Chương 12
Hôm nay Vương Sở Khâm lại không đến Cục thể thao, hắn ở lại Đài Tiên Nông tập luyện, Tôn Dĩnh Sa cũng không thấy chuyện này bất hợp lý, chắc do hiện tại cũng chưa cần thiết tập với cường độ cao nên hắn về lại Đài Tiên Nông. Cô cảm thấy mấy ngày tới sẽ thoải mái một chút, tên yêu nghiệt kia cũng sẽ không làm cô mất tập trung khi tập luyện nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn có người đến làm phiền cô
"Chị Sa, cô tiểu thư kiêu kỳ kia đến tìm chị" – Khoái Mạn chạy vào trong nói
"Huh? Cô ta đến tìm Sa Sa làm gì? Không phải nên đến Đài Tiên Nông tìm Datou sao?" – Trác Giai lên tiếng
"Ui chà, tình địch tìm đến tận cửa?" – Hứa Hân nói
"Có được tính là tình địch không? Sở Khâm cũng chẳng để cô ta vào mắt" – Lương Tĩnh Côn bảo vệ em gái
Đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói Tăng Nhu tuyệt đối không phải là mối đe dọa với cô, bao nhiêu năm thi đấu rồi cô còn sợ một tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều từ bé sao? Cô ta cũng chỉ đến đây tìm cô trong khi Vương Sở Khâm vắng mặt, chứng tỏ cũng không muốn cho hắn biết, vậy thì cũng dễ đối phó, có Vương Sở Khâm ở đây chưa chắc gì cô cần ra mặt, giải lao một chút vậy.
Tăng Nhu từng xem rất nhiều hình ảnh và video liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, cô biết đứng trước mặt mình là quốc bảo của quốc gia, cô cũng không ngu đến mức làm hại ba mình nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, chỉ là không làm hại đến Tôn Dĩnh Sa, còn việc khiến cô ta từ bỏ ý định bám lấy Vương Sở Khâm, Tăng Nhu nhất định phải làm.
Cô chẳng hiểu, người trước mặt xét về gia thế, ngoại hình hoàn toàn chẳng có điểm nào có thể so sánh với cô, chỉ vịn vào chuyện chiến đấu bên cạnh Vương Sở Khâm mà được mọi người tích cực muốn họ thành đôi? Với điều kiện của Vương Sở Khâm, nếu không phải là Tăng Nhu cô thì nhất định cũng không thể để thua vào tay của Tôn Dĩnh Sa
"Đánh đôi nam nữ cũng xong rồi, cô định bám lấy Vương Sở Khâm đến bao giờ?"
"Tôi bám lấy anh ta bao giờ?"
"Cùng là con gái với nhau, cô đừng nghĩ có thể giấu đi tâm tư của mình với tôi"
"Những cậu ấm cô chiêu như chúng tôi, việc kết hôn vì lợi ích gia tộc là chuyện nhất định phải làm, với địa vị của tập đoàn Hành Vân, kết thông gia với Thép 108 hay là Lining sẽ có lợi hơn, tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn tôi. Hiện ba của Vương Sở Khâm chưa đặt ra tối hậu thư với anh ấy, cứ coi như là cho anh ấy chơi thêm vài năm nữa, đạt thành ước nguyện, đến cuối cùng, anh ấy vẫn phải quay về thừa kế gia sản. Cô nghĩ cô có thể hỗ trợ anh ấy trong việc kinh doanh tốt hơn tôi ư?"
Phải, Lining làm sao có cửa so sánh với những tập đoàn được nêu tên trong top 10 kia chứ, cô hiểu rõ, hiểu rất rõ, dù có cố gắng, cô cũng không thể vượt qua rào cản này. Cô từng nghĩ hay cứ mặc kệ tất cả, chuyện kinh doanh là của gia đình, chuyện yêu đương là của cô, hai chuyện không hề liên quan đến nhau, cứ thế mà yêu đương với Vương Sở Khâm. Nhưng không, cô không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến công ty của gia đình mình, làm sao cô không biết ngoài việc nói ngoại hình cua cô hoàn toàn không xứng với Vương Sở Khâm, những người trên mạng chưa gì đã nói, những gì Lining có được hiện tại chắc chắn có sự giúp đỡ từ phía Hành Vân. Những hợp đồng ba cô cùng nhân viên dốc sức dành lấy, bỗng chốc qua miệng người khác là ăn sẵn, là cô, cô cũng không chịu đựng được.
Về bản Hợp đồng hôm trước với Hải Thần, cả Lining cũng tham gia đấu thầu, tiềm lực của hai bên ngang nhau tuy nhiên Hải Thần sấy chân với chính phủ nên Lining mới có thể ký kết với Hành Vân, đó là do năng lực của Lining, hoàn toàn không dựa vào Vương Sở Khâm. Thật ra, Vương Sở Khâm cũng đã giải thích với cô, hắn biết dấu hiệu trốn thuế của Hải Thần từ lâu nhưng lại không báo với ba hắn, khiến ba hắn mất thời gian đàm phán với bên đó, cho nên hắn mới bị ăn mắng. Việc Lining trúng thầu hoàn toàn minh bạch và công bằng.
"Cậu chủ, có cần..." – Chu quản gia hỏi
"Không cần, cô ấy đủ khả năng đối phó"
Sau khi Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài gặp Tăng Nhu, Tiết Phi đã nhanh chóng nhắn tin cho Vương Sở Khâm biết tình hình. Đọc tin nhắn trong điện thoại, hẳn không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, đồng đội tại Đài Tiên Nông dường nhu cũng cảm nhận được gì đó nên không ai dám tiến lại gần
"Nếu cần về Cục thể thao thì em cứ đi" – Mã Long nói với hắn
Quả thật người hiểu hắn nhất vẫn là anh Long, uh thì có chuyện thật nhưng hắn muốn xem xem, hắn có nên nhanh chóng xử lý cái gai này hay không. Về đến nơi thì thấy Tăng Nhu cùng Tôn Dĩnh Sa đang đứng phía ngoài nói chuyện với nhau
"Trời lạnh như vậy cũng không biết mặc áo khoác vào"
Hắn nhìn Tôn Dĩnh Sa một thân đồ tập đứng ở ngoài nói chuyện mà thấy có chút giận dỗi, vẫn là hắn kiếp trước hay kiếp này đều phải lo lắng bởi những điều nhỏ nhặt như vậy. Hắn đứng nép một bên theo dõi tiếp câu chuyện của hai người, hắn muốn biết Tiểu Ma Vương trên sân đấu hôm nay có xuất hiện hay không? Xem mèo nhỏ xù long cũng là loại thú vui nho nhỏ của hắn.
"Cô tên Tăng Nhu, đúng không?" – Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt nói
"Cô học Đại học nào? Đã tốt nghiệp chưa? Có đang đi làm ở đâu không? Nếu có thì đang làm vị trí quan trọng nào? Có đến hỗ trợ ba cô không? Buổi hợp báo gần nhất của Tập đoàn Thép 108 cũng không thấy cô xuất hiện, là cô bận làm việc hay là bận đi mua sắm?"
Tôn Dĩnh Sa đứng đó hỏi ra câu nào là Tăng Nhu đứng hình câu đó, cô ả chỉ biết kiềm chế cơn giận của mình, tay nắm thành quyền, nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, và cũng chỉ có thể làm như vậy, cô chẳng có gì để mà trả lời hay là phản bác những câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa.
"Ah còn nữa, sau này ví dụ Vương Sở Khâm đồng ý hôn sự này thì cô hay là ba cô và những nhân viên đang cố gắng từng ngày kia sẽ là người hỗ trợ anh ấy? Nếu vậy anh ấy nên kết hôn với cô hay là ba cô?"
Nghe thấy câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng phải phì cười, đến cái tính hay thích móc họng người khác nàng và em ấy cũng giống nhau vô cùng. Chợt nhìn thấy một cánh tay của Tăng Nhu giơ lên, Vương Sở Khâm lập tức chạy đến nhưng hắn không ngờ là mình lại chậm chân hơn người khác
"Tăng tiểu thư, đây là Cục thể thao không phải nhà họ Tăng, thỉnh tự trọng"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa xoay người thì thấy Thiên Vũ đang đứng bên cạnh mình ngăn cho bàn tay của Tăng Nhu không giáng xuống người cô. Cậu ta xuất hiện cũng đúng lúc quá rồi.
Hội ăn dưa nãy giờ đứng bên trong cũng không thể chịu đựng thêm, cả hội kéo ra ngoài đứng phía sau Tôn Dĩnh Sa, làm cho Tăng Nhu lùi về sau hai ba bước. Đến lúc này Tôn Dĩnh Sa cũng đã nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng gần đó, có lẽ hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô cùng Tăng Nhu, cô nhìn hắn thầm trách – tất cả là do yêu nghiệt nhà anh.
"Tăng tiểu thư, là vận động viên tuyển quốc gia, thời gian tập luyện của chúng tôi vô cùng quý báu, mong cô về nhà tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình để chúng tôi còn ra sức vì quốc gia mà cố gắng" – Lương Tĩnh Côn nhất quyết không để ai ăn hiếp em gái của mình
Xoay người rời đi, nhìn thấy Vương Sở Khâm, cơn giận trong lòng Tăng Nhu chỉ có tăng lên, cô liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái sau đó ghé sát người Vương Sở Khâm nói một câu
"Vương thiếu gia, anh không phải là duy nhất" – cô cười khẩy rồi lên xe rời khỏi Cục
Hắn hiểu câu nói này của Tăng Nhu, hắn những tưởng, trên đời này chỉ có hắn mới có khả năng bảo vệ được Tôn Dĩnh Sa nhưng dường như hắn đã lầm, hắn biết bản thân em ấy cũng có thể chăm sóc tốt cho mình, không những thế, còn có những đồng đội chiến đấu bên nhau nhiều năm, như Mạn Dục hay Tĩnh Côn, bọn họ đều có cách bảo vệ em ấy. Và hình như vừa xuất hiện thêm một người nữa, hắn tự hỏi người này là ai, tại sao lại biết Tăng Nhu và tại sao lại có thể xuất hiện đúng lúc em ấy cần, còn hắn dường như đã chậm mất một nhịp.
.
"Aaaaaaaa"
Tiếng la thất thanh phát ra từ ngự hoa viên, Vương Sở Cần cố gắng dùng đến thân thủ tốt nhất của mình mà lao tới và kịp thời đón được Tôn Ánh Sa do bị trượt chân mà xém ngã từ trên cây xuống mặt đất
"Ánh Sa"
Cả hắn cùng nàng ngã lăn trên đất, Tôn Ánh Sa cảm nhận được cả thế giới đang quay cuồng, cho đến khi vòng xoay kết thúc thì nàng đã nằm an toàn trong vòng tay của Vương Sở Cần.
"Thái tử, Thái tử, chàng nói gì đi, đừng làm ta sợ, Sở Cần, chàng mở mắt ra đi" – Tôn Ánh Sa ngày càng hoảng loạn.
"Nàng nằm đè ta thế này, ta thở không được" – hắn ho ho vài tiếng
Vội vã ngồi dậy, nàng bắt đầu xem xét cơ thể của Vương Sở Cần, không biết hắn có bị thương ở đâu không, lúc này toàn bộ cung nữ, thái giám đều đã quỳ rạp chờ bị xử phạt
"Các người chăm sóc Thái tử phi như vậy sao?"
"Thái tử bớt giận, thái tử bớt giận"
"Là lỗi của ta, không phải bọn họ, ta chỉ muốn giúp chú chim kia về với chim mẹ thôi"
"Nàng cũng thật là, nếu như ta không đến kịp thì thế nào"
"Kịp, nhất định kịp, ta tin chàng sẽ luôn xuất hiện mỗi khi ta cần" – Tôn Ánh Sa ôm hắn vuốt ve
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip