Chương 28

Sáng nay tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa rất tốt, vì hôm nay tập xong, cô cùng Vương Sở Khâm sẽ về nhà riêng của cô để cùng nhau làm bữa tối, có khi còn có thể tận hưởng hai ngày cuối tuần với nhau. Hiện họ đang được tập luyện theo hệ thống nên là cường độ tập luyện cũng còn quá dày đặc như lúc trước Olympic, việc kết hợp hợp lý giữa luyện tập và nghỉ ngơi đối với vận động viên như họ vô cùng quan trọng. Điều họ không mong muốn nhất chính là chấn thương, nên hiện họ chỉ tập từ thứ hai đến thứ sau, còn lại sẽ nghỉ ngơi tùy thích, giảm bớt áp lực cho cơ thể lẫn tinh thần.

"Em gái, có chuyện gì vui sao?" – Lương Tĩnh Côn hỏi thăm cô

"Tối qua ngủ không nằm mơ, ngủ rất ngon nên tâm trạng rất tốt" – cô vui vẻ trả lời

Đã lâu lắm rồi Tĩnh Côn mới lại được thấy một Tôn Dĩnh Sa vui vẻ hoạt bát thế này, nhớ lại những năm tháng chuẩn bị cho Olympic, em gái anh quả thật chịu vô vàn áp lực nhưng có lẽ mọi việc đã khá hơn. Gần đây anh còn nhận ra giữa em gái và Sở Khâm có phần ngọt ngào hơn trước, trải qua nhiều chuyện và lần chiến tranh lạnh tưởng chừng như chấm dứt hết mọi thứ, hai đứa chắc cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

"Sở Khâm đến chưa anh?" – cô quay tới quay lui hỏi

"Đến rổi nhưng đang cùng anh Long vào gặp thầy Lý một chút"

Nghe Lương Tĩnh Côn nói vậy Tôn Dĩnh Sa thắc mắc không biết chuyện gì mà sáng sớm hắn đã phải đi gặp ông nội Lý, chắc là không có gì nghiêm trọng. Trong lúc cô đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì Vương Sở Khâm cùng Mã Long đã quay lại sân tập, thấy cô đứng thẩn thờ đến nỗi hắn tiến lại gần cũng không biết, hắn đột ngột lên tiếng

"Chị Sa"

Tôn Dĩnh Sa bị giật mình đánh rơi chai nước đang cầm, cô ôm lấy phần ngực trái rồi quay qua tên thủ phạm là Vương Sở Khâm, đánh cho hắn một cái thật đau

"Ây da, chị Sa nhẹ tay một chút"

"Biết tay phải đánh đau mà còn chọc em"

"Được rồi, đừng đánh nữa, đỏ hết tay rồi kìa" – hắn nắm lấy tay cô mà thổi thổi

Nhìn hắn nhẹ nhàng quan tâm mình đến vậy, trong lòng Tôn Dĩnh Sa ngập tràn hạnh phúc, người này dù ở kiếp nào đều đối xử với cô rất nhẹ nhàng, những lúc hắn nổi nóng cũng chỉ vì quá lo lắng cho cô. Nhớ có lần, có thích khách đột nhập vào Chiêu Nhân Điện, thị vệ của hắn cố giữ lấy cô trong mật thất nhưng cô vẫn cố chấp thoát ra ngoài đi tìm hắn, lúc ấy cô chỉ nghĩ đến an toàn của hắn mà quên đi bản thân của mình. Chạy đến khu vườn phía sau, mắt thấy thích khách có ý định đánh lén, cô cứ thế mà nhào ra ngăn cản nhưng may mắn cứu viện đến kịp, Vương Sở Khâm không sao, cô thì bị trật chân.

"Sao nàng lại chạy ra đây, Bằng Thiện đâu?" – hắn giận dữ nói

"Thần có tội không bảo vệ Thái tử phi chu toàn, mong Thái tử trách phạt"

"Là ta dùng dao uy hiếp bản thân để hắn để ta đi, chàng đừng trách hắn"

"Nàng có biết ngoài đây rất nguy hiểm không? Cũng may ta đã có trù bị từ trước, nếu nàng có mệnh hệ nào, nàng nói ta phải sống thế nào đây?" – hắn dùng tay ghì chặt hai cánh tay của Tôn Ánh Sa gằng giọng nói

"Vậy thì chàng cũng phải biết, nếu chàng có mệnh hệ gì, ta nhất định cũng không sống nổi" – nàng khóc rồi

"Đừng khóc, Ánh Sa ngoan, không khóc, ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với nàng" – hắn ôm nàng vào lòng

Ngày đó cô thật sự rất sợ mất đi hắn, vì hắn dường như đã trở thành lẽ sống và một phần máu thịt của mình, hiện tại, một lần nữa cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho mình, cô lại càng yêu hắn hơn, mẫu nghi thiên hạ như cô thân bất do kỷ thì hoàng đế cao cao tại thượng như hắn lại càng không thể làm theo ý muốn của bản thân.

"Em lại thẫn thờ gì đó?" – hắn kéo cô về với thực tại

"Uhmmm em đang nghĩ tối nay nấu gì cho anh ăn, những món trước kia thì không thể tìm nguyên liệu"

"Ba món một canh đơn giản là được" – hắn vui vẻ nói

Buổi tập diễn ra cũng vô cùng thuận lợi, cả hai cũng vui vẻ trò chuyện, cười đùa với nhau, không khí của tuyển bóng bàn vô cùng thoải mái. Kết thúc buổi tập, cả đội họp kín nửa tiếng để có thể đúc kết lại một số điểm cần cải thiện hoặc là phát huy thêm của từng cá nhân. Sau buổi họp, Vương Sở Khâm nhanh chóng nắm tay kéo Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, cả hội ăn dưa chỉ biết lắc đầu rồi, này là công khai ngầm rồi đúng không?

"Anh dừng ở ngã tư phía trước là được, em đi bộ đến siêu thị, sau đó anh lái thêm 200m nữa, dừng xe ở đó, em sẽ ra sau"

Hắn biết cô là đang sợ chuyện gì, tên họ rất dễ có mặt trên hot search, mỗi lúc ấy thật sự rất phiền phức, ra ngoài có một lát mà cũng đủ thể loại tin tức được gắn với tên họ ở thanh tìm kiếm rồi, một chút không gian riêng tư cũng không có. Những lần đưa em ấy về nhà, hắn cũng quan sát rất kỹ hai bên đường cùng phía sau xe, nếu có ai khả nghi bám theo hắn sẽ gọi cho Alex xử lý mấy người đó, hiện tại vẫn chưa phải lúc công khai, nên hai người vẫn cứ lén lén lút lút thế này.

Vương Sở Khâm thật sự làm theo lời Tôn Dĩnh Sa nói, chạy thêm 200m nữa, hắn dừng xe bên vệ đường, nhìn thấy các cặp đôi vui vẻ nắm tay đi dạo phố ban đêm, hắn thật sự thấy ghen tỵ với họ, nếu có thể hắn cũng muốn được như họ, tay trong tay với Tôn Dĩnh Sa đi dạo thế này. Kiếp trước cho dù thân phận đặc biệt nhưng dân chúng dường như không có cơ hội nhìn thấy hắn hay em ấy trực tiếp nên họ có ra phố đi dạo, người dân cũng không nhận ra đó là Thái tử cùng Thái tử phi. Kiếp này thì lại không được như thế, họ có đeo khẩu trang đi chăng nữa, người hâm mộ vẫn có thể nhận ra họ một cách dễ dàng.

"Mua xong rồi, về nhà thôi" – Tôn Dĩnh Sa hào hứng nói

Đang có chút sầu não nhưng nghe được giọng nói đầy vui vẻ của em ấy, Vương Sở Khâm quyết định vứt hết những suy nghĩ đó ra sau đầu, tối nay hắn sẽ lại được ăn cơm do em ấy nấu sau nhiều năm, lần đầu bước vào không gian riêng tư ở của em ấy ở Bắc Kinh. Những chuyện như nắm tay dạo phố, họ nhất định sẽ làm được, một ngày không xa cả hai sẽ đường đường chính chính làm chuyện đó thôi.

"Mời anh vào nhà" – Tôn Dĩnh Sa nghiêng cái đầu nhỏ rồi nói với hắn

Khi bước vào, hắn đảo mắt nhìn quanh hết một lượt, sau đó mang dép đi trong nhà rồi cẩn thận nhìn tất thẩy mọi thứ xung quanh, ngôi nhà này đem lại cho hắn cảm giác rất ấm áp, có cái gì đó rất quen thuộc, hay vì nó thuộc về Tôn Dĩnh Sa nên hắn mới có cảm giác này? Vương Sở Khâm tiến vào phòng bếp, đặt hết nguyên vật liệu Tôn Dĩnh Sa vừa mua lên bàn rồi cũng xắn tay áo lên phụ cô một chút.

"Vương thiếu gia có thể ra ngoài kia ngồi xem TV, không cần ở đây phụ em"

"Em đừng nghĩ anh không biết làm gì chứ? Trong tuyển ai cũng khen anh nấu ăn ngon đó"

Cái này thì cô chứng thực, có lần mọi người đến ăn sinh nhật của anh Dương An, Vương Sở Khâm trực tiếp xuống bếp làm hai món góp vui, quả thật rất ngon. Kiếp trước, hắn trăm công ngàn việc, chưa từng xuống ngự thiện phòng lần nào nhưng kiếp này lại có thể nấu ăn ngon đến vậy, đúng là không tầm thường.

"Nhưng hôm nay anh là khách, em là chủ, mời khách ra ngoài ạ" – cô đẩy người hắn ra

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi, hắn bật đại TV lên xem có chương trình gì hay để xem không thì phát hiện một thư mục trên màn hình, bấm vào xem thì thấy thư mục này lưu trữ toàn bộ những trận đánh đôi nam nữ của cả hai, không những thế còn có cả những clip người hâm mộ quay từ các góc độ khác nhau, đều được lưu hết vào đây. Vậy thật sự khoảng thời gian trước, đoạn tình cảm tính ra đều là từ hai phía. Nhớ lại lần trước em ấy có bảo vì gia thế khác nhau, nên em ấy cũng chôn chặt tình cảm này với hắn, quả thật mèo nhỏ có quá nhiều thứ để lo và gánh vác.

"Xong rồi, mời Vương thiếu gia vào dùng bữa"

"Em mà còn gọi anh là Vương thiếu gia thì biết tay anh" – hắn nhéo má cô

Ngồi vào bàn, cảm giác ấm áp của một gia đình từ kiếp trước bao trùm lấy hắn, có những buổi bàn quốc sự cả ngày, hắn mệt mỏi trở về Chiêu Nhân Điện nhưng khi nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi cùng với Tôn Dĩnh Sa đang chờ hắn, thì bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất, hắn yêu em ấy cùng với cảm giác này vô cùng. Ngay lúc này, lần nữa cảm nhận sự ấm áp trước đây, hắn cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn.

"Sao có hợp khẩu vị của anh không? Mấy món trước kia thì em làm lại không được, lâu lâu về Hà Bắc, em có vào học lỏm mẹ mấy món, cũng lâu rồi mới nấu lại, mong là ăn được" – cô ngại ngùng nói

"Tay nghề chưa hề mai một, vẫn rất ngon, mèo nhỏ giỏi thật, phải mau gả đi thôi" – hắn xoa đầu cô rồi nói

"Cục dân chính đóng cửa rồi" – Cô chống cằm nói

"Vậy sáng mai đi sớm" – hắn nháy mắt với cô

"Mau ăn đi cho nóng, còn tráng miệng nữa đó"

"Còn cả tráng miệng, chị Đậu Bao thật đa tài" – hắn giơ ngón cái ra khen ngơi cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip