Chương 24
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm xuất hiện ở Cục thể thao với đôi mắt gấu trúc, tối qua hắn không ngủ được, hắn cứ mãi nhìn tấm hình mà Tôn Dĩnh Sa đăng lên, đây là cây trâm hắn đặc biệt căn dặn Ty Trân Phòng làm cho nàng ấy. Đúng sinh nhật mười tám tuổi, hắn đem tặng nàng, vừa làm quà vừa làm tín vật định tình của cả hai, hắn muốn trao cho nàng một lời hứa, lời hứa mãi mãi yêu nàng, mãi ở bên nàng, bảo vệ nàng. Tại sao trong lúc này, Tôn Dĩnh Sa lại đăng tấm hình đó lên, là em ấy đang nhắc nhở hắn điều gì sao? Không thể nào, em ấy kiếp trước hận hắn đến vậy, kiếp này vì mang theo ký ức kiếp trước mà cũng đang rất chán ghét hắn. Hắn thật sự không hiểu hành động này của em ấy.
"Tính ra vị vua này cũng yêu hoàng hậu của mình đấy chứ?" – Khoái Mạn cảm khái
"Nhờ chị Sa mà chúng ta biết thêm một mối tình thật đẹp" – Huệ Trạch cũng góp vui
Vương Sở Khâm biết bọn là đang nói về chuyện gì, uh hắn yêu nàng là thật nhưng bí mật sau đó chẳng ai biết ngoài hắn và nàng. Lúc nàng quay về Thẩm Dương, hắn đã căn dặn Sử gia không được đề cập đến cái chết của Quốc Sư cũng như việc Hoàng hậu rời cung, hắn cùng Sử gia thông đồng, viết nên một cái kết có hậu cho cả hai. Đúng là trò đùa mà, giờ lại còn được hậu thế ngưỡng mộ.
"Chuyện tình của họ đẹp thật sao?" – Tôn Dĩnh Sa lên tiếng hỏi
Đến lúc này thì hắn mới thấy sự hiện diện của cô ở gần đó, hắn đứng im quan sát cô.
"Em không thấy đẹp hả?" – Hạnh Đồng hỏi cô
"Chẳng phải vẫn buộc chia sẻ chồng mình với người khác? Lại còn là mẫu nghi thiên hạ, thân bất do kỷ, phải luôn lấy dân làm gốc, đến bản thân cũng không thể làm điều mình muốn, cũng chẳng thể cứu người cực kỳ quan trọng với mình"
Những lời này, Vương Sở Khâm nghe rõ từng câu từng chữ, những lời này là đang nói cho hắn nghe, người con gái hắn thề để nàng sống vô ưu vô lo nhưng rốt cuộc vẫn phải để nàng gánh vác rất nhiều thứ, chịu đựng rất nhiều thứ. Nàng là mẫu nghi thiên hạ được người người kính trọng nhưng bên cạnh đó lại trở thành một người con bất hiếu.
"Hả? Cứu ai? Em đang nói gì vậy Sa Sa" – Hạnh Đồng hỏi lại
"Vương thiếu gia, anh thấy chuyện tình này đẹp không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời câu hỏi của Hạnh Đồng mà lại quay sang Vương Sở Khâm, trực tiếp dùng lời nói của mình tấn công hắn. Hắn biết em ấy đang muốn hắn ghi nhớ mọi thứ, chuyện kiếp trước, hắn muốn quên, em ấy nhất định không cho hắn quên.
Cả đội chợt im lặng, không ai dám lên tiếng, cả hội ăn dưa, tự động đứng xích lại gần nhau, hơn chục con mắt hết đảo trái rồi lại đảo phải, hết nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, tất cả nín thở chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Đẹp chứ, từ lúc năm tuổi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tình yêu của hắn đối với nàng ấy chưa từng thay đổi" – hắn nhìn thẳng cô mà nói
"Năm tuổi? Trên mạng đâu có chi tiết này" – Khoái Mạn nói nhỏ
Mặc dù nhỏ nhưng vẫn đủ thu hút cả hội ăn dưa, Vương Sở Khâm là đang nói gì vậy?
"Vậy thì đẹp thật, chỉ vì một cái bánh đậu mà bị bắt đi mất"
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa quay về bàn tập, để lại Vương Sở Khâm cùng hội ăn dưa đứng đó nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay, đội bóng bàn có một tin vui và một tin không vui lắm, tin vui là hai top server của họ nói chuyện lại với nhau rồi, tin không vui đó là mặc dù vậy nhưng câu từ họ nói với nhau sặc mùi thuốc súng.
Ký ức trong đầu của Vương Sở Khâm giờ đây như một thước phim quay chậm, hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp được Tôn Ánh Sa, hắn chỉ mới năm tuổi nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ người này suốt cuộc đời về sau. Chuyện này đối với một đứa trẻ năm tuổi quả thật rất khó tin nhưng không một ai có thể nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Tôn Ánh Sa, nhất là bản thân nàng ấy.
Buổi tập diễn ra trong không khí có phần ngột ngạt nhưng vì hai tháng nữa có một cuộc thi thuộc tầm Châu Á quan trọng nên mọi người đều xem nó như một phần áp lực để vượt qua. Thế nhưng họ lại càng không ngờ rằng, chủ tịch Lưu lại muốn đến xem một trận đánh đôi nam nữ, ông ấy muốn thử sức bền và độ ăn ý của Khoái Mạn và Lâm Thi Đống, đương nhiên người thử thách là cặp đôi vàng của quốc gia Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa rồi.
"Cũng đã gần hai năm không đánh đôi cùng nhau, việc này có hơi quá sức với bọn trẻ" – thầy Tiêu lên tiếng
"Cho Sở Khâm cùng Dĩnh Sa ba mươi phút, cái tôi muốn kiểm tra là cặp đôi nam nữ mới không phải hai người bọn họ, chỉ 3 set" – chủ tịch Lưu trả lời
Nghe xong câu nói đó, chẳng ai bảo ai, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa xách vợt cùng nhau tiến ra bàn tập cuối cùng của sân, còn gọi theo Hữu Chính và Huệ Trạch đi cùng, họ chỉ có ba mươi phút, phải tận dụng triệt để. Nhìn bá khí mà cặp đôi vàng tỏa ra, Khoái Mạn cùng Lâm Thi Đống có chút sợ hãi, hai anh chị của họ có nhất thiết phải vậy không.
"Ba set, em muốn thắng hai sau đó để hai đứa kia thắng"
"Vậy phải đấu 5 set, rất mệt, không thích" – hắn trả lời
"Anh vội đi hẹn hò hay sao mà không thích?" – cô hỏi lại
"Phải, có hẹn ăn tối với Gia Kỳ rồi"
Hắn biết mình đang chọc vào ổ kiến lửa nhưng hắn không muốn kéo dài tình trạng này chút nào, hắn muốn an ổn chơi bóng sau đó an ổn rút khỏi cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa. Cái kiểu dây dưa này rất giống trước kia, hắn không thể mềm lòng nữa.
Ngoài Khoái Mạn và Lâm Thi Đống, thì giờ đây, Hữu Chính cùng Huệ Trạch cũng không thoát khỏi tình trạng toát mồ hôi hột cùng cảnh khó xử, có ba mươi phút lấy lại cảm giác thôi, nếu không muốn đánh, họ có thể từ chối mà. Hai đứa nhỏ hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh chị của chúng, rồi lại thở dài.
"Được, chúng ta cũng không nên cản trở Vương thiếu gia hẹn hò, BO3, thắng 2"
Lần này thì Tôn Dĩnh Sa lại muốn thắng, Vương Sở Khâm nhìn cô khó hiểu, từ lúc nào cô lại thành ra như vậy? Cô là muốn dày vò hắn hay dày vỏ bản thân hay là dày vò cả hai người?
Hết ba mươi phút làm quen lại, họ tiến đến bàn đấu đã chuẩn bị sẵn với khí thế bức người, như thường lệ không ai nhìn ra được biểu cảm gì từ Tôn Dĩnh Sa, còn với Vương Sở Khâm, trong ánh mắt cũng ánh lên một sự quyết tâm chỉ thấy trên sân thi đấu. Cặp đôi vàng mãi mãi là cặp đôi vàng, chẳng một ai có thể khiến họ run sợ.
Tỷ số mặc dù rượt đuổi nhau nhưng khi đến những điểm quyết định, Tôn Dĩnh Sa hay Vương Sở Khâm đều tung ra những skill độc đinh của mình, đánh vào những chỗ hiểm hốc khiến cho Khoái Mạn và Lâm Thi Đống rất khó để chống đỡ. Và đúng như những gì Tôn Dĩnh Sa mong muốn, họ thắng với tỷ số 2:1
"Tiêu Chiến, ông phải vất vả hơn rồi" – chủ tịch Lưu vỗ vai thầy Tiêu
Với thầy Tiêu mà nói, tỷ số này với ông là điều ông đoán ra được từ khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của hai đứa nhóc nhà mình, hai đứa này vẫn là niềm tự hào của ông, chẳng có gì phải buồn khi Khoái Mạn cùng Lâm Thi Đống thua, hai đứa này thật sự cần phải học cách ăn ý hơn nữa, muốn đạt đến trình độ của Sở Khâm cùng Dĩnh Sa là một thử thách rất lớn.
"Hai đứa từ ngày mai, tăng cường bài tập" – thầy Tiêu quay sang nói với Dongman
"Hai đứa kia có thật là giận nhau không? Giận nhau mà vẫn ăn ý như thời điểm còn thi đấu với nhau?" – đến Hứa Hân cũng không tin vào mắt mình.
Đánh xong, Tôn Dĩnh Sa mau chóng thu dọn vợt cùng khăn vào túi nhỏ sau đó ra về, Vương Sở Khâm thấy vậy liền chạy theo, cũng may chân hắn dài nên mới đuổi kịp cô, hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào góc khuất người quen thuộc của cả hai.
"Vương thiếu gia không mau về, để bạn gái đợi lâu không tốt"
"Em định gọi anh là Vương thiếu gia đến khi nào?"
"Vậy anh sẽ gọi em là Tôn Ánh Sa hay Tôn Dĩnh Sa?" – cô hỏi lại
Đến đây thì hắn đã hiểu, hiện tại việc xưng hô rất quan trọng với cả hai, gọi thế nào cũng sẽ cái khó riêng của mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn không suy nghĩ được chu toàn, hắn cũng không biết xưng hô thế nào cho đúng, hắn dần thả lòng bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô ra, lùi lại hai bước.
"Cứ dày vò anh thế nào cũng được nhưng đừng để bản thân mình bị tổn thương, một mình anh là đủ rồi"
"Cũng đừng ghét lây sang Gia Kỳ, cô ấy vô tội"
Lần thứ hai hắn bảo vệ cô gái kia trước mặt cô, cô gái ấy chưa gì đã là người quan trọng trong lòng hắn rồi sao? Tự cười bản thân, chẳng phải cô đang cố gắng nghĩ cách cho cả hai lối thoát sao? Việc Vương Sở Khâm có bạn gái chẳng phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện ư? Nhưng tại sao tim cô lại đau đến mức này?
Nhìn người trước mặt như đang trực trào nước mắt, hắn rất muốn ôm người ấy vào lòng mà vỗ về, hắn không muốn người ấy đau khổ thêm một giây một phút nào nữa.
Đẩy mạnh Vương Sở Khâm ra, Tôn Dĩnh Sa lao về phía cổng, bắt thật nhanh một chiếc taxi và rời đi lập tức, cô nào thấy được, có một người, vì cô mà khụy xuống đất khóc không thành tiếng.
"Anh yêu em, là anh có lỗi với em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip