#ở ké (2)
rì com men nên vừa nghe bài trên vừa đọc nha, xuyến xao con tim lắm
______________________________________________
Nirei sững người vài giây, rồi bật dậy bằng tốc độ ánh sáng, hoảng loạn giải thích.
"T-TỚ XIN LỖI!!!- C-chỉ là tớ có chút tò mò..XIN LỖI VÌ ĐÃ TỰ Ý HÀNH Đ—" Suo đặt ngón trỏ lên chiếc miệng nhỏ xinh của Nirei, nhẹ nhàng đáp.
"Không sao, Nire-kun không cần xin lỗi...Chỉ là lần sau đừng như thế nữa nhé?"
"Ư-..ừm!"
Suo hài lòng nhìn Nirei, rồi tiện tay xoa đầu cậu một cái. Bầu trời bên ngoài vẫn mang một màu xanh đậm, lấm tấm vài ánh lam nhạt trên những rặng mây, bây giờ vẫn quá sớm để thức dậy.
"Mà sao đột nhiên Nire-kun dậy sớm thế? Cậu gặp ác mộng sao?"
"À..không phải, tớ..thấy hơi nóng thôi." Nói đến đây, cậu không khỏi ngại ngùng khi nhớ tới cảnh lúc cậu vừa mới dậy. Còn ai đó vờ như thể không biết gì, nghiêng đầu nhìn người đang ngại sắp muốn bốc hơi kia.
.
.
Cậu mở tủ lạnh ra, làn khí man mát bay nhẹ qua gò má. Bên trong tủ vỉ trứng, đậu hũ non và vài gói rong biển khô, à, có cả tận hai hộp natto nữa. Suy nghĩ cậu lông bông về hình ảnh bữa sáng có thể làm được với những nguyên liệu này, cậu nên làm món gì đây nhỉ? Omurice? ..Hơi khó làm, trứng cuộn nghe cũng ổn. Những thứ còn lại hình như cũng đủ để làm súp miso.
Suo bước vào bếp, rơi vào mắt là cảnh Nirei đang bận rộn nấu đồ ăn sáng, lòng Suo có chút rộn ràng nếu không muốn nói là bùng lổ, suy nghĩ lang thang đến hình ảnh người vợ hiền (em Nire) đang tất bật nấu thức ăn và lúc ấy người chồng (cậu Tô) sẽ từ đằng sau ôm vơ một cách tình cảm, rồi cả hai sẽ trao nụ hôn nông nà—
Bình tĩnh nào.
Vờ như ho khan, Suo bình thản bước lại gần Nirei, tự nhiên lấy trà mà pha.
"Nire-kun giống người vợ đảm đang quá ha~"
"V-..vợ!?"
Suo thỏa mãn nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia, rồi dời sự chú ý sang ấm siêu tốc mà chờ nước sôi. Nirei cũng không phải không để ý, liền thắc mắc.
"Chưa gì Suo-san đã uống trà rồi sao? Còn chưa ăn sáng mà?"
"Không sao đâu." Nirei vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn Suo, gì mà không sao chứ, dạ dày cậu cạn phước lắm mới đầu thai thành dạ dày cậu đấy Suo-san ạ!
"Sẽ hại dạ dày lắm đó. Lát tớ với Suo-san ăn xong thì chúng ta cùng uống trà nhé?"
Suo chớp mắt, khóe miệng cong cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Được thôi, tớ nghe cậu."
Nire à, cậu cứ đáng yêu như vậy thì làm sao tớ ngừng thích cậu được đây?
.
.
"Mời cả nhà ăn cơm!"
"Mời cả nhà ăn cơm."
Chưa kịp vui vì được crush nấu đồ ăn cho thì mặt Suo đã sượng lại vì thấy hộp natto bé bé xinh xinh trên bàn. Nirei thấy người đối diện như hóa đá thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn người rồi nhìn bàn, à hiểu.
"Quên mất là cậu không thích natto, để tớ cất lại vào tủ."
"Nire-kun nghe đâu mà lại nói tớ ghét natto vậy chứ, xà lơ hà~"
"Tớ không nhớ là ai nói nữa. Mà lần ở quán của Kotoha-san lúc mọi người định đi mua natto thì trông cậu rối quá trời mà."
"Hể, sao tớ chẳng nhớ gì hết thế nhỉ?" Nirei mắt cá chết nhìn Suo, chỉ thầm đánh giá vỏn vẹn hai chữ cố chấp rồi gắp miếng cơm bỏ vào miệng.
.
.
Nirei mở cửa kính ở trong phòng khách, cánh nắng vàng nhạt nhòa rơi lên sàn và khu vườn nhỏ tí xíu ở ngoài hiên. Ngó chiếc đồng hồ, mới có 6 giờ hơn, phải nói rằng đôi khi dậy sớm mới biết một buổi sáng có thể lâu đến mức nào. Cậu ngồi xuống, chờ đợi người kia.
"Trà đến rồi đây ~!" Suo cầm khay trà bước vào, đặt khay lên bàn rồi cần thận rót trà vào cốc và đưa cho cậu.
"Cảm ơn Suo-san!"
"Không sao, tương lai còn làm vậy dài dài mà."
Nirei: ?
Nirei tạm thời không để ý đến câu nói hơi đa nghĩa của Suo mà nhấp một ngụm trà, vị thanh thanh và ngọt nhẹ liền xâm chiếm khắp khoang miệng. Cậu nhìn thức trà sóng sánh trong cốc, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước màu tím ấy.
Len lén nhìn sang Suo, người đang ngồi bên cạnh mình. Suo hiện tại mang một dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt đáng lẽ phải hơi tối lại nhưng được ánh nắng yêu mến mà bám lấy, khiến chúng ánh lên màu đỏ hồng. Chẳng hiểu sao Nirei chợt nhớ đến những quả mận ngon lành mà những người trong phố hôm trước vừa cho cậu ăn thử.
Nhưng có vẻ việc cậu nhìn Suo đã bị phát hiện, Suo nghiêng đầu nhìn cậu, miệng nở một nụ cười nhẹ.
"Có chuyện gì sao, Nire-kun?"
"..Không có gì, Suo-san trông đẹp lắm."
"..." Suo ngơ ngác, Nirei ngơ ngác, cậu dạo này hình như vạ miệng hơi nhiều rồi đúng không? Suo lần phì cười còn Nirei thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, và câu tiếp theo của Suo muốn làm cậu nổ tung.
"Nire-kun cũng trông dễ thương lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip