Chương 29
Ăn tối xong Vương Sở Khâm dành phần rửa chén về mình, đẩy Tôn Dĩnh Sa ra khỏi chiếc bếp nhỏ xinh của cô, trong lúc Vưởng Sở Khâm không để ý, cô từ phía sau chụp lén hắn một tấm, nhất định cô sẽ rửa ra rồi đặt nó vào căn phòng bí mật kia. Chợt nghĩ đến căn phòng đó, cô cũng thấy có phần căng thẳng, không biết khi biết được sự tồn tại của nó, Vương Sở Khâm sẽ nghĩ gì nhỉ, chắc là sẽ xúc động lắm, thật đáng mong chờ.
"Anh xong chưa?" – cô ngó vào bếp hỏi
"Xong rồi, ra liền đây"
Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay nắm lấy tay của Vương Sở Khâm, dẫn hắn lên lầu và dừng lại trước cửa căn phòng bí mật kia, dùng ánh mắt chân thành nhất nói với hắn
"Vương Sở Khâm, em xin lỗi trước vì gọi anh như vậy nhưng hiện tại em đang rất hồi hộp cộng nghiêm túc với những gì em sắp nói cho nên mong anh đừng để bụng việc này. Một năm đầu tiên tập đánh đôi nam nữ với nhau, trong tim em dường như đã mở cửa để dần tiếp nhận một người, tuy nhiên lúc đó em chỉ có một mục tiêu duy nhất là chơi bóng bàn, thêm cả những gì xảy ra ở kiếp trước, khiến em chẳng muốn mở lòng với ai. Đến năm thứ hai, thứ ba, tập luyện cùng nhau, em biết em không thể lừa dối lòng mình thêm được nữa, cứ tự nhiên đón nhận sự chăm sóc, quan tâm của anh mà chẳng nghĩ đến tương lai thế nào, thời gian ấy, em tự gặm nhắm nỗi buồn một mình, trong lòng chất đầy tâm sự nhưng quyết không chia sẻ với ai. Thế là em nảy ra một ý tưởng, đem hết tình cảm của mình trưng bày tại căn phòng nhỏ này."
Hắn đứng yên nghe em ấy nói, từng câu từng chữ đều chất chứa rất nhiều tình cảm mà bao bọc lấy hắn, bao bọc lấy trái tim hắn, nhìn vào cánh cửa kia, hắn biết những thứ đằng sau cánh cửa ấy nhất định sẽ khiến hắn không kiềm được nước mắt. Một lần nữa quay lại nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa, hắn chờ đợi sự cho phép của em ấy để có thể nhanh chóng tiến vào căn phòng kia.
"Đến năm cuối cùng tập và thi đấu với nhau, mỗi khi tập xong, về nhà, điều đầu tiên em làm là vào đây ghi lại những gì xảy ra của ngày hôm đó vào một cuốn sổ nhỏ. Và cứ thế, mỗi ngày em đều vào đây, cảm nhận lại những kỷ niệm giữa chúng ta tại thời không này, kể cả khi phát hiện anh là Vương Sở Cần, em vẫn vào đây như mọi thói quen, có những khi ngủ quên em còn có thể mơ thấy Phụ thân nữa. Vương Sở Khâm, em muốn cho anh thấy tình cảm của mình dành cho anh lớn đến nhường nào, tình cảm của anh dành cho em, em đều có thể cảm nhận được hết, em cũng muốn cho anh thấy, tình cảm này là mũi tên hai chiều, không chỉ xuất phát từ phía anh"
Ngay sau động tác mở cửa của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm từ tiến vào căn phòng bí mật kia, mỗi thứ hắn nhìn thấy, hắn đều có thể kể ra được những kỷ niệm xoay quanh món đồ đó.
"Đây là cái túi đựng KFC lúc chị Mạn Dục dẫn chúng ta ra nước ngoài thi đấu"
"Còn đây là bộ siêu tập cánh hoa từ toàn bộ những bó hoa chúng ta nhận được khi thắng danh hiệu đôi nam nữ"
"Đây là vỏ chai nước trà xanh đầu tiên anh mua cho em"
"Còn những món đồ hiệu anh mua nhân sinh nhật em, em đều cất cận thận trong tủ"
"Ah, cuốn sổ nhỏ mà lúc nãy em có nhắc qua, nếu muốn anh có thể đem về đọc"
Vương Sở Khâm đứng đó, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa chỉ thứ gì hắn sẽ đều nhìn theo hướng em ấy chỉ, cứ thế cảm nhận tình yêu của Tôn Dĩnh Sa dành cho mình từng chút từng chút một. Em ấy được người hâm mộ gọi bằng cái tên Tiểu Ma Vương, em ấy được các thầy dạy điểu chỉnh cảm xúc nhưng em ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần được yêu thương và thấu hiểu. Các chị trong tuyển thường đùa với nhau, chỉ có ở cạnh hắn, em ấy mới bày ra vẻ tội nghiệp, đôi khi sẽ có chút làm nũng dù khó phát hiện nhưng vẫn có thể nhận ra. Phải, Vương Sở Khâm muốn cho cả thế giới thấy mình yêu Tôn Dĩnh Sa như thế nào nhưng tình của Tôn Dĩnh Sa dành cho hắn, một mình hắn biết là đủ.
Đứng nhìn hắn đi xem hết mọi ngóc ngách trong căn phòng này, tâm tình của Tôn Dĩnh Sa rất vui vẻ, cô cũng như trút được một chút gánh nặng, cuối cùng người cần thấy đã thấy, và cũng chỉ có duy nhất người ấy được phép tiến vào căn phòng này.
"Sa Sa, xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình" – hắn tựa đầu mình vào đầu cô nhỏ nhẹ nói
"Anh quên em đã nói em rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại của chúng ta sao" – cô dùng tay ôm lấy mặt hắn
"Lúc đó không giống, hiện tại anh nhất định sẽ cho em danh phận mà em xứng đáng có được"
Vương Sở Khâm kéo cô vào một nụ hôn, chẳng phải nụ hôn đầu tiên nhưng nụ hôn này chất chứa rất nhiều tình cảm của hắn cũng như của cô, những đau thương của kiếp trước cũng như sự dồn nén của kiếp này đều được xoa dịu bởi nụ hôn này. Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ẵm bỗng lên, lưng tựa cửa để giữ thăng bằng, nụ hôn cứ thế kéo dài từ lúc nhẹ nhàng cho đến khi mãnh liệt hơn, cho dù là kiếp trước hay hay hiện tại cô vẫn chưa thể làm quen được với nhịp độ này của Vương Sở Khâm, khẽ lấy tay đập đập vào vai hắn ra hiệu mình sắp không thở nổi, hắn mới chịu ngừng lại đôi chút để cô lấy lại hơi thở.
Trong ánh mắt của cả hai giờ đây được bao phủ bởi một màn sương mỏng nhưng vẫn đủ để thấy rõ mặt nhau, thấy rõ tình yêu của đối phương dành cho mình.
"Hôm nay không được" – cô nói nhỏ
"Không được làm gì? Cái đầu nhỏ này của em đang nghĩ gì thế?"
Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm cùng với biểu cảm không được trong sáng kia của hắn, cô hiểu mình lại bị hắn chọc ghẹo rồi, đúng là yêu nghiệt
"Lưu manh" – cô thầm mắng
"Cũng chỉ lưu manh với em" – hắn cúi xuống liếm nhẹ môi cô lần nữa.
Hắn biết cô đang tới kỳ nên cũng không gây khó dễ cho cô, hắn còn nhiều thời gian mà, hơn nữa kiếp trước cũng là vợ chồng, chuyện gì cũng đã làm hết, hắn còn sợ mèo nhỏ chạy trốn khỏi hắn nữa sao, có chạy hắn cũng không cho phép, chạy được hắn cũng sẽ có cách bắt mèo nhỏ về và khiến mèo nhỏ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.
"Tôn Dĩnh Sa"
Cô ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn long lanh của mình khi nghe hắn gọi tên cô
"Anh yêu em" – hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ lênmôi cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip