Chương 39
Cục thể thao hôm nay đông vui hơn mọi khi, lý do là vì lần này có Chủ tịch tỉnh Bắc Kinh đến tham quan và nói chuyện với các vận động viên, kỳ Olympic tiếp theo chỉ còn hơn một năm nữa sẽ diễn ra, mục đích cũng muốn động viên cũng như lên tinh thần cho các tuyển thủ, cùng nhau cố gắng đem vinh quang về cho đất nước. Hôm nay những môn trọng điểm lấy vàng như bóng bàn, bơi lội, bắn súng sẽ được đưa vào danh sách biểu diễn chào đón, mọi việc đã được chuẩn bị từ mấy tháng nay để tránh sai sót xảy ra.
Đối với Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, vì chuyện giữa hai gia đình mà họ cũng chẳng có tâm trí đâu mà lo lắng đến việc này cho nên hôm nay họ được miễn phần thi đấu giao lưu, chỉ việc đại điện đội bóng bàn trả lời cánh báo chính cũng như cùng anh Long trò chuyện với Chủ tịch tỉnh Bắc Kinh khi cần.
"Cậu chủ, ông chủ bảo tối về ăn cơm, còn cả..." – Chủ quản gia vừa lái xe vừa nói chuyện với hắn
"Có chuyện gì?" – hắn vừa xem điện thoại vừa trả lời
"Ông chủ nhắn nhủ đừng chơi quá trớn"
Hắn biết ba hắn là đang lo chuyện gì, chuyện của Tập đoàn Thép 108 còn đang âm ỉ trên tất cả từ báo giấy cho đến truyền hình và cả trên mạng. Dù sao cũng là một trong những tập đoàn trọng điểm mà lại để xảy ra tình trạng hãm hại lẫn nhau, còn cả ăn chặn tiền Nhà nước đầu tư, thì chuyện bị bàn tán mổ xẻ là chuyện dễ hiểu. Ngoài những thông tin Vương Sở Khâm cung cấp cho phía cảnh sát, bọn họ còn tìm được thêm rất nhiều chứng cứ cho thấy người nhà của Tăng Thục làm dụng danh tiếng của Thép 108 mà làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa.
"Đã rõ, sẵn chú báo với mẹ tôi, tối sẽ dẫn Sa Sa về ăn chung"
Nhìn biểu cảm của cậu chủ mình bây giờ, Alex cùng Chu quản gia giao tiếp với nhau bằng ánh mắt cũng ngầm hiểu, cậu chủ đời nào mà biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, chuyện lần này không chỉ ảnh hưởng đến Hành Vân mà còn ảnh hưởng đến Tôn tiểu thư, đối với cậu chủ, Tôn tiểu thư là giới hạn cuối cùng, đụng vào thì chỉ có thể nói, người đó số đã tận mà thôi.
Xe của Vương Sở Khâm vừa dừng trước cổng Cục thể thao thì cũng vừa lúc đoàn người của Chủ tịch tỉnh Bắc Kinh xuống xe, Chủ quản gia chỉ đành dừng xe tại một điểm cách xa một chút. Khi Vương Sở Khâm bước xuống lấy vali nhỏ thì có người gọi tên hắn
"Có phải Vương Sở Khâm không?"
Hắn quay lại thì nhìn thấy Chủ tịch tỉnh đứng trước mặt hắn lúc nào không hay, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp người này, mỗi khi về Đài Tiên Nông dự lễ hoặc khi Cục thể thao tổ chức một số hoạt đồng, người này đều xuất hiện, hắn cũng đã từng chào hỏi qua vài lần.
"Chủ tịch Khương, chào ông" – hắn lịch sự chào hỏi
"Chúng ta đi chung, được chứ?"
Vương Sở Khâm mở to mắt trước lời đề nghị này của Chủ tịch Khương, người nên đi chung với ông ấy phải là Chủ tịch Lưu của đội bóng bàn hoặc là Cục trưởng Cục thể thao, chứ sao có thể là hắn. Hắn đã cố tình đậu xe xa một chút vậy mà cũng không thoát khỏi ánh mắt như diều hâu kia, nếu từ chối chẳng khác nào đắc tội với người trước mặt, Hành Vân còn muốn làm ăn yên ổn tại Bắc Kinh nên hắn vui vẻ đồng ý
"Được đi cùng Chủ tịch Khương là vinh dự của tôi"
"Số tiền của Hành Vân đã được đền bù hết rồi chứ?"
Thì ra đây là lý do ông ấy muốn hắn đi cùng, hiện tại Hành Vân xem như là Tập đoàn đứng đầu toàn thành phố cùng cả nước, số tiền này đối với Hành Vân, có thể dễ dàng kiếm lại được trong vòng hai – ba tuần, tuy nhiên danh tiếng cũng bị tổn hại đôi chút, mặc dù là người bị hại nhưng tên tuổi của Hành Vân bị gắn với những thông tin không hay, cũng là một tổn thất đối với tập đoàn nhà hắn.
"Sau khi cưỡng chế tài sản riêng của Tăng Thục, số tiền biển thủ kia cũng đã thu lại được, kế hoạch hợp tác với Lining vẫn sẽ được tiến hành theo dự định" – hắn thành thục trả lời
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa mang lại vinh quang cho đất nước vừa có thể giúp kinh tết đất nước phát triển" – chủ tịch Khương cảm thán.
"Nếu cần hỗ trợ về mặt nào, cậu cứ nói với trợ lý của tôi, Bắc Kinh nhất định ưu tiên cho Hành Vân"
Câu nói này vừa hay lọt vào tai của tất cả những người tham gia trong đội chào đón Chủ tịch Khương đến Cục thể thao, mọi người đều hiểu trọng lượng của câu nói này cũng như tầm quan trọng của người có được lời hứa trên. Lần nữa chứng minh, vị thế của Vương Sở Khâm tại tuyển Bắc Kinh cũng như tại Cục thể thao cũng như địa vị của Tập đoàn Hành Vân.
Dứt lời, chủ tịch Khương bắt đầu buổi tham quan của mình, tìm hiểu thêm về các môn thể thao đại diện Trung Quốc sắp tới. Còn Vương Sở Khâm thì tranh thủ vào sân tập để khởi động, mà đúng là lời đồn thường lan nhanh, chưa đầy năm phút, mọi người đều đã biết lời hứa Chủ tịch Khương dành cho hắn.
"Vương thiếu gia có khát nước không? Có đói không, anh đi mua gì cho em nhé" – Hứa Hân lên tiếng
"Anh đừng đùa nữa" – Vương Sở Khâm đáp lại
"Tập hợp nghe anh nói một chút, chiều chúng ta chỉ cần đánh BO5, không cần bung hết sức, tiếp đến sẽ di chuyển đến đội bơi để giao lưu và cuối cùng là đội bắn súng"
"Sao chúng ta như đội tháp tùng vậy? Đi đến đâu là chúng ta phải đến đó cùng" – Tiết Phi hỏi
"Là mình yêu cầu" – Vương Sở Khâm chợt lên tiếng
Cả tuyển quay sang nhìn hắn muốn hỏi gì đó nhưng không ai lên tiếng, bọn họ không nhìn ra Vương Sở Khâm đang nghĩ gì nhưng để Cục thể thao đáp ứng yêu cầu kia của hắn thì thật không đơn giản. Trước đến nay hắn không dùng danh phận Vương đại thiếu gia để yêu cầu bất cứ thứ gì từ Ban huấn luyện hoặc các cấp cao hơn nhưng có vẻ lần này là ngoại lệ, nhưng lý do là gì thì họ không biết
Tôn Dĩnh Sa hình như hiểu ra ý định của Vương Sở Khâm, sáng nay ra khỏi nhà, cô đã nhận được tin nhắn của bác gái, bác nhắn nhủ nhớ canh chừng hắn, đừng để hắn gây ra chuyện lớn gì, Vương Sở Khâm của cô là người biết suy nghĩ trước sau nhưng hôm nay cô có cảm giác rất lạ, không khó chịu, cảm giác như hôm nay một chuyện gì đó nhất định xảy ra
"Touge" – cô tiến lại chỗ hắn đứng
"Tối nay anh chở em về nhà ăn cơm – hắn nựng má cô
"Được" – cô muốn hỏi rồi lại thôi
Vương Sở Khâm không muốn cô lo lắng nhưng nếu hắn không xử lý dứt điểm chuyện này, thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều thứ tương tự xảy ra.
Buổi giao lưu đang đến phần cuối, tất cả đều đang tập trung tại sân bắn súng xem tuyển bắn súng tập luyện, hôm nay đội họ sẽ thi đấu giả lập với hai nội dung: súng ngắn và súng trường hơi. Tuyển bóng bàn cũng là lần đầu tiên được xem thi đấu bắn súng trực tiếp, đó giờ chỉ có tập luyện và thi đấu, họ cũng không có thời gian mà đi xem các tuyển khác thi đấu như thế nào. Một cơ hội hiếm có thế này, tuyển bóng bàn cũng thầm cám ơn Vương Sở Khâm vì đã đưa yêu cầu của mình cho Cục thể thao.
"Lâu rồi không thấy cậu ta, Thiên Vũ hình như là chủ lực của nội dung súng ngắn" – Lương Tĩnh Côn nói
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn quanh thì thấy Thiên Vũ đang đứng một góc nhìn mình với ánh mắt có hơi lạ, cô cũng lười để ý, thu lại ánh mắt tập trung nghe Chủ tịch Khương phát biểu trước khi cuộc thi bắt đầu.
Ngay sau khi phát súng thứ hai của Thiên Vũ bắn trúng hồng tâm, ngoài tiếng vỗ tay thì mọi người chợt khựng lại khi nghe thêm giọng nói của ai đó, ah không của hai người mới đúng
"Chỉ cần cậu làm theo kế hoạch của tôi, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ là người của cậu"
"Nếu cô ấy có gì tổn hại, tôi nhất định sẽ nói ra mọi chuyện"
"Cậu nghĩ người ta sẽ nghe lời nói của Đại tiểu thư Tập đoàn Thép 108 như tôi hay là đi tin một đứa con ngoài giá thú như cậu chứ, Hùng Thiên Vũ, tôi nói cho cậu biết, đừng có mà phá đám kế hoạch của tôi, Xong việc ngoài việc có chỗ đứng trong nhà họ Hùng, người cậu thích cũng thuộc về cậu, nên là cậu ngoan ngoãn một chút đi"
Đến đây thì mọi người đều đoán ra được chủ nhân của hai giọng nói này là ai, một người là Tăng Nhu, người còn lại là Hùng Thiên Vũ, cậu ta đang đứng bất động tại chỗ nhưng tay chân lại vô thức run bần bật, chợt súng trong tay rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn thu hút ánh nhìn toàn bộ vận động viên.
Vậy đây lý do Vương Sở Khâm nói với Tôn Dĩnh Sa về việc ngừng hợp tác với Hùng Thiên, cậu ta cũng góp một tay trong việc hãm hại Lining, số vải có vấn đề kia cũng đã được lên kế hoạch, hiện tại ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn Hùng Thiên Vũ, chỉ toàn là chán ghét và khinh bỉ.
Người đứng dậy đầu tiên là Vương Sở Khâm, hắn không nói tiếng nào, cứ thế mà đi thẳng đến chỗ Thiên Vũ đang đứng, tất cả dường như nín thở để chờ hành động tiếp theo của hắn. Vương Sở Khâm cúi xuống cầm súng của Thiên Vũ lên, đặt giữa ngực cậu rồi kéo tay ôm chặt lấy cây súng rồi nói.
"Chúc mừng sinh nhật, mong là cậu thích món quà này của tôi"
Hắn cười khinh bỉ rồi thong dong bước lại chỗ Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, kéo cô đứng dậy và đi thẳng ra ngoài
Tuyển bóng bàn dường như hiểu ra mục đích thật sự của việc yêu cầu đến Tuyển bắn súng xem thi đấu của Vương Sở Khâm, hắn muốn làm bẽ mặt của Hùng Thiên Vũ, thêm nữa cũng là cảnh cáo cậu, dám để ý đến người của Vương đại thiếu gia thì chỉ có một kết quả: thân bại danh liệt.
Sau ngày hôm đó, tin tức Hùng Thiên Vũ tự nguyện xin rút khỏi tuyển quốc gia với lý do cá nhân được đẩy lên hot search cùng với thông tin Lining chấm dứt hợp đồng đơn phương với Tập đoàn Hùng Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip