Chương 32

Tranh thủ mấy ngày cuối tuần không cần đi tập luyện, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đến nhà mình để nghỉ ngơi, khu này là khu riêng biệt, có bảo vệ canh gác 24/7 nên không sợ có người hâm mộ nào phát hiện hai người họ hẹn hò ở nhà. Lúc đề ra ý tưởng này , Vương Sở Khâm cũng sợ cô không đồng ý nhưng Tôn Dĩnh Sa lại gật đầu ngay khi hắn vừa dứt lời

"Từ mai, ba anh sẽ đi công tác một tuần, sẽ dẫn mẹ theo, một mình ăn cơm rất buồn chán, em có thể đến làm khách của nhà anh được không?"

"Chúng ta ăn lẩu được không? Lâu rồi em không ăn món đó" – cô gợi ý

"Em đồng ý nhanh vậy?" – hắn có phần ngạc nhiên

"Tuần sau chúng ta sẽ đi thi đấu rồi, em muốn có thêm thời gian bên anh, hơn nữa, như anh nói, nhà anh hiện tại là Chiêu Nhân Điện trước kia, em cũng muốn đến để nhớ lại một số chuyện"

Lời này là lời thật lòng, lần cuối cô nhìn thấy Chiêu Nhân Điện là chuyện của kiếp trước rồi, nơi ấy dù sao cũng là nhà của cô một thời gian rất dài. Mặc dù sau này trở thành hoàng hậu, phải dọn về Trung Cung sinh sống nhưng với cô Chiêu Nhân Điện mới là căn nhà duy nhất của cô cùng Vương Sở Cần. Những ngày tháng ở Thẩm Dương đối với cô cũng chẳng khác ở địa ngục là bao, một căn nhà rộng lớn cũng chỉ có mỗi cô cùng bốn tì nữ do Vương Sở Cần sắp xếp, căn nhà ấy chẳng có Phụ thân cũng chẳng có người kia, khiến cô hằng ngày sinh hoạt như một cái xác không hồn.

Cô nhớ rất rõ trước khi rời bỏ trần thế, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cô chính là hỉnh ảnh cô đứng trước Chiêu Nhân Điện nhìn vào sảnh chính và thấy Vương Sở Cần ngồi phê duyệt tấu chương. Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, cười với cô và đưa tay dắt cô vào trong.

"Việc hợp tác giữa Lining cùng Hùng Thiên không có vấn đề gì chứ?"

"Tạm thời mọi việc vẫn diễn ra theo như kế hoạch, còn vài điểm cần làm rõ nhưng không thành vấn đề"

"Vậy thì tốt, nếu cần gì thì em cứ nói với anh"

Trước kia cô cũng có suy nghĩ, hay là nhờ Vương Sở Khâm có lẽ việc làm ăn của Lining sẽ thuận lợi hơn một chút nhưng chuyện việc gì ra việc nấy, cô thật sự cảm thấy như vậy là đang lợi dụng Vương Sở Khâm, về tình về lý đều không được. Bản thân ba cô cũng muốn kinh doanh một cách sạch sẽ, đôi khi có một số việc cô sẽ hỏi ý kiến của Vương Sở Khâm rồi về nói lại với ba mình, mọi việc chỉ dừng lại ở mức đó không hơn.

"Em chỉ biết đánh bóng bàn, em không biết kinh doanh, em cũng không biết ba cần gì nên không thể nhờ cậy anh"

Tôn Dĩnh Sa lén hôn hắn một cái thật nhanh rồi chạy vào trong luyện bóng tiếp, hắn thì cứng sững ở đó bất động. Mèo nhỏ nhà hắn càng ngày càng quậy rồi, nếu không nhanh bắt lại, chắc chắn sẽ chạy lung tung đâu đó rồi lạc mất. Đến khi hắn định bước vào sân thì cảm nhận có gì đó không đúng đang diễn ra trước mặt mình, hắn nép vào góc tường sau đó nhấc điện thoại gọi cho Alex.

Đến cuối tuần, sau khi trở về từ siêu thị, Tôn Dĩnh Sa cản bước không cho Vương Sở Khâm bước vào nhà bếp

"Này là nhà anh mà?"

"Nhà anh cũng không được, hôm nay em làm chủ, mời anh ra ngoài"

"Làm gì có ai ngang ngược như em chứ?" – hắn nựng má cô

"Ăn xong anh có thể phụ trách rửa chén" – cô chống nạnh nói

"Chị Sa, việc rửa chén là của em, chị đừng để cậu chủ làm" – Tiểu Trúc ngăn lại

"Vương thiếu gia nào vô dụng như vậy, chỉ có một chút đồ, anh ấy nhất định rửa được. Nào, phụ chị nhặt rau"

Nói rồi cô kéo Tiểu Trúc vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người, Vương Sở Khâm đứng tựa vào tường nhìn hình ảnh chỉ đạo trong bếp của Tôn Dĩnh Sa rồi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đây chính là hình ảnh hắn luôn mong muốn được thấy xuất hiện trong căn nhà này của mình, trước kia, ở Chiêu Nhân Điện, em ấy cũng như vậy, rất thích xuống trù phòng làm này làm kia cho hắn ăn, em ấy làm nhiều đến nỗi, đôi khi hắn còn cảm thấy thức ăn do Ngự thiện chuẩn bị chẳng ngon bằng món em ấy nấu.

Hắn lấy điện thoại ra chụp những nguyên vật liệu trước mặt rồi đăng lên tài khoản Tiểu hồng thư

Vương Sở Khâm: Trời lạnh rồi, nấu lẩu thôi! 

Đóng điện thoại lại, hắn quay người bước lên phòng, hắn nhìn Chu quản gia bằng một ánh mắt không thường thấy cho dù là trên sân, Chu quản gia nhận ra được sự thay đổi đó liền đi theo hắn mà không nói gì. Với Chu quản gia, mặc dù nói rằng ông là người chăm sóc hắn từ nhỏ nhưng đối với ông, Vương Sở Khâm hầu như chẳng gây phiền toái gì cho ông cả, hắn rất ngoan và hiểu chuyện, lúc nhỏ không có ông bà chủ ở nhà, cậu chủ của ông cũng không khóc quấy. Vương Sở Khâm lúc nhỏ thật chẳng giống một em bé bình thường chút nào.

Từ khi học cấp ba, Vương Sở Khâm đã bắt đầu phụ giúp ba mình trong công việc kinh doanh, mặc dù vừa học vừa tập luyện bóng bàn nhưng đối với kinh doanh, Vương Sở Khâm vẫn có thể hỗ trợ rất tốt, Chu quản gia chỉ biết nói Vương Sở Khâm tư chất hơn người, phần khí chất này, có khi còn hơn cả ông chủ của ông.

"Cậu chủ có gì căn dặn"

"Chú dặn những người đi theo ba tôi đặc biệt chú ý xung quanh, cử thêm người đi theo Sa Sa, nhớ đừng để em ấy biết"

Nhìn dáng vẻ vừa trầm ngâm, vừa nguy hiểm, ánh mắt thì vô tình, trong tay thì lần một cái tràng hạt nhỏ, Chu Quản gia cảm thấy việc hắn giao phó cho ông nhất định nghiêm trọng.

Trước giờ Vương Sở Khâm làm việc gì cũng có lý do của hắn, Chu quản gia cũng không dám hỏi gì thêm, ông khẽ gật đầu rồi đi chuẩn bị như những gì đã được căn dặn. Nhìn sắc mặt của Vương Sở Khâm, ông cũng không nhìn ra được cậu chủ nhà ông đang suy tính chuyện gì, từ nhỏ đã vậy, lớn lên càng đặc biệt không thể đoán được. Nếu so sánh Vương Sở Khâm với một người nào đó, Chu quản gia chỉ có thể nghĩ đến vua của một nước, có đôi khi sự lạnh lùng của hắn cũng khiến ông sợ hãi. 

Ngồi trầm ngâm một hồi, hắn đứng lên nhìn ra ngoài sân, góc sân này rất giống trước kia ở Chiêu Nhân Điện, có thể nhìn thấy rõ đường chân trời, mặt trời đang lặn dần, một mảng cam cháy bao phủ một góc trời, ấm áp nhưng cũng rất chói lòa, đôi mắt màu nâu hổ phách càng được tô điểm thêm. Lần này, hắn nhất định phải chuẩn bị trước, phải tính trước mười bước, lịch sử không thể lặp lại, hắn không cho phép.

Cốc...Cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn xoay người lại thì nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang cười rạng rỡ với hắn, biểu cảm trên mặt hắn cũng dần giãn ra, tiến lại gần với người ấy hơn, cái sự bình yên, hạnh phúc này, và cả người trước mặt, hắn nhất định sẽ bảo vệ bằng hết sức lực của mình.

"Nấu xong rồi sao?" – hắn cầm tay cô hỏi

"Uhm, xong rồi, có thể ăn luôn, nếu anh còn bận, có thể chờ thêm một chút"

"Cũng không còn việc gì, anh phụ em dọn ra bàn" – hắn nhéo nhẹ má cô

Nhìn một bàn đồ ăn, Tôn Dĩnh Sa nhớ lại trước kia, mỗi buổi chiều sẽ lại lăn xăn vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho người ấy, chờ người ấy họp bàn chính sự với Phụ hoàng trở về, cả hai cùng nhau dùng bữa tối, không khí lúc đó thật sự rất ấm cúng, thật sự giống như một gia đình bình thường.

"Từ lúc dọn vào Trung Cung, em không thể nấu ăn cho anh thường xuyên, nay lại có dịp, thật sự rất vui"

"Em chỉ cần gật đầu, anh sẽ cho người xuống Hà Bắc lấy sổ hộ khẩu, sau đó sáng mai chúng ta đến Cục dân chính, lúc đó em muốn nấu cho anh ăn lúc nào cũng được"

"Vậy là anh cần đầu bếp hay cần vợ?" – cô nheo mắt hỏi hắn

"Cả hai" – hắn trả lời

"Là vận động viên top đầu thế giới, lương của em cao lắm nhé" – cô chọt má hắn

"Em cứ ra giá, bao nhiêu anh cũng trả"

Bữa ăn bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện rất vui vẻ, trước khi ăn, Tôn Dĩnh Sa cũng đã chụp lại và đăng lên Tiểu hồng thư, nếu công khai thì cũng nên làm những bước này từ từ rồi

Tôn Dĩnh Sa: Nạp năng lượng, chuẩn bị cho chặng thi đấu sắp tới

Ngay khi tấm hình được đăng lên, dân mạng nhanh chóng phát hiện mặt bàn trong tấm hình của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đăng lên là hoàn toàn giống nhau, món hai người ăn lại cùng là lẩu, trong tấm hình của Tôn Dĩnh Sa còn lộ ra một góc của chiếc dép Cún còn lại mà mọi người tìm kiếm bấy lâu nay. Quả thật là thiên đường cho người hâm mộ cặp đôi ra sức phân tích.

Trên mạng loạn ra sao, cả Vương Sở Khâm cùng TônDĩnh Sa cũng chẳng quan tâm, họ đang tận hưởng không khí ấm áp của bữa tối tại"Chiêu Nhân Điện", cái cảm giác họ mong cầu từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể cảmnhận lại đôi chút. Trong thâm tâm, họ thật sự mong rằng cảm giác này sẽ kéo dàimãi mãi, cảm giác hạnh phúc này, họ sẽ mạnh mẽ bảo vệ nó, không để nó tan thànhkhông khí như trước kia, hiện tại họ không còn bất kỳ gánh nặng hay áp lựcnào trên vai như lúc làm Hoàng đế - Hoàng hậu của một nước nữa. Chỉ có Tôn DĩnhSa cùng Vương Sở Khâm, chỉ là hai con người bình thường, có một tình yêu bìnhthường, hạnh phúc bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip