan hòa ánh nắng và hạnh phúc 

Nói cho mình biết, vốn dĩ xung quanh mình chỉ có bóng đêm thăm thẳm và mênh mông của một đại dương sâu hun hút

Chứ làm gì có tia sáng nào ...

Thật không thể tin nổi, một đứa nói cười suốt ngày như mình 

Lại ấp ủ mong ước biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này 

20/ 4/ 2023




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip