Chương 20
Ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Vương Sở Khâm đã đến, cũng nhờ anh Long lên tiếng nên mọi người được ra về sớm, mặc dù Vương Sở Khâm đã nói ăn mặc đơn giản như thường ngày nhưng họ cũng không thể để bản thân lấm tấm mồ hôi và đến biệt thự nhà họ Vương với bộ đồ thể thao được.
Trong lúc dọn đồ chuẩn bị ra về, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên bị Vương Sở Khâm kéo vào một góc, góc này được che chăn cẩn thận bằng những bàn bóng cũ, có ai đi ngang qua thì cũng không dễ mà bị phát hiện
"Lưu manh" – cô đánh vào tay hắn
"Chỉ lưu manh với mình em" – hắn chọc cô
"Có gì mà phải ra tận đây nói"
"Anh có thể lấy quà sinh nhật của em trước được không?" – hắn xòe tay trước mặt cô
"Chỉ có vậy mà kéo em ra tận đây? Nhưng sao anh biết em có quà cho anh? Những năm trước anh còn bảo không cần" – cô nghiêng đầu hỏi hắn
"Ban nãy anh thấy cái hộp màu đỏ em để trong tiểu bạch rồi" – hắn nháy mắt
Không có gì có thể giấu được Vương Sở Khâm, cô còn tính làm điều gì đó bất ngờ cho hắn nhưng mà hắn chẳng để cô thực hiện được kế hoạch của mình, yêu nghiệt thật sự.
Cô lách qua người hắn, đi vào lấy hộp quà ra và đưa cho hắn, có chút ngại ngùng giải thích
"Uhmmm những năm trước anh đều không cần quà, năm nay dù sao cũng tổ chức tiệc nên em có chuẩn bị một thứ cho anh, mong anh thích"
Tôn Dĩnh Sa nên biết, cô có tặng hắn một cây kẹo thì hắn vẫn sẽ rất trân trọng món quà đó, với hắn, mèo nhỏ chỉ nên nhận hết tình cảm, sự quan tâm của hắn mà không cần đáp lại, đơn giản vì mèo nhỏ xứng đáng với những điều đó. Hắn là người mắc nợ nàng và hắn đang cố gắng làm hết tất cả những gì hắn có thể để trả nợ thông qua Tôn Dĩnh Sa, nhưng thật sự, hắn rất yêu người con gái đứng trước mặt mình. Còn với nàng, hắn đã thề sẽ đến thỉnh tội với nàng sau.
Mở món quà của Tôn Dĩnh Sa một cách cẩn thận, Vương Sở Khâm vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là một lá bùa bình an.
"Nếu anh không thích..."
"Ai nói anh không thích? Nhưng sao em lại tặng anh vật này?" – hắn nhẹ nhàng hỏi cô
"Ban đầu em cũng không biết mua gì nhưng rồi nghĩ đến những vất vả, cực khổ chúng ta đã, đang và sẽ trải qua, mọi người đều mong anh có thể dành chiến thắng, riêng em mong anh luôn được bình an"
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách kia mà nói từng chữ từng chữ một, cô muốn hắn hiểu rõ đối với cô, hắn là người rất quan trọng, hắn phải luôn khỏe mạnh, phải luôn an toàn để cô có thể bên cạnh hắn càng lâu càng tốt, có thể kéo dài đến cuối đời, cô chắc chắn rằng mình sẽ không thể chịu được cảm giác không có hắn bên cạnh mình.
"Cám ơn em, Tiểu Đậu Bao, anh sẽ luôn đeo nó bên người" – hắn nở một nụ cười hiếm có với cô
Thấy hắn thật tâm thích món quà mình chuẩn bị cô cũng rất vui trong lòng, cô khẽ móc ngón út của mình vào ngón út của hắn, chẳng cần nắm hết một bàn tay, hai ngón út đan vào nhau như một lời hứa dành riêng cho nhau, chỉ một mình họ hiểu nó mang ý nghĩa gì là được.
Hình ảnh hai người đứng nép vào một góc đã lọt vào mắt của một người đứng từ xa, khẽ nắm chặt tay thành quyền, người đó thề, nhất quyết không để họ có được hạnh phúc.
"Khi nào thì cô bắt đầu hành động?"
"Được cứ thế mà làm, bên tôi cũng sẵn sàng rồi"
Ngay khi dừng trước nhà của Vương Sở Khâm, cả hội bóng bàn cảm thấy chân mình như đang bị chôn chặt xuống đất, chẳng ai dám tin vào những gì mình đang thấy trước mắt, cái này gọi là biệt thự thì cũng quá là khiêm tốn rổi đó.
"Chị Mạn, chị có chắc đây là cái biệt thự không?" – Lâm Thi Đống hỏi
"Hữu Chính, cậu đánh mình một cái được không?" – cậu lại quay qua hỏi tiếp
"Sao không ai đi vào hết vậy?"
Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa bước xuống từ xe riêng của hắn nhìn thấy mọi người đều đứng im như tượng, cô hiểu biểu cảm này là gì, vì lần đầu cô đến đây, cô cũng như họ, cô chợt phì cười. Thấy mèo nhỏ cười hắn cũng cười theo, nhà của hắn làm mọi người sợ rồi.
"Cậu chủ về rồi" – Tiểu Trúc là người ra mở cửa
"Xin chào mọi người, do đang chuẩn bị vài thứ nên chưa kịp mở cửa đón tiếp" – Tiểu Trúc cúi đầu xin lỗi
Cả hội bóng bàn nhìn hành động của Tiểu Trúc mà cũng cúi đầu theo quán tính, đúng thật là người giúp việc của giới nhà giàu, phong thái cũng khác hẳn.
Bước vào chưa hết bị choáng ngợp bởi ngôi biệt thự, bọn họ lần nữa bị choáng ngợp bởi những món ăn trên bàn, thế này thì cũng quá đáng lắm rồi, số lượng này đủ cho đội bóng bàn ăn ba ngày lận đó.
"Cám ơn mọi người đã đến ăn sinh nhật cùng em, mong hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tối thật thoải mái và xả được hết những áp lực trong suốt mấy tháng qua – Cạn ly!!!!!!"
Do là cuối tuần nên mọi người cũng thư giãn hơn, chơi bời rất vui, họ còn tâm sự, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, kiếp trước sinh thần của hắn cũng được tổ chức vô cùng linh đình nhưng hắn lại thích cảm giác quây quần bên người thân và những người thân thiết với mình hơn, nhưng vì là Thái tử của một nước, tiếp đón khách quý cũng đủ hết cả ngày, chẳng còn tâm trí đón sinh thần nữa.
Vào những ngày như vậy, nàng sẽ lén tổ chức riêng cho hắn một bữa tiệc nhỏ trong Chiêu Nhân Điện, nàng tự tay trang trí khắp nơi bằng giấy đỏ, tự xuống Ngự thiện phòng làm vài món ngon cho hắn, còn có cả bánh hoa nhài. Nhắc đến bánh hoa nhài, hắn thật sự rất nhớ hương vị đó, lâu lắm rồi hắn chưa được ăn, có lẽ sắp quên mất nó có mùi vị như thế nào rồi. Hắn cũng nhiều lần thử làm lại hoặc tìm công thức trên mạng nhưng lại không có hương vị mà hắn đã từng ăn qua. Thật sự muốn ăn lại quá!
Sau khi tiễn mọi người ra về, Tôn Dĩnh Sa tự nguyện ở lại phụ dọn dẹp cùng Chu quản gia và Tiểu Trúc
"Tôn tiểu thư không cần phụ chúng tôi đâu" – Chu quản gia nói
"Bác gái có căn dặn cháu phải giám sát Sở Khâm, bác cứ xem như cháu đang giám sát đi"
"Cậu chủ chắc cũng sắp xong việc với Alex rồi"
"Cháu không sao, mai cũng được nghỉ, công việc quan trọng hơn" – cô mỉm cười nói
Khi mọi thứ ở phòng tiệc được thu dọn xong, Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, chỉ mới điểm chín rưỡi tối, vẫn còn sớm nhưng Vương Sở Khâm bàn công việc với Alex cũng được 45p rồi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ. Cô quyết định bước lên phòng sách kiếm Vương Sở Khâm, hắn cũng bảo nếu xong việc thì lên tìm hắn nên cô bạo gan đi lên luôn.
Vừa đến cửa phòng thì cô nghe được hắn vẫn đang bàn công việc với Alex, có vẻ rất căng thẳng
"Anh tính sao?" – Alex hỏi
"Có vẻ đám tay mơ này cũng biết cách chơi đó"
"Bọn em tìm được máy chủ rồi, cho em thêm ba ngày" – Alex báo cáo
"Mấy cái sàn nhỏ đó không đáng với anh là bao nhưng tới lúc cho bọn họ biết đây không phải là sân chơi của ai khác mà là sân chơi của Vương Sở Khâm" – ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm
Nói chuyện với Alex xong, hắn nhìn xung quanh phòng khách, phòng tiệc và cả phòng bếp đều không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu, hỏi Chu quản gia thì biết cô đang đứng ở ngoài vườn, hắn nhanh chân chạy ra đó kiếm cô, thời gian vẫn còn sớm, hắn muốn chở cô dạo vài vòng Bắc Kinh trước khi đưa cô về nhà.
"Lại quên mặc áo khoác, nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Hắn cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô nhưng bị cô ngăn lại, cô xoay người nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cảm, Vương Sở Khâm đứng hình, ánh mắt này sao lại quen đến vậy, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng mà Tôn Dĩnh Sa, em ấy làm sao vậy?
"Dừng lại đi" – cô nói một câu không đầu không đuôi
"Dừng lại? Dừng chuyện gì? Em không sao chứ?" – hắn bắt đầu lo lắng
"Thái tử điện hạ, chúng ta dừng lại đi" – cô trả lời hắn
Vương Sở Khâm trở nên lùng bùng lỗ tai, cô gọi hắn là gì cơ, Thái tử điện hạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đã lâu không gặp, Vương Sở Cần, ah không, chúng ta vẫn luôn gặp nhau trong suốt 10 năm qua đó chứ, tôi nên cám ơn hay là oán trách ông trời đây?" – nước mắt của cô rơi xuống
"Ánh...Ánh Sa, Ánh Sa" – hắn lắp bắp nói
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Tôn Ánh Sa đã chết rồi, Tôn Ánh Sa không còn tồn tại trên cõi đời này nữa"
Cô hét lớn và gạt tay hắn ra khỏi người mình, cô cắn chặt tay để không khóc nấc lên, cô ghét con người này, cô hận con người này, hắn thật sự là Vương Sở Cần, tại sao, tại sao hắn lại là Vương Sở Cần cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip