Chương 23
Báo danh xong Tôn Dĩnh Sa bắt xe quay về căn nhà ở Bắc Kinh nhưng chưa kịp làm gì thì bị Lương Tĩnh Côn kéo lại, dắt thẳng đến nhà ăn, vẫn như mọi khi, anh là đại diện của tuyển nam đển gia nhập tuyển nữ để thu thập thông tin.
"Em không đói" – cô dằn tay anh ruột ra
"Nhưng anh đói, vào nhanh đi, mọi người chờ mỗi em"
Một lần nữa bị Lương Tĩnh Côn kéo tay vào nhà ăn, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết phải làm gì ngoài nghe theo, cả hai đi ngang qua bàn của Vương Sở Khâm đang ngồi cùng Mã Long, thành công thu hút ánh nhìn của ai kia. Và như mọi khi hai người chiến tranh lạnh, hắn vẫn sẽ len lén nhìn cô để quan sát biểu hiện của cô để có những hành động tiếp theo. Nhưng lần này không giống những lần khác, lần này không được tính là chiến tranh lạnh, hắn cũng đã quyết tâm rồi thì nên tiếp tục kiên trì với quyết định của mình.
Mã Long quay sang thằng em rồi lại nhìn qua Hứa Hân, nhận được cái lắc đầu của Hứa Hân, Mã Long cũng không biết nên giúp hai đứa này như thế nào, anh lắc đầu một cái rồi tiếp tục ăn cơm, đợi đến lúc Tĩnh Côn quay lại, anh sẽ hỏi chuyện sau.
"Chị Sa, chị ăn cái này đi, em đặc biệt xin dì bếp giữ cho chị một phần đó"
Là món cánh gà mấy tháng rồi cô chưa được ăn, cũng là một trong những món cô thích ăn nhất tại căn tin của Cục thể thao
"Cám ơn em, Huệ Trạch"
"Chị gọi cho thầy Dương thì thấy ấy bảo em không ổn chút nào" – Trác Giai vào thẳng vấn đề
"Em ăn được, ngủ được, vẫn tập luyện, chỗ nào không tốt chứ?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi lại
"Em nhìn lại mình đi, ốm đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt, nếu vậy là ổn thì chị không biết nói sao với em nữa"
Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô thấy Trác Giai bực đến vậy, người chị thân thiết với cô từ tấm bé, lúc nào cũng ở cạnh cô khi cần và luôn là một trong những nguồn an ủi lớn nhất của cô, hiện tại cô lại khiến chị ấy lo lắng nhường này.
Thấy Tôn Dĩnh Sa cúi gầm mặt xuống, Tĩnh Côn liền nói mấy câu đỡ lời
"Em ấy chắc chắn có lý do riêng của mình, em đừng trách Sa Sa nữa"
"Sa Sa, đừng buồn, ăn cánh gà đi"
Cô không muốn mọi người lo lắng cho cô chút nào nhưng cô không thể tâm sự chuyện này với ai, chuyện này thứ nhất vô cùng khó tin, thứ hai chuyện giữa cô cùng Vương Sở Khâm thì nên là hai người tự giải quyết với nhau, bọn họ là người buộc chuông thì chính họ phải là người giải quyết. Nhưng nhìn những người đồng đội xem mình như em gái mà quan tâm, đến mức làm họ lo lắng, thì cô cảm thấy vô cùng có lỗi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Sa Sa, sao lại khóc?" – Lương Tĩnh Côn hoảng hốt
"Sa Sa, chị không có giận em, ngoan, không khóc, chị xin lỗi, chị không nên như vậy" – Hà Trác Giai cũng không giữ nổi bình tĩnh
Vương Sở Khâm sau khi nghe câu hỏi của Lương Tĩnh Côn thì đã ngước đầu lên nhìn rồi đứng phắc dậy nhưng hắn vẫn đứng đó không động đậy, tuyển nam cũng sốt sắn theo nhưng họ cũng rất để ý hành động của Vương Sở Khâm. Tại sao cái người này lại đứng như trời trồng vậy, chạy nhanh qua đó đi chứ, thời điểm tốt để dỗ con gái nhà người ta đến rồi mà sao không nắm lấy?
"Em ăn no rồi, em về tập tiếp đây"
Huệ Trạch nhìn thấy bóng dáng quay đi của Vương Sở Khâm mà cô cũng muốn khóc theo chị Sa, hai anh chị trước đây chẳng phải rất tốt sao, thành ra như vậy thì thật sự rất đau. Anh Khâm sau khi xuất viện thì dường như trở thành một người khác, chị Sa thì lại không chịu nói gì, phải làm thế nào để hai người bình thường lại với nhau đây?
Vì lo cho Tôn Dĩnh Sa nên Lương Tĩnh Côn chở cô về tận nhà, thấy cô bước vào, anh mới an tâm mà rời đi. Bước vào ngôi nhà này một lần nữa, Tôn Dĩnh Sa vẫn theo thói quen đi vào căn phòng bí mật kia, cô cần bản thân mình bĩnh tĩnh lại, những tưởng gặp lại Vương Sở Khâm, cô sẽ bộc phát sự tức giận hoặc chí ít là không quan tâm đến hắn nhưng không, cô lại thể hiện ra mặt yếu đuối của mình trước mọi người trong tuyển, và hắn, là người duy nhất không để ý đến cô.
Còn nữa, cô gái kia là ai? Có phải là người mấy tháng trước hắn đi xem mắt không? Cô gái lần này khác hẳn so với Tăng Nhu, nhìn cô trong trẻo, đáng yêu và lành tính hơn, khác biệt lớn nhất chính là thái độ của Vương Sở Khâm, hắn rất nhẹ nhàng với cô gái này. Gia Kỳ, cái tên rất đẹp, rất xứng với Sở Khâm.
"Phụ thân, nhi nữ rất mệt, nhi nữ muốn ngủ, nhi nữ muốn gặp người"
Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại đưa bản thân vào mộng, hiện tại chỉ khi mơ thấy Phụ thân kiếp trước, lòng cô mới được an yên.
Tại nhà họ Vương...
Vương Sở Khâm sau một ngày lao vào luyện tập, hắn rệu rã nằm vật ra sofa ở phòng khách, Tiểu Trúc thấy vậy định gọi hắn lên phòng nghỉ cho thoải mái, ở đây dễ nhiễm lạnh nhưng bị mẹ hắn cản lại.
"Con vào trong chuẩn bị thứ gì ấm bụng cho Sở Khâm giúp ta nhé, dạo này bụng thằng bé không ổn lắm"
"Vâng ạ"
Bà thấy con mình như vậy cũng không nỡ làm phiền, ngoài bóng bàn, lâu lâu Vương Sở Khâm còn phụ ba mình một số việc ở công ty, dạo này hắn lại càng hăng hái trong việc hỗ trợ ba mình, giống đang ép buộc mình bận rộn để khỏi phải suy nghĩ về chuyện gì đó. Bà biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tôn Dĩnh Sa. Lâu lâu để biết được tình hình của con trai, bà cũng thường liên lạc với thầy Tiêu, chuyện hôm nay bà có biết qua, lần này sự việc có vẻ nghiêm trọng nhưng vì con cái lớn rồi, bà cũng không tiện xen vào chuyện của con.
"Alo, Sở Khâm nghe"
"Anh xóa số điện thoại của em rồi ah?" – là Gia Kỳ
Vương Sở Khâm nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa xác nhận mình không nghe nhầm
"Xin lỗi, anh đang bận nên không nhìn vào màn hình, có chuyện gì không?"
"Em có thể nhờ quyền lực của Vương thiếu gia để mua một số thứ ở trung tâm thương mại nhà anh không?"
Sau khi dùng bữa, Vương Sở Khâm lái xe đến nhà của Gia Kỳ và chở cô đến trung tâm thương mại của Vương thị như đã hứa. Trên đường chạy, hắn biết có cẩu tử theo đuôi nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản hay mua lại thông tin, họ muốn đăng thì cứ để họ đăng.
"Nếu tối nay có lên Hot Search thì cũng đừng trách anh nhé" – vừa lái hắn vừa nói với Gia Kỳ
"Em không sao, rồi sẽ quen thôi, đúng không?"
Hắn bật cười trước câu nói đó của Gia Kỳ, uh rồi sẽ quen thôi.
Ngay khi vừa đậu xe dưới tầng hầm, đúng như hắn dự đoán, tên hắn cùng hình ảnh với Gia Kỳ đã tràn ngập trên khắp các mạng xã hội.
"Nhiệt của Vương thiếu gia đúng là hơn cả đỉnh lưu" – Gia Kỳ cảm thán
"Em muốn thì anh chia cho một ít"
"Hôm nay tên em cũng đủ nhiệt rồi, em cần Vương thiếu cho chuyện khác, đi nhanh thôi"
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi lướt mạng thì hàng loạt Hot search liên quan đến Vương Sở Khâm cùng Gia Kỳ tràn ngập trên trang chủ của cô, nhờ đó mà cô cũng biết được, gia thế thật sự của Gia Kỳ. Cô ấy là nhị tiểu thư của một tập đoàn may mặc có tiếng ở Thượng Hải, cũng là một trong những tập đoàn trọng điểm, vẫn là top 10, cô đã nói mà, người Vương Sở Khâm đi xem mắt không thể nào lọt khỏi cái top ấy được. Cô ấy đang theo học tại khoa múa của Bắc Ảnh, hèn gì nhìn dáng dấp mảnh khảnh lại đẹp như vậy, khí chất cũng vì vậy mà được tôn lên rất nhiều.
Tiếp sau đó là loạt hình ảnh do người hâm mộ và người qua đường chụp được đi dạo trong trung tâm thương mại, họ ghé vào một cửa hàng Dior và chốt ngay một chiếc túi mẫu mới nhất của năm. Không phải cô chưa từng nhận quà đắt tiền từ Vương Sở Khâm nhưng nhìn vào chiếc túi kia, có chút chói mắt, tối nay nên để cảm xúc dẫn lối đưa đường.
"Ôi, chị Sa mới đăng bài trên Weibo, em phải vào like cho chị ấy" – Gia Kỳ hào hứng nói
Vương Sở Khâm đứng đó chờ Gia Kỳ xong việc, vô tình lướt qua điện thoại của cô, hắn giựt lấy, mắt mở to nhìn tấm hình Tôn Dĩnh Sa vừa mới đăng lên.
Tôn Dĩnh Sa: Mấy tháng trước Đội bóng bàn quốc gia được tham quan bảo tàng lịch sử, trong số các hiện vật, thấy cây trâm này rất đep, liền chụp một tấm làm kỷ niệm, hôm nay nhớ ra muốn chia sẻ với mọi người.
"Vương Sở Khâm, anh sao thế? Có gì không ổn sao?' – Gia Kỳ lo lắng hỏi
Hắn thật sự không ổn, hàng ngàn câu hỏi vì sao lấpđầy não hắn. Hắn có thể hiểu vì sao em ấy chụp lại cây trâm này nhưng tại saoem ấy lại đăng nó lên? Lại còn là lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip