Chương 40
Lại một mùa Olympic diễn ra, lần này Olympic được tổ chức tại Los Angeles, chủ đề của Olympic năm nay là "Hướng về mặt trời" cùng với biểu tượng nữ thần tung cánh hướng về ánh dướng, bức tượng cũng được đặt gần bảo tàng Olympic nằm trên St.Hope – mọi thứ dường như là sự sắp xếp của ông trời dành cho Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa. Những tiếc nuối tại Paris nhất định sẽ được Los Angeles bù đắp lại, lần này áp lực trên vai họ đã giảm bớt, tất cả đề được lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng để họ có thể hướng tới chiếc Huy chương vàng đơn mà họ đã mong chờ từ lâu.
Những ngày tháng cuối cùng luyện tập cho Olympic 2028, cả Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đề cảm thấy áp lực, mặc dù không giống áp lực bắt buộc phải lấy được vàng hạn mục đôi nam nữ tuy nhiên vẫn đủ khiến tinh thần lẫn thể chất của họ có phần quá tải. Ban huấn luyện cũng ra sức lên kế hoạch tập luyện kỹ càng cho cả hai, trước khi lên đường một tháng, nội bộ đã tổ chức một cuộc thi đấu để những người tham gia Olympic lần này làm quen với không khí cũng như thể thức thi.
Ngoài các quân xanh hằng ngày tập luyện cùng, Ban huấn luyện còn đặc biệt tìm các vận động viên có lối chơi đặc biệt hoặc lối chơi giống 70-80% với các vận động viên chủ lực nước khác để có thể giúp chủ lực của mình làm quen cũng như lên chiến thuật khi thi đấu một cách rõ ràng hơn.
Hôm nay Tôn Dĩnh Sa sẽ đấu với một vận động viên có lối chơi khác lạ, cậu bạn này là năm sau sẽ chắc suất lên tuyển một, nên Ban huấn luyện cũng muốn thử thách cậu ta một chút. Tại sao lại đấu với vận động viên nam thay vì nữ? Quan trọng ở đây là lối chơi và cách xử lý bóng, cho dù là vận động viên nữ cũng sẽ có một số người có lực đánh bóng ngang vận động viên nam, cho nên việc này cũng không phải việc gì lạ.
"Cố gắng hết sức là được, không cần bán mạng, em nhớ chứ" – Vương Sở Khâm dặn dò cô
"Thật ra sẽ không hồi hộp bằng thi đấu thật nhưng em vẫn cảm thấy không khác biệt lắm"
Mèo nhỏ nhà hắn, luôn cho hắn thấy những phần cảm xúc thật nhất của cô, chưa một lần giấu diếm, mặc dù đây đã là kỳ Olympic thứ 3 của Tôn Dĩnh Sa nhưng em ấy vẫn rất hồi hộp, hai lần trước đều thiếu một chút may mắn, nếu không đã có thể chạm đến ước mơ của mình. Còn hắn, lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai nhưng vì lần đầu đem lại bóng ma tâm lý cho hắn, phải mất tận 114 ngày sau Olympic hắn mới có thể thoát ra được, dần tìm lại cảm giác thi đấu cũng như niềm vui khi chiến thắng.
"Anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em" – hắn khẽ hôn lên trán cô
"Em cũng sẽ ở cạnh anh, tiếp sức cho anh" – cô tựa nhẹ vào bờ vai kia
Trận hôm nay Tôn Dĩnh Sa chiến thắng có chút khó khăn, bản thân cô cũng chưa hài lòng lắm về biểu hiểu của mình, điểm cuối cùng của set 7, cô buông vợt rồi khóc nức nở, đồng đội xung quanh cũng chợt im lặng, họ hiểu áp lực cô đang gánh cần được xả ra hết, nên mọi người đồng ngầm hiểu, cứ để Tôn Dĩnh Sa khóc nấc lên.
Vương Sở Khâm cũng hiểu rõ điều đó nên hắn chỉ nhẹ nhàng đem khăn lông nhỏ đưa đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, sau khi nhận khăn, cô đứng lên tiến lại một góc phòng tập tiếp tục khóc, tiếng khóc cứ thế từ to cho đến nhỏ dần, ai cũng thấy đau lòng nhưng bọn họ biết, chỉ có như vậy, Sa Sa của bọn họ mới có thể thấy thoải mái hơn.
Trận tiếp theo là đến Vương Sở Khâm, hắn chỉ dám nắm chắc phần thắng khoảng 80% vì bản thân hắn biết, biến số lúc nào cũng có thể xảy ra, thở hắt ra thật mạnh hắn bắt đầu trận đấu của mình. Đối thủ của hắn lần này có lối cắt bóng rất khó chiu, đây là một trong số ba quân xanh của anh Long, đã theo anh Long hơn mười năm, có thể nói kinh nghiệm đầy mình, số lần đối đầu của Vương Sở Khâm cùng người này ở các giải quốc nội cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không biết sẽ phải đánh thế nào nhưng hắn là Vương Sở Khâm, cứ đánh thôi, chỉ cần kiên định, tự tin.
Kết thúc với tỷ số 4:2, Vương Sở Khâm cũng không thấy dễ chịu gì mấy nhưng đây là kết quả hắn đã nghĩ tới, nhìn sang hướng Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, hắn thấy cô nhìn về phía hắn rất chăm chú nhưng lại mang một nỗi buồn mang mác. Tâm trạng của cô chưa tính là đã khá hơn nhưng hiện tại đã ngừng khóc, xem ra cũng đã giải tỏa bớt phần nào.
"Tiểu Đậu Bao" – hắn khẽ gọi
"Chúng ta sẽ làm được mà, đúng không?" – cô hỏi hắn
"Uhm, chúng ta nhất định được, anh tin em sẽ làm được" – hắn khẳng định
"Em cũng tin anh" – cô nắm lấy bàn tay trái kia của hắn
Ngày lên đường đi Los Angeles, không chỉ mỗi tuyển bóng bàn mà còn rất nhiều người hâm mộ của bộ môn khác tập trung rất đông tại sân bay để tiễn họ lên đường. Cảnh tượng này làm Vương Sở Khâm nhớ lại trước kia, ba mẹ hắn nói với hắn rất nhiều khi ngồi trên xe nhưng khi thấy hắn lên xe của tuyển di chuyển ra sân bay, họ lại đứng nép vào một góc vẫy tay tạm biệt hắn từ xa. Cái ngày sự cố đó xảy ra mẹ hắn cũng khóc rất nhiều, mẹ hắn lo tinh thần hắn sẽ không thể chịu được, không thể tiếp tục thi đấu cho nội dụng đồng đội. Kể cả em ấy, lúc hắn tập bóng cùng papa Tiêu, em ấy luôn đứng phía sau nhìn hắn, lo hắn có chuyện.
Nghĩ lại thì cũng đã bốn năm trôi qua rồi, hắn tin trời không phụ lòng người, kỳ Olympic này, cả hắn cùng Tôn Dĩnh Sa sẽ đạt thành ước nguyện.
Thi đấu liên tục, khiến cả hai gần như kiệt sức, tuy nhiên danh dự, vinh quang của quốc gia còn đang ở phía trước, bọn họ dù có mệt cũng không thể từ bỏ, vì lá cờ trước ngực quan trọng hơn cái tên sau lưng, họ đến đây để dại diện cho đất nước, không phải cho bản thân mình. Trận đấu chung kết cuối cùng cũng đã đến, cả Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đều thuận lợi tiến vào chung kết, nơi giấc mơ của họ đã đến gần hơn bao giờ hết.
"Xin quý vị cùng chúc mừng cho nhà đương kim vô địch của hạn mục đơn nam môn bóng bàn, Vương Sở Khâm đến từ Trung Quốc"
"Xin quý vị cùng chúc mừng cho nhà đương kim vô địch của hạn mục đơn nữ môn bóng bàn, Tôn Dĩnh Sa đến từ Trung Quốc"
Khi lễ trao giải diễn ra tại Los Angeles, hàng loạt bài báo chúc mừng cho Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa tràn ngập trên các diễn đàn cũng như trang mạng, những hot search liên quan đều đạt đến trăm triệu lượt đọc, hai cái tên Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa lần lượt bạo tím trên bảng tìm kiếm nóng. Bốn năm trước họ là cặp đôi vàng của hạn mục đôi nam nữ - Bốn năm sau họ là chàng trai và cô gái hoàn kim của hạn mục đơn của bộ môn bóng bàn. Họ không phụ sự giao phó của quốc gia cũng như đã hoàn thành được ước mơ lớn nhất của mình.
Như mọi khi, tuyển bóng bàn Trung Quốc sẽ tụ tập tại sân khấu trao giải chính để chụp hình lưu niệm, lúc này, Vương Sở Khâm tiến ra từ phía phòng chờ cùng với một bó hoa tulip trắng trên tay, chẳng biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ Tôn Dĩnh Sa đang đứng cùng đội nữ, trên khán đài vẫn còn rất nhiều khán giả nán lại chụp hình bọn họ, tất cả đều biết Vương Sở Khâm đang tính làm gì, không ai nói ai tiếng nào, mọi người đều giữ im lặng vì gây phút sắp tới sẽ rất thiêng liêng, đối với Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn thấy tên yêu nghiệt của cô dần dần tiến lại với nụ cười trên môi, Tôn Dĩnh Sa biết mình sắp trải qua những chuyện gì, kiếp trước chỉ một đạo thánh chỉ, là cô được gả cho Vương Sở Khâm. Tối trước đêm lên kiệu hoa hai mươi người hộ tống, cô gần như không ngủ được, cô ngồi nói chuyện với Phụ thân mấy canh giờ liền, cô thật sự không nỡ xa phụ thân. Giờ thì cô sắp được biết cảm giác, được cầu hôn trước hàng trăm người là như thế nào, cũng thật đáng mong chờ.
"Tôn Dĩnh Sa, Dĩnh Sa, Sa Sa, Tiểu Đậu Bao, bốn năm trước, chúng ta ở đây nhận tấm huy chương vàng đôi nam nữ, tấm huy chương mà chúng ta đánh đổi bằng cả mạng sống. Bốn năm sau, cũng tại bục trao giải này, cả anh và em đã thực hiện được giấc mơ của mình, và cũng là lúc anh muốn một ước mơ khác của mình thành sự thật. Tiểu Đậu Bao, những năm tháng tuổi trẻ của anh đều có hình bóng của em trong từng câu chuyện lớn nhỏ, cho đến khi chúng ta trưởng thành hơn, người ở bên cạnh anh, vẫn luôn là em"
Nói rồi, Vương Sở Khâm đưa bó hoa tulip trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết cho Tôn Dĩnh Sa, còn mình thì quỳ một chân xuống, lấy ra trong túi áo khoác tuyển một chiếc hộp nhung màu đen, bên trong là chiếc nhấn DR hắn đã mua và cất trong tủ rất rất lâu từ trước. Trước mặt hắn, Tôn Dĩnh Sa cũng đã rơi rất nhiều nước mắt nhưng trên môi là nụ cười răng thỏ quen thuộc của em ấy, thâm tâm hắn biết rõ, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
"Vương Sở Khâm anh mong rằng, khoảng thời gian còn lại, cho đến hơi thở cuối cùng, người ở cạnh anh vẫn là em, Tôn Dĩnh Sa, lấy anh nhé?"
Kiếp trước khi gả cho người này, ngay cả khi trải qua chuyện đau đớn kia, cô thật sự chưa từng hối hận, lúc nhận ra điều đó, cô biết cô đã yêu người này đến tận xương tủy, cô yêu hắn còn hơn chính bản thân mình. Thời điểm hiện tại, khi nghe thấy câu hỏi kia, câu hỏi mà cô luôn biết câu trả lời là gì, cô cũng không thể kiềm được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim mình. Cứ ngỡ sẽ lạc mất nhau mãi mãi nhưng ông trời vẫn còn thương tiếc cho cả cô cùng Vương Sở Khâm, nên mới đưa họ lại gần bên nhau ở kiếp này, Tôn Dĩnh Sa lấy hơi thật sâu rồi thở ra, chưa vội nói lời đồng ý, cô hỏi hắn
"Anh hỏi ý kiến ba mẹ chưa?" – mắt cô ngấn lệ
Phải, chuyện yêu đương là của hai người nhưng chuyện cưới xin thì là chuyện của cả hai gia đình, cô biết nhà Vương Sở Khâm không chê cô, nhà cô cũng rất hài lòng về hắn tuy nhiên chuyện này là chuyện hệ trọng, cần phải thông báo với hai bên gia đình, đặc biệt là nhà hắn thì ở phía nhà cô sẽ không có vấn đề gì to tát.
Đối với người ngoài, dù có cố gắng chứng minh bao nhiêu, với họ gia cảnh nhà cô vẫn sẽ không xứng với nhà của Vương Sở Khâm nhưng nếu cô không xứng ở cạnh hắn thì ai có thể cơ chứ, hắn cũng chẳng cho phép ai đứng cạnh mình. Kiếp trước hắn còn là vua một nước, ấy vậy mà cô còn có thể đứng trên đài cao cùng hắn nhìn ngắm giang sơn thì kiếp này, cả hai chỉ là hai vận động viên thể thao, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mà thôi, cái gì mà xứng hay không xứng chứ.
"Trước khi lên máy báy, không những anh đã nói chuyện với ba mẹ anh mà còn đến gặp trực tiếp bác Tôn, xin phép bác gả con gái cho anh"
Nghe được những lời nói chân thành ấy, không những Tôn Dĩnh Sa mà còn những người đang ở hiện trường cảm thấy xúc động vô cùng. Lau những giọt nước mắt trên má, Tôn Dĩnh Sa nói tiếp
"Vương Sở Khâm, Sở Khâm, Datou, Touge, kể từ năm em 21 tuổi, em vẫn luôn muốn mỗi khi chúng ta chiến thắng, sẽ có thể ôm nhau một cái, cho dù thua, em cũng muốn được ôm anh để an ủi, vỗ về anh. Đến khi chúng ta 24 tuổi, em lại càng tham lam hơn nhưng vì cả hai đều hướng tới mục tiêu cá nhân, chúng ta đành lùi lại, em lại biết ơn khoảng thời gian đó vì lúc ấy chúng ta càng khẳng định vị trí của đối phương trong tim mình. Trải qua rất nhiều chuyện, có những chuyện, mọi người biết nhưng cũng có những chuyện chỉ hai chúng ta biết, em càng muốn mỗi sáng sau khi thức dậy, người đầu tiên em thấy là anh và người cuối cùng em thấy trước khi đi ngủ cũng là anh cho nên là ... em đồng ý"
Một giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra từ khóe mắt của Vương Sở Khâm, hắn nhanh chóng đeo nhẫn cho Tôn Dĩnh Sa, đứng dậy hôn cô và ôm cô vào lòng. Tất cả mọi người từ đồng đội cho đến khan giả có mặt tại sảnh trao giải, ai nấy đều rơi nước mắt trước cảnh tượng trước mặt, cảnh cầu hôn này được các phóng viên có mặt tại hiện trường phát sóng trực tiếp. Để đi đến được ngày hôm nay, quả thật cả hai đã trải qua rất nhiều chông gai, họ đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, đã đến lúc họ được sống thật với cảm xúc, tình yêu của chính mình.
Tối đó, trên Weibo của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, đăng cùng 1 tấm hình và còn tag tài khoản của người còn lại. Trong tấm hình, cả hai nở nụ cười hạnh phúc, trên cổ là tấm huy chương vàng nội dung đơn, trên tay trái của Vương Sở Khâm là bó hoa tulip trắng, còn trên ngón áp út của Tôn Dĩnh Sa là chiếc nhẫn lúc nãy Vương Sở Khâm đeo cho cô. Có thể nói cả sự nghiệp cùng tình yêu vô cùng viên mãn.
Vương Sở Khâm: Xin chào, đây là vợ sắp cưới của tôi @Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa: Chúc mừng nhà vô địch của em @Vương Sở Khâm
Dưới bài đăng là hàng ngàn, hàng vạn lời chúc mừng, chúc mừng chiến thắng của họ, chúc mừng họ hoàn thành ước nguyện và cũng chúc mừng tình yêu của họ nữa. Từ nay, cả hai đã có thể thoát khỏi miền mộng mị, cùng sánh bước bên nhau trên con đường hiện thực, hạnh phúc, viên mãn, mãi mãi về sau.
END
-------------------------------------------------------
p/s: Cám ơn mọi người đã đến với MIỀN MỘNG MỊ - đứa con tinh thần thứ 3 của mình
Ngày mai có hố mới "Shatou - ĐỐI TÁC" - hẹn gặp mọi người sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip