Chương 17
Ngày thứ hai, cả đội được đi tham quan di tích lịch sử và một bảo tàng gần đó, cả đội được chia là 2 nhóm nhỏ tách nhau ra đi, khi chia đội, Vương Sở Khâm tranh thủ kéo Tôn Dĩnh Sa về phía mình, Mã Long đang đọc danh sách thì thấy hành động đó của Vương Sở Khâm, hắn bị anh Long liếc cho một cái nhưng hắn không sợ, hắn chỉ cười rồi nhún vai một cái. Mã Long cũng chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện, Long đội đã không nói gì thì các đồng đội khác cũng chẳng có ý kiến.
"Em muốn đi với chị Mạn Dục"
"Anh muốn em đi với anh"
"Yêu nghiệt" – cô chỉ dám mắng thầm trong đầu
Di chuyển đến đoạn giữa của bảo tàng, bước chân của hắn chợt chậm lại, nhắn nhìn thấy những đồ vật quen thuộc, những vật này kiếp trước hắn đã từng dùng qua, hắn thầm nghĩ, không biết có ai đã khai quật được thân xác của hắn chưa nhỉ? Tốt nhất là đừng tìm được, hắn không muốn thấy mặt mình trên TV theo kiểu ấy.
Bước thêm một đoạn nữa, hắn thấy Tôn Dĩnh Sa dừng lại trước mặt một hiện vật, hắn tiến lại để xem hiện vật nào có thể thu hút sự chú ý của Sa Sa đến vậy. Đó là...trâm cài tóc hắn tặng cho Tôn Ánh Sa nhân sinh nhật thứ mười tám của nàng, trước khi nào rời khỏi hắn, nàng đã sai cung nữ cận thân trả lại thứ này cho hắn, từ đó hắn luôn cất trong một chiếc hộp và để cạnh giường. Ngày hắn ra trận, hắn có đem theo ngụ ý nàng ở cạnh hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
"Chiếc trâm nhìn đơn giản nhưng lại có sức hút kỳ lạ ha" – Lương Tĩnh Côn hỏi cô
"Uhm, rất đẹp"
"Ồ thì ra là quà mà Hoàng Đế tặng cho Thái tử phi của mình khi còn là Thái tử, người thời xưa cũng có mắt nhìn đấy chứ"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì mà tiếp tục xem xét những hiện vật xung quanh cô, uh, người xưa đúng là có mắt nhìn, hiện vật nào cũng tinh xảo, mắt cô dừng lại trên người Vương Sở Khâm, hắn đang nhìn một bộ giáp không còn nguyên vẹn, trên đó dường như còn rướm máu, chỉ là không biết là máu của người từng mặc nó hay là của kẻ thù.
"Chiến bào...lâu quá không gặp" – hắn nghĩ thầm trong đầu
"Rất hào hùng" – cô đứng bên cạnh hắn cảm thán
Lúc đó hắn đã làm vua được mười năm, để bảo toàn tính mạng của lê dân bá tánh cũng như của nàng, hắn liều mình chống lại quân thù cùng với quân lính của mình. Khi tin Hoàng thượng thân chinh xuất trận, khí thế của lòng quân ngày càng dâng cao. Hắn chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy nàng gửi thư mong hắn bình an. Sau sự kiện đó, nàng muốn ra khỏi cung về lại ngôi nhà cũ ở Thẩm Dương, hắn đồng ý, hắn cũng không muốn nàng ở lại nơi đau thương này, ở cạnh người làm nàng tổn thương.
Hắn chiến đấu suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng không thể trụ nổi nữa mà đồng quy vu tận với quân lính thế nhưng hắn lại có thể bảo vệ nàng chu toàn, bảo vệ giang sơn chu toàn, chuyện sau khi hắn mất đi thì hắn không biết, lúc đi học hắn từng học qua giai đoạn này nhưng hắn chỉ học như cái máy, qua môn là được, không cần thiết phải nhớ, hắn cũng không muốn nhớ.
"Những vệt máu này đúng là làm tăng thêm vẻ hào hùng"
"Ông ấy đã làm rất tốt" – cô nói thêm
"Làm tốt?" – hắn quay sang hỏi cô
"Bảo vệ được người dân, bảo vệ được giang sơn, không phải đã làm rất tốt sao?"
Hắn cũng từng tìm hiểu đôi chút, quả thật không ai nhận xét hắn là hôn quân, như vậy là thành công rồi đúng không? Hắn khiến cho Phụ Hoàng và Mẫu hậu tự hào về hắn, đúng không? Vậy nàng thì sao, có tự hào về hắn không? Hay nàng vẫn còn hận hắn cho đến khi nàng mất đi? Không biết nàng đã chuyển kiếp hay chưa, không biết nàng có được yêu thương hay không, ba mẹ nàng có đối xử với nàng tốt không, nàng đã có ai tự nguyện chăm sóc nàng thật tốt đến hết cuộc đời mới hay chưa? Hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng ai có thể cho hắn câu trả lời.
Thấy nét mặt của Vương Sở Khâm trầm đi rất nhiều, Tôn Dĩnh Sa bèn kéo hắn sang một không gian khác để đi tham quan tiếp, cô không muốn thấy cái biểu cảm đó của hắn chút nào.
"Tôn Dĩnh Sa" – hắn gọi cô
Cô khẽ khựng lại, việc hắn gọi đầy đủ tên của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô cũng không thích bị hắn gọi thế này, rất xa cách, chẳng có xíu tình cảm nào trong đó cả, ai cũng có thể gọi cô là Tôn Dĩnh Sa, duy chỉ có Vương Sở Khâm là không thể.
"Em sẽ không nói chuyện với anh nếu anh gọi em như thế"
"Tiểu Đậu Bao"
Đã hơn một năm rổi cô mới nghe lại được cái biệt danh này, cái biệt danh cứu cô khỏi đống biệt danh xấu xí đồng đội cũ đặt cho cô, cái biệt danh khiến cô vô tình lún sâu nhưng cô cũng yêu cái biệt danh này y như cách mà cô yêu Vương Sở Khâm vậy.
"Anh là kẻ xấu, đúng không?" – hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi
"Sau ba mẹ em thì anh là người tốt với em nhất" – cô thành thật trả lời
Lần đầu cô thấy hắn thế này, hiện tại hắn chẳng còn là một Vương Sở Khâm tự tin nữa, cô thấy hắn yếu đuối đến đáng thương. Hắn là đang bị thứ gì làm xao động vậy? Cô rất muốn biết thứ gì đang khiến Vương Sở Khâm hỏi cô câu này.
"Đừng hòng đuổi em đi, anh mà là người xấu thì em cũng chẳng tốt đẹp gì"
Ai nói em ấy không tốt đẹp chứ, em ấy là ánh dương sáng chói, sưởi ấm, soi rọi đường di cho hắn, em ấy là SUN cho hắn hy vọng cơ mà, chẳng có ai có thể sánh với em ấy. Kiếp trước, vì tranh chấp ngôi vị, hắn dường như sống trong bóng tối, là Tôn Ánh Sa dùng sự ấm áp dẫn hắn ra khỏi nói chốn ngục tù. Kiếp này, hắn cũng thu mình lại trong cái vỏ bọc không chút ánh sáng lọt vào nhưng nhờ Tôn Dĩnh Sa, hắn lại một lần nữa đón lấy ánh nắng, đón nhận hết những gì xảy ra ở kiếp này.
Ở thời không nào thì hắn cũng mắc nợ, kiếp trước là nàng, kiếp này là em ấy nhưng hắn lại không thấy khó chịu khi mang món nợ này, hắn tình nguyện mang nợ, vì như thế hắn vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại nàng cũng như em ấy ở những kiếp sau, tiếp tục mang nợ và rồi lại tiếp tục trả nợ.
Kết thúc sự kiện, xe chở mọi người về lại Cục thể thao, khi thu xếp lại một số thứ, Thiên Vũ từ đâu xuất hiện đến gặp Tôn Dĩnh Sa
"Sa Sa"
Cả hội ăn dưa ngước lên khi nghe giọng nói lạ đó đi kèm với tên gọi thân thiết của Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại đồng loạt nhìn qua Vương Sở Khâm, tất cả như đang bị điểm huyệt, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Dù sao cả hai nhà cũng đang hợp tác với nhau, không biết có thể mời hai bác cùng cô đến nhà ăn một bữa cơm được chứ?"
Cả hội trong đó có cả Vương Sở Khâm cùng nhau im lặng chờ câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa
"Ăn cơm thân mật đó, Vương thiếu" – Hứa Hân ghé tai nói nhỏ
"Được, cậu cứ gửi tôi địa chỉ đi, nhà tôi sẽ đến" – câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa đây rồi
Cả hội ăn dưa đứng hình lần hai, Mã Long lập tức nhìn sang Vương Sở Khâm để chắc rằng thằng em của anh vẫn ổn, ngạc nhiên là thằng em này chỉ đứng đó rồi cười.
"Anh Vương, em cho phép anh chở em về nhà"
Tôn Dĩnh Sa nói xong thì đi thẳng một mạch ra xe của Vương Sở Khâm, mở cửa ghế phụ rồi bước vào, chẳng phải tuần trước Vương Sở Khâm còn nói với anh xe cần có vân tay mới mở được sao, đến lúc này thì Mã Long hiểu tại sao thằng em của anh nó cười rồi. Nó không cần làm thần giữ cửa, người của nó cũng rất biết giữ mình.
Thiên Vũ nhìn hành động của Tôn Dĩnh Sa thì có chút buồn, cậu thật sự không có cơ hội nào sao? Bọn họ không biểu hiện gì rõ nhưng mọi thứ lại dường như đã có sẵn câu trả lời. Nhưng một khi họ còn chưa công khai, cậu vẫn còn cơ hội để theo đuổi Tôn Dĩnh Sa, xung quanh Vương Sở Khâm cũng không ít ong bướm, đặc biệt là cô Tăng Nhu kia. Mặc dù không còn thấy cô ta làm loạn nữa, nhưng theo như tin tức cậu nghe ngóng được, cô ta vẫn chưa từ bỏ Vương Sở Khâm, cậu phải nắm bắt thật tốt cơ hội này.
"Chỉ là ăn cơm thôi" – Tôn Dĩnh Sa lên tiếng
"Hai công ty hợp tác, mời nhau ăn cơm là chuyện bình thường mà"
"Em không muốn đi"
"Em chọn người ta rồi, phải có trách nhiệm chứ?" – hắn cười cười
"Em chỉ chịu trách nhiệm với một người thôi" – cô quay sang nhìn hắn
"Cám ơn Tôn tiểu thư" – hắn lại nựng má cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip