Chương 26

Bữa tối của cả hai diễn ra rất vui vẻ, Chu quản gia hay dì Ngô cùng Tiểu Trúc cũng thấy vui lây, đã lâu lắm rồi họ không thấy cậu chủ của mình cười nói vui vẻ đến vậy, ông bà chủ mà biết chắc chắn cũng rất vui. Mấy tháng nay, không khí trong nhà họ Vương rất ảm đạm, cậu chủ mặc dù thường xuyên trở về nhà hơn nhưng tâm trạng lại không mấy thoải mái, mỗi lần nhắc đến Tôn tiểu thư thì cậu lại trầm mặt, nói lãng sang chuyện khác. Hiện tại xem ra cậu cùng Tôn tiểu thư làm lành với nhau rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, sẽ lại được thấy cầu vồng.

"Cháu dám chắc, sau này Tôn tiểu thư sẽ đến đây ăn cơm thường xuyên hơn" – Tiểu Trúc vui vẻ nói

"Không được tự đoán ý chủ nhân, vào làm việc tiếp thôi" – dì Ngô kéo cô vào bếp

Một lần nữa bước vào ngôi nhà này, Tôn Dĩnh Sa chợt có chút xúc động, lần trước cô rời đi trong nước mắt do phát hiện bí mật mà Vương Sở Khâm luôn giấu kín trong lòng cũng như nhận ra được, bản thân cô cũng như hắn, đến với thế giới này cùng với ký ức của kiếp trước. Ban đầu cô không hiểu vì sao ông trời lại khiến cho cả hai nhớ đến ký ức đau thương ấy nhưng rồi cô nhận ra, chuyện của kiếp trước, do thân phận của mình, họ chẳng thể nào giải quyết hay ngồi xuống nói chuyện với nhau. Họ cứ thế khiến cho đối phương đau lòng, hiểu lầm và rồi kết thúc trong bi thương, kiếp này, là để họ gỡ nút thắt trong lòng, bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng hơn.

Sau khi thu dọn một số thứ, Vương Sở Khâm bước vào phòng nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa số nghĩ ngợi gì đó, hắn từ từ tiến lại và ôm cô từ phía sau, Tôn Dĩnh Sa biết rõ là hắn nên cô không hề giật mình trước hành động này, cứ thế lười biếng tựa lưng vào lồng ngực của Vương Sở Khâm.

"Đang nghĩ gì thế?" – hắn hỏi nhỏ

"Chúng ta thật sự đi một vòng lớn rồi lại về bên nhau, em có chút cảm thán thôi"

Cô quay người lại để có thể ôm hắn một cách trực diện, kiếp trước cô rất thích ôm hắn như thế này, rất an toàn, rất bình yên. Vương Sở Khâm thấy tim mình có chút thắt lại, cảm giác này rất lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận lại lần nữa, hắn thật sự đã chờ quá lâu để có thể làm điều này, chỉ đơn giản là một cái ôm nhưng lại rất quý giá với hắn.

"Anh muốn hỏi một chuyện"

Cô ngước lên nhìn Vương Sở Khâm, ra vẻ chờ đợi câu hỏi của hắn

"Sau này chúng ta sẽ dùng thân phận gì để đối diện với nhau? Là Vương Sở Cần cùng Tôn Ánh Sa hay là Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa?"

Cô biết vì sao hắn lại hỏi mình câu này, đối với cô, việc dùng thân phận nào cũng rất quan trọng. Nếu là Vương Sở Cần cùng Tôn Ánh Sa, có nghĩa cả sẽ cùng nhau mắc kẹt ở kiếp trước, ở những ký ức đau thương không cách nào chữa lành. Nếu là Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, chứng tỏ họ đã có đủ can đảm đối diện với những ký ức kia, giải quyết nó triệt để, để cả hai có thể bắt đầu lại với thân phận mới dễ dàng hơn.

Gần hai mươi năm của kiếp trước, và rồi mười năm của kiếp này, họ trải nghiệm, giấu diếm, gặm nhấm hết tất cả nỗi đau, cũng đã đến lúc giải thoát bản thân ra khỏi một miền mộng mị vô định, hướng đến một tương lai tương sáng hơn.

"Vương Sở Cần đã chiến đấu anh dũng, vì nước vì dân mà tử trận sa trường, Tôn Ánh Sa vì nghe tin mà mất kiểm soát, phát sốt để rồi từ bỏ trần thế. Hai người họ đã thuộc về quá khứ, đã không còn tồn tại ở thời không này, hiện tại, chỉ có Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, là đối tác, đồng đội thân thiết và bạn thân tốt nhất của nhau thôi"

Vừa nói, Tôn Dĩnh Sa vừa dùng ngón tay của mình vẽ loạn lên lông mày, mắt và các đường nét trên mặt của Vương Sở Khâm, khuôn mặt này, cô chắc chắn rằng, cho dù có qua bao nhiêu kiếp nữa, nó vẫn sẽ khắc sâu vào trong tâm trí cô.

"Ai thèm làm đối tác của em chứ?" – hắn nhăn mặt hỏi

"Vậy Touge có ý kiến gì hay hơn không?"

"Tiếc là Cục dân chính đóng cửa rồi, nên em tạm làm em gái của anh đi"

"Ai thèm làm em gái của anh chứ?"

Cả hai cùng phá lên cười, đã lâu họ không thấy thoải mái nói chuyện với nhau như thế này, Vương Sở Cần hay Vương Sở Khâm, Tôn Ánh Sa hay Tôn Dĩnh Sa cũng không phải là vấn đề gì không thể giải quyết, người cô yêu là hắn, người hắn yêu là cô, cho dù ở trong thân phận nào, chỉ cần là người đối diện, là đủ.

Vương Sở Khâm có điện thoại liên quan đến công việc của Vương thị nên hắn để cô lại trong phòng một mình, cũng hơi bùn chán nên Tôn Dĩnh Sa đi tới đi lui xem thử có gì hay không, thứ thu hút cô không phải là chiếc tủ đựng rất nhiều chiến tích thi đấu bóng bàn của Vương Sở Khâm mà là một hộp bằng gỗ, được điêu khắc rất tinh xảo. Vì chiếc hộp không có khóa nên Tôn Dĩnh Sa cũng thử mở ra xem, Vương Sở Khâm cũng nói cô có thể xem bất cứ thứ gì nên cô cũng tự nhiên mà mở nó ra.

Cô bất ngờ khi thấy vật bên trong, cô không ngờ rằng mình còn có thể thấy nó một lần nữa

"Uh, cậu cứ giải quyết tiếp đi, có gì thì báo tôi sau"

Nghe thấy tiếng của hắn, cô ngẩng đầu lên nhìn, đúng là đàn ông khi tập trung làm một việc gì đó thì đều rất thu hút người khác.

"Không có gì nghiêm trọng chứ?" – cô hỏi han

"Không, anh đang xem xét một hạn mục của công ty giúp ba, cũng sắp hoàn tất rồi"

"Em lấy lại nó được không?"

Tôn Dĩnh Sa đưa vật trong chiếc hộp kia lên rồi hỏi Vương Sở Khâm, hắn biết thể nào em ấy cũng sẽ tìm thấy thứ này trên bàn làm việc của hắn, thật ra lúc trước nó luôn được cất trong tủ bảo hiểm nhưng hôm nay hắn đặc biệt lấy ra, cố tình cho em ấy thấy được nó.

"Dù sao em cũng là chủ nhân của nó, anh chỉ giữ dùm thôi"

"Nhưng sao nó lại ở đây?"

"Lại đây" – hắn ngoắc cô lại, vỗ nhẹ phần giường trống kế bên hắn

Tôn Dĩnh Sa có chút chần chừ không biết có nên lên giường ngồi với hắn hay không, tên này yêu nghiệt như vậy, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ.

"Kiếp trước chúng ta là phu thê, em còn sợ anh làm gì em?" – hắn thắc mắc

"Vì kiếp trước chúng ta là phu thê nên em mới sợ anh đó" – cô cãi lại

Hắn đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay cô kéo cô về phía giường ngủ, nói vậy thôi chứ cô cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, quả thật thì giữa hai người còn thứ gì để mất nữa đâu, họ lúc nào cũng bày ra trước mắt đối phương những phần tình cảm trần tục nhất của mình, hiện tại, cả hai cũng chỉ muốn tâm sự đôi chút, những chuyện khác, thật chưa phải lúc.

"Khi ba anh quyết định xây nhà ở đây, anh có đến chơi lúc họ đang bắt đầu khởi công, trong lúc nghịch đất thì anh đào được nó từ dưới mấy lớp đất cạnh một cái cây cổ thụ ở ngoài sân. Sau khi tìm hiểu một chút thì đây có lẽ là vị trí của Chiêu Nhân Điện trước kia"

Nghe ba chữ "Chiêu Nhân Điện", chiếc não nhỏ của Tôn Dĩnh Sa hiện lên rất nhiều kỷ niệm khi còn ở nơi đó, mắt cô chợt có một làn nước mỏng lấp đầy.

"Lúc dầu anh cũng không dám chắc, nơi này quả thật rất gần với Cố Cung, trong Cung ngột ngạt nên lúc trước anh cố tình xin Phụ hoàng cho mình ở Chiêu Nhân Điện, vừa gần lại vừa cách xa Trung Cung, để em ở đó cũng sẽ an toàn hơn, vì xung quanh toàn là người của anh. Sau khi chắc chắn thì anh lại càng khẳng định, vật mình tìm thấy ở sân sau là vòng hồi môn Quốc Sư đặc biệt chuẩn bị cho em"

Nước mắt khẽ rơi nhưng đây không phải là giọt nước mắt của sự đau đớn, nó là nước mắt hạnh phúc của cô, đây là vật duy nhất còn sót lại của Phụ thân dành cho cô. Trước khi về lại căn nhà ở Thẩm Dương, cô cũng ra sức tìm kiếm nó nhưng tìm mãi chẳng thấy, hỏi người xung quanh thì cũng không ai tìm được nó, thì ra cô đã làm rơi cạnh cây thường xuân ở sân sau Chiêu Nhân Điện. Nay một lần nữa thấy được chiếc vòng này, cô rất vui và kiềm không nổi sự xúc động trong mình, người tìm lại được nó không ai khác lại chính là Vương Sở Khâm, thật sự sợi dây định mệnh giữa họ vô cùng chắc chắn, không thể nào cắt đứt.

"Cám ơn anh, Vương Sở Khâm"

Cô nhoài người về phía trước ôm chầm lấy hắn, làm gì có ai may mắn hơn cô, kiếp trước lẫn kiếp này đều có thể yêu và ở cạnh cùng một người và vừa hay, người ấy cũng rất yêu cô.

"Anh tính đợi đến khi em hoặc là anh tìm được một người phù hợp với em, thật lòng yêu em và có thể chăm sóc cho em suốt đời, thì anh sẽ dùng nó làm quà đám cưới cho em" – hắn mân mê ngón tay của cô

"Anh thật sự muốn như vậy?" – cô hỏi lại

"Đương nhiên là không, hiện tại lại càng không, chỉ có anh mới đủ tư cách ở bên em và anh cũng không cho phép ai làm việc đó ngoài mình" – Vương Sở Khâm đặt lên trán Tôn Dĩnh Sa một nụ hôn

Là cô thì cô cũng sẽ không cho phép đứng bên cạnh mình, chăm sóc cho mình nếu người đó không phải là Vương Sở Khâm. Chẳng ai có thể tốt hơn hắn, cũng không ai thay thế được hắn trong lòng cô.

"Hôm đó, sao em lại biết, anh cũng mang ký ức lúc trước mà đến đây vậy?" - Hắn thắc mắc cũng lâu rồi

"Vì câu nói hôm đó của anh với Alex mà em nhận ra" – cô thành thật trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip