Chương 25

Như mọi hôm họ đều cắm đầu vào tập luyện, thể thao đối kháng rất khắc nghiệt, nó không dành cho người lười biếng, tuy không khí giữa cả hai có phần dịu hơn lúc trước nhưng vẫn không ai nói chuyện với ai, cũng đã hơn ba tháng, cả hội ăn dưa cũng đã quen với việc này nên cũng không còn ai lo lắng như trước, họ vẫn ổn, ít nhất là vậy.

"Mọi người tập trung" – thầy Lý gọi cả đội

"Theo chỉ đạo từ trên, Cục thể thao sẽ cùng Bộ giáo dục có những hoạt động truyền cảm hứng cũng như quảng bá hình ảnh của thể thao nhân rộng hơn nữa, mỗi bộ môn đều sẽ đến những trường học lớn trọng điểm để tham gia giao lưu, Đội bóng bàn lần này sẽ đến Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh"

"Anh, không phải đó là trường của vợ sắp cưới của anh sao?" – Lâm Thi Đống nhanh nhảu nói

Dứt lời thì nhận được một cái liếc mắt sắt lẹm từ Vương Sở Khâm, ở xa xa cũng có một người đang nhìn cậu vô cùng lạnh lùng. Cảm giác có gì đó không đúng, Lâm Thi Đống lấy tay che miệng rồi vội lui về sau lưng Hoàng Hữu Chính mà trốn.

"Lại đến nữa rồi" – Lương Tĩnh Côn giọng điệu chán ghét nói

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng anh ruột hờ của mình đang nhìn, lần đầu tiên cô thấy anh ấy có thái độ như vậy, ai mà làm cho Lương Điềm Điềm tức giận được nhỉ?

"Xin chào mọi người" – Gia Kỳ hào hứng chào hỏi

"Em đến đây có việc gì?" – Vương Sở Khâm thắc mắc

"Nghe tin tuần sau đội bóng bàn sẽ đến Bắc Ảnh tham gia giao lưu, nên em đến đây gửi một chút đồ ăn trưa mời mọi người. Hôm đó em sẽ phụ trách dẫn mọi người tham quan trường nên tự ý đến đây làm quen một chút" – Gia Kỳ nháy mắt với Vương Sở Khâm

Đang tính bỏ đi vì nếu còn đứng đây cô sẽ phát điên lên mất, Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên khi thấy toàn bộ đội bóng bàn đang đứng phía sau cô như thể làm chống lưng cho cô vậy, cô chợt nghĩ, họ cũng không cần thiết tạo khoảng cách với khí thế bức người như vậy chứ. Hay là họ nghĩ vì cô gái này mà cô cùng hắn chiến tranh lạnh với nhau? Nếu thế thì giống như Vương Sở Khâm nói, cô gái này vô tội, kiếp trước, cô ấy không hề xuất hiện trong câu chuyện của hai người.

"Em mà bỏ đi lúc này là thua người ta đó" – Lương Tĩnh Côn khuyên cô

"Thua gì chứ? Em cần thi đấu với ai sao?"

"Sa Sa, có bọn chị ở đây không cần lo"

"Tụi anh cũng vậy"

Chuyện giữa Vương Sở Khâm cũng cô gái kia thật sự không liên quan đến cô, họ có yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái cũng chẳng liên quan đến cô. Tối hôm đó cô cũng đã hiểu rõ thái độ của Vương Sở Khâm với cô gái này, cô sẽ lựa chọn mặc kệ, càng quan tâm sẽ chỉ khiến tim cô càng đau mà thôi. Bản thân cũng muốn chấm dứt tất cả cơ mà, phải không?

Nhưng nói thật, nhìn đồng đội bảo vệ cô ngay cả khi họ chẳng biết chuyện gì đang thật sự xảy ra giữa cô cùng Vương Sở Khâm, khiến cô cảm thấy rất ấm lòng.

"Mọi người có thể ăn trưa trong phòng tập, đúng không ạ?" – Gia Kỳ quay sang hỏi

"Nếu Tưởng tiểu thư không ngại thì có thể ngồi đây dùng bữa" – Mã Long hòa nhã nói

"Anh cứ gọi em là Gia Kỳ là được, gọi Tưởng tiểu thư em thấy ngại lắm"

Vương Sở Khâm gọi Lâm Thi Đống cùng Hoàng Hữu Chính hỗ trợ Gia Kỳ phát đồ ăn cho cả đội, mở ra thì là set cơm trưa của một nhà hàng cao cấp đang nổi hiện nay, ngày nào cũng thấy dân mạng bàn tán bảo lịch đặt chỗ đã kín đến hết năm. Đội bóng bàn có phần e dè nhưng mà đồ ăn ngon thế này, cũng nên cám ơn người ta một tiếng bằng cách ăn thật ngon miệng.

"Sa Sa, sao vậy? Không hợp khẩu vị của em ah"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chăm vào hộp cơm, dùng đũa xới xới một chút, cô có cảm giác có thì gì đó lẫn vào trong cơm, cô ăn thử một miếng và nhận ra đó là gì thì hét lên

"Vương Sở Khâm không được ăn"

Hắn vừa mới đưa cơm vào miệng thì khựng lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt ngạc nhiên, tới lúc định hình được vấn đề thì hắn đã thấy cô hốt hoảng chạy về phía hắn

"Đừng nuốt, em xin anh đừng nuốt, trong cơm có hải sản" – cô dần mất bình tĩnh

Nghe đến đây, Vương Sở Khâm liền bị sặc, thật sự đã tống hết mọi thứ trong khoang miệng ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa vội chạy lại lấy bình nước đưa cho hắn uống để súc miệng, cũng may trong phòng tập có sẵn bồn rửa tay nên Vương Sở Khâm cũng không cần chờ tới lúc chạy đến nhà vệ sinh.

"Cô làm bạn gái mà không biết anh ấy dị ứng với hải sản sao?"

Đến khi Vương Sở Khâm ngừng ho, Tôn Dĩnh Sa mới quay sang hỏi Gia Kỳ với ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người, làm fan hâm mộ lớn của Tôn Dĩnh Sa, đây không phải là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt này, ánh mắt của Tiểu Ma Vương trên sân ai mà không sợ chứ nhưng hiện tại cô còn đang rất hoảng nên không thể nghe hay trả lời câu hỏi kia của Tôn Dĩnh Sa.

"Anh thấy sao rồi, thật sự không có gì chứ, anh không nuốt thứ gì xuống đúng không? Em đi gọi bác sĩ Lưu"

"Anh không sao, không nuốt thứ gì, em đừng lo, không cần gọi bác sĩ Lưu"

Ngay khi Tôn Dĩnh Sa muốn đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ Lưu thì Vương Sở Khâm đã kịp nắm tay cô kéo lại, khiến cô một lần nữa ngồi xuống trước mặt hắn. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, hắn vừa vui vừa đau lòng, vẫn là không thể để cô ấy cho người khác, vẫn là không thể rời đi, kiếp trước hay kiếp này đã định sẵn, cả hai sẽ mãi dây dưa với nhau đến cuối đời.

Nhưng lần này, hắn không muốn dây dưa như vậy nữa, hắn thật sự muốn cả hai có thể bắt đầu lại, làm lại từ đầu và quên đi thân phận kiếp trước. Hắn càng ép mình không quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa thì lại càng thất bại, hắn không làm được, hắn không có khả năng bỏ đi đoạn tình cảm này, hắn yêu người này, kiếp trước yêu, kiếp này ngọn lửa tình yêu lại càng cháy dữ dội hơn. Không một ai có thể khiến hắn từ bỏ người này, hắn cũng không cho phép ai cướp người này khỏi hắn.

Nhìn vào sâu thẳm trong ánh mắt màu nâu hổ phách kia, Tôn Dĩnh Sa cũng tự hiểu, bản thân cô sẽ không thể hận người này, nếu cô có thể làm được chuyện đó, cô đã không điên cuồng đập phá mọi thứ trong căn nhà ở Thẩm Dương khi nghe tin hắn tử trận. Nếu hận hắn, chán ghét hắn, đáng ra cô phải g bỏ căn phòng bí mật kia nhưng không, suốt những tháng qua cô vẫn sẽ tự bao bọc bản thân mình bằng những kỷ niệm của cả hai phát sinh trong gần 10 năm qua.

Những tuần qua, ngày nào cô cũng mơ thấy "Phụ thân", người luôn tâm sự rất nhiều chuyện với cô, trong những câu chuyện đó người chưa từng oán trách Vương Sở Cần, dù chỉ một chút. Vào thời điểm đó, hắn không còn lựa chọn nào khác, nếu cho "Phụ thân" lựa chọn lại, hẳn ông vẫn sẽ chọn cách hy sinh bản thân để Vương Sở Cần thuận lợi trừ khử những kẻ làm hại cho dân, làm hại cho giang sơn của hắn.

"Anh thật sự không sao chứ?" – là Gia Kỳ, có vẻ cô sắp khóc rồi

"Anh không sao, em về trường đi"

Gia Kỳ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu mình đã biết, sau đó cô lặng lẽ cúi chào những người còn lại trong phòng tập rồi ra về. Qua chuyện của Vương Sở Khâm, cả đội cũng không còn ai có tâm trạng ăn trưa, chuyện Vương Sở Khâm dị ứng hải sản trong tuyển ai cũng biết nên bọn họ vô cùng lo lắng, nếu thật sự hắn có chuyện gì thì không ai dám nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng giống như Tôn Dĩnh Sa hỏi, Gia Kỳ không phải đang làm bạn gái của Vương Sở Khâm sao, vậy sao cô lại không biết chuyện này?

"Sở Khâm hay em về nhà nghỉ đi, cũng nên gọi bác sĩ xem thử cho chắc" – Mã Long khuyên hắn

"Em không sao thật mà, ngồi nghỉ một lát sẽ đỡ thôi"

"Cho anh năm phút thu dọn đồ đạc, em gọi Chu quản gia, sau năm phút không thấy anh ra ngoài, em sẽ không để ý đến anh nữa" – Tôn Dĩnh Sa ra tối hậu thư

"Tuân lệnh, Tôn tiểu thư" – hắn ngoan ngoãn nghe theo

Đúng thật chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới trị được Vương Sở Khâm, lần này thì bình thường thật rồi, cặp đôi vàng của đội bóng bàn thật sự quay trở về rồi. Chuyện hôm nay trong cái rủi đúng là có cái may, nhờ chuyện hôm nay mà chắc hiểu lầm gì cũng đã được giải quyết hết, hai người này cũng được cái cậy mạnh, nghĩ rằng bản thân có thể mặc kệ người kia nhưng sự thật chứng mình, họ không thể.

"Chú đừng nói gì với ba mẹ tôi, tôi không muốn họ lo lắng"

Tôn Dĩnh Sa cũng lên xe ngồi cạnh Vương Sở Khâm, cô biết con người này rất cứng đầu, nếu không giám sát hắn, chắc chắn hắn sẽ không chịu nghỉ ngơi thật sự.

"Thật sự anh không nuốt hạt cơm nào chứ?" – cô vẫn lo lắng

"Thật mà, anh mổ bụng ra cho em xem nhé?" – hắn vẫn còn sức để đùa

"Không rảnh mà giỡn với anh, mau ngủ đi, sau khi anh vào giấc thì em sẽ đi"

"Ở lại ăn tối với anh đi, hai tháng nay ba mẹ anh đi công tác, ăn cơm một mình rất là thảm đó"

Kiếp trước hắn cũng sẽ bày ra bộ dáng làm nũng này trước mặt cô, không lần nào là cô không mềm lòng.

"Sao anh không ăn với bạn gái?" – cô chớp mắt hỏi

"Bạn gái anh giận anh, không thèm để ý đến anh" - Mèo nhỏ lần này cười hắt ra rồi

Cho dù là kiếp nào thì vẫn là yêu nghiệt, là tên yêu nghiệt của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip