Chương 15

Đây không phải là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa đến biệt thự của nhà họ Vương nhưng lần nào cô cũng cảm thấy choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nó, bác gái lại là người có tính thẩm mỹ cao, nên nhìn từ bên ngoài cho đến khi tiến vào trong, mọi thứ đều vô cùng hài hòa giữa sự cổ kính và hiện đại. Lần gần nhất cô đến nơi này là trước Olympic Paris, bác gái thấy cô tập luyện vất vả cùng Vương Sở Khâm lại không có ba mẹ ở bên cạnh nên gọi cô đến ăn cơm, tranh thu bồi bổ trước khi đi thi đấu.

"Cậu chủ về rồi" – là Tiểu Trúc

"Hello Tiểu Trúc, lâu rồi không gặp"

"Tôn tiểu thư"

"Chị đã nói em cứ gọi chị là chị Sa mà, gọi như vậy xa cách quá"

"Nhưng mà..." – cô bé lén nhìn sắc mặt của Vương Sở Khâm

Nhà họ Vương có quy tắc của nhà họ Vương, Tiểu Trúc chỉ là một người giúp việc nhỏ bé, cô chưa muốn mất đi công việc này nên lúc nào cũng giữ kẽ với Tôn Dĩnh Sa, hôm nay cả ông bà chủ đều ở nhà, cô lại càng không dám đi quá giới hạn. Đối với vị Tôn tiểu thư này, Tiểu Trúc thật sự rất thích cô, vì cô khác hoàn toàn so với những vị tiểu thư của những tập đoàn đối tác của ông chủ, rất dễ gần và sảng khoái, trò chuyện với cô, Tiểu Trúc còn cảm nhận được một cảm giác rất ấm áp.

"Cũng chỉ là một cách gọi, cứ thoải mái đi"

Có được lời này của cậu chủ, Tiểu Trúc như gỡ hết áp lực trong lòng xuống, nở một nụ cười thật tươi trước mặt Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy nụ cười kia Tôn Dĩnh Sa cũng không giấu niềm vui của mình nữa, tay bắt mặt mừng với Tiểu Trúc.

"Đến rồi còn không mau vào nhà, ngoài trời gió lớn, con tính để Sa Sa bị nhiễm lạnh ah?"

Sau khi đi xem hắn cùng Tôn Dĩnh Sa đánh chung kết ở An Sơn, chỉ vì một cái nhéo má mà mẹ hắn đã xem Tôn Dĩnh Sa như con gái thất lạc lâu năm, có thứ gì ngon, có thứ gì tốt cũng sẽ chuẩn bị hai phần, bắt hắn chia cho em ấy một phần, bà còn sợ hắn không làm theo nên luôn gọi trước báo với em ấy.

Kiếp trước mẫu hậu đối với nàng cũng hết mực yêu thương.

"Chào bác, xin lỗi vì không đến gặp bác sớm hơn" – Tôn Dĩnh Sa lễ phép nói

"Vận động viên tập luyện vất vả, bác gặp Sở Khâm còn khó, nên con không cần thấy có lỗi, vào đi, bác trai đang đợi bên trong, bác còn dặn dì Ngô nấu những món con thích"

Lời của Tôn Dĩnh Sa ban nãy là sự thật, đến giờ vẫn chưa có ai tốt hơn Vương Sở Khâm xuất hiện, và hơn hết cái sự tốt hơn mà cô nói đến còn là về cả gia đình của hắn, họ không chỉ thuộc tầng lớp thượng lưu, mà còn là thượng lưu ở mức đoạn tầng, gia đình trung lưu như cô luôn bị gắn mác "đũa mốc mà chòi mâm son". Thế nhưng đối với cô, họ chưa từng tỏ ra một chút khinh thường, bác trai giống bà nội, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến con cháu, bác gái thì khỏi nói, đôi khi còn quan tâm đến cô còn hơn con trai ruột của bà.

Nói về áp lực thì cô dù sao cũng là vận động viên nên việc chịu đựng áp lực là điều mà cô được dạy và bắt buộc phải làm quen với nó, cô đã quen rồi nhưng cô không muốn ba mẹ mình phải gánh lấy cái áp lực vô hình kia. Dù là cô – vận động viên quốc dân - thì đối với hầu hết mọi người, xét về mọi mặt, cô và gia đình cô không đủ tầm đứng ngang hàng với nhà họ Vương nói chi là làm thông gia với nhà họ. Vương Sở Khâm có thể đưa đến trước mặt cô nhiều chàng trai khác nhưng đồng ý hay không lại là chuyện khác, Vương Sở Khâm cứng đầu thì cô cũng thế, cô muốn xem hắn có thể tìm đâu ra một người tốt hơn hắn, cô cũng muốn mở mang tầm mắt một lần.

"Ăn cơm thôi" – ba hắn gằn giọng nói

Không biết sao nhưng hiện tại Tôn Dĩnh Sa lại có chút vui vẻ trong lòng, những bữa cơm thế này rất ít nên hầu như cô luôn trân trọng từng chút, vì tương lai không biết được, cô có thể bước vào căn nhà này được mấy lần nữa.

"Có gì vui ah?" – Vương Sở Khâm ghét sát cô hỏi

"Không có anh ở đây, bữa cơm này sẽ vui hơn nữa" – cô lém lỉnh trả lời

"Hai đứa tập luyện, thi đấu vất vả, uống canh trước đi, lần sau mẹ sẽ nấu một nồi to rồi gửi đến Cục thể thao cho hai đứa"

"Vậy con cám ơn mẹ trước" – hắn vui vẻ trả lời

Ăn cơm xong, Vương Sở Khâm vào phòng đọc sách nói chuyện với ba hắn một chút, còn Tôn Dĩnh Sa ngồi trò chuyện với mẹ của hắn. Đến giờ cô mới để ý thấy, bức tranh cô tặng bác gái nhân dịp sinh nhật hai năm trước vẫn đang được treo ở vị trí trung tâm phòng khách, bức tranh này giá trị của nó không lớn, cũng không phải do họa sĩ nào nổi tiếng nào vẽ ra nhưng thấy nó được trân trọng như vậy, cô cũng thấy rất vui

"Bức tranh này, mỗi khi có khách tới họ đều khen, họ hỏi bác mua ở đâu, bác bảo là do Sa Sa tặng, nếu có dịp sẽ hỏi cháu mua ở đâu"

Mẹ hắn để ý cô đang nhìn bức tranh kia nên tiện nói mấy lời

"Hôm trước bác nghe nói cô tiểu thư nhà họ Tăng đến làm phiền con, con không sao chứ?"

"Con không sao ạ, cô ấy cũng chưa làm gì quá phận" – lời này là thật lòng

"Sở Khâm đối xử với con tốt chứ?" – mẹ hắn hỏi thêm

Câu hỏi này sao mà giống mẹ chồng hỏi con dâu xem con trai bà có đối xử tốt với con dâu hay không, nếu không mẹ chồng sẽ đòi lại công bằng cho con dâu vậy nhỉ?

"Rất tốt ạ"

"Vậy thì được, thằng nhóc ấy nhiều khi tính khí cũng hơi ương bướng nhưng nó không xấu tính, rất ngoan"

"Ảnh ngoan thật" – cô cười tươi

Vương Sở Khâm nãy giờ đứng ở góc cầu thang nghe mẹ hắn cùng Tôn Dĩnh Sa nói chuyện, hắn thấy lòng mình bình yên đến lạ, đây là cảm giác hắn luôn mong muốn được cảm nhận. Không khí gia đình như thế này, là điều hắn muốn có, sáng đi tập, tối về ăn cơm với ba mẹ và người ấy, hắn cùng ba sẽ bàn một số chuyện của công ty, người ấy sẽ cùng mẹ hắn tâm sự. Nhưng không phải điều gì hắn muốn cũng sẽ thành sự thật, ngày hôm nay hắn sẽ khắc thật sâu vào tim, sau này lấy ra hồi tưởng lại chắc có thể xoa dịu tâm hồn phần nào.

"Sở Khâm tranh thủ chở Sa Sa về nhà đi, tối rồi sương xuống dễ bệnh" – mẹ hắn thúc giục

"Cám ơn hai bác vì bữa cơm hôm nay ạ, con xin phép" – Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nói

Trên xe không khí yên tĩnh đến lạ, Vương Sở Khâm thì chuyên tâm lái xe, còn Tôn Dĩnh Sa thì tận hưởng phố xá về đêm, đúng là náo nhiệt, và cũng rất bình yên. Cô khẽ quay qua nhìn góc nghiêng của Vương Sở Khâm, đúng là chàng trai kim cương của các thiếu nữ mơ mộng nhưng họ nào biết hắn yêu nghiệt đến nhường nào, nếu biết rồi thì họ có bị vỡ mộng không nhỉ?

"Đẹp trai lắm sao?" – hắn hỏi

"Uhm, rất đẹp trai" – cô cũng thành thật trả lời

"Lúc nãy em cùng mẹ nói chuyện gì thế?" – hắn giả vờ không biết

"Mẹ hỏi anh ăn hiếp em lắm đúng không và rồi em cáo trạng hết với mẹ"

"Gọi mẹ thuận miệng vậy? Muốn làm em gái anh thật ah?" – hắn lại ghẹo cô

"Giờ Cục dân chính đóng cửa rồi, sáng mai đi" – cô cũng không để mình thiệt thòi

Không gian nhỏ lại trở nên yên tĩnh nhưng không khí lại rất thoải mái, tám năm rồi, họ đã quen với việc dây dưa, kéo đẩy kiểu này. Nếu Vương Sở Khâm nghĩ mình sẽ sống cô độc đến giờ thì Tôn Dĩnh Sa cũng có cùng một suy nghĩ, với cô chẳng có ai có thể tốt hơn được hắn, cũng không ai có thể thay thế hắn.

Bước xuống xe, trước khi để Vương Sở Khâm lái xe đi, Tôn Dĩnh Sa gọi hắn lại

"Vương Sở Khâm"

Hắn không hiểu vì sao mình lại rất bài xích tên mình nếu như Tôn Dĩnh Sa là người gọi

"Chúng ta cứ như vậy, không hẳn là chuyện xấu, em cảm thấy rất hài lòng, không cần thấy có lỗi với em"

Hắn xoay người lại, nhìn vào người con gái trước mặt mình, ánh mắt ngập tràn tình yêu nhưng lại không thể thể hiện, mặc dù không thể nhưng hắn biết em ấy hiểu, hắn cũng hiểu, quả thật nếu cứ như vậy, đối với hắn cũng không tệ, hắn chịu đựng được nhưng lại thấy bất công với em ấy. Nghe em ấy nói em ấy hài lòng với tình trạng hiện tại, hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng hai khớp ngón tay nhéo lấy cái má bánh bao kia, hắn mỉm cười dịu dàng

"Em đừng cậy mạnh, anh còn không hiểu em sao?"

"Em cũng chỉ yếu đuối trước một người, anh còn không hiểu sao?"

Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà liền đi đến căn phòng bí mật của cô, nhìn hết xung quanh một lượt, cho dù đã khóc đến ướt cả má nhưng cô lại không thấy đau, ở đây luôn bao bọc cô bằng những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người, cho nên cô không thấy đau. Cô nói cô hài lòng là sự thật, cứ dây dưa thế này, cô còn nắm chắc được một điều Vương Sở Khâm sẽ không bỏ cô mà đi, Vương Sở Khâm sẽ không có người khác, cô vẫn còn được nhìn thấy hắn mỗi ngày, gọi hắn khi cần, cũng không cần phải nhớ hắn đến phát điên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip