Chương 34
Chặng thi đấu này diễn ra vô cùng thuận lợi với cả Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, cả hai đều thuận lợi tiến vào vòng chung kết và đương nhiên là dành thêm cho bản thân mỗi người một chiếc cúp cao quý khác. Ngay ngày hôm sau, cả đội nhanh chóng trở về lại Trung Quốc, do bệnh viêm mũi của Vương Sở Khâm có phần nghiêm trọng, không khí quá khô hanh nên hắn dường như không thở được, những hình ảnh trong lúc break time hoặc time out, hắn dùng ống oxy để bản thân dễ thở hơn lần lượt được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Tôn Dĩnh Sa cũng không khá hơn là bao, chân cô đầy vết bầm do dậm chân phát bóng và va chạm với bàn bóng trong những nỗ lực cứu điểm. Cả hai thật sự đã hy sinh quá nhiều cho niềm đam mê này, thế nhưng việc dành chiến thắng quan trọng hơn những việc khác vì lá cờ trước ngực cao quý hơn cái tên sau lưng.
"Chườm thêm xíu nữa hẳn lấy ra" – anh Tường dặn cô
"Sở Khâm sao rồi anh?" – cô lo lắng hỏi
"Đang được bác sĩ Lưu khám bệnh, cố thêm hôm nay, mai về lại Trung Quốc sẽ xem kỹ hơn"
Sau khi chườm túi dược liệu, Tôn Dĩnh Sa đi đến phòng của Vương Sở Khâm xem thử tình hình của hắn, lúc nãy mẹ hắn có gọi hỏi thăm tình hình, cô cũng chỉ tìm lời an ủi mẹ hắn, thật ra cô cũng đang rất lo, bệnh viêm mũi này, kiếp trước cũng đã hành hạ hắn ít nhiều, có những đêm, hắn khó thở đến không ngủ được, sáng lại phải lên triều bàn chính sự, thật sự rất vất vả.
"Bác sĩ Lưu"
Lúc cô vừa tới thì bác sĩ Lưu cũng từ phòng Vương Sở Khâm đi ra
"Vào nói chuyện thì tranh thủ, cả hai đều cần đi ngủ sớm, có biết chưa?" – bác sĩ Lưu căn dặn
Mở cửa tiến vào, Tôn Dĩnh Sa bước từng bước nhẹ để không làm ảnh hưởng đến Vương Sở Khâm, vừa thấy cái đầu nhỏ nhỏ, tròn tròn của cô ẩn hiện ngay góc tường, hắn bật cười rồi ngồi thẳng dậy gọi cô
"Lần đầu được thấy Tiểu Ma Vương rón rén như vậy"
Thấy hắn còn sức chọc mình, cô cũng yên tâm phần nào, mạnh dạn tiến vào ngồi bên mép giường, quan sát tỉ mỉ biểu cảm của hắn, mũi của hắn hiện tại đỏ hết cả lên, đau lòng chết mất.
"Anh cố gắng thêm tối nay nữa, sáng mai chúng ta về lại rồi"
Nhìn mèo nhỏ cúi gầm mặt, tỏ vẻ đau lòng, Vương Sở Khâm vừa vui cùng vừa không vui, đáng ra hắn không nên làm mèo nhỏ nhà mình lo lắng, còn cả ba mẹ nữa, trước lúc Tôn Dĩnh Sa đến, hắn vừa cúp điện thoại với mẹ hắn xong, vì bóng bàn, hắn đã khiến người nhà mình thấp thỏm lo âu. Vương Sở Khâm thầm mắng ông trời thêm lần nữa, đã cho hắn nhớ ký ức kiếp trước thì thôi đi, đã vậy còn lôi thêm căn bệnh trước kia theo hắn, thật là không công bằng với hắn chút nào.
"Đừng xụ mặt như vậy, anh đau lòng lắm"
Hắn dùng hai ngón trỏ chạm vào hai cái má bánh bao của Tôn Dĩnh Sa kéo thành một nụ cười, Vương Sở Khâm thích nhìn Tôn Dĩnh Sa cười hơn là thế này, hắn biết cô lo cho hắn nhưng hắn thật sự đỡ hơn lúc thi đấu rồi. Sắp tới chắc sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới có thể quay lại Cục thể thao tập luyện.
"Phải rồi, đến giờ mọi người vẫn đang bàn tán về cái ôm giữa sân bay của chúng ta" - Tôn Dĩnh Sa quyết định kéo hắn vào một việc khác.
Từ tối hôm đầu tiên đến Doha cho đến hiện tại, cái ôm đó chưa từng hạ nhiệt, ngày nào mọi người cũng đưa nó lên bảng tìm kiếm nóng, người hâm mộ cặp đôi còn có tâm đến mức, ghép nhạc, dựng clip, khiến cho một cái video bình thường trở nên lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn, tràn ngập tình yêu hơn. Vương Sở Khâm thú nhận, hắn xem hết tất cả các clip từ Weibo cho đến Douyin và còn cả Tiểu hồng thư nữa, lần nào xem hắn cũng cảm thán, dân mạng quả thật rất tài năng, hắn xem video nào cũng như là lần đầu xem, chẳng có cái nào giống cái nào.
"Nếu em thấy phiền, anh sẽ cho Alex xử lý" – hắn hỏi cô
"Không thấy phiền chút nào, cảm thấy rất vui là đằng khác" – cô lắc đầu nói với hắn
"Sao lại ngoan vậy? Chẳng phải em không thích người khác thấy em yếu đuối à?
"Nhưng em yếu đuối trước anh mà, phải để người khác thấy chứ" – cô đặt lên môi hắn một nụ hôn
Phải rồi, Tôn Dĩnh Sa chỉ yếu đuối trước mặt Vương Sở Khâm thôi, cho dù khi em ấy nói những lời mạnh mẽ, cứng rắn, đứng trước mặt hắn, những lời đó cũng chỉ là vỏ bọc em ấy tạo nên, trong những lời nói đó luôn ẩn chứa sự yếu đuối, mềm mỏng người khác khó thấy được, chỉ duy nhất một mình hắn là có thể cảm nhận được.
Những tấm ảnh, những lời tựa ẩn ý Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đăng lên trong suốt mấy tháng qua cũng đủ gầy dựng thêm niềm tin cho những người hâm mộ ủng hộ mối quan hệ này của họ, đương nhiên vẫn có những luồng ý kiến phản đối hoặc cố tình gây xung đột giữa các bên nhưng họ không quan tâm. Vận động viên bóng bàn, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không quan tâm thì Tôn đại tiểu thư của tập đoàn Lining và Vương đại thiếu gia của tập đoàn Hành Vân lại càng không quan tâm.
"Sa Sa, khi nào đạt được mục tiêu lớn kia, anh sẽ làm hết những gì có thể để công bố với thế giới này, em là người mà Vương Sở Khâm yêu suốt đời suốt kiếp"
"Vương Sở Khâm, xin lỗi vì gọi anh thế này, em chỉ muốn anh biết cho dù anh không cho em lời hứa này, toàn bộ thể xác, tinh thần, trái tim của em cũng chỉ thuộc về duy nhất một mình anh"
.
Sáng hôm sau, khi cả đội di chuyển ra sân bay, người hâm mộ thấy một hình ảnh rất khác thường ngày, Vương Sở Khâm đẩy vali đi ngang hàng với Tôn Dĩnh Sa, cả hai cười nói rất vui vẻ, khi đến quầy làm thủ tục, Vương Sở Khâm cũng không rời khỏi Tôn Dĩnh Sa nửa bước, mọi người đều hiểu hắn là đang không muốn chuyện kia xảy ra một lần nữa.
Những hình ảnh ngọt ngào của cả hai lúc này đã được tung hết lên mạng, lượt tương tác của mỗi bài đều rất cao, bình luận nào xấu đều được người hâm mộ của họ dập ngay làm tức, việc lên hot search lần này không ảnh hưởng xấu cũng như làm hại đến họ nên là Vương Sở Khâm cũng không để Alex tìm cách mua lại hot search này.
Thế nhưng vừa đáp xuống sân bay, cảnh tượng đập vào mắt họ không phải là sự bu đông đỏ của người hâm mộ mà là sự vây quanh của cánh nhà báo và phóng viên, khi nhìn thấy Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa bước ra, một đám người chạy lại về phía họ và hỏi han một cách dồn dập
"Sở Khâm, cậu đã biết tin giữa Lining và Hành Vân chưa?"
"Sa Sa, hiện Lining sẽ rút khỏi kế hoạch này hay sẽ xử lý như thế nào?
"Xin hỏi, Hành Vân sẽ tiến hành kiện Lining chứ?"
Mấy người này làm sao vậy, họ mới từ Doha về, tại sao lại hỏi họ những vấn đề này, với lại cái gì mà Lining rút khỏi kế hoạch, gì mà Hành Vân sẽ kiện Lining chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mã Long cùng những đồng đội khác bị tách khỏi hoàn toàn với Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, bọn họ cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chợt Tiết Phi lên tiếng
"Anh Long, không ổn rồi, trên mạng toàn là tin tức về việc Lining biển thủ tiền đầu tư của Hành Vân"
"Em nói cái gì?" – cả hội hoảng hốt
Lúc này, Alex xuất hiện tại sân bay cùng với một dàn vệ sĩ hùng hậu để giải cứu Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa ra khỏi đám đông phóng viên.
"Nếu các người không tránh ra, Đoàn luật sư của Tập đoàn Hành Vân sẽ ra văn bản kiện các người xâm phạm quyền riêng tư của cậu chủ cùng thiếu phu nhân của chúng tôi"
Hiện tại cả hai đang yên vị trên xe riêng của Vương Sở Khâm, cả hai đều giữ im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, hắn thì tập trung nhìn vào điện thoại đọc các tin tức liên quan, còn Tôn Dĩnh Sa thì cảm thấy sự việc lần này rất giống trước kia, Phụ thân bị đổ oan vào tội mưu phản và rồi bị xử trảm, lần này là người ba kiếp này của cô. Nhìn qua Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, cô thật sự muốn hỏi hắn, hắn sẽ xử lý vấn đề này như thế nào, sẽ giống trước kia hay sẽ là một cách giải quyết khác.
"Ba em..."
"Anh nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ba em"
Không để cô nói hết câu, Vương Sở Khâm quay sang nói với Tôn Dĩnh Sa một cách chắc nịch, hắn biết cô đang nghĩ gì, chuyện này với kiếp trước không khác là bao nhưng kiếp trước, mặc dù hắn tin Quốc sư không tạo phản, hắn cũng không thể cứu được ông ấy trước lưỡi đao sắc bén kia. Lần này, hắn nhất định không làm Tôn Dĩnh Sa đau khổ cũng không để người nhà của em ấy bị nghi ngờ, dù chỉ là một suy nghĩ mỏng manh.
"Hiện tại, để tránh bị làm phiền, em đến ở nhà riêng của anh vài ngày, việc của Hành Vân và Lining, cứ để anh giải quyết, được chứ?" – hắn xoa má cô
"Đừng lo lắng bất cứ điều gì, lần này, anh sẽ không để lịch sử lặp lại"
Hắn ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô, Tôn Dĩnh Sa mặc dù không nói gì nhưng cơ thể lại dựa hẳn vào người Vương Sở Khâm, vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn.
Lần này, cô cũng không để người thân của mình có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip