Chương 16
Lại một năm đi qua, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa và các đồng đội vẫn hết tập luyện lại đi thi đấu, đối với họ thì những chuyện lặp đi lặp lại như vậy lại không chán chút nào, vì cái họ nhắm đến còn cao quý hơn, đó là nhiệm vụ đem vinh quang về cho quốc gia, họ chỉ sợ mình không có đủ sức khỏe để cống hiến thôi.
"Tuần sau sẽ có sự kiện gặp gỡ người hâm mộ, chúng ta sẽ được đi tham quan tại các trường học cũng như bảo tàng địa phương, mọi người chuẩn bị tinh thần thật tốt, đội nam cạo râu hết cho anh, đội nữ thì phụ trách xinh đẹp là được" – Mã Long ra lệnh
"Em nghe nói nhà anh tài trợ sự kiện lần này đúng không?" – Lâm Thi Đống quay sang hỏi hắn
"Trong số các trường chúng ta đến, có trường cũ của ba anh, nên ông ấy ngỏ lời tài trợ"
"Vậy cậu đi xe nhà hay đi cùng mọi người?" – Tiết Phi hỏi
"Đương nhiên đi với mọi người rồi"
Kết thúc buổi họp nhỏ, mọi người lại lao đầu vào luyện tập, mặc dù đang tập trung cho nội dung đơn nhưng Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa vẫn chọn bàn tập gần nhau, theo như họ giải thích là để cho thầy Coco và thầy Tiêu dễ bày tâm sự nhưng ai mà tin cơ chứ. Thôi thì họ thích là được.
"Em gái, Thiên Vũ kiếm em" – Lương Tĩnh Côn chạy vào nói
Cứ cách hai tuần, cậu trai nhỏ này lại đến tìm cô, thật ra chủ yếu hỏi thăm tình hình hợp tác giữa hai bên, ban đầu cô còn thắc mắc vì sao cậu chàng không hỏi thẳng ba mình mà lại cứ tìm cô để biết chuyện, sau đó Tĩnh Côn có nói với cô thật ra cậu ta cũng không có quyền hạn gì ở nhà họ Hùng, việc kinh doanh cậu ta không biết gì hết hoặc cậu ta biết nhưng vẫn cố tình đến tìm cô, vì mục đích gì đó khác
"Hồng hài nhi này chắc đang theo đuổi Sa Sa?" – Hạnh Đồng lên tiếng hỏi
"Em quan sát rồi, cậu ta thích chị Sa là thật nhưng lại không có hành động gì rõ ràng" – Khoái Mạn nói
"Có ông thần giữ cửa ở kia, cậu ta làm sao dám" – Trác Giai hất mặt về phía Vương Sở Khâm
"Nhưng ông thần đó cũng đã biểu hiện gì rõ ràng đâu?" – Mã Long đến góp vui
Vương Sở Khâm nghe thấy hết, kiếp trước sư phụ dạy võ thuật cho hắn có dạy hắn việc nghe được âm thanh trong bán kính 200m, không ngờ kiếp này vẫn giữ được chiêu này cho mình. Hắn mà có thể thì hắn cũng đã hét lớn lên cho toàn bộ người trên thế giới này biết Tôn Dĩnh Sa là người hắn yêu chứ chẳng phải chịu cái danh thần giữ cửa kia đâu.
"Thần giữ cửa, em về rồi đây" – cô chọc hắn
"Em cũng hùa theo bọn họ?"
"Touge, đại nhân đại lượng, không chấp nhặt"
"Nhưng đi về nhanh như vậy? Cũng không cho người ta thời gian nói chuyện nhiều hơn, vậy rồi người ta làm sao dám tỏ tình?" – hắn hỏi cô
"Tỏ tình? Em không có hứng thú với Hồng hài nhi"
Sự kiện giao lưu này sẽ kéo dài khoảng hai ngày, các vận động viên bóng bàn tuyển Quốc gia sẽ đến tham quan, nói chuyện với các học sinh, giáo viên, nhân viên tại hai trường học nhằm quảng bá bộ môn bóng bàn đến nhiều người hơn.
Nhìn các em nhỏ ở đây hào hứng chào đón bọn họ, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lại ngày bé, mình được mẹ dẫn đến trường bóng bàn nhỏ ở Hà Bắc, ban đầu là do muốn nhờ mọi người trông nom cô, nhưng về sau đây là lại nơi cô dành nhiều thời gian của bản thân hơn cả ở nhà. Nói về sự bén duyên với bóng bàn, mọi thứ diễn ra với cô rất tự nhiên, tiếp xúc, làm quen, yêu thích và rồi nó trở niềm đam mê bất tận của cô.
Mong muốn mỗi khi nhắc đến bóng bàn, mọi người sẽ nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa, gần như đã trở thành sự thật, cô rất vui, bóng bàn đem lại cho cô hạnh phúc, nó cũng giúp cho danh tiếng của gia đình cô được củng cố, một công đôi chuyện, ah không, phải nói là một công ba chuyện, chuyện thứ ba chính là Vương Sở Khâm.
"Cậu chủ" – là Alex
"Có người động tay vào sàn chứng khoán của anh" – Alex báo cáo
Vương Sở Khâm tách mình ra một góc rồi mở điện thoại ra xem, đúng là thú vị, lâu rồi không có người làm mấy trò này. Nhìn sơ qua có vẻ cũng chưa ảnh hưởng lớn lắm, Alex báo với hắn thì chắc cũng đã kiểm soát được bước đầu.
"Mua cũng nhiều sau đó lại bán ra một nửa, cậu cứ quan sát thêm, những sàn khác thì sao?"
"Chủ yếu họ đánh vào mấy sàn nhỏ của anh, các sàn lớn hơn, họ không có khả năng, em nghĩ đây cũng chỉ là tay mơ được người ta thuê về phá đám thôi"
"Không được khinh địch cũng không được để ba tôi biết" – hắn căn dặn
"Em biết rồi"
Sau khi nói chuyện với Alex, hắn nhanh chóng bắt kịp tiến độ của mọi người, vừa hay đến phần giao lưu, đến nơi theo sự sắp xếp của ban tổ chức, hắn cùng Tôn Dĩnh Sa được sắp ngồi cạnh nhau, và đương nhiên đây là cơ hội tốt cho người hâm mộ của cả hai chụp hình tác nghiệp, cũng lâu rồi, hai người hiếm khi lọt vào chung khung hình với nhau.
"Công ty có chuyện gì sao?" – cô hỏi nhỏ hắn
"Báo cáo cuối tuần thôi"
"Vương thiếu gia quả thật bận rộn"
"Vẫn có thời gian dành cho em, không cần lo" – hắn cười nhẹ
Một trong những thứ hắn muốn bù đắp nhất chính là thời gian dành cho người hắn yêu, kiếp trước chính sự bận rộn, thời gian hắn ở Chiêu Nhân Điện dần giảm đi, sáng sớm rời đi, tối khuya mới về, thật sự không có thời gian ở cạnh Tôn Ánh Sa. Nàng ấy lại vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ trách cứ gì hắn, nhiều khi vì chờ hắn mà nàng ngủ quên ở chính điện, đến lúc hắn ẵm vào tận giường thì chợt thức giấc, hắn cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng.
Vì thế, lấu lâu hắn sẽ bảo Sở Chính dẫn Thập tứ muội đến chơi cùng nàng, giúp nàng giải khuây, hắn cũng cho phép nàng về Quốc Sư phủ thăm phụ thân, hoặc sai Bằng Huyên mua nhiều thứ hay hay cho nàng.
"Chàng không cần lo cho ta không được vui, không cần phí ngân lượng vào những vật này" – nàng mềm nhũn nằm trong lòng hắn mà nói
"Gần đây ta phải phụ giúp Phụ hoàng, không có nhiều thời gian cho nàng"
"Chàng là Thái tử của một nước, Thái tử phi như ta phải làm hậu phương vững chắc cho chàng"
"Mèo nhỏ thật sự rất ngoan, đáng được thưởng, ngày mai ta dẫn nàng ra ngoài chơi, chịu không?"
"Thật sao? Chúng ta có thể sao? – nàng hào hứng nói
"Thật, ta đã lừa nàng bao giờ đâu" – hắn hôn nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp kia
.
Phần giao lưu diễn ra rất vui vẻ, mọi người ai nấy đều cười rất sảng khoái, cũng lâu rồi đội bóng bàn không được thoải mái như vậy, việc thi đấu thật sự rất áp lực, có những sự kiện thế này, áp lực xem như cũng được giảm bớt phần nào, họ cũng thầm cảm ơn Ban huấn luyện.
Trong lúc đội nam đi chụp ảnh cùng với Ban Giám hiệu thì đội nữ đang được báo đài phỏng vấn, đương nhiên người bị hỏi nhiều nhất là Tôn Dĩnh Sa nhưng những người này chưa bao giờ làm khó được cô.
"Xin hỏi Sa Sa, nghe nói Lining đã ký được hợp đồng hợp tác cùng với Tập đoàn Hành Vân của Vương thị, kế hoạch cũng đang được tiến hành, không biết việc này có liên quan gì đến mối quan hệ giữa em cùng Vương Sở Khâm không?"
Biết ngay là sẽ có những câu hỏi thế này, bọn phóng viên này luôn như vậy, họ thi đấu xong đã rất mệt nhưng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, không có gì sáng tạo. Tính ra hôm nay cũng có một câu hỏi đặc sắc được nói ra, khá khen cho cô phóng viên này.
"Tập đoàn Hành Vân cùng Lining đều là những tập đoàn có lịch sử lâu đời trên thị trường, việc Lining đáp ứng được yêu cầu cao của Tập đoàn Hành Vân chứng tỏ năng lực và tiềm lực của Lining. Lining rất chú trọng việc hợp tác lần này nên luôn đặt sự cầu toàn lên đầu và cũng rất may mắn vì được Tập đoàn Hành Vân chọn làm đối tác. Touge cùng em là đồng đội, là đối tác lâu năm, bọn em quanh năm suốt tháng làm bạn với cái bàn và tiểu bạch cầu, chuyện kinh doanh của gia đình, bọn em cũng không nhúng tay vào, việc hợp tác lần nữa giữa hai gia đình chỉ làm cho mối quan hệ của bọn em thân thiết hơn thôi"
Tôn Dĩnh Sa dứt lời rồi gật đầu chào các vị phóng viên ý muốn chấm dứt phỏng vấn, cô không biểu hiện gì nhiều ra bên ngoài nhưng đồng đội cũng hiểu, cô đang không vui, Vương Sở Khâm đứng dựa vào cây cổ thụ gần đó cũng nhận ra mèo nhỏ là đang kiềm chế nhưng câu trả lời của em ấy xuất sắc lắm rồi, nếu có người có tình cắt chữ lấy nghĩa thì hắn có cách làm cho người đó im lặng đến khi nhắm mắt xuôi tay.
"Khó chịu thì trút lên anh, anh tình nguyện làm bao cát cho em" – hắn chắn trước mặt cô mà nói
"Em không có" – cô đá đá chân trả lời
"Râu mèo mọc ra luôn rồi còn nói không có" – hắn xoa nhẹ má cô
"Bọn họ luôn cho rằng là em lợi dụng anh"
"Một câu Touge của em thôi, lợi dụng anh cả đời cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip