Chương 21

"Sa...Sa...Ánh Sa...không Dĩnh Sa"

Vương Sở Khâm hiện tại dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ của mình, hắn không biết nên gọi người trước mặt mình bằng cái tên nào, hắn cũng không dám tin người trước mặt là người hắn luôn tìm kiếm, hắn muốn vươn tay ra nắm lấy người ấy nhưng hắn không thể, toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào.

Hắn cứ thế đứng đó, nhìn người ấy chạy đi, chạy ra khỏi tầm quan sát của hắn và chạy ra khỏi thế giới của hắn, hắn gục xuống, thở dốc, tim hắn hiện tại rất đau, hắn dùng bàn tay ép chặt phần ngực trái nhưng vẫn không thể làm vơi đi nỗi đau đó. Đến lúc Chu quản gia tìm được hắn thì hắn đã nằm đó bất tỉnh lúc nào không hay, còn Tôn Dĩnh Sa thì lại không thấy đâu.

Ngồi trên xe taxi, Tôn Dĩnh Sa khóc mãi không thôi, cô khóc nấc lên, cả không gian nhỏ bé chỉ toàn là tiếng khóc của cô, cũng may người lái taxi là nữ nên chị gái ấy không nói gì mà cứ chạy vòng quanh khu vực trung tâm, đến khi Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh hơn, cô xin lỗi vị nữ tài xế đó rồi nói ra địa chỉ nhà của mình. Về đến nhà, chân cô dừng trước căn phòng bí mật kia, cô vội lau những giọt nước mắt còn sót lại, mở cửa tiến vào.

Nhớ lại lúc nhỏ, cô cảm nhận được thế giới này khác hoàn toàn với thế giới trước kia mình sống, cô nhớ rất rõ, vào một buổi chiều mùa thu se se lạnh, nghe tin Vương Sở Cần tử trận, cô như điên cuồng đập phá moi thứ trong căn nhà ở Thẩm Dương, đáng ra cô phải hận hắn đến xương tủy nhưng tại sao khi nghe tin đó, cô lại đau lòng đến mức chết đi sống lại. Tối đó, cô phát sốt rất nặng, tì nữ cận thân mời rất nhiều thầy thuốc đến nhưng vẫn không có cách nào hạ sốt cho cô.

Đến lúc mở mắt lần nữa, cô thấy mình đang được ai đó ẵm bồng, người đó xưng mẹ với cô, qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cô mới chấp nhận được việc mình trọng sinh, cô chấp nhận sự thật này có phần nhẹ nhàng hơn do với cô, sống như thế nào cũng không quan trọng nữa, cứ sống thôi, được đến đâu hay đến đó. Rồi cô bén duyên với bóng bàn, cô thật sự yêu thích môn thể thao này, rồi cô nhìn thấy hình ảnh của Vương Sở Cẩn trên tivi, qua băng thi đấu thầy Dương đưa cho cô.

Ban đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh đó nhưng trong đầu chỉ nghĩ chắc người giống người, với lại làm gì có chuyện người ta cũng như cô. Ngày cô vào tuyển quốc gia, người ấy một lần nữa thu hút ánh nhìn của cô, cô nhìn người ấy rất kỹ, rất lâu nhưng hoàn toàn không thấy được hình ảnh của Vương Sở Cần. Suốt hai năm đầu tập luyện cùng nhau, cô lại càng chưa từng mảy may nghi ngờ, người con trai ấy là Vương Sở Cần, cô dần thả lỏng bản thân để rồi trao luôn trái tim cho người ta.

"Phụ thân, là con có lỗi với người, con không nên lần nữa yêu hắn, con không nên như vậy"

Tôn Dĩnh Sa nằm cuộn tròn lại trên mặt đất, tự ôm lấy bản thân, cố ngăn những giọt nước mắt chạy ra nhưng hoàn toàn vô dụng, cô lại khóc nấc lên, càng khóc càng thấy đau.

"Sở Khâm không sao chứ?" – Hứa Hân hỏi Mã Long

"Hiện tại đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm"

"Cũng không thấy Sa Sa đâu sao" – Hứa Hân hỏi tiếp

"Em gọi hỏi thầy Dương rồi, em ấy đã về Hà Bắc nhưng lại trốn trong ký túc xá dưới dó, không có đến sân tập" – Lương Tĩnh Côn rầu rĩ trả lời

"Hôm sinh nhật còn vui vẻ lắm mà, sao lại thành ra như thế này?" – Mã Long hỏi

"Tĩnh Côn, anh sẽ xin phép cho em, em về Hà Bắc cố gắng kiếm được Sa Sa để hỏi chuyện, còn Sở Khâm, anh sẽ đến hỏi thăm nó sau" – Mã Long căn dặn

"Em biết rồi, em thu xếp rồi đi luôn đây"

Vương Sở Khâm ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô định, hắn tự giễu, chắc hẳn những kiếp trước hắn làm phật ý ông trời nhiều lắm nên hiện tại mới phải chịu những cảnh này. Người hắn yêu kiếp trước thì hận hắn đến xương tủy, người hắn yêu kiếp này cũng hận hắn, đơn giản vì cả hai là một. Tại sao lại không để một mình hắn chịu nỗi đau này, tại sao không để hắn chịu trừng phạt mà phải lôi kéo em ấy vào? Em ấy chỉ nên sống một cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc mà thôi, tại sao cứ phải dính dáng đến hắn làm gì?

"Sở Khâm" – mẹ hắn khẽ gọi

"Mẹ có đem chút cháo, con mau ăn rồi còn uống thuốc"

"Con cám ơn, mẹ cứ để đó, chút con ăn"

Hắn nằm xuống, choàng chăn qua đầu, hắn không muốn nói chuyện hay nhìn thấy người nào vào lúc này

Mẹ hắn nhìn hắn như vậy cũng đã một tuần rồi, bà rất đau lòng, nghe Chu quản gia kể lại mọi chuyện bà lại càng mơ mơ hồ hồ không biết đêm ấy giữa con trai và Sa Sa đã xảy ra chuyện gì, bà cũng cố hỏi khéo con trai nhưng kết quả chỉ là im lặng.

"Sở Khâm vẫn không nói gì sao bác?" – Mã Long hỏi mẹ hắn

"Thằng bé cứ nằm mãi, đôi khi giả vờ ngủ, vẫn may là chịu ăn uống, nếu không thật sự bác cũng không biết tính thế nào" – mẹ hắn khẽ lau nước mắt

Mã Long đưa mắt nhìn về phía cửa, ngày cả người nhà mà Vương Sở Khâm còn từ chối tiếp chuyện thì có vẻ hôm nay anh đến đây là vô dụng rồi. Anh rất muốn giúp hai đứa nhỏ này, anh nhìn bọn chúng lớn lên, luyện tập, thi đấu, trả qua biết bao cung bậc cảm xúc, duy chỉ có cảm xúc của bản thân với đối phương là chưa từng thừa nhận một cách rõ ràng. Nhưng anh biết, hai người còn yêu đối phương hơn cả bản thân mình nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi xuất viện, Vương Sở Khâm vẫn im lặng, ai hỏi thì hắn trả lời cho có lệ, hắn như ngừng tiếp nhận mọi thông tin, mọi lời nói, kể cả những gì liên quan đến Tôn Dĩnh Sa.

"Con bé ở Hà Bắc cũng hai tháng rồi, vẫn không chịu quay về Bắc Kinh sao?" – Mạn Dục hỏi Lương Tĩnh Côn

"Uh, lần trước anh về, thấy em gái hình như mất đi một nửa linh hồn vậy, thầy Dương cũng bảo em gái không chịu ăn uống, người gầy đi một vòng rồi"

Lương Tĩnh Côn cố gắng nói thật to để Vương Sở Khâm đang tập bóng ở cuối sân vẫn có thể nghe được nhưng hình như chỉ có Chí Hào – bạn đánh tập của Vương Sở Khâm lúc này là có nghe, còn hắn vẫn cứ tập trung vào việc tập bóng.

Hắn làm sao không nghe được, giọng của anh Côn lớn thế cơ mà nhưng hắn cần phải quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải đây cũng là kế hoạch ban đầu của hắn hay sao, rời khỏi từ từ đến khi cô tìm được hạnh phúc của mình, hắn cần tiếp tục thực hiện những gì mình đã thề. Chỉ có vậy Tôn DĨnh Sa mới thật sự được giải thoát, hắn cũng được giải thoát.

"Tôi nghe, uh, được, tối sẽ đến chỗ hẹn đúng giờ"

"Chu quản gia đem đồ đến rồi. Cô ấy tên Gia Kỳ, đã nhớ hết rổi, cậu yên tâm đi"

Nghe được cuộc hội thoại này, hội ăn dưa hình như thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, lần trước, cũng là Chu quản gia đem đồ đến, cũng là tên của một cô gái, cũng là Vương Sở Khâm xin nghỉ buổi chiều. Hắn lại đi xem mắt rồi, điểm khác duy nhất chính là thái độ của hắn, hoàn toàn không có chút gì phản kháng.

"Tối nay cậu ấy đi xem mắt"

Lương Tĩnh Côn cầm điện thoại trên tay, nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa

Ngồi trong phòng nhìn ra khung cảnh trước ký túc xác tại tuyển Hà Bắc, Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại ra xem, lại là dòng tin ngắn gọn đó nhưng lần này cô không trả lời, vứt điện thoại sang một bên, cô thay đồ rồi đến phòng tập. Cô cần giải tỏa cảm xúc của mình lên thứ gì đó hoặc lên một ai đó.

Nhìn thấy chị Sa bước vào với đằng đằng sát khi, bọn nhỏ ở đây ngước lên tìm thầy Dương như cọng rơm cứu mạng, thầy Dương thấy thế liền tiến đến xung phong làm bạn đánh tập của Tôn Dĩnh Sa hôm nay.

Đến nơi hẹn, Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, hắn đang tình nguyện làm chuyện mà hắn ghét nhất nhưng đây cũng là cách nhanh nhất để rời xa Tôn Dĩnh Sa. Hiện tại hắn không còn tự tin như trước, hắn không biết bản thân có thể làm được điều này hay không nhưng hắn bắt buộc phải làm, nhiệm vụ của hắn là trả nợ cho em ấy cơ mà, trả xong rồi thì hắn sẽ tự mình biến mất như chưa hề tồn tại trong thế giới của em ấy.

"Xin chào, tôi là Vương Sở Khâm, hân hạnh được gặp mặt" – hắn lịch sự chào người trước mặt

"Chào anh, em tên là Gia Kỳ" – người con gái ấy cũng niềm nở chào đón hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip