Chương 30

Một lần nữa được nghe lời yêu từ Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa dường như quên hết những chuyện đã chịu đựng suốt thời gian qua, những rào cản cô tự tạo ra cho mình trước hắn cũng đã được phá vỡ. Người trước mặt cô là người cô yêu suốt cả hai kiếp chưa từng đổi thay, kiếp trước cô yêu hắn không phải vì hắn là Thái tử, là vị vua tương lai của một nước, cô yêu hắn vì hắn là Vương Sở Cần – kiếp này, người chiếm trọn trái tim cô không phải là đại thiếu gia của Vương thị, cũng chẳng phải là vận động viên bóng bàn số một thế giới, người ấy đơn giản chỉ là Vương Sở Khâm mà thôi.

Nay Vưởng Sở Cần hay Vương Sở Khâm thì cũng là người trước mặt cô, người mới nói lời yêu với cô một cách chân thành nhất, một tình yêu như hắn nói từ lúc năm tuổi cho đến nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa từng một lần xao động.

"Sở Khâm, em cũng yêu anh"

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, họ không muốn đánh mất đối phương thêm lần nào nữa, kể từ bây giờ, họ sẽ bù đắp cho nhau, lấp đầy những vết thương bằng tình yêu, chẳng cần giấu diễm hay che đậy bằng hai từ đồng đội, đối tác hay những cản trở bởi sự khác biệt quá lớn của hai gia đình nữa.

"Phải rồi, còn món tráng miệng" – cô ngước lên vui vẻ nói với hắn

Cô kéo hắn xuống lầu rồi để hắn ngồi an vị trên ghế sofa, còn cô thì mở tủ lạnh lấy ra món tráng miệng cô đã chuẩn bị từ trước. Nhìn Tôn Dĩnh Sa lăn xăn trong bếp, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, phải nhanh nhanh sang nhà họ Tôn nói chuyện thôi, mà cũng nên nói chuyện với ba mẹ của hắn trước, rồi mới qua nhà người ta được.

"Đây, của anh"

Vương Sở Khâm hiện tại thật sự nói không nên lời, trước mặt hắn là bánh hoa nhài, cứ tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội được thưởng thức lại món bánh này, món bánh hắn luôn tâm niệm, nhớ mãi hương vị từ lần đầu tiên được thưởng thức. Hắn quay sang nhìn cô rồi lại nhìn dĩa bánh trước mặt không biết phải nói gì tiếp theo

"Hôm rủ anh về nhà ăn cơm em đã nghĩ sẽ làm món này cho anh ăn rồi"

"Nhưng em nói những món trước kia từng làm hiện giờ tìm nguyên liệu rất khó mà"

"Những món đó đương nhiên tìm lại nguyên liệu rất khó, chỉ có những món tráng miệng thế này mới dễ tìm, thật ra cũng thiếu một hai nguyên liệu nhưng mà em thử làm rồi, mùi vị không tệ, giống trước kia tầm 90%" – Tôn Dĩnh Sa giải thích

Vương Sở Khâm cầm nĩa lên xắn thử một miếng bánh và cho vào miệng, ai bảo giống 90% chứ, đối với hắn mùi vị của nó chẳng khác trước kia là bao, hoàn toàn giống như những gì hắn ghim vào đầu và khắc sâu vào vị giác. Mấy tháng trước đây vào thời điểm sinh nhật của hắn, hắn còn dùng một nguyện ước của mình cho việc được thưởng thức món bánh này, thật sự đã đạt thành rồi.

"Sáng mai anh chở em đến Cục dân chính sớm, em chuẩn bị đi"

"Hộ khẩu ba mẹ đang cất giúp em ở Hà Bắc, không sớm được" – cô hôn lên má hắn một cái

Điều hắn cũng không hẳn là nói cho vui, hắn thật sự muốn dắt Tôn Dĩnh Sa đi đăng ký kết hôn một lần nữa, hắn cũng chờ quá lâu cho việc này rồi. Nhưng có một chuyện hắn có thể làm liền bây giờ, Vương Sở Khâm rút điện thoại chụp lại món bánh này trước kia nó bị hắn ăn sạch sẽ, chỉnh sửa một chút sau đó đăng lên tài khoản Tiểu hồng thư của mình.

Vương Sở Khâm: Bánh hoa nhài

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh cũng chỉ biết phì cười trước hạnh động đáng yêu này của Vương Sở Khâm, cô khẽ xoa xoa má hắn một cái rồi nói

"Ăn từ từ, không ai dành của anh, trong bếp vẫn còn, sau này khi nào anh muốn, em đều có thể làm cho anh ăn"

"Em còn giấu món quà nào khác không, anh sẵn sàng nhận rồi"

Đối với hắn hôm nay còn vui hơn cả sinh nhật hay cả những lúc nâng cúp chiến thắng, mỗi thứ Tôn Dĩnh Sa làm cho hắn, hắn đều xem đó như là một món quà mà đón nhận, hắn thật sự, thật sự rất vui đó.

"Trước mắt là hết rồi, sắp tới thi đấu đạt thành tích tốt, em sẽ có quà cho anh"

"Nhéo má chuyển sang hôn má, được không?"

"Được nhưng chỉ có thể làm ở nhà, không được manh động" – cô chọt má hắn mà nói

Ở đâu cũng được, miễn là mèo nhỏ đồng ý, thì hắn sao cũng được, không thành vấn đề, đâu phải dễ mà được "ăn đậu hủ" của Tiểu Đậu Bao

Nghỉ ngơi qua hai ngày cuối tuần, Vương Sở Khâm lại vui vẻ đón Tôn Dĩnh Sa từ nhà rồi đến Cục thể thao để luyện tập, tập đến chiều thì lại nghe hội ăn dưa bàn tán xôn xao chuyện gì đó

"Này, nói như vậy có phải quá đáng lắm không?" – Trác Giai nói

"Cô gái kia với Sở Khâm cũng chưa xác định quan hệ gì mà" – Hạnh Đồng tiếp lời

"Nhưng mà dân mạng hay thật, nhận ra được cả đôi dép kia là của chị Sa" – Khoái Mạn nói

Nghe đến tên của mình, hai nhân vật chính để vợt lên bàn rồi tiến lại xem thử câu chuyện hấp dẫn đó là gì thì nhận được câu trả lời của Mã Long như sau

"Tối hôm em đăng tấm hình thì vẫn chưa có gì đặc biệt, xong sáng nay không biết ai là người lên bài trước nhưng họ nhận ra đôi dép tai mèo trên góc phải này là của Sa Sa do trong vlog con bé đăng lên douyin có lộ ra chiếc dép này một lần, họ còn soi được cái bóng hiện trên bàn là của Sa Sa nữa nên mới bắt đầu nói là em đến nhà Sa Sa. Người hâm mộ cặp đôi của bọn em hào hứng đăng lại rồi phân tích đủ thứ"

"Và rồi nhóm người hâm mộ em với Gia Kỳ bắt đầu không kiềm chế được mà phủ nhận tin đồn, có người còn yêu cầu em làm rõ, vì đang liên quan đến hai cô gái độc thân hoàng kim" – Hứa Hân cũng nói thêm

Chỉ là một tấm hình đơn giản mà sao mọi người vẽ ra 1001 câu chuyện thế này? Đôi dép kia là đôi dép hắn mua cho Tôn Dĩnh Sa, cái này hắn nhận, cũng không có gì phải giấu nhưng tối hôm đó rõ ràng hắn đã căn góc rất kỹ vậy mà đôi dép ấy vẫn lọt vào.

"Không được tự trách mình, đôi dép đó rất xinh, đi rất êm chân, việc anh cần lo là phía của Gia Kỳ, liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của ba không?" – Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nói với hắn

"Tập đoàn Hành Vân cùng bên đó không có quan hệ làm ăn, anh với Gia Kỳ gặp gỡ thông qua một người bạn của anh thôi. Anh xin thề là giữa anh cùng cô ấy không có quan hệ gì"

Cái này thì cô tin, Vương Sở Khâm cũng không có lý do gì để nói dối cô, chỉ là chuyện này có chút rắc rối, nếu không lên tiếng nhanh thì sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay. Cô muốn khi cô cùng Vương Sở Khâm công khai, mọi người sẽ tiếp nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng chứ không gay gắt như những năm trước.

"Hai đứa tính sao?" – Mã Long quay sang hỏi

"Như cũ thôi, im lặng ạ" – Tôn Dĩnh Sa nói

Vương Sở Khâm biết, Tôn Dĩnh Sa không thích bị đưa lên mặt bàn quá nhiều, cô cũng không muốn bản thân dính phải rắc rối nên cô luôn chọn cách im lặng hơn là đáp trả lại. Đây cũng chẳng phải lần người hâm mộ cặp đôi của họ tranh cãi, họ cũng đã quen rồi, tình cảm là của riêng cả hai, bọn họ hiểu nhau là được, còn về người hâm mộ, nói đã nói chán rồi thì họ tự khắc im thôi.

"Anh sẽ báo Alex cho gỡ hot search xuống"

"Uhm, ngày mai mọi người lại có thứ hay ho hơn để bàn tán thôi" – cô khoác tay hắn nói

Đến tối, Vương Sở Khâm đang ngồi giải quyết một số việc của công ty thì được Alex chạy vào báo tin Tôn Dĩnh Sa mới đăng bài lên Weibo hiện đang No.1 bảng xếp hạng Hot search. Chuyện này với hắn cũng bình thường thôi vì hắn cùng em ấy thở thôi cũng có thể lên đó ngồi chơi nhưng cái làm hắn ngạc nhiên là nội dụng bài viết của em ấy

Tôn Dĩnh Sa: Dép mèo mang rất ấm, rất êm chân

Hình ảnh rõ nét của chiếc dép đi trong nhà mà dân mạng bàn tán từ sáng đã xuất hiện, bên cạnh đó người ta còn tìm ra được, dép này là dép đôi, một mèo một cún, đến lúc này thì họ lại thắc mắc không biết dép cún còn lại hiện đã có ai mang chưa hay Tôn Dĩnh Sa chỉ tiện thấy dép mèo này đáng yêu nên mua về và hoàn toàn không biết nó là dép cặp. Lại một lần nữa, hình ảnh bánh hoa nhài hôm trước của Vương Sở Khâm đăng được đem ra mổ xẻ tiếp, đúng là một đêm náo nhiệt.

"Sao em nói em xử lý bằng cách im lặng" – hắn tựa lưng vào ghế gọi điện cho cô

"Em nói em im lặng chứ có nói em sẽ không làm gì đâu"

Vỗ vỗ chân nhỏ cho tai mèo chạm vào nhau, Tôn Dĩnh Sa cười đến là vui vẻ, còn Vương Sở Khâm cũng không giấu nỗi nụ cười sủng nịnh của mình

"Uhm, em nói đúng, dép này đi êm chân thật"

"Trước giờ anh không sử dụng sao?"

"Chủ yếu là mua cho em, giờ thì anh đang sử dụng đây" – hắn lại cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip