Chương 19

Thời gian gần đây, Tôn Dĩnh Sa vô cùng bận rộn, cô phải đi lên xuống giữa Hà Bắc và Bắc Kinh rất nhiều lần, âu cũng do kế hoạch tập luyện với thầy Dương, thầy cũng đã lớn tuổi, cô lại không muốn vất vả nên cô hy sinh đi tới đi lui để có thể hỗ trợ thầy phần nào.

Trên đường bước vào Cục thể thao, cô thấy có nhiều tốp người hâm mộ đứng đầy ngoài cửa, người cầm hoa, người cầm quà, cảnh này thì quá quen thuộc rồi nhưng nay còn cầm thêm những thứ kia, chẳng biết là sinh nhật của vận động viên nào mà bọn họ phải làm như vậy.

"Chị Sa" – Huệ Trạch đi phía sau cô gọi theo

"Đến sớm vậy sao?"

"Em tranh thủ qua Cục báo danh sau đó về Đài Tiên Nông"

"Hôm nay bên ấy có gì ah?" – cô thắc mắc

"Tuần sau là sinh nhật anh Khâm, mọi năm anh ấy đều làm sinh nhật ở Đài Tiên Nông trước một tuần"

Nhìn thấy sắc mặt của của Tôn Dĩnh Sa nghệch ra, Huệ Trạch ngạc nhiên

"Chị không biết chuyện này sao?"

Cô biết chuyện này chứ nhưng do gần đây đến thở cô còn không có thời gian, đừng nói đến việc nhớ ra sắp tới là sinh nhật của Vương Sở Khâm. Cũng may gặp Huệ Trạch nhắc cô, vẫn còn thời gian để cô chuẩn bị quà, những năm trước đi thi đấu, cũng không chuẩn bị gì chu đáo, năm nay phải chuẩn bị thật kỹ mới được.

"Chị Sa" – Huệ Trạch khẽ gọi

"Chị nhớ chứ, chị đang nghĩ chuyện khác thôi, xin lỗi em"

Buổi trưa trở về Đài Tiên Nông, mọi người tổ chức sinh nhật cho Vương Sở Khâm rất vui vẻ, nào là bóng, nào là bánh sinh nhật, ba Quan còn đặc biệt dặn người ta làm bánh có trang trí sư tử nữa chứ

"Thầy dặn người ta làm bánh cho bé trai 5 tuổi ạ?" – hắn hỏi ba Quan

"Với thầy thì em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi" – ba Quan xoa đầu hắn

Ba Quan tốt với hắn lắm, ở Đài Tiên Nông, ba Quan là một trong những người thầy đầu tiên của hắn, ngày hắn bước chân vào tuyển quốc gia, vì để chắc chắn hắn sẽ hòa nhập được tốt với mọi người, ba Quan xin nghỉ hẳn một tuần để có thể vào Cục thể thao chăm sóc hắn. Anh Long còn bảo chỉ có hắn mới có được "đặc quyền" này thôi, hắn rất biết ơn "người ba" này

"Sở Khâm, năm nay em làm tiệc tại gia đúng không?" – Mã Long hỏi hắn

"Đúng rồi anh, cuối tuần ba mẹ em cũng đặt vé đi du lịch với nhau, để lại nguyên căn nhà cho em xử trí"

"Hữu Chính, Huệ Trạch" – hắn gọi hai đứa nhóc lại

"Anh Khâm ăn bánh không em lấy cho anh" – Hữu Chính hỏi

"Mọi người ăn đi, tuần sau đến nhà anh dự tiệc nhé, không cho từ chối, không cần quà cáp" – hắn dặn dò

Mắt hai đứa nhỏ sáng còn hơn cả đèn pha xe hơi vào buổi tối, họ thật sự có cơ hội đến biệt thự của Vương thị sao? Mà còn là ăn sinh nhật của Vương Sở Khâm nữa, họ không nằm mơ chứ?

"Cũng chỉ có mọi người trong tuyển, hai đứa cứ ăn mặc thoải mái là được" – Mã Long dặn dò thêm

"Dạ, tụi em biết rồi"

Vương Sở Khâm thì đang tận hưởng không khí vui vẻ ở Đài Tiên Nông, còn Tôn Dĩnh Sa thì đang đau đầu không biết mua gì tặng hắn, những năm trước, hắn đều từ chối ngỏ ý tặng quà của cô, do phần lớn sinh nhật hắn rơi vào lịch thi đấu nên anh em trong tuyển cũng chỉ tổ chức đơn giản cho hắn mà thôi. Nhưng nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, Vương thiếu gia có thiếu gì đâu, mua cái gì cũng sợ không vừa tầm với hắn, hoặc nếu có tiền mua được thứ gì đó mà lại trùng hợp là hắn đã có từ trước, thì có phải là phí không?

Nghĩ mãi chẳng ra thứ gì từ đầu giờ chiều đến giờ nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không bỏ cuộc, cô là Tiểu Ma Vương mà, làm sao bỏ cuộc nhanh chóng như vậy được chứ, thật là mất mặt. Chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu cô

"Mẹ ơi, con nhờ mẹ một việc được không?"

Vương Sở Khâm, cùng mọi người sau khi ăn tiệc nhỏ tại Đài Tiên Nông thì cũng tranh thủ quay về Cục thể thao. Mã Long gọi mọi người lại để thông báo về tiệc sinh nhật kia.

"Mọi người không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu, có đem đến em cũng không lấy" – hắn cười cười

"Sao em không làm ở nhà hàng, có làm phiền Vương tổng không?" – Hứa Hân hỏi

"Ba mẹ em hôm đó đi du lịch, cho nên chúng ta có thể thoải mái ăn uống"

Nghe đến đây thì cả hội cũng dễ thở hơn, họ cũng chưa phải chưa từng thấy ba mẹ của Vương Sở Khâm nhưng dù sao cũng là đại thương gia, họ cũng phải giữ kẽ rất nhiều, nếu vậy họ thà ra ngoài nhà hàng còn hơn.

Nhìn xung quanh không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu, Vương Sở Khâm mới để ý hình như nãy giờ em ấy không đứng ở đây, mèo nhỏ lại chạy lung tung đi đâu rồi, hắn không sợ gì chỉ sợ cô đi lạc, nhưng dù sao ở đây cũng là Cục thể thao, chắc không lạc được đâu.

"Sa Sa đâu anh?" – hắn kéo Lương Tĩnh Côn sang hỏi

"Huh, con bé vừa đứng đây mà"

Vương Sở Khâm quyết định đi ra ngoài xem thử thì thấy cô đang thong thả đi vào, trên mặt còn ánh lên niềm vui nho nhỏ, đáng yêu thật.

"Mèo con không nên chạy lung tung" – hắn chắp tay sau lưng nói

"Chỉ là nghe điện thoại một chút, Vương thiếu gia không cần lo"

"Con trai ah?" – hắn nheo mắt hỏi tiếp

"Uh, trai đẹp, cao 1m8, body 6 múi" – cô diễn tả

Hắn biết thừa những lời cô nói chỉ là nói dối nhưng mà nếu có một người như vậy thật, liệu hắn có sẵn sàng để cô đi không? Hắn biết mối quan hệ hiện tại của cả hai đều khiến cho đối phương hài lòng, hắn không có bạn gái, cô cũng không có bạn trai, cũng không có ai dám đến tiếp cận cả hai, vì hễ ai đến gần họ đều có cách tiễn người đó đi.

"Thật sự, không thể để em ấy rời khỏi mình" – hắn thờ dài trong đầu

"Vậy ra đây là tiêu chuẩn của em, đã nhớ" – hắn gật gù

"Em cũng chưa từng hỏi tiêu chuẩn của anh, anh nói em biết được không?"

"Là mèo" – Vương Sở Khâm nháy mắt với cô rồi quay lại tập luyện

Không biết cô đã nói tên này là yêu nghiệt bao nhiêu lần rồi nhưng cô lại thích dáng vẻ ngông cuồng đó của hắn, bản thân hai người đều biết mình đọc vị được đối phương như một cuốn sách thế nhưng cảm giác buồn chán chưa bao giờ xuất hiện giữa cả hai, luôn có một mảnh tình cảm mãnh liệt kết nối hai người lại với nhau.

Chuyện quà cáp của Vương Sở Khâm đã xong, giờ cô chỉ cần chuẩn bị tinh thần thật tốt để tham gia bữa tiệc này thôi. Ban nãy cô không những nói chuyện với mẹ mình mà còn nói chuyện với cả mẹ của Vương Sở Khâm, bác gái bảo tiệc sinh nhật lần này sẽ tổ chức tại nhà, hai bác sẽ cùng nhau đi du lịch nên nhờ cô giám sát Vướng Sở Khâm, tránh làm cho khi họ trở về thì căn nhà trở nên hoang tàn.

Cô bật cười trước câu nói của mẹ hắn, hai tháng trước, chẳng phải khen con mình rất ngoan sao

"Anh ấy rất ngoan, bác không cần lo đâu ạ"

"Có con ở bên thằng bé, bác càng an tâm hơn"

Cô hiểu lời này của mẹ hắn có ý nghĩa gì, cô thầm cám ơn hai bác vì đã tin tưởng cô nhưng cô không biết mình có đủ can đảm để làm chuyện đó hay không, vẫn là nên lựa lời xin lỗi hai bác rồi. Tương lai, cô mong hai bác sẽ không ghét cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip