Chương 37

Sáng sớm, Vương Sở Khâm đã có mặt tại trụ sở chính của Tập đoàn Hành Vân để gặp ba của hắn, con mồi dù sao cũng không nên để chạy nhảy lung tung, bắt được sớm chừng nào tốt chừng nấy, hắn còn phải quay lại tập luyện, việc này tốn quá nhiều thời gian của hắn rồi. Mèo nhỏ nhà hắn, gần đây ngủ cũng không ngon giấc, đối với một người chỉ cần nằm xuống hai giây sau đã vào giấc ngủ mà mấy nay em ấy cứ trở mình qua lại, khiến hắn đau lòng không thôi.

Mẹ hắn biết nên cũng nấu nhiều canh bổ bảo hắn đem qua cho Tôn Dĩnh Sa giúp em ấy an thần, ngủ ngon nhưng tình trạng giấc ngủ cũng không được cải thiện gì mấy, hỏi thì em ấy bảo vẫn ổn nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng em ấy, mèo nhỏ nhà hắn chuyên cậy mạnh, hắn làm sao không nhận ra được chứ.

"Con chắc chắn chứ?" – ba hắn hỏi

"Ông chủ, toàn bộ chứng cứ đều đang ở đây" – Alex nhanh nhảu đem bằng chứng ra

Ba của Vương Sở Khâm, lật giờ từng trang giấy trước mặt, có không muốn tin cũng phải tin, cái này cũng thật quá rõ rang rồi, chỉ cần đưa cho phía cảnh sát, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong nay mai. Nhưng với thái độ của Vương Sở Khâm hiện tại, ông biết con trai mình muốn tự xử lý những người này trước sau đó mới đem nộp cho cảnh sát.

"Chỉ cần ba gật đầu thôi" – Vương Sở Khâm nói ngắn gọn

"Alex, canh cậu chủ cho cẩn thận"

Hắn cười hắt ra trước câu nói của ba hắn, Vương Sở Khâm biết, quyết định của hắn, ba hắn sẽ luôn ủng hộ hắn hai tay hai chân, cũng giống như lúc hắn chọn bóng bàn thay vì học kinh doanh, ba hắn không hỏi hắn lý do liền đứng ra thay hắn nói chuyện với ông bà nội, mặc dù ban đầu ông bà phản đối vô cùng kịch liệt nhưng vì sự kiên nhẫn của ba cũng như sự cứng đầu của hắn, ông bà dần chấp nhận chuyện này. Lên cấp ba, hắn vừa học kinh doanh vừa học bóng bàn, hắn biết sẽ rất vất vả nhưng vì tình yêu thương của ba mẹ, hắn cũng không muốn tâm huyết cả đời người của nhà họ Vương đến tay hắn thì lại không ai tiếp quản.

Nếu xét trên nhiều khía cạnh, ba mẹ ở kiếp này thật sự khác xa so với Phụ hoàng cũng Mẫu hậu nhưng ở bọn họ đều có một điểm chung rất lớn, đó là tin tưởng và yêu thương hắn vô điều kiện, hắn luôn biết ơn điều này ở họ, cho nên những gì hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không làm nó ảnh hưởng đến ba mẹ hắn ở kiếp này.

"Về Cục thể thao"

Alex nghe xong nhanh nhảu gọi điện cho Chu quản gia chuẩn bị xe, cũng lầu rồi cậu không thấy cậu chủ nhà mình tức giận như vậy, quả thật không nên đụng đến Tôn tiểu thư, hậu quả đúng là không ai gánh vác nổi. Nói đến Alex, cậu đi theo Vương Sở Khâm từ khi hắn bắt đầu học kinh doanh, lúc đầu ông chủ sắp xếp cậu theo hắn là để bảo vệ hắn nhưng dần dà, cậu học được rất nhiều thứ từ người này, chỉ qua mấy năm đồng hành, cậu dần kính nể người này đến mức có muốn mạng của cậu, cậu cũng chịu.

Vì là trước đó đến công ty nên Vương Sở Khâm mặc quần âu áo sơ mi, có phần chỉnh tề hơn bình thường, hắn vừa xuất hiện tại Cục thể thao là trở thành tâm điểm của mọi người, mọi lần mặc đồ tuyển thôi hắn cũng đủ ngồi trên hot search tận mấy tiếng, nay lại xuất hiện như tổng tài thế này chắc hot search lại rần rần mấy ngày mất.

Cả tuyển bóng bàn đang tập luyện thì nghe tiếng hét, những tiếng xầm xì, bàn tán, họ buông vợt chạy ra xem thử, Vương thiếu gia đúng là Vương thiếu gia, rất biết cách gây sự chú ý. Hứa Hân nhanh chóng kéo Tôn Dĩnh Sa đứng lên phía trước, cô thì đang chưa hiểu chuyện gì thì trước mặt đã là Vương Sở Khâm

"Đẹp trai không?" – hắn trực tiếp hỏi cô như thể đây là chốn không người

"Không" – cô nghiêng đầu trả lời

Hắn biết cô là đang không được vui, vì hiện tại sau lưng hắn là một dàn vận động viên nữ từ tuyển khác, mà những người này cũng nhanh thật, hắn vừa đến Cục thể thao được năm phút thôi mà họ đã bu đông đỏ trước địa phận của tuyển bóng bàn rồi.

"Tiểu hồng đâu?" – hắn mỉm cười với cô

"Trong góc bàn tập của chúng ta" – cô nhấn mạnh

Không nói hai lời, hắn tiến vào trong kéo vali của mình ra ngoài và hướng đến nhà vệ sinh để thay bộ đồ này ra, càng để lâu, mèo nhỏ lại càng không vui, lúc đó muốn dỗ cũng dỗ không được. Mã Long thấy vậy liền nói với những thiếu nữ đang gào thét trong im lặng kia quay về, Long đội lên tiếng rồi mà bọn họ còn chưa đi thì chắc chắn sẽ đến tai của Ban huấn luyện tuyển họ mất, mấy phút sau đám đông giải tán hết, chỉ còn lại đội bóng bàn từ từ quay lại tập luyện.

Lúc quay lại, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi thu lại một góc, còn thầy Coco với ba Tiêu của hắn thì đứng nhìn cô với ánh mắt lo lắng, hắn đi thật nhanh đến chỗ họ rồi hỏi nhỏ

"Em ấy sao vậy?"

"Từ sáng đến giờ, con bé cứ tập được mười lăm phút thì lại ngồi như vậy, hai thầy cũng thay phiên hỏi han nhưng mà con bé không chịu trả lời"

"Em xem nếu được thì đưa Sa Sa về nghỉ ngơi sớm, anh xin phép ban huấn luyện cho" – Mã Long nói

"Chuyện giữa Lining và Hành Vân vẫn chưa có cách giải quyết sao?" – Lương Tĩnh Côn hỏi

Thật ra hắn đang muốn tự mình xử lý những chuyện đó, sau khi xong hắn mới nói với em ấy nghe nhưng nhìn tình hình của em ấy hiện tại, hắn không nỡ giấu em ấy chuyện này. Nói thêm vài câu với các thầy cùng hai người anh, Vương Sở Khâm lại gần chỗ Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với cô

"Tiểu Đậu Bao, em không sao chứ? Anh đưa em về nhà nhé?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, còn mấy ngày nữa là tròn 2 tuần từ ngày hắn hứa với cổ đông của Hành Vân sẽ cho họ câu trả lời nhưng tính đến giờ, vẫn chưa có một bằng chứng nào có thể chứng minh sự trong sạch của gia đình cô, cô thật sự rất muốn khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt quá nhiều người, cô cũng không biết nên làm gì để cứu vãn tình hình.

"Em muốn về Chiêu Nhân Điện, có được không?" – cô nói nhỏ chỉ vừa đủ cho hắn nghe

Nghe được ba chữ Chiêu Nhân Điện, Vương Sở Khâm biết em ấy đang sợ hãi, em ấy cần một nơi đủ an toàn để em ấy dựa vào, để em ấy phụ thuộc hoàn toàn vào nó và phụ thuộc vào hắn nữa.

"Được, chúng ta về Chiêu Nhân Điện" – hắn ôm lấy cô vào lòng

Đồng đội đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không biết nên làm gì cho tốt, mấy bữa này họ rất lo lắng cho cả hai nhưng lại không có cách giúp cho họ, mọi người dù sao cũng chỉ là vận động viên, những chuyện đấu đá, hãm hại lẫn nhau trên thương trường thế này, họ không có kinh nghiệm. Nhìn đôi vai nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa vô thức run lên theo tiếng nấc rất nhỏ của cô sau bờ vai vững trãi của Vương Sở Khâm, tuyển bóng bàn càng thấy đau lòng hơn nữa.

Sau khi khóc được một lúc, Tôn Dĩnh Sa thiếp đi vì mệt, đến lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm thoải mái trên chiếc giường trong phòng riêng của Vương Sở Khâm, cô ngồi lên nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng người của đó nhưng lại không thấy, có chút thất vọng, cô lại nằm xuống ôm lấy cái chăn ấm áp còn lưu chút mùi hương quen thuộc của Vương Sở Khâm.

"Em dậy rồi à?" – hắn tiến lại giường ôm cả cô cũng chăn vào người

"Em ngủ có lâu không?" – cô nhẹ nhàng hỏi

"Không lâu nhưng ngủ rất ngon" – hắn hôn lên chóp mũi của cô

Tôn Dĩnh Sa ngẩng nhẹ đầu và kéo Vương Sở Khâm vào một nụ hôn sâu, cảm giác được hắn bao bọc trong lòng, cùng hắn giao thoa, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái, cô cần được giải tỏa một chút những suy nghĩ cũng như cảm xúc trong lòng, hơn một tuần qua, cô như bị nhốt vào một căn phòng, tìm mãi lối ra mà chẳng được.

Vương Sở Khâm cảm nhận được cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa lúc này nên hắn cũng mặc cho em ấy muốn làm gì cũng được, chỉ cần khiến em ấy thấy thoải mái, hắn sẽ tình nguyện nghe theo. Một nụ hôn sâu dần trở nên ướt ác hơn, bàn tay ngoan ngoãn cũng dần sờ loạn, cả người Tôn Dĩnh Sa run lên theo từng xúc cảm mà bàn tay đầy chai sạm của Vương Sở Khâm mang lại. Đây không phải là lần đầu tiên của họ nhưng cảm giác thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên cô được hắn khai phá vào sâu thẳm trong cơ thể và xúc cảm.

Tiếng thở dốc cuối cùng cũng chấm dứt trong không gian đầy ám mụi của tình yêu mang lại, Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn nằm trong lòng của Vương Sở Khâm, ở bên cạnh hắn, lúc nào cô cũng thấy an toàn, được yêu thương và nâng niu, trân trọng.

"Có thấy đỡ hơn chút nào không?" – hắn là đang hỏi tâm trạng của cô

Cô khẽ gật đầu và xoay người ôm chặt lấy hắn, hít hà mùi hương khiến cô an tâm.

"Nếu chưa đỡ, chúng ta làm thêm lần nữa" – hắn khẽ bóp mông cô

"Yêu nghiệt" – cô dùng giọng mũi trả lời hắn

"Báo cho em một tin, nhất định tâm trạng của em sẽ tốt lên rất nhiều" – hắn vỗ về cô

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi hõm vai của Vương Sở Khâm, nhìn hắn chờ đợi tin tức mà hắn nói

"Ngày mai chúng ta đi thu lưới, nhất định trả lại sự trong sạch cho bác Tôn"

"Anh nói thật chứ?" – cô mở to mắt nhìn hắn

"Bắc Kinh là sân nhà của anh, em quên rồi sao" – lần nữa kéo cô một nụ hôn sâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip