Chương 31

Hôm nay đúng như kế hoạch, đội bóng bàn sẽ đến dự buổi giao lưu tại Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh, đúng là Bắc Ảnh, những người tham gia học ở đây tiêu chí đầu tiên là phải có nhan sắc, nhìn các sinh viên ở đây, ai cũng có nét riêng của mình cũng như rất cá tính. Ngay khi xe của đội bóng bàn dừng lại thì đã được hiệu trưởng cùng ban giám hiệu ra tận nơi tiếp đón, không chỉ các sinh viên theo học mà còn có sinh viên của những trường khác và người hâm mộ cũng đã tụ tập trước cửa Bắc Ảnh từ sáng sớm.

Vừa lúc Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa bước xuống, cả không gian bị bao trùm bởi những tiếng la hét, cổ vũ, đúng là vận động viện chủ lực luôn có sức hút với đám đông. Sau khi nhận hoa từ phía ban giám hiệu, các vận động viên bóng bàn tuyển Quốc Gia bắt đầu tham quan trường theo như lịch trình, tiếp đến là tập trung tại Hội trường để giao lưu, chia sẻ về hành trình đem lại vinh quang cho nước nhà.

"Em xin chào mọi người, em là Tưởng Gia Kỳ, đại diện sinh viên của Bắc Ảnh, hôm nay sẽ là người hướng dẫn mọi người tham qua Học Viện, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử thành lập, tiếp đến là những thành tựu mà trường đã đạt được. Cuối cùng sẽ dẫn mọi người đến Hội trường chính để giao lưu, chúng ta bắt đầu thôi ạ"

Lúc này thì rất nhiều hình ảnh Gia Kỳ đi bên cạnh Vương Sở Khâm được tung lên mạng với tốc độ chóng mặt, dù sao cũng là sân nhà của Gia Kỳ, đương nhiên hầu hết sẽ ủng hộ cho hai người thành đôi. Vương Sở Khâm biết chứ, hắn nhìn ra được hết, dù sao cũng sống qua hai kiếp người, làm sao hắn không nhìn ra những chuyện này, nghiêng đầu nhìn qua Tôn Dĩnh Sa, thấy em ấy vẫn đang chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn trò chuyện với chị Trác Giai, hắn cũng an tâm phần nào.

"Em không lo thật ah?" – Trác Gia hỏi cô

"Có chuyện gì để lo sao?"

Nói rồi cô bước lên phía trước đứng bên trái của Vương Sở Khâm, thành công hòa mình vào đội nam, các anh em thấy vậy cũng liền biểt Tiểu Ma Vương bắt đầu hành động rồi, họ cố tình chậm lại để Tôn Dĩnh Sa đi thoải mái bên cạnh Vương Sở Khâm, ai cũng thay đổi sắc mặt như là trên sân đấu như thế sắp diễn ra cuộc thi bóng bàn cấp quốc gia giữa Tuyển bóng bàn cùng Học viện Bắc Ảnh vậy. Cái khí thế kinh người này thật sự không đùa được. Vương Sở Khâm cũng để ý chi tiết nhỏ này ngay khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện bên cạnh mình, hắn cười nhếch mép một cái rồi tiếp tục ung dung sải bước.

Hiện tại nếu muốn chụp ảnh chỉ có mỗi Gia Kỳ và Vương Sở Khâm thật sự rất khó, Gia Kỳ hiện đang giới thiệu về trường nên không thể theo nhịp của Vương Sở Khâm nữa mà dường như Vương Sở Khâm cũng đang điều chỉnh nhịp đi của mình sao cho vừa khớp với Tôn Dĩnh Sa. Lâu lâu hắn còn quay qua chỉ này chỉ kia thu hút sự chú ý của cô, cả hai tiếp tục nói cười với nhau, hai bên nhóm người hâm mộ thì đang chiếm đóng hot search ở những top đầu, cuộc chiến trên mạng đang diễn ra rất quyết liệt.

"Mèo nhỏ ranh ma" – hắn nói nhỏ

"Vương thiếu gia quá khen" – cô cười nhẹ đáp lại

Vì cái sự đáng yêu này mà Vương Sở Khâm không tự chủ được mà nhéo má Tôn Dĩnh Sa một cái, xung quanh sau khi thấy cảnh này thì đám đông chợt hét lớn lên, khiến ai nấy đều giật mình, tuyển bóng bàn đi phía sau mặc dù thấy hết nhưng vẫn làm họ không kiểm soát được cơ mặt một chút. Chậc chậc, Vương thiếu gia lần này chơi lớn quá

"Cậu chủ hành động rồi, tung hết lên cho anh" – Alex đứng nép một góc gọi điện cho đàn em

Tôn Dĩnh Sa thì bình tĩnh hơn, đây không phải là lần đầu Vương Sở Khâm đột nhiên nhéo má cô nhưng là cái nhéo má công khai đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, cảm giác vẫn như trước kia. Cô biết thể nào hiện tại trên mạng đã loạn thành nhiều vòng lớn rồi nhưng mà chuyện ấy thì liên quan gì đến cô, cô chỉ biết cô đang rất vui mà thôi.

Đến phần giao lưu, theo thứ tự thì đội nam sẽ ngồi về một phía, đội nữ sẽ ngồi phía còn lại, đương nhiên là Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh nhau rồi.

"Cậu chủ, bên kia đang đòi cậu giải thích"

Sau khi đọc tin nhắn của Alex, hắn cất điện thoại vào túi, muốn hắn giải thích thì cũng phải chờ sau sự kiện này cái đã, với lại thật sự phải cần giải thích sao? Hắn chỉ xuất hiện cùng Gia Kỳ đúng vài lần, cả hai cũng chưa làm gì đi quá giới hạn: nắm tay không, khoác tay không, ôm nhau không, hôn nhau cũng không luôn, vậy họ muốn hắn giải thích mối quan hệ bạn bè giữa hai người như thế nào đây?

Tôn Dĩnh Sa biết, hành động của mình có phần cảm tính nhưng mà chuyện này cũng nên chấm dứt rồi, việc giữa hắn cũng Gia Kỳ thật ra cũng không có gì, chỉ cần một trong hai người lên tiếng trước thì sẽ giải quyết được thôi.

Buổi giao lưu kết thúc cũng đã là bốn giờ chiều, nhiệm vụ hôm nay cũng xem như là hoàn thành, việc truyền cảm hứng cho sự cố gắng, nỗ lực, kiên trì, còn ai có thể làm tốt hơn là các vận động viên chứ. Mỗi lĩnh vực, mỗi công việc sẽ có áp lực khác nhau, yêu cầu khác nhau tuy nhiên cách vượt qua mỗi vấn đề sẽ chỉ gói gọn trong bốn chữ "kiên định" – "tự tin".

Trong lúc đang ngồi ký tên lên những cây vợt nhỏ xinh làm bằng gỗ để gửi tặng cho các bạn sinh viên may mắn thông qua bốc thăm, Tôn Dĩnh Sa tiến đến chỗ Gia Kỳ đang ngồi

"Tôi có thể nói chuyện với cô 10 phút được chứ?"

Gia Kỳ ngước lên, mặc dù cả ngày hôm nay, cô "hộ tống" đội bóng bàn, còn đứng ở cự ly gần với Tôn Dĩnh Sa nhưng khi cô đứng trước mặt mình, Gia Kỳ cũng không tránh khỏi hồi hộp và háo hức, dù sao đây cũng là thần thượng của cô, cảm xúc hiện tại là vô cùng hợp lý.

"Được ạ, hai chúng ta ra phía sau cầu thang đi, chỗ đó ít người qua lại, sẽ tiện cho chị hơn"

Đến nơi, Tôn Dĩnh Sa vào thẳng vấn đề, tính cách của cô cũng không thích vòng vo cho lắm

"Chị là thần tượng của em, em nhìn ra được giữa chị cùng anh Sở Khâm có mối quan hệ như thế nào, chị yên tâm, em không có tình cảm với anh ấy theo kiểu nam nữ đâu ạ"

Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên vì bản thân đã chuẩn bị rất nhiều lời nói trong đầu nhưng lại Gia Kỳ cướp đi hết, hiện tại cô cũng không biết mình nên nói gì tiếp theo

"Ban đầu bạn hẹn em ra ngoài gặp nhau, em cũng không nghĩ là gặp Vương Sở Khâm, anh ấy bảo chỉ là gặp gỡ đơn thuần, em cũng không nghĩ gì quá giới hạn. Sau đó đến Cục thể thao vài lần thì biết chị và anh ấy hình như có hiểu lầm gì đó, hôm em đem cơm đến, thật sự em không biết anh ấy bị dị ứng hải sản, đã rất hoảng sợ rồi mà còn bị chị mắng cho một câu, tối đó về em ngủ không được luôn. Sáng hôm sau, ghé lại Cục thì thấy hai người đã làm hòa, em cũng thấy an tâm hơn"

"Cũng vì món cơm đó mà bọn chị làm lành với nhau, chị nên cám ơn em mới đúng?"

"Chị đừng nói vậy, chị là thần tượng của em, giúp được chị, em cảm thấy rất vui"

"Nhưng có điều, chị và anh ấy hiện tại vẫn chưa thể công khai, bọn chị còn nhiệm vụ quốc gia và mục tiêu cá nhân ở phía trước, chắc em cũng biết trên mạng đang xảy ra những gì, nếu có thể, chị mong em giúp thêm chị lần nữa này, đặt dấu chấm hết cho những chuyện kia"

Gia Kỳ hiểu Tôn Dĩnh Sa đang nói đến vẫn đề gì, chuyện trên mạng cô cũng thể nào kiểm soát được, trước đó cô còn đùa với Vương Sở Khâm về việc mượn nhiệt của hắn để làm quen, sau này nổi tiếng cũng biết cách xử lý. Nhưng Vương Sở Khâm là vận động viên, vị thế của hắn cũng không đơn giản, có xử lý thì cũng chỉ xử lý một cách nhẹ nhàng và có người hỗ trợ, vì vận động viên là bộ mặt quốc gia, không thể làm lớn chuyện đối với người hâm mộ.

"Được, chị yên tâm, em biết mình phải làm gì, ah em có thể nhờ việc này mà yêu cầu chị một chuyện được không?"

Đến tối, sau khi chở Tôn Dĩnh Sa về nhà, hắn có lên ngồi chơi một lát, vừa ngồi xuống sofa thì tin nhắn của Alex tới, trong lúc chờ Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị trà, hắn tranh thủ mở ra xem. Thoát tin nhắn, hắn lên mạng dạo một vòng, hiện hot search đang bị chiếm đóng bởi ba cái tên, tên hắn, tên của Tôn Dĩnh Sa và của Gia Kỳ, hắn bấm đại vào một cái để xem chi tiết hơn

HOT SEARCH: HÌNH SELFIE CỦA TÔN DĨNH SA CÙNG GIA KỲ

HOT SEARCH: TƯỞNG GIA KỲ LÀM RÕ MỐI QUAN HỆ VỚI VƯƠNG SỞ KHÂM

HOT SEARCH: TƯỞNG GIA KỲ: TÔN DĨNH SA LÀ THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

"Anh đang xem gì mà chăm chú vậy?" – cô mang trà ra đặt lên bàn

"Chụp với hoa khôi Bắc Ảnh nhưng lại không hề kém cạnh, mèo nhỏ đỉnh thật" – hắn khen cô

"Em ấy đăng lên rồi ah?" – cô hỏi hắn

"Lúc chiều có nói chuyện với em ấy một chút, cô bé cũng rất hiểu chuyện" – vừa nhâm nhi trà, cô vừa nói

"Uhm, nếu ở kiếp trước, chắc cũng sẽ là tiểu thư con nhà khuê các, được dạy dỗ dàng hoàng"

"Tưởng Hoằng quả thật có cô cháu gái đời thứ mười rất đáng khen"

"Em nói gì? Tưởng Hoằng?" – hắn ngạc nhiên hỏi lại

"Em có điều tra qua một chút, cũng đã hỏi thăm từ Gia Kỳ, cô bé là đích thực là cháu gái của Tưởng Hoằng"

Tưởng Hoằng cùng với Bằng Huyên, kiếp trước là hai cánh tay trái phải đắc lực của hắn, lúc hắn tử trận, họ cũng vì thế mà tự kết liễu bản thân đi theo hắn, chủ còn tớ còn, chủ mất tớ mất, sự trung thành của hai người khiến hắn vô cùng biết ơn và cảm kích.

"Chả trách cô ấy thần tượng em, kiếp trước con gái của Tưởng Hoằng chẳng phải cũng bị em nắm gọn trong lòng bàn tay"

"Vương thiếu gia quá khen"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip