Chương 35

Sau khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà riêng của Vương Sở Khâm, cô đẩy nhẹ hắn ra, Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, chuyện lần này không thể so với trước kia, trước kia, nó liên quan đến mạng người, lần này hắn không thể xử trảm ai đó được nên cô cũng an tầm phần nào, ba mẹ kiếp này của mình vẫn sẽ bình an vô sự. Tuy nhiên việc lần này lại liên quan đến danh dự của ba cô, danh dự của nhà họ Tôn, cô cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy

"Em sẽ về Hà Bắc"

Vương Sở Khâm mở to hai mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, lúc này ở lại đây, hắn vừa có thể bảo vệ em ấy, vừa có thể giải quyết sự việc lần này, tại sao em ấy lại muốn về Hà Bắc

"Chú Chu, Alex, có thể ra ngoài một chút, được chứ?"

Lúc này trong xe chỉ còn mỗi cô cùng hắn, tay trái nắm lấy tay hắn, tay phải thì xoa xoa khuôn mặt của hắn, Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa rất nhiều tình cảm.

"Nếu em muốn chia tay thì bước qua xác anh"

Không để cô nói trước, Vương Sở Khâm nói ra câu kia, hành động của cô lúc này, khiến hắn rất sợ, sợ một lần nữa lại đánh mất người trước mặt, ông trời cho hắn thêm một cơ hội để làm lại, hắn nhất quyết không để nó vuột khỏi tay mình, Tôn Dĩnh Sa là của riêng hắn, Tôn Dĩnh Sa không được phép là của người khác.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà phì cười trước phản ứng của Vương Sở Khâm, cô đã nói hay biểu hiện gì đâu mà lại nói cô muốn chia tay, cái tên yêu nghiệt này.

"Từ kiếp trước đến kiếp này, trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng, phải dùng từ li dị mới đúng, từ chia tay không phù hợp"

Nghe câu nói của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại càng lùng bùng lỗ tai hơn, mèo nhỏ là đang muốn cái gì đây

"Em không muốn chia tay, lại càng không muốn li di, chúng ta định sẵn là của nhau rồi, em cũng không có ý định nhường anh cho ai khác. Sở Khâm, chuyện lần này chỉ giống chuyện lúc trước 1-2 phần thôi, em tin chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết nó một cách êm đẹp. Em chỉ muốn nói, lần này em sẽ không để ba chiến đấu một mình, em là con gái của ba, lúc này ba cần em hơn ai hết, cho nên em phải về Hà Bắc"

Ký ức lúc trước để người ấy rời khỏi Kinh thành đang bao trùm lấy hắn, hắn là vua của một nước, đáng ra những chuyện tình cảm trai gái này, không thể đánh gục được hắn nhưng nếu người là một người con gái khác, hắn nhất định buông bỏ được, duy chỉ có người trước mặt là không. Hắn biết người này hận hắn rất nhiều nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân không quan tâm đến người đó, lúc trước mỗi ngày hắn sẽ viết một lá thư sai người hỏa tốc gửi đến Thẩm Dương nhưng hắn chưa từng nhận lại được một lời hồi đáp nào. Biết là vậy nhưng hắn vẫn cứ gửi thư cho người này, mong rằng một ngày nào đó, người này sẽ tha thứ cho hắn.

Lần này người ấy lại muốn rời đi khỏi hắn, chuyện này hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, liệu sau khi chuyện này kết thúc, mối quan hệ của cả hai có bị ảnh hưởng gì không, liệu rằng người này có trở lại Bắc Kinh và ở cạnh hắn hay không? Không một ai có thể trả lời cho hắn, lúc này không, tương lai càng không.

"Touge" – Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi

Khi hắn ngước lên nhìn cô, cô cảm nhận được hắn như thể một con thú đang có rất nhiều tổn thương, vừa bị lạc đường, đang rất cần người đến giải thoát cho hắn. Một Vương Sở Khâm, lúc nào cũng đầy bản lĩnh, tự tin trước mặt cô, trước mặt mọi người, tại sao giờ đây lại thành ra thế này

"Hứa với anh, em sẽ trở lại Bắc Kinh, có được không?"

"Lúc trước, anh lúc nào cũng nhìn về phía Thẩm Dương, chờ một ngày nhận được thư hồi âm của em, chờ một ngày em xuất hiện ở Kinh thành nhưng đến khi anh tử trận, vẫn không thấy em đâu. Tôn Dĩnh Sa, hứa với anh, em sẽ trở lại Bắc Kinh, hứa với anh đi"

Lâu lắm rồi, Tôn Dĩnh Sa mới nhìn thấy một Vương Sở Khâm mau khóc nhè như vầy, chuyện kiếp trước không chỉ ám ảnh cô mà còn ám ảnh cả Vương Sở Khâm. Chính tay hắn ra lệnh xử trảm cha của người hắn yêu, làm sao mà không ám ảnh cơ chứ, mỗi lá thư hắn viết là một nỗi đau không nói nên lời, hắn chỉ có thể viết ra từng câu, từng chữ rồi thầm cầu nguyện, người đọc được nó sẽ hiểu nỗi lòng của hắn.

"Thư, em có đọc, mỗi ngày đều đọc, nhưng do bản thân lúc đó bị thù hận chiếm lấy nên chỉ đọc chứ không hồi âm, khi nghe tin anh tử trận, em đã thức suốt 3 ngày 3 đêm để đọc lại toàn bộ thư anh viết, cơ thể suy nhược, cộng thêm khóc quá nhiều, em lâm bệnh và rồi không tỉnh dậy nữa"

"Lần này em về Hà Bắc cũng chỉ tính về một tuần, để có thể tìm hiểu sự việc cũng như ổn định tinh thần cho ba mẹ cùng bà nội. Lining là mạng sống của cả nhà em, em cần về Hà Bắc. Sau một tuần, em sẽ trở lại Bắc Kinh với anh, nếu chưa đủ an tâm, anh có thể nhờ chú Chu hoặc Alex, xuống đón em"

Nghe những lời này từ miệng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thấy lòng mình bình yên đến lạ, những đợt sóng cuộn làm co thắt dạ dày của hắn đã không còn. Người này sẽ trở lại bên hắn, người này nhất định sẽ không rời xa khỏi hắn. Vương Sở Khâm, trờ người tới, đưa toàn bộ người mình ôm ngang Tôn Dĩnh Sa, cô phì cười lần nữa nhưng cô không cản hắn, cô yếu đuối trước mặt hắn thì hắn cũng có thể như vậy trước mặt cô.

"Đến nơi thì gọi điện cho anh, mọi chuyện ở Bắc Kinh để anh lo, anh có hỏi qua Alex rồi, ba anh cũng không tin bác Tôn làm việc này, nên em không cần lo lắng"

Cái này hắn nói thật, ba hắn cũng đang rất đau đầu về việc này, số tiền biển thủ quá lớn, ba hắn cũng cần giải thích với các cổ đông thế nhưng ba hắn lại không tin ba của Tôn Dĩnh Sa là chủ mưu, con gái con trai của họ làm đồng đội của nhau bao nhiêu năm thì gia đình hai bên có mối giao hảo với nhau bấy nhiêu năm. Hiện tình cảm của hai người xem như là đã xác nhận, công khai với gia đình, chuyện này nhất định có bàn tay của người khác nhúng vào, mặc dù chưa thể tìm ra kẻ trộm thật sự nhưng tình cảnh lúc này, Lining đang bị chỉa mũi giáo từ rất nhiều phía, cần phải xử lý nhanh chóng.

Vừa về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa đã chạy thẳng lên phòng của ba mẹ cô, mẹ cô thì cứ khóc mãi, ba cô thì đang ngồi trầm ngâm một góc, nghe Tiểu Hà nói, bà nội thì đổ bệnh, đang tịnh dưỡng và không muốn gặp ai.

"Ba, mẹ"

"Sa Sa, sao con lại về đây? Có phóng viên nào làm phiền con không?" – mẹ cô lo lắng hỏi

"Là Sở Khâm đưa con về, anh ấy còn có việc nên quay về Bắc Kinh luôn nên không vào chào hỏi được"

"Ba của Sở Khâm, có nói gì không?" – lần này là ba cô

"Ba yên tâm, anh ấy nói chuyện với bác Vương rồi, bên họ đang tìm cách khắc phục một số tin tức xấu, còn về chuyện kia, bác Vương cũng tin ba không làm chuyện này, nhưng con cần ba kể cho con nghe mọi chuyện được không?"

"Ba đang có cuộc họp với Hùng Thiên thì nhận tin số tiền đầu tư của Hành Vân tự động chuyển vào một tài khoản nước ngoài, do số tiền này đã được Hành Vân đăng ký nên khi dòng tiền có sự luân chuyển, sẽ tự báo đến hệ thống kiểm toán bên họ, đến phòng kế toán của Lining kiểm tra thì thật sự hôm qua ba đã bấm duyệt số tiền trên, tài khoản nước ngoài kia lại nằm trong danh sách đen của các ngân hàng, không thể rút cũng không thể trả về"

"Trước khi bấm duyệt ba không kiểm tra trước sao?"

"Ba đang xem thì nghe người dưới xưởng chạy lên báo, lô vải mới nhập có vấn đề nên ba bấm duyệt luôn để còn chạy xuống xưởng kiểm tra số vải đó. Thật đúng là, ba nên cẩn thận hơn mới phải"

Càng nghe, Tôn Dĩnh Sa càng thấy có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, tất cả đều diễn ra trong cùng một ngày, ba cô trước giờ không phải người bất cẩn, ông ấy luôn chỉn chu trong mọi việc, lần hợp tác với Hành Vân lần này lại vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cả toàn bộ trên dưới Lining, ba cô dù có mất kiểm soát cũng không thể khiến cho trên dưới Lining hơn một ngàn nhân viên chịu trận như vậy.

Quay về phòng nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy toàn thân mình rã rời, cô vừa mới kết thúc một chặng thi đấu đầy áp lực, trải qua một chuyến bay dài và rồi bị đám nhà báo vây quanh, sau đó còn từ Bắc Kinh chạy về Hà Bắc, cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ngày mai cô sẽ đến công ty xem xét lại một lượt, kế hoạch dù có tỉ mỉ đến đâu cũng sẽ có điểm hở, cô nhất định không để cho Lining có chuyện.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, nhìn vào màn hình, là Vương Sở Khâm, cô nhanh chóng bắt máy

"Anh về tới Bắc Kinh rồi?"

"Uhm vừa về tới, mẹ vừa hỏi thăm em. Em đang làm gì? Nói chuyện với ba chưa?"

"Nói rồi, hiện em đang ở trong phòng, cảm thấy rất mệt" – cô làm nũng nói

"Ngoan, ngủ một giấc đi, ngày mai hẳn lo lắng tiếp, bên phía nhà anh không có gì, ba cũng đã giải thích với các cổ đông, trong vòng hai tuần, sẽ cho họ câu trả lời" – hắn an ủi cô

"Xin lỗi, Touge" – cô thật sự rất muốn khóc

"Em còn nói xin lỗi nữa, tuần sau gặp lại, nhất định phạt em"

Kết thúc cuộc gọi, Tôn Dĩnh Sa cũng tự nhiên chìm vào giấc ngủ, đúng như Vương Sở Khâm nói, có lo lắng cũng không giải quyết được gì, ngày mai vẫn sẽ có thời gian cho cô xử lý mọi việc. Trong lúc ngủ, Tôn Dĩnh Sa không biết rằng, tên yêu nghiệt nhà cô đã đăng một tấm hình cô ngủ an tĩnh trên máy bay lên Weibo của hắn

Vương Sở Khâm: Việc của em là ăn ngoan, ngủ ngoan và thi đấu thật tốt, còn lại để anh lo.

Đương nhiên, việc dân mạng bùng nổ ra sao sau tấm hình đó cũng không liên quan đến hắn, hắn còn phải tìm ra cái tên chán sống khiến hắn vừa thi đấu về mà không được nghỉ ngơi là ai, nếu đã chán sống, Vương thiếu gia hắn cũng không cần nương tay làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip