Chương 27

Câu nói của hắn với Alex? Là câu nào nhỉ, hôm đó hắn nhớ, do bọn tay mơ kia một lần nữa lại đến phá đám sàn chứng khoán của hắn, mấy sàn đó cũng nhỏ, cũng không hẳn quan trọng, nhưng sao cũng là công sức của hắn làm nên, hắn không thích có người đến quậy địa bàn của hắn. Địa bàn của hắn? Ah uh đúng rồi chắc là vì câu nói kia

"Là câu không phải là sân chơi của ai khác mà là sân chơi của anh sao?" – hắn hỏi lại

Nhìn thấy cô gật đầu thì hắn cũng hiểu ra một chút, kiếp trước hắn cũng từng nói câu này trước mặt rất nhiều quần thần khi hắn là Thái tử, vì có rất nhiều bá quan trong triều không phục hắn, bọn họ không hẳn là thuộc phe cánh thù địch, chỉ vì hắn còn trẻ tuổi, cái bóng Phụ hoàng để lại quá lớn, khiến nhiều người không tin tưởng một vị Thái tử như hắn có thể trị quốc. Sau nhiều cuộc nổi loạn, chinh chiến cũng như đấu trí với các nước khác, bá quan văn võ cũng dần thừa nhận hắn là một Minh Quân, dần nghe lời hắn và dốc sức vì hắn.

Câu này là kiếp trước Tôn Dĩnh Sa nói cho hắn nghe, mỗi khi có chuyện không vui hoặc bị các bá quan văn võ chọc tức, Tôn Dĩnh Sa đều nói với hắn câu này để khích lệ tinh thần của hắn. Ban đầu chỉ có cô cùng hắn nói với nhau nhưng sau này hắn dùng để nói với các quần thần, nếu không phải là người của kiếp trước thì không thể nào biết câu nói này.

"Lúc trước em rất sợ, hồi nhỏ có nhìn thấy anh, sau đó vào tuyển quốc gia, em còn nghĩ em gặp ma nhưng với những ký ức em mang theo, mọi chuyện dường như chẳng có gì tốt đẹp nên em coi như người giống người, thêm cả anh lại rất giỏi trong việc giấu kín bí mật này nên em cũng không tìm ra được kẽ hở. Bốn năm tập luyện đánh đôi nam nữ, một lần nữa nhận được sự chăm sóc của anh, hạt giống tình yêu lại nẩy mầm nhưng với em thân phận chúng ta quá khác biệt, bản thân cũng không nghĩ sẽ có một kết cục viên mãn với anh nên em cứ không nóng không lạnh mà tiếp nhận anh. Em xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ, bản thân anh cũng không nên dây dưa thế này với em, như vậy rất bất công cho em, anh thú nhận ban đầu là vì muốn bù đắp cho những chuyện xảy ra trong kiếp trước nên mới ra sức quan tâm, chăm sóc em nhưng rồi anh cũng không thể kiềm chế tình cảm dành cho em. Trước đó anh còn cảm thấy vô cùng có lỗi với thân phận Tôn Ánh Sa của em vì đã lỡ yêu em nhưng hiện tại thì tốt rồi, người anh yêu vẫn chỉ có em, mãi mãi chỉ một mình em"

"Em thấy chúng ta nên tâm sự với nhau nhiều hơn" – Tôn Dĩnh Sa đúc kết

Vương Sở Khâm xoa đầu mèo nhỏ nhà hắn, quá là đáng yêu rồi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ, cũng đã trễ, đến lúc đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà

"Đi, anh đưa em về, mai em có lịch tập kín với tuyển nữ đúng không? Về nghỉ ngơi sớm mai có tinh thần luyện tập"

"Cuối tuần có thể đến nhà em ăn cơm được không? Ý là nhà ở Bắc Kinh, cũng lâu rồi em không làm cơm cho anh ăn" – cô nắm lấy tay hắn lay lay

Đây là lần đầu tiên sau khi quen biết nhau mười năm ở thời không này, Tôn Dĩnh Sa mới cho hắn bước vào căn nhà ở Bắc Kinh của cô, có mấy lần hắn cũng muốn hỏi ý cô có thể cho hắn vào tham quan một chút được không nhưng rồi lại thôi, mỗi khi chở cô về, hắn đều dừng lại ở phía cổng bảo vệ, nhìn cô đi khuất rồi mới nổ máy xe chạy đi. Và cũng thật là lâu rồi hắn chưa được ăn cơm do chính tay cô làm, cũng đáng mong chờ đấy chứ.

"Được, cuối tuần tập xong chúng ta có thể ghé ngang siêu thị một chút sau đó về nhà em nấu cơm"

Nghe kế hoạch của hắn, Tôn Dĩnh Sa lộ rõ niềm vui trên mặt và cả trong ánh mắt, ngoài việc làm cơm cho Vương Sở Khâm, cô còn muốn cho hắn đến xem căn phòng bí mật kia. Nơi đó chất chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai trong suốt những năm qua, cô muốn Vương Sở Khâm biết đến nơi đó, cô muốn hắn biết, bản thân cũng rất yêu hắn.

Sáng hôm sau tới Cục thể thao, Vương Sở Khâm bước vào thì thấy mấy chục con mắt đang nhìn mình, hắn tự hỏi mình có làm gì đắt tội với họ hay không? Chưa kịp cất đồ thì Tiết Phi đã kéo hắn qua

"Tối qua, hai người...không có gì chứ?"

Này là hỏi hắn với Tôn Dĩnh Sa đã đi quá giới hạn hay chưa á? Kiếp tước thì rồi, kiếp này thì chưa, hay cứ trả lời như thế để làm họ giật mình nhỉ?

"Tối qua ăn cơm xong, trò chuyện rồi chở em ấy vể nhà" – hắn trả lời

"Thật sự không làm gì?" – Mã Long nheo mắt lại hỏi hắn

"Em xin thề, tụi em không làm gì cả, giờ thì em có thể đi tập được chưa?"

Cả hội nam sau khi thu thập thông tin thì cũng đã báo cáo với đội nữ, đội nữ cũng nhận được kết quả tương tự, hai người này thật sự không làm gì quá phận.

Đến giờ cơm trưa, sau khi thu dọn một chút, Vương Sở Khâm hướng mắt ra ngoài cửa xem thử đội nữ đã đi tập huấn về chưa thì thấy Tưởng Gia Kỳ đang đi vào sân tập của tuyển bóng bàn.

"Anh Sở Khâm"

"Đến có việc gì không?"

"Ban tổ chức bên trường em đến để làm việc lần cuối với Ban huấn luyện bên anh để chuẩn bị thật tốt cho buổi giao lưu sắp tới"

"Ra vậy, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Rất tốt ạ ... anh không sao thật, đúng không?"

Hắn biết cô là đang lo cho việc ăn nhầm cơm hải sản hôm qua, thật ra cũng không hẳn là lỗi của Gia Kỳ, hắn không nói làm sao cô biết hắn bị dị ứng hải sản, cũng may Tôn Dĩnh Sa phát hiện kịp thời, nếu không hôm nay hắn sẽ nằm ở trong bệnh viện chứ phải đứng đây mà luyện tập bóng bàn như thường ngày.

"Cô bé kia lại đến nữa" – Mạn Dục quay sang nói với Tôn Dĩnh Sa

"Chị Sa, em nghĩ cô gái đó không phải bạn gái của anh Khâm đâu, nếu là bạn gái thật thì làm sao lại không biết anh ấy bị dị ứng hải sản" – Huệ Trạch nói thêm vào

"Chị cũng nghĩ vậy đó, thêm cả việc hôm qua em cùng Sở Khâm ở cùng nhau, chị lại càng khẳng định, cô Gia Kỳ kia không phải bạn gái"

Tôn Dĩnh Sa biết điều này chứ, Gia Kỳ nào phải bạn gái của Vương Sở Khâm, bạn gái của Vương Sở Khâm đang đứng ở đây này, tối qua cô đã nghe hắn giải thích, do không thể giấu mọi chuyện nữa nên hắn quyết định buông tay, chủ động đi xem mắt, tìm hiểu thử cô gái này. Một, để hắn thật sự từ bỏ cô, hai là làm cô chán ghét hắn hơn, sẽ dễ dàng để bước ra khỏi quá khứ, chờ đón một người tốt hơn hắn tiến vào.

Thú thật, cô có chút ghen tuông, do là đang tiếp nhận sự thật về chuyện Vương Sở Khâm nhớ rất rõ chuyện kiếp trước, sau đó lại thấy hắn cùng Gia Kỳ vui vẻ đi mua sắm, để một mình cô đau khổ, cô đương nhiên sẽ không khiến cho bản thân bị thiệt thòi nên mới đăng tấm hình cây trâm đính ước kia lên. Cô biết rất rõ, Vương Sở Khâm sẽ thấy bài viết của cô, dân mạng cũng sẽ đua nhau tìm hiểu về cây trâm, lúc ấy mọi người sẽ biết được câu chuyện của họ, tình cảm sâu đậm của họ, Vương Sở Khâm lại càng không thể quên đi tình yêu trước kia.

Đúng là khi ghen, người ta thường không kiểm soát được lý trí của mình nhưng Vương Sở Khâm là của cô, cô cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi với người khác.

Thấy Tôn Dĩnh Sa cứ đứng đó mà không nói gì, Trác Giai cùng mọi người trong tuyển nữ có chút sốt ruột nên họ diễn một màn kịch thu hút sự chú ý của Vương Sở Khâm

"Ôi Sa Sa, em đi cẩn thận, lúc nãy đỡ bóng đến khụy cả gối, chị vào gọi bác sĩ Lưu coi cho em" – Trác Giai lên tiếng

"Em ghé căn tin xin ít đá về cho chị chườm nhé" – Khoái Mạn cũng nhập cuộc

"Chị Sa đưa túi đây em cầm cho" – Huệ Trạch tiếp lời

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn chị em của mình diễn một vở kịch thật xuất sắc, Bắc Ảnh đúng là bỏ lỡ rất nhiều nhân tài ở tuyển bóng bàn nhưng sau đó lại thấy Vương Sở Khâm nhanh chóng di chuyển đến gần cô, cô biết kế hoạch của chị em của cô đã thành công rồi.

"Sao đầu gối lại đỏ hết vậy? Chỉ là luyện tập chứ đâu yêu cầu em bán mạng" – Vương Sở Khâm lo lắng hỏi

"Em không sao, chỉ là bị trượt chân nên đầu gối tiếp đất" – cái này là cô nói thật

"Còn nói không sao?" – hắn bực thật rồi

Hội chị em bên cạnh không ngờ Vương Sở Khâm thật sự phát hỏa, hắn hiếm khi như vầy, chỉ trên sân mới có biểu hiện thế này thôi, ngoài đời cũng chưa thấy hắn thật sự nổi giận với ai. Nhưng có phải họ đã làm sai rồi không? Người bị mắng hiện tại lại là Tôn Dĩnh Sa.

"Touge, đừng vậy mà, đừng giận" – cô lấy ngón trỏ xoa xoa chỗ trán đang nhăn lên của hắn

"Em sẽ cẩn thận hơn, đừng giận em, được chứ?" – mèo nhỏ xuất hiện rồi

Hội chị em cũng không phải lần đầu thấy một Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn trước mặt Vương Sở Khâm như thế này, họ kiềm chế nụ cười vừa nhanh chóng đi vào sân tập, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Vương Sở Khâm rồi sẽ nguôi giận thôi vì Tôn Dĩnh Sa đang vỗ về hắn mà.

"Họ thật sự rất đẹp đôi"

Gia Kỳ đứng từ xa quan sát hành động của họ từ đầu đến giờ cũng bắt đầu cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip