Chương 22
Cuối tuần, Tôn Dĩnh Sa thu dọn một chút đồ dùng từ ký túc xá về nhà ba mẹ cô, dù cô không kể thì người anh ruột thừa kia cũng đã kể hết sự tình giữa cô cùng Vương Sở Khâm cho ba mẹ cô nghe. Đương nhiên, lý do thật sự thì chỉ có mình cô cùng hắn biết.
"Con gái cứ vậy bà không lo sao?" – ba cô hỏi mẹ cô
"Làm sao tôi không lo cho được, tôi có nói chuyện với mẹ của Sở Khâm rồi, Sở Khâm cũng không khác con gái chúng ta là bao" – mẹ cô buồn rẩu nói
Tôn Dĩnh Sa thật sự cũng không muốn ba mẹ mình lo lắng nhưng chuyện giữa hai người kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này, có giải thích thế nào cũng thấy nó ảo diệu đến khó tin, làm gì có ai có thể tin được câu chuyện của họ cơ chứ, đến bản thân họ còn không tin cơ mà.
Thú thật, nhiều lần Tôn Dĩnh Sa cũng nghi hoặc không biết người trước mặt mình có phải Vương Sở Cần hay không, vì đôi khi hành động của hắn ở kiếp này rất giống với một số hành động ở kiếp trước nhưng đôi khi lại không. Đầu óc cô rất hỗn loạn, như rơi vào mộng mị, không biết đâu là mơ, đâu là thực. Cho nên lúc đầu được ghép đánh cặp nam nữ, cô luôn tạo khoảng cách với Vương Sở Khâm, cô muốn thực sự chắc chắn người trước mặt không phải người kia, cô mới có thể thả lỏng mình.
Nhưng trong suốt bốn năm đó, đón nhận sự chăm sóc vô điều kiện từ Vương Sở Khâm, những lớp băng cô tạo dựng nên dần bị hắn làm cho tan chảy, cô không thể giờ vờ như mình không hề quan tâm Vương Sở Khâm, cũng không thể tiếp tục giả vờ như mình không có tình cảm đặc biệt với người này. Sau bốn năm, tình cảm trong cô cũng dần lớn hơn, thời điểm đó, cô hoàn toàn chấp nhận việc, người đó là Vương Sở Khâm, không phải ai khác.
Điều này lại làm cô sợ hơn, vì gia cảnh hai người quá khác biệt, vì những lời đàm tiếu xung quanh cô cùng hắn, nào là cô không xứng với hắn từ ngoại hình cho đến gia thế, nào là cô chỉ đang lợi dụng hắn để giúp cho công ty của gia đình mà thôi. Cho nên sau khi đạt Huy chương vàng Olympic, cô xin phép Ban huấn luyện trở về Hà Bắc tập luyện sẵn làm mới lại bản thân sau bốn năm đầy áp lực, họ cũng hiểu điều đó nên đơn xin phép của cô được duyệt nhanh chóng.
Về Hà Bắc rồi sao, cô lại càng không thể ngăn được nỗi nhớ hắn, và rồi cô lại lần nữa đắm chìm vào tình yêu mà Vương Sở Khâm dành cho cô. Nhìn tấm ảnh đầu giường, một thiếu nữ với nụ cười xinh xắn, cô xoa xoa nhẹ lên nó mỉm cười, đây là tấm hình Vương Sở Khâm lén chụp cô, năn nỉ mãi hắn mới rửa ra đưa cô làm kỷ niệm. Thật sự nỗi nhớ này, không có cách nào vơi đi.
"Phụ thân, con nên làm gì đây?"
.
"Người đó là phụ thân của ta, người ấy hết mực trung thành với Phụ hoàng cũng như chàng, tại sao chàng lại không tin người?"
"Người nhất định không có ý đồ tạo phản, chàng phải tin ông ấy" – nàng khóc đến thảm thiết
Vương Sở Cần thật sự không biết phải làm gì, hiện nay mọi chứng cứ đều chỉa thẳng vào Quốc Sư đang có mưu đồ bất chính. Hắn chỉ mới lên làm vua được mấy năm, các thế lực chống lại hắn vẫn còn đó, chưa thể tiêu diệt hoàn toàn, lần này là do hắn sơ suất, khiến cho bọn chúng có cơ hội đổ tội lên người Quốc Sư. Hắn đã sai Bằng Huyên đi điều tra thêm những bằng chứng khác để có thể giải oan cho Quốc sư nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Tội mưu phản là trọng tội, các quần thần đang ra sức thỉnh hắn phê duyệt tấu chương xử trảm Quốc Sư, hắn không thể kéo dài thêm thời gian được nữa.
"Hoàng thượng, nếu như lần này, nhờ cái chết của thần mà người có thể trừ khử những con sâu mọt kia, thần nguyện chết không từ" – Quốc sư quỳ trước mặt hắn nói
"Quốc Sư, ta không thể, ta không thể xuống tay với ngươi"
"Hoàng thượng, người tuyệt đối không được nhân từ, chỉ có khi ta chết, bọn chúng mới nới lỏng phòng ngự, đến lúc đó người mới có thể xử trí hết bọn chúng"
"Người là phụ thân của Ánh Sa, ta không thể" – hắn dường như sắp rơi lệ
"Hoàng thượng, người còn nhớ lời hứa năm xưa? Chỉ cần người vẫn còn nhớ, thần nhất định sẽ không có một lời oán trách" – Quốc sư dập đầu trước hắn
Thân là vua của một nước, hắn thân bất do kỷ, không thể vì tình cảm cá nhân mà quên đi trọng trách trị quốc của mình, cả giang sơn này đang cần hắn bảo vệ, gầy dựng và phát triển. Vương Sở Cần cũng đã thề trước vong linh của Phụ Hoàng, của tổ tiên sẽ dốc hết sức lực trị quốc thật tốt, khiến cho quốc thái dân an. Hắn biết, sau chuyện này, nàng sẽ hận hắn, sẽ chán ghét hắn, ắt chẳng muốn nhìn thấy hắn nữa nhưng thời gian sẽ chữa lành hết mọi thứ, rồi một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra hắn có nỗi khổ riêng, rồi nàng sẽ tha thứ cho hắn. Chỉ cần nàng được an toàn, sống vui khỏe, bình an. Nàng nhất định sẽ tha thứ cho hắn, đúng không?
.
"Ánh Sa, cả đời ta chỉ có một ước nguyện, chính là con bình an vô sự, được hưởng hạnh phúc và được yêu thương, đừng trách bản thân cũng đừng trách Hoàng thượng"
"Phụ thân"
Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, trong mơ cô như quay về kiếp trước, sống vô lô vô nghĩ cùng với Phụ thân ở Thẩm Dương. Rồi họ nhận được thánh chỉ quay về kinh thành, cô lại được gặp Ca ca mà cô yêu mến nhất, được chàng yêu thương, được chàng lấy làm thê, được chứng kiến khoảnh khắc chàng lên ngôi vua, từng bước trở thành một vị vua anh minh. Để rồi chứng kiến phụ thân mình bị chính người mình yêu ra lệnh xử trảm vì tội phản quốc, sau đó cô lại quay về căn nhà ở Thẩm Dương sinh sống cho đến khi nghe tin hắn tử trận.
Tất thảy hơn mười năm dường như gói gọn trong một giấc mơ, vui có, hạnh phúc có, đau thương có, hận thù có, và cả hối hận. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe được Phụ thân nói với mình như vậy, Phụ thân là muốn cô buông bỏ thù thận, cô biết chứ nhưng cô chẳng thề nào quên hình ảnh Phụ thân bị đưa ra pháp trường. Cô cũng biết, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn cần củng cố địa vị của mình, phe cánh thù địch lúc nào cũng nhen nhóm đe dọa đến ngôi vua của hắn.
Nhưng dù sao đó cũng là Phụ thân của cô, người thân duy nhất của cô ở kiếp trước, thế nên cô chẳng thể thông cảm cho những điều hắn làm, đứng giữa Phụ thân cùng hắn, cô thật sự rất đau đớn, cô chỉ còn cách ép mình ghét hắn, hận hắn, rời xa hắn, để những nỗi đau đó đừng đeo bám lấy cô nữa.
"Vương Sở Khâm, anh là đồ tồi"
Ôm lấy hai chân, Tôn Dĩnh Sa gác đầu mình lên đầu gối khẽ nói, nước mắt cũng khẽ rơi.
Hai tuần sau...
"Sở Khâm, có người đến tìm cậu" – Tiết Phi chạy vào nói
Nhìn ra cửa thì là một cô gái vô cùng dịu dàng, nét đẹp đúng chuẩn tiểu thư con nhà có học thức, nhìn thôi cũng đủ thấy xứng đôi vừa lứa với Vương Sở Khâm
"Sao không gọi điện cho anh?" – hắn hỏi cô
"Em có gọi, anh là người không nghe máy thì có"
Vương Sở Khâm quay về kiểm tra điện thoại thì thấy có đến ba cuộc gọi nhỡ từ cô, hắn cười trừ rồi nói
"Xin lỗi anh đang tập bóng, không để ý đến"
"Em hiểu mà, tập luyện quan trọng, đây, thứ anh cần"
"Cám ơn em, sẽ đãi em ăn một bữa ngon"
Cô gái ấy sau khi nói chuyện với Vương Sở Khâm thì cúi đầu chào đồng đội của hắn rồi ra về, trên đường đi cô khựng lại khi thấy Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt mình. Không những cô mà các đồng đội xung quanh cũng vậy, cũng đã hơn bốn tháng mới thấy Tôn Dĩnh Sa ở Cục thể thao.
"Đúng là gầy đi thật"
"Thân mật đến vậy?"
Lúc bước vào, Tôn Dĩnh Sa đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng cô không nói gì, chỉ đứng đó quan sát, chị em trong tuyển nữ cũng đứng cạnh quan sát sắc mặt của cô, hình như có gì đó không ổn nhưng dường như cũng không phải.
"Sa Sa, em về rồi ah? Tập luyện dưới Hà Bắc vẫn tốt chứ?" – Mã Long quyết định xóa tan bầu không khi căng thẳng này
"Vâng, em vừa lên, ghé qua báo danh, mai mới chính thức quay lại Cục luyện tập"
"Chào chị Sa, em là Gia Kỳ, em là một trong những fan hâm mộ lớn của chị đó" – cô gái kia hào hứng giới thiệu
"Xin chào, cám ơn vì đã yêu thích tôi" – Tôn Dĩnh Sa lịch sự đáp lại
"Em mau ra xe đi, chú Lưu chờ em nãy giờ rồi" – Vương Sở Khâm hối thúc
"Là đang không muốn mình tiếp xúc với người này sao? Chưa gì đã bảo bọc người này đến vậy?" – Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm
"Người ta biết rồi, em về đây" – cô vẫy tay chào hắn, nụ cười luôn nở trên môi như thế cô không hề thấy khó chịu khi bị Vương Sở Khâm nhắc nhở
Sau khi Gia Kỳ rời đi, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào
"Yêu nghiệt"
"Tiểu Đậu Bao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip