Chương 10

Cũng sắp qua năm mới, kế hoạch hợp tác giữa hai tuyển Hà Bắc cùng Bắc Kinh cũng được thúc đẩy nhanh hơn, hiện có rất nhiều vận động viên đăng ký tham gia khóa huấn luyện này, đây là một tín hiểu tốt, chỉ còn những bước cuối cùng, cả hai bên đang cố gắng chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất để tránh sai sót không đáng có.

"Sa Sa, con thấy danh sách đăng ký thế nào?" – thầy Dương hỏi cô

"Những người này con cũng từng xem họ thi đấu, cũng rất có tiềm năng, có thể phát huy thêm"

"Sở Khâm có ý kiến gì không?" – thầy Dương quay sang hỏi hắn

"Em gái nói được là được" – hắn vừa cười vừa đáp

Em gái gì chứ, trước nay chỉ có Tĩnh Côn mới gọi cô như vậy, hắn lại muốn chơi cái gì nữa đây? Ai nói muốn làm em gái của hắn? Cô vừa nghĩa vừa liếc hắn mấy lần, hai cái má bánh bao cũng tự nhiên mà phồng lên. Hắn biết mình chọc mèo thành công rồi, mèo nhỏ cứ phụ trách đáng yêu là được.

"Đừng giận nữa, má đỏ hết rồi"

Nhân lúc thầy Dương ra ngoài, hắn chọt chọt má của cô rồi cười đến là vui vẻ. Nhìn thấy hắn như vậy cô cũng bất giác cười theo, đêm ấy sau khi khóc xong, dường như cô cũng đã có cho mình một câu trả lời, thay vì cứ chống cự làm cảm giác này, đã biết kết quả sẽ như vậy, thôi thì cô cứ thuận nước mà đẩy thuyền, cứ làm một Tôn Dĩnh Sa vui vui vẻ vẻ bên cạnh Vương Sở Khâm như trước kia. Cô muốn tận hưởng những năm tiếp theo như vậy, được lúc nào hay lúc nấy, cô biết rồi sẽ có một ngày, cả hai sẽ rẽ sang hai con đường khác nhau nhưng đến hiện tại, họ vẫn đang đi chung đường. Nếu vậy thì cứ đi thôi.

Nhìn thấy nụ cười kia, hắn dường như cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, em ấy muốn như thế nào hắn sẽ chiều theo như thế, chỉ cần em ấy vui là được. Em ấy có về Hà Bắc, hắn vẫn có cách bảo vệ em ấy từ xa, quan tâm em ấy khi cần và khiến cho em ấy biết, hắn luôn ở đây, ngay sau em ấy.

"Em mang họ Vương sao?" – cô hỏi

"Em muốn thì anh có một cách" – hắn trả lời

"Em sinh sau anh mấy tháng thôi, không phải em gái thật của anh đâu"

"Thế em gọi anh là Touge thì sẽ được tính là gì?"

"Nếu em muốn mang họ Vương thì chỉ có thể làm em gái anh thôi sao?"

"Anh có thể đưa em ra cục dân chính ngay bây giờ"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt rồi, thật sự có thể đi ngay bây giờ sao? Ba mẹ hắn sẽ để hắn làm chuyện này mà không xin phép gì với họ ah? Tập đoàn Vương thị - đứng đầu 10 tập đoàn trọng điểm của quốc gia, sẽ chấp nhận một cô con dâu đến từ một gia đình bình thường sao? Uh thì gia đình nhà cô cũng trong top, nhưng là top 20 – 30 gì đó, tính thế nào cũng không có cửa so với gia đình của Vương Sở Khâm. Nhìn vào những cô gái được sắp xếp đi xem mắt với hắn đi, không thoát khỏi cái top 10 ấy được đâu.

"Cậu chủ" – Chu quản gia xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

"Có gì không?" – hắn hỏi lại

"Tối nay, ông chủ có hẹn với Chủ tịch tập đoàn Hải Thần, ông chủ muốn cậu đến tham gia"

"Được, cứ nói với ông ấy, tối tôi sẽ đến"

Việc tập bóng bàn đã chiếm khoảng 80% thời gian của Vương Sở Khâm, hiện hắn còn phải đi gặp mặt bạn làm ăn của ba hắn nữa, rồi lấy đâu ra thời gian cho bản thân mình đây? Tôn Dĩnh Sa cảm thán trong đầu, nếu cô là con trai chắc chắn sẽ giống như Vương Sở Khâm mất, nếu vậy cô sẽ phải từ bỏ bóng bàn ư? Cô không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Bàn chuyện thêm một lát với thầy Dương, Vương Sở Khâm chở Tôn Dĩnh Sa về lại Cục thể thao còn mình thì về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Nhìn chiếc xe Rolls Royce kia dần rời xa, Tôn Dĩnh Sa có chút buồn man mác, đành chịu thôi, con trai của những tập đoàn lớn thường như vậy.

"Alex, tôi cho cậu một tuần, chuyển kế hoạch sang cho tập đoàn Lining"

"Vâng, cậu chủ yên tâm"

Tắt điện thoại, hắn ngã đầu ra sau nhắm mắt một chút, sáng nay quả thật tập có hơi quá sức.

"Cậu chủ cẩn thận không lại làm phật ý ông chủ" – Chu quản gia nhắc nhở hắn

"Dù sao Lining cũng có Sa Sa, ba tôi nhất định không thiệt thòi gì, cái ông ấy mất, chỉ là một mối quan hệ mà thôi"

Tôn Dĩnh Sa quay lại Cục thể thao tập thêm một chút nữa rồi mới chịu đi nghỉ, nhìn đồng hồ cô nghĩ chắc Vương Sở Khâm đã đến chỗ hẹn cùng với ba mình bàn chuyện làm ăn, vừa định rời đi thì nghe Lương Tĩnh Côn gọi mình

"Em gái, ra đây một chút"

"Chuyện có lợi cho em, em mới đi" – cô khoanh tay nhìn anh

"Chắc chắn có lợi, mà còn có lợi cho Lining nữa"

Nghe đến tên công ty của nhà mình, Tôn Dĩnh Sa có chút hào hứng, cô đi ra theo Lương Tĩnh Côn thì được anh giới thiệu cho một người

"Đây là Thiên Vũ, đồng hương của chúng ta, cậu ấy là người của tuyển bắn súng, người ta còn là con trai duy nhất của tập đoàn Hùng Thiên"

Tập đoàn Hùng Thiên, tập đoàn bấy lâu nay ba mẹ cô muốn Lining hợp tác, con trai họ thì ra cũng là vận động viên tuyển quốc gia, thật sự ông trời đang muốn giúp cô.

"Xin chào, tôi là Tôn Dĩnh Sa"

"Ai mà không biết vận động viên quốc dân Tôn Dĩnh Sa chứ, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là Thiên Vũ"

Cô vui vẻ bắt tay với người đối diện mà không biết rằng người này sẽ gây ra cho cuộc sống sắp tới của cô một chút xáo trộn nhỏ nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ thì cứ bắt tay cái đã.

.

"Lão thái bà, cuối cùng bà cũng có ngày hôm nay" – Vương Sở Cần ngồi trên ghế nhìn xuống

"Hoàng thượng có biết ngươi đến đây không?" – bà ta cố gắng lấy hơi hỏi

"Quan trọng lắm sao? Giờ bà là tù nhân, bà nghĩ Phụ Hoàng sẽ để ý đến chuyện này"

Tại sinh thần, hắn tặng cho Vương thái hậu một món quà vô cùng lớn, đó chính là thủ cấp của những kẻ tay sai của bà ta trong suốt những năm qua, cùng với đó là bằng chứng bà ta ăn hối lộ của các quan cấp thấp nhằm phục vụ cho kế hoạch của mình. Cái bà ta muốn không chỉ đơn giản là việc Nhị ca được lên ngôi mà còn vì bà ta muốn buông rèm nhiếp chính, điều khiển Nhị ca, cai trị đất nước này một cách gián tiếp.

"Muốn làm Võ hậu thứ hai sao? Nằm mơ, có Vương Sở Cần ta ở đây, ta nhất định không cho bà toại nguyện"

Hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ ép Vương thái hậu uống thuốc độc, đến lúc kết thúc mọi chuyện ở đây rồi, giờ thì hắn đến nhận tội với Phụ hoàng thôi.

"Lên ngôi Thái tử rổi, gan cũng lớn hơn, đúng không?"

Phụ hoàng ném tấu chương vào người hắn, hắn không né đi, điều đó lại khiến Tôn Ánh Sa đứng kế bên đau lòng không thôi, nàng muốn tiến lên xin cho hắn nhưng lại bị phụ thân ngăn cản.

"Hoàng thượng, xin người bớt giận, Thái tử là trẻ người non dạ, có chút suy nghĩ không thấu đáo" – Quốc sư lên tiếng

"Hoàng thượng, xin người tha cho ấu nhi, Sở Cần còn nhỏ dại"

"Còn cái gì mà nhỏ dại nữa chứ, con trai của nàng hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì" – cơn giận của Hoàng thượng mãi không nguôi

"Nhi thần biết, tự mình ra quyết định này là sai, nhi thần xin gánh hết mọi hình phạt"

"Ta nói cho con biết, muốn làm vua một nước, không chỉ chỉ có tài mà phải còn có đức, có lúc vô tình nhưng cũng phải có những lúc hữu tình, phải biết đặt muôn dân bá tánh lên đầu, phải biết con còn thì nước này còn, con mất, nước cũng sẽ mất. Thái Hậu, đối với ta không có công sinh nhưng có công dưỡng, bà ấy làm sai, thì sẽ có quốc pháp trừng trị, con không nên tự ý làm những việc này, chuyện ngày hôm nay còn làm hoàn toàn là vì tư thù cá nhân, con thấy mình xứng đáng với ngôi vị Thái tử này hay không? Quay về Chiêu Nhân Điện sám hối một tháng, phạt bổng lộc một năm, không ai được phép cầu xin hay đến thăm, ai trái lệnh, chém đầu thị chúng"

.

Tỉnh giấc đột ngột, hắn nhìn vào đồng hồ, mới có hai giờ sáng, lại mơ thấy chuyện trước kia, bản thân khi nhớ quá rõ một chuyện gì đó khiến hắn như rơi vào mộng mị, không biết đâu là thật, đâu là giả. Hắn tự hỏi mình thật sự là ai, là Vương Sở Cần hay là Vương Sở Khâm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip