Chương 18

Giữ đúng lời hứa, Tôn Dĩnh Sa cùng ba mình đến nhà họ Hùng ăn tối, như lời Vương Sở Khâm nói, những chuyện này đều rất bình thường, chỉ là cô không muốn tham gia vào những buổi tiệc thế này, chuyện kinh doanh dù sao cô cũng không hiểu nhiều nhưng người ta mời cả cô cũng ba cô thì cô phải đi thôi.

"Chủ tịch Tôn, mời vào, mời vào" – Hùng Bá Kỷ niềm nở tiếp đón

"Thật là vinh hạnh cho nhà họ Hùng vì được tiếp đón nhà vô địch Olympic"

Lời này cô nghe đến mòn lỗ tai nhưng mà sự thật thì nghe nhiều cũng không phải không tốt

"Chủ tịch Hùng khách khí rồi, cám ơn anh đã mời chúng tôi đến đây"

Bữa cơm diễn ra cũng vô cùng bình thường, ba cô cùng ba của Thiên Vũ trò chuyện chủ yếu là về kế hoạch sắp tới, giai đoạn một và hai đã hoàn tất, còn giai đoạn cuối cùng, công bố chính thức về việc hợp tác này nữa là đại công cáo thành.

"Không biết Tôn tiểu thư đã có đối tượng nào chưa?"

Người hỏi cô là mẹ của Thiên Vũ, cô cũng nghe Vương Sở Khâm kể sơ qua về gia cảnh nhà họ Hùng, vợ cả của Hùng Bá Kỷ hiện đang ở nước ngoài, lâu lâu mới về Trung Quốc, cho dù không sinh được con trai nhưng do nhà mẹ bà ta có tiền nên Hùng Bá Kỷ chưa dám ly dị. Về Thiên Vũ, cậu ta là con vợ lẻ, người vừa mới hỏi cô câu kia

"Hiện Sa Sa vẫn đang đặt mục tiêu cho bóng bàn, con bé chưa nghĩ đến chuyện yêu đương" – ba cô đỡ lời

"Con gái thanh xuân qua nhanh, vẫn có thể hẹn hò yêu đương, vừa chơi bóng bàn được mà"

"Cháu cảm thấy hiện tại vẫn ổn, qua mấy năm nữa hẹn hò vẫn chưa muộn" – Tôn Dĩnh Sa lịch sự trả lời

"Cháu với Thiên Vũ cũng trạc tuổi nhau, hay là..."

"Mẹ, đừng nói nữa" – Thiên Vũ ngăn cản mẹ cậu ta nói tiếp

Thì ra bữa cơm này cũng không hẳn chỉ bàn về việc hợp tác của hai nhà, mà còn có ý định làm mai cho đôi trẻ, cô không ngờ, mình cũng có ngày giống Vương Sở Khâm, phải nghĩ cách đối phó với những cuộc gặp mặt để thông qua đó diễn ra một hôn sự vì lợi ích. Cũng phải thôi, gia đình trung lưu thì muốn giàu hơn, giới thượng lưu thì muốn giữ vững địa vị, đã là con nhà thương nhân thì dường như ai cũng phải trải qua việc này một lần.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, tuy khúc sau có chút ngượng ngùng nhưng một trong hai mục đích đạt được cũng gọi là thành công rồi.

"Ba thấy Thiên Vũ thế nào?"

"Con để ý người ta?"

"Ba biết rồi còn hỏi con"

"Nhà họ quá phức tạp, ba cũng không muốn con vào đấy chịu khổ, cứ an ổn đánh bóng bàn đi"

"Tuân lệnh" - cô mỉm cười trước câu nói của ba mình

Sáng hôm sau, vừa bước vào phòng tập, cô đã bị các chị em kéo sang một góc hỏi chuyện, không những thế anh ruột hờ của cô cũng tham gia

"Cả anh nữa sao?" – cô hỏi Lương Tĩnh Côn

"Anh là thay mặt đội nam đến đây" – Lương Tĩnh Côn cười cười

"Tối qua em đi ăn với nhà họ Hùng đúng không?" – Trác Giai hỏi cô

"Đúng rồi, chỉ là một bữa cơm bình thường"

"Nhưng sao trên hot search lại thành tuyển bóng bàn và tuyển bắn súng liên hôn?"

Trác Giai đưa điện thoại của mình cho cô xem, tối qua do quá mệt nên cô tắt điện thoại đi ngủ sớm, chỉ kịp nhắn cho Vương Sở Khâm một câu đã về đến nhà, sáng nay mở điện thoại cũng không thấy hắn nhắn lại gì, cô cũng không nghĩ nhiều, liền bắt xe đến Cục thể thao.

"Sở Khâm vẫn chưa đến, anh có gọi qua Đài Tiên Nông thì bên đó cũng không thấy người"

"Không phải Datou chạy qua bên tuyển bắn súng rồi chứ?" – Mạn Dục hỏi

Không lý nào, hắn không phải người như vậy, chỉ vì có hình ảnh cô cùng ba đến nhà họ Hùng sau đó dân mạng thêm mắm dặm muối vào thôi chứ thật ra chẳng có gì, Vương Sở Khâm sẽ không vì những điều vô căn cứ này mà chạy đến tuyển người ta làm loạn.

"Sở Khâm đến chưa?" – là giọng của Mã Long

"Hiện tại vẫn chưa" – Lương Tĩnh Côn trả lời

"Anh Long, Sở Khâm đến rồi, có vẻ không ổn cho lắm" – Lâm Cao Viễn chạy vào nói

Nhìn thấy Vương Sở Khâm bước vào phòng tập, nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng ánh mắt của hắn lại không như vậy, cô đứng đó nhìn hắn tiến lại gần, tính mở miệng ra chào thì

"Tou..."

"Hữu Chính, qua kia tập với anh"

Nghe thấy tên mình Hoàng Hữu Chính giật mình, lật đật xách túi nhỏ đi theo anh Khâm, giờ phút này nếu như cậu không nghe lời thì cậu không chắc mình còn mạng để quay về. Thôi thì để anh Khâm trút giận một chút, tối về lại Đài Tiên Nông làm nũng với ba Quan sau vậy.

"Hữu Chính lần này thảm rồi" – Tiết Phi cảm thán

"Đợi Sở Khâm tập xong ca sáng rồi hẳn nói chuyện, để nó xả bớt cơn tức đã, nhớ mua gì đó ngon ngon cho Hữu Chính" - Mã Long vỗ vai cô rồi quay về bàn tập.

Lần trước Vương Sở Khâm đi xem mắt, cô cũng không có biểu hiện như vậy đâu, đúng là một chú cún lớn có nhu cầu cao. Thôi nghe lời anh Long để hắn tập xong buổi sáng cái đã, nào hắn ổn định hơn, cô sẽ đến nộp mạng, nhưng trước tiên cần phải xử lý cái tin vớ vẩn kia.

Tôn Dĩnh Sa Weibo: Tôi không có ý định phản bội Tiểu bạch cầu

Sáng nay bài tập của cô cũng nhẹ nhàng nên cô tranh thủ chạy sang tuyển bắn súng tìm gặp Hùng Thiên Vũ, nếu biết trước làm cho Vương Sở Khâm khó chịu, cô đã để ba cô một mình đến đó. Lời của ba quả thật không sai, mình vẫn nên an ổn chơi bóng bàn thì hơn. 

"Xin chào, hiện Thiên Vũ có đang trong đó không?"

Cô bé đội viên tuyển bắn súng thấy thần tượng của mình trước mặt thì vui sướng không ngớt, sáng cô còn đọc được tin tức liên hôn mà giờ chị Sa lại xuất hiện ở đây, không lẽ tin tức là thật.

"Anh Thiên Vũ, chị Sa đến tìm anh"

Cô bé hét lớn vào sân tập, thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía cửa, Tôn Dĩnh Sa cũng đứng hình, quá khoa trương rồi đấy cô bé ơi.

"Sa Sa" – Thiên Vũ mỉm cười chạy đến chỗ cô

"Chúng ta chưa thân thiết đến vậy, mong cậu có thể gọi tôi là Tôn Dĩnh Sa, hoặc chí ít là chị Sa, do cậu nhỏ tuổi hơn tôi, thứ hai, việc tôi đến nhà cậu ăn cơm là do ba cậu mời tôi đến để bàn chuyện hợp tác, thứ ba, tôi không có ý định liên hôn vì lợi ích hay gì cả. Tôi ghét nhất là bị người khác lợi dụng, mong cậu hiểu rõ, còn ai không hiểu cứ đến tuyển bóng bàn tìm tôi"

Câu cuối cùng là dành cho những người đang có mặt tại tuyển bắn súng nghe, và chưa đến giờ nghỉ buổi chiều, tin tức Tôn Dĩnh Sa đến làm rõ mối quan hệ giữa cô cùng Hùng Thiên Vũ đã lan ra khắp Cục thể thao. Bài đăng trên Weibo của cô cũng đã được người hâm mộ bàn tán không ngớt, hoàn toàn xóa đi dấu vết của cái hot search liên hôn kia.

"Em gái thật ngầu" – Lương Tĩnh Côn truyền điện thoại cho anh em trong tuyển

"Đúng là bá khí của Tiểu Ma Vương, nhưng làm sao anh có được đoạn clip này vậy?" – Khoái Mạn hỏi

"Thấy Sa Sa ra ngoài, anh nghĩ là em ấy sang tuyển bắn súng, nên anh đi theo xem thử có thể hỗ trợ được gì không, thành công ghi lại được đoạn hội thoại này"

"Anh cho đăng lên mạng nhé?" – Hứa Hân quay sang hỏi Vương Sở Khâm

Cả hội ăn dưa giật mình, mãi lo tám chuyện họ chẳng biết Vương đại thiếu gia đã đứng đây từ lúc nào, sau khi xem clip xong, Vương Sở Khâm liền đi ra ngoài và vẫn không quên cầm theo áo khoác của ai đó.

"Chịu nhìn em rồi ah?"

Tôn Dĩnh Sa thấy đôi giày tập quen thuộc thì ngước lên hỏi chuyện với giọng điệu ấm ức

"Trời lạnh, lại không mang áo khoác, muốn làm người khác lo lắng lắm sao?" – nói rồi hắn mặc áo khoác cho cô

"Em đã mua đồ ăn ngon cho Hữu Chính, em thanh toán trước rồi, số tài khoản như cũ, cám ơn Vương thiếu gia" – cô mân mê tay áo khoác rồi nói

"Sau này chỉ được đến nhà anh ăn cơm thôi" – Vương Sở Khâm căn dặn

Nhìn sắc mặt của hắn hiện tại, Tôn Dĩnh Sa chợt phì cười, đối tác của cô bao năm rồi vẫn dễ thương như vậy, sau chuyện này thì cô cũng không thiết tha gì nhận lời mời ăn cơm của ai hết, nếu liên quan đến việc kinh doanh của Lining, cứ để ba cô giải quyết là được.

"Ngoài cơm mẹ nấu, cơm của bác gái vẫn hợp khẩu vị của em nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip