Chương 38

Ngay sau khi vừa thức dậy, Vương Sở Khâm đã tranh thủ dặn dò Dì Ngô và Tiểu Trúc đừng làm phiền Tôn Dĩnh Sa, cứ để cô ấy ngủ thêm một lát, tối qua chắc là tối đầu tiên từ sau khi chuyện đó xảy ra mà cô ấy được ngủ ngon giấc, Vương Sở Khâm thấy cũng an tâm hơn. Còn hắn thì cùng Alex đến vạch tội và bắt người, hắn cũng đã báo trước với ba hắn một tiếng, để ông có thể di chuyển từ Hành Vân sang nơi đó, hắn muốn tự giải quyết nhưng với thân phận vận động viên quốc gia hiện tại, có ba hắn đi cùng cũng sẽ bớt chút phiền toái từ cánh báo chí, cứ coi như hắn đi theo học hỏi chứ chẳng phải hắn trực tiếp ra tay.

Nơi bọn họ đến chính là Tập đoàn Thép 108, phải, chủ mưu của việc này xuất thân từ đây, không phải Tăng Thục mà là Tăng Nhu, người con gái chẳng biết trời cao đất dày này của Tăng Thục quả thật rất có hiếu với cha của mình, để xem lần này Tăng Thục sẽ bảo vệ con gái của mình như thế nào.

"Sao lại đích thân Chủ tịch tập đoàn Hành Vân đến đây thế này? Còn cả Sở Khâm nữa, nào ngồi xuống, hai cha con uống gì, để tôi bảo thư ký chuẩn bị"

Nhìn thấy sự niềm nở của ông ta, Vương Sở Khâm thật sự rất muốn ói, chuyện này hắn điều tra kỹ rồi, là một tay Tăng Nhu cùng trợ lý riêng của Tăng Thục làm, ông ta chẳng biết một thứ gì nhưng lỗi lớn nhất chắc vẫn phải trách ông ta quản con gái không tốt.

"Tôi đến đây nói nhanh rồi về giải quyết công việc, không cần phiền phức" – giọng ba hắn đanh lại, trong lời nói chẳng có chút tình cảm nào

Tăng Thục nghe vậy cũng thu lại nụ cười, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, không tính là thân nhưng cũng từng cùng nhau làm ăn, quan hệ cũng tính là hòa hảo, vậy mà hôm nay có vẻ hai người này đến đây không phải nói để nói chuyện phiếm.

"Bác Tăng, nghe nói Tăng tiểu thư đang làm việc tại Tập đoàn" – Vương Sở Khâm hỏi

"Đúng, con bé mới làm được ba tháng thôi, không tính là siêng năng nhưng cũng có tiến bộ"

"Có thể gọi Tăng tiểu thư đến đây không?" – hắn hỏi tiếp

Tăng Thục thấy ngạc nhiên trước lời yêu cầu của Vương Sở Khâm, chẳng phải lần trước chuyện giữa hai đứa kết thúc không tốt lắm, nay sao lại muốn gặp con gái ông ở đây, thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Vương Sở Khâm, Tăng Thục nuốt nước miếng rồi bấm điện thoại gọi Tăng Nhu đến phòng mình.

Bước vào phòng, thấy Vương Sở Khâm cùng ba hắn đến đây, Tăng Nhu chợt lùi lại một chút, không dám nhìn thẳng vào hai người khách của ba mình. Cô cảm thấy không khí trong phòng này ngày càng ngộp ngạt, đến thở mạnh cũng thấy bị ép tim, cô từ từ bước vào ngồi xuống gần ba mình.

"Tăng tiểu thư gần đây sắc mặt không tệ" – Vương Sở Khâm nói

Ông Vương biết, con trai ông là muốn trực tiếp xử lý những người gây hại cho Hành Vân cùng Lining, việc ông đi theo con trai mình chỉ là để kiểm soát con trai khi cần, dù sao cũng đang là bộ mặt quốc gia, ông cũng không muốn con trai ưu tú của mình bị Cục thể thao phạt vô cớ. Ông cứ ngồi đó, tựa lưng thoải mái vào sofa, tay thì lật giở tờ báo đặt sẵn trên bàn. Đối với Tăng Thục, ông có cách trị người này nhưng chuyện này là do con gái ông ta gây ra, bề trên dạy dỗ lớp trẻ chắc cũng không tính là quá đáng.

Thấy Tăng Nhu im lặng, Vương Sở Khâm cũng lười quan tâm, nếu có đầu óc thì chắc giờ này, cô ta cũng biết hắn cùng ba hắn đến đây để làm gì nhưng có vẻ hắn đề cao cô ta quá rồi. Tăng Nhu làm hắn nhớ lại những vị tiểu thư con nhà quyền quý trước kia được chiều đến hư, từ lúc làm Hoàng tử cho đến Thái Tử và rồi làm vua, hắn gặp qua không ít những người như thế này. Bọn họ luôn cố gắng đẩy những cô gái không não này đến bên giường hắn, mong một bước lên mây thế nhưng nếu chọn những người này làm vợ thì có phải hắn cũng chẳng có đầu óc sao?

Trước nay hắn chưa từng thích những người con gái suốt ngày chỉ biết trang điểm, mua sắm, tụ tập bạn bè, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối trước mọi người để lấy lòng thương hại. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì kiếp trước nhất kiến chung tình với Tôn Dĩnh Sa và cả kiếp này, em ấy vừa tài giỏi, vừa thông minh, vừa mạnh mẽ, tự lập nhưng khi cần vẫn có thể mềm nhũn dựa vào hắn, nhờ hắn giải quyết những chuyện gây phiền nhiễu đến em ấy. Người như vậy mới xứng để Vương Sở Khâm hắn đem vào trong tim.

"Tiền của Hành Vân, cô ăn không ít, sắc mặt tốt cũng là điều dễ hiểu"

"Vương Sở Khâm, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, tôi ăn chặn tiền của Hành Vân nhà các người lúc nào?" – Tăng Nhu hung hăng nói

"Tăng tiểu thư, trước khi nói điều gì, mong cô suy nghĩ kỹ rồi hắn nói, ba cô còn ở đây" – Vương Sở Khâm cười khẩy

Tăng Thục hiện đang cứng đơ người, với biểu cảm của Chủ tịch Vương cùng Vương Sở Khâm hiện tại, ông biết chắc chắn bọn họ đã có bằng chứng chứng minh cho lời nói của mình, họ tuyệt đối không đến đây chỉ để vu khống con gái ông

"Tăng Nhu" – Tăng Thục gằn giọng

"Bước đầu cô phá sàn chứng khoáng của tôi, cũng may mấy cái sàn đó đối với tôi cũng không quan trọng gì nhưng cũng đủ khiến tôi chuyên tâm vào nó, sau đó cô cấu kết với anh chàng trợ lý ngồi ngoài kia dụ dỗ Hùng Thiên Vũ, mở ra kế hoạch vu oan cho Lining" – hắn từ tốn kể

"Chủ tịch Tăng, con gái ông thông minh hơn tôi nghĩ" – Vương Sở Khâm thu lại nụ cười quay sang nói với Tăng Thục

"Con không có, ba đừng tin lới hắn nói" – Tăng Nhu chống chế

Chậc, sắp khóc rồi, tôi sẽ cho cô khóc thoải mái – Vương Sở Khâm nghĩ thầm

"Để phá sàn chứng khoáng của tôi, cô dùng hết bao nhiêu tiền Thép 108 được đầu tư để xây dựng đường sắt theo đặt hàng của Nhà nước, cô muốn tự khai hay để tôi nói cho ba cô biết?"

"Tôi...tôi" – Tăng Nhu hiện giờ đang rất sợ hãi

"Cậu nói gì, con bé lấy tiền gì?" – Tăng Thục không tin vào tai mình

"Là tiểu thư danh giá nhưng lại bán thân mình cho một trợ lý nhỏ bé để lên kế hoạch hãm hại người khác, đến cuối cùng người bị hại lại là chính bản thân cô cùng người ba yêu thương cô hết mực. Đáng sao?"

Nói rồi, Vương Sở Khâm cùng ba hắn rời đi, Alex thì giao tận tay Tăng Thục chứng cứ mà hắn thu thập được, đương nhiên, hắn cũng đã giao một phần cho cảnh sát, khi hắn ra ngoài đúng lúc cơ quan chức năng cũng đã đến bắt giữ hai cha con Tăng Thục. Việc này nhanh chóng được lan đến tai của cánh nhà báo, sau đó lần lượt bạo tím trên tất cả các bảng tìm kiếm, Tập đoàn Hành Vân cũng ra thông báo cắt đứt mọi hợp đồng làm ăn đối với Thép 108 và trả lại sự trong sạch cho Lining.

Về số tiền kia, ba của Vương Sở Khâm cũng không đề cập đến, tiền này sẽ được thay thế bằng tiền đền bù hợp đồng của Tập đoàn Thép 108 đối với Hành Vân do sai phạm quy tắc thương trường cũng như quy định trong hợp đồng, Lining cũng không cần nghĩ cách bù lại số tiền này cho Hành Vân. Vẹn cả đôi đường.

Lúc Tôn Dĩnh Sa biết được tin tức này, cả cô cùng tuyển bóng bàn đang tập trung nghe anh Long thông báo lịch trình huấn luyện kín tại Uy Hải.

"Xin lỗi anh Long, là điện thoại của ba em" – Tôn Dĩnh Sa nói

"Em cứ nghe đi"

Mã Long cũng nghĩ chắc liên quan đến việc của Lining nên anh để Sa Sa nghe cuộc điện thoại này

"Ba nói sao? Chủ mưu là Tăng Nhu?"

Nghe thấy câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, cả đội cũng ngạc nhiên không kém.

"Sao vậy Sa Sa?" – Mã Long hỏi

"Ba em nói chuyện giữa Hành Vân cùng Lining đã được giải quyết, chủ mưu thật sự là Tăng Nhu, hiện tin tức đang ngập tràn trên các trang mạng"

Cả hội đồng loại mở điện thoại ra xem, ngoài tin tức Tăng Nhu là người đứng sau việc biển thủ tiền kia, còn cả tin tức Tập đoàn Thép 108 ăn chặn tiền xây dựng đường sắt của nhà nước, tiếp đến là hình ảnh mở họp báo của Bộ phận đối ngoại tập đoàn Hành Vân. Trong video, hình ảnh Vương Sở Khâm một thân âu phục ngồi trả lời cánh báo chí làm Tôn Dĩnh Sa cứ nhìn mãi không thôi, hắn không thích trả lời phỏng vấn, nhất là sau khi thi đấu, lúc nào cũng trả lời cho có rồi thôi. Thế nhưng hiện tại nhìn biểu cảm chững chạc, lời nói điềm đạm trả lời mọi câu hỏi của phóng viên, Tôn Dĩnh Sa như nhìn thấy lại được dáng vẻ trị quốc trước kia của Vương Sở Khâm, khí thế áp đảo đến bức người, khiến người khác không có cách nào khác ngoài việc nghe lời hăn.

Sau buổi tập, Tôn Dĩnh Sa ngồi chờ trên chiếc ghế đá trước cửa sân tập, đột nhiên cô rất muốn ngồi đây, lúc chưa biết thân phận thật sự của Vương Sở Khâm, cô cũng rất hay ngồi đây nhìn lén hắn cười nói với đồng đội tuyển nam, có lúc lại nhìn thấy hắn lẽo đẽo theo anh Long trở về Đài Tiên Nông, có khi là hình ảnh Chu quản gia mở cửa đón hắn lên xe. Mà hình như hiện tại cô đang nhìn thấy Vương Sở Khâm, bước vào từ phía cửa đi thẳng một đường đến chỗ cô ngồi.

"Cám ơn anh" – cô cất giọng ngay sau khi hắn ngồi xuống

"Sao lại khách sáo như lúc chưa biết nhau rồi?" – hắn xoa đầu cô

"Chỉ là muốn cám ơn anh thôi, không có gì" – cô khoác lấy tay Vương Sở Khâm và tựa đầu vào vai hắn

"Sa Sa, kế hoạch giữa Lining cùng Hùng Thiên, anh đã nói với bác Tôn, không hợp tác nữa"

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô muốn hỏi lý do nhưng cô biết, Vương Sở Khâm của cô sẽ không làm gì mà không có lý do của hắn, Vương Sở Khâm của cô nhất định không làm chuyện có hại đến cô hay là Lining cho nên cô thu lại suy nghĩ trong đầu, tiếp tục dựa vào vai Vương Sở Khâm

"Oh, tất cả đều nghe theo anh" – cô siết chặt cánh tay ôm lấy tay người bên cạnh

Trăng hôm nay rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip