Chương 36

Cũng đã một tuần trôi qua nhưng mọi việc lại chưa có tiến triển gì mấy, sau khi nghe Tôn Dĩnh Sa kể lại câu chuyện từ phía của bác Tôn, Vương Sở Khâm cũng có cùng suy nghĩ, mọi việc thật sự quá là trùng hợp. Tôn Dĩnh Sa cũng đã xem xét hết một vòng công ty, cũng không tìm ra được điểm sơ hở nằm ở đâu.

"Chắc cuối tuần em lên lại Bắc Kinh" – cô gọi điện cho Vương Sở Khâm

"Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ?"

"Do trước nay, Lining giữ được uy tín tốt trong ngành thêm nữa Hành Vân không ra văn bản kiện nên là các đơn hàng bị hủy không nhiều"

"Vậy cuối tuần anh xuống đón em"

"Một câu thiếu phu nhân của Alex và tấm hình của anh chưa đủ làm dân mạng dậy sóng hay sao mà anh còn muốn góp thêm?"

Buổi sáng sau cái hôm tấm hình kia được đăng lên, Tôn Dĩnh Sa lờ mờ thức dậy do bị tiếng tin nhắn WeChat làm phiền, mở điện thoại ra thì hàng loạt tin nhắn của đồng đội gửi đến làm cô hoa cả mắt chóng cả mặt. Lúc nhìn thấy tấm hình kèm bài viết của Vương Sở Khâm, xém nữa là cô té xuống giường, cô biết hắn là đang gián tiếp bảo vệ cô và bảo vệ Lining khỏi làn sóng chỉ trích trên mạng nhưng thế này thì khác gì công khai đâu chứ.

Dạo một vòng Weibo, quả thật ngoài 2 cái hot search bạo tím liên quan đến Lining và Hành Vân thì những thông tin đại loại như: trợ lý cá nhân của Vương Sở Khâm gọi Tôn Dĩnh Sa là thiếu phu nhân – Tôn Dĩnh Sa sắp gả vào Vương thị - Vương thị và Lining liên hôn...đếm sơ sơ cũng cả trăm cái. Chuyện biển thủ tiền chưa được giải quyết mà cô còn phải đối mặt với tấm hình đang chễm chệ yên vị trên Weibo của Vương Sở Khâm. Thật là nhức đầu mà!

Đương nhiên bên cạnh những câu ủng hộ cả hai cùng nhau vượt qua sóng gió thì cũng có những bình luận không hay từ phía người hâm mộ độc duy, nào là Tôn Dĩnh Sa không xứng – không chấp nhận việc này – Lining ăn chặn tiền của Hành Vân mà còn định bán con trả nợ - Tôn Dĩnh Sa gả vào hào môn chỉ để trục lợi gia sản của Vương Sở Khâm. Gia sản kiếp này của Vương thị còn chưa bằng một góc ngân khố của Vương Sở Cần đâu, mấy thứ này không có sức hấp dẫn với cô.

Thật tình những người này nếu như không đi viết tiểu thuyết thì thật là uổng phí, tình tiết máu chó cỡ nào họ cũng có thể bình luận ngay bên dưới, không những tấn công bài viết của Vương Sở Khâm, họ còn quay sang tấn công Weibo của cô và các nền tảng khác. Sống đến tận bây giờ, trải qua hai kiếp người, những thứ vớ vẩn này hoàn toàn không gây ảnh hưởng hay tác động lớn đến cô, cứ thử trải qua sinh li tử biệt, đau đớn đến chết đi sống lại của kiếp trước – áp lực thi đấu bảo vệ danh dự quốc gia ở kiếp này đi, những thứ trên mạng thật ra không to tát đến vậy.

Chuyện giữa cô cùng Vương Sở Khâm, bản thân cô cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ công khai từ từ nhưng còn hơn một năm rưỡi nữa sẽ đến kỳ Olympic tiếp theo, tất cả đều phải đang chạy nước rút để có tên trong danh sách tham gia. Vị trí chủ lực tuyệt đối đã phần nào giúp cho hai người nắm chắc cái danh sách kia tuy nhiên biến số đang xảy ra, họ cần phải nhanh chóng giải quyết vì bất cứ chuyện gì cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

"Em còn giận anh sao?" – hắn hỏi nhỏ

"Em chỉ hơi khó chịu thôi"

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ hỏi ý kiến em trước khi đăng gì đó"

"Em khó chịu vì anh chụp em xấu như vậy, còn đang ôm pikachu mà ngủ nữa chứ, em gần 27 tuổi rồi anh Vương Sở Khâm ơi"

Hắn nghĩ rằng em ấy giận hắn thật nhưng sau khi nghe câu nói kia, hắn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, hắn biết thời điểm hiện tại chưa phải lúc thích hợp để công khai chuyện của hai người, tuy nhiên cũng vì câu nói kia của Alex tại sân bay và tấm hình mà hắn đăng lên, những người hâm mộ hắn cùng Tôn Dĩnh Sa có thể dựa vào đó để ra sức bảo vệ đôi bên khỏi những cuộc chiến trên mạng. Chỉ cần em ấy không chịu bất cứ tổn thương nào là được, hắn quậy banh cái Weibo cũng chẳng sao.

"Vậy cuối tuần anh đón em lên, sẵn gặp hai bác một chút"

Ngẫm lại cũng lâu rồi Vương Sở Khâm chưa ghé nhà ba mẹ cô gặp mặt, nên cô đồng ý với hắn, có hắn đến gặp, truyền đạt suy nghĩ cũng như cách giải quyết của Hành Vân đối với việc này cũng sẽ khiến cho bà nội cũng như ba mẹ cô an tâm hơn.

Cuối tuần, Vương Sở Khâm đến đón Tôn Dĩnh Sa rất đúng giờ, vào nói chuyện với ba mẹ cô một lát, việc ba hắn tin tưởng Lining là việc chắc chắn, về phía các cổ đông, vì vẫn chưa tìm ra được bằng chứng khác nên họ vẫn đang rất gay gắt, tuy nhiên hắn cùng ba hắn có cách để xoa dịu họ, kéo dài thêm thời gian để người của hắn điều tra sự việc kỹ càng hơn.

"Bà nội rất thích anh" – cô cảm thán

"Vậy là anh qua ải rồi đúng không?" – hắn tranh thủ bỏ tay khỏi vô lăng nựng má cô một cái

"Ah phải rồi, cái áo Moncler hôm trước đem về lỡ làm dơ một chút, anh có thể hỏi giúp em nhân viên ở cửa hàng làm sạch bằng cách nào không?"

"Dơ rồi thì bỏ đi, anh mua cái mới cho em"

Thật hết cách với Vương thiếu gia, cái áo bẳng cả tủ đồ của cô đó.

"Cái áo này độc nhất vô nhị, nói bỏ là bỏ sao? Chẳng phải anh cũng lợi dụng nó để phản bác lại chuyện anh cùng Tăng Nhu hẹn hò ah? Phải trân trọng nó chứ"

Sao hắn lại quên mất chuyện đó được nhỉ? Quả thật từ lúc thi đấu ở Doha về, hắn không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện ngoài lề, xoa dịu đám cổ đông thôi còn mệt hơn cả đi thi đấu, hắn dành phần lớn thời gian để xem xét vẫn đề này mà bỏ qua một chuyện quan trọng

"Tiểu phúc tinh, cám ơn em" – hắn nhéo má cô lần nữa

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tôn Dĩnh Sa đã thấy Vương Sở Khâm bấm màn hình nhỏ trên xe để gọi điện thoại cho Alex, cô giữ im lặng để nghe hắn nói chuyện, chắc là có gì đó rất gấp

"Alex, chuẩn bị người, chúng ta đi săn mồi"

Về đến Bắc Kinh, Vương Sở Khâm nhanh chóng rẽ vào khu nội đô nơi Tôn Dĩnh Sa đang ở, cũng đã một tuần trôi qua, phóng viên không còn bu đông đỏ ở đây nữa, cô cũng dễ dàng vào nhà hơn. Dưới nhà, Lương Tĩnh Côn đang chờ sẵn ở sảnh chính, gặp được cô, anh nở nụ cười hiền chạy đến giúp cô xách vali nhỏ

"Anh lại trốn chị dâu ra đây ah?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi anh

"Làm gì phải trốn, anh có xin phép đàng hoàng"

"Bà nội cùng hai bác vẫn khỏe chứ?" – Tĩnh Côn hỏi cô

"Bà nội còn mệt, ba mẹ em vẫn khỏe, anh cũng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin là như vậy"

"Em cũng đừng chỉ lo cho người khác, bản thân em mới là quan trọng nhất, có biết chưa?" – anh xoa đầu cô và nói

Từ ngày Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ở trại huấn luyện bóng bàn Hà Bắc, Lương Tĩnh Côn đã xem cô như em gái ruột mà đối xử, lúc đó cô nhỏ xíu xiu nhưng đánh bóng rất cừ, lại còn rất ngoan nữa, việc được các thầy ở tuyển Hà Bắc yêu thích, thiên vị cũng là điều dễ hiểu. Là anh, anh cũng sẽ thiên vị cho Tôn Dĩnh Sa, em gái anh rất giỏi, em gái anh xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng.

Vương Sở Khâm đứng yên một góc nghe cuộc hội thoại của hai người, ở tuyển những người hắn tin tưởng để có thể chăm sóc Tôn Dĩnh Sa rất ít, trong đó có Lương Tĩnh Côn, người anh này đối xử với mọi người rất hòa nhã, cũng chưa thật sự thấy anh ấy nổi nóng với ai bao giờ. Không chỉ có Tôn Dĩnh Sa, chính bản thân hắn cũng được anh Côn quan tâm, chăm sóc rất nhiều, hắn chợt nhớ lại lần hắn bị chấn thương ở vai, ai cũng nhắm vào cánh tay đau của hắn mà đánh, duy chỉ có anh Côn là đánh vào tay còn lại.

"Anh quan tâm đến em gái anh thôi ah? Còn em thì sao?"

"Em gái quan trọng hơn"

Tôn Dĩnh Sa phì cười nhìn hai người đàn ông to xác nhưng tâm hồn thì như con nít trước mặt, cô nhớ rất rõ, khi còn là Vương Sở Cần, chỉ có Sở Chính mới thật tâm đối xử tối với hắn, những người còn lại thì ngày đêm nghĩ cách làm sao trừ khử hắn chỉ vì ngai vàng. Kiếp này, nhìn thấy Vương Sở Khâm được nhiều anh em trong tuyển như anh Long, anh Côn, Hữu Chính xem như ruột thịt mà đối đãi, cô vui lắm, vì cô biết hắn không cần chiến đấu một mình, hắn có thể dựa dẫm vào người khác khi hắn mệt mỏi.

"Em với anh Côn lên nhà trước đi, anh nghe điện thoại rồi lên sau" – hắn cười với cô

Vương Sở Khâm sau khi thấy cô cùng Lương Tĩnh Côn đi vào thang máy thì hắn tiến lại chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống và nghe điện thoại của Alex

"Nói đi" – giọng nói của hắn bây giờ rất lạnh lùng

"Tìm được con mồi rồi thưa cậu chủ"

"Được, chơi thêm mấy ngày sau đó đến bắt cũng chưa muộn"

"Còn về số tiền kia thì sao ạ?" – Alex hỏi thêm

"Một đồng cũng không được thiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip