Chương 1: Thành Hình Trong Vô Thức
* Lưu ý nhỏ: Truyện do tác giả người Việt sáng tác, mình lấy bối cảnh Nhật Bản để cụ thể hóa, dễ hình dung trong lúc viết. Toàn bộ địa điểm đều có thật nhưng sự kiện trong truyện đều là giả tưởng, hư cấu, mong mọi người hãy đón đọc một cách vui vẻ. Thân ái !
************
Ở nơi thời gian ngừng trôi - nơi những điều chưa kịp gọi tên đã bị vùi mất - màn sương bắt đầu thành hình...
"Các trò có bốn tháng để chọn đề tài và thực hiện khóa luận. Chúc các trò hoàn thành tốt." Giảng viên mỉm cười bước khỏi lớp, đó cũng là tiết học cuối cùng của mọi người với thầy.
Tiếng bước chân inh ỏi khắp hành lang, sinh viên nô nức ra về sau một ngày học tập lao lực. Cái nắng chói chang của mùa hạ thật khiến người ta có chút khó chịu, đôi khi có vài ngọn gió thổi qua cũng chẳng hề hấn gì.
"Này Komei, sao nhìn đăm chiêu thế? Đã chọn được đề tài làm khóa luận chưa?."
Komei quay đầu, rút tai nghe khỏi tai, dáng người cao to của cậu ta vô cùng nổi bật trong đám đông, cộng thêm cái đầu màu xám khói, không biết đã "tốn" bao nhiêu nữ sinh trong trường này.
"Để tối nay về suy nghĩ thêm." Komei đáp.
"Thầy cũng thật là... Cho tận sáu đề tài, ai mà biết chọn gì chứ."
"Càng có nhiều sự lựa chọn càng tốt mà, cậu không thấy vậy sao Hakuba?."
"Thà thầy cứ cho đại một đề tài nào đó để khỏi phải suy nghĩ lựa chọn cho rồi." Hakuba quay sang nhìn Komei, hỏi: "Vậy tối nay Komei suy nghĩ xong thì cho tớ biết với nhé."
Komei nghi ngờ quay sang nhìn Hakuba, đáp: "Cậu muốn gì....?."
Chợt Hakuba bỏ đi một mạch về phía trước, đi được một đoạn thì quay lại nhìn Komei, mỉm cười nói lớn: "Nếu được nghiên cứu khóa luận cùng *Satou[1] thì thật tuyệt."
[1] Satou Komei: Satou là họ của Komei - đây là cách gọi lịch sự.
Komei đơ người ra một lúc, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm "tên điên này hôm nay bị chạm mạch hay sao vậy?."
Cái nóng mùa hạ ở Tokyo thật khủng khiếp, xe cộ thì bon chen nhau trên đường, cây cối thì đã bị các tòa nhà cao che khuất, tuy Chính phủ có khuyến khích trồng cây tạo bầu không khí trong lành nhưng cũng không cải thiện gì nhiều, mưa thì lại chẳng thấy đâu. Cứ tiếp tục thế này thì có ngày chết trước khi kịp hoàn thành khóa luận.
Khu mà Komei sinh sống lại ở Shibuya, nơi có ngã tư Shibuya Scramble Crossing được mệnh danh là ngã tư đi bộ đông nhất thế giới, vào giờ cao điểm có thể có tới 3.000 - 5.000 người đi bộ mỗi lần đèn xanh. Hôm tan học đúng vào giờ cao điểm như thế, Komei thường không chọn đi về nhà mà thay vào đó là sang nhà Hakuba chơi, đợi ngã tư vắng khách sau đó mới đi về.
Komei không sống cùng cha mẹ, cha mẹ cậu là nhà khảo cổ học, họ dành hầu hết thời gian ở Hy Lạp để nghiên cứu, khai quật các mẫu vật, di chỉ khảo cổ, hằng tháng vẫn chu cấp đủ tiền cho cậu sinh hoạt, học tập. Komei tập sống một mình từ khi còn học cấp Ba, đến bây giờ cũng quá quen thuộc với cuộc sống đơn độc này, cha mẹ cậu không có lịch trình cụ thể nên cậu không biết chính xác thời gian họ về thăm mình, có khi là vào dịp Tết, có khi lại là dịp nghỉ đông,... Khi về, họ thường kể cho Komei nghe những điều thú vị ở Hy Lạp, những bức ảnh kỷ niệm.
Đánh một giấc đến mười giờ đêm, Komei thức dậy, tắm rửa, tiện tay nấu cho mình một bát mỳ ramen nóng hổi, vừa bật laptop lên vừa ăn mỳ.
Có tất cả sáu đề tài để lựa chọn làm khóa luận, Komei chăm chú nhìn vào màn hình laptop, miệng lẩm bẩm: "Hiện tượng cận tử, tín ngưỡng, tôn giáo, cảm giác "thiêng liêng", hiện tượng siêu nhiên, hoài nghi và tin tưởng, bất..."
Komei chợt khựng lại, một tay buông đôi đũa đang gắp mỳ, kéo màn hình laptop sát gần mình, cẩn thận đọc lại: "Bất tử?."
"Thầy cho đề tài này là muốn cho học sinh mình được A+ hết phải không nhỉ?." Komei phì cười đắc ý: "Trên đời này làm gì có ai bất tử, lần bảo vệ khóa luận này của Komei đây được điểm cao là cái chắc."
Nói rồi Komei hí hửng gọi điện cho Hakuba.
Tiếng điện thoại reo inh ỏi cả buổi thì ở đầu dây bên kia mới chịu bắt máy, giọng Hakuba vang lên: "Suy nghĩ xong rồi ư? Cậu chọn đề tài nào vậy?."
Chưa để Komei trả lời, Hakuba đã nói tiếp: "Để tớ đoán nha. Hmm... chắc là hoài nghi và tin tưởng nhỉ, tớ thấy cái đó là đề tài dễ nhất và có nhiều ý để khai thác, vì đó là cảm xúc bên trong của mỗi người, dẫn chứng thì cứ vào thư viện tìm tài liệu, đỡ phải tốn công làm chuyến đi thực tế. Thấy tớ đoán đúng không - Komei?."
"Rất tiếc." Komei cười đắc ý: "Tớ chọn đề tài Bất Tử."
"Bất tử?." Hakuba ở đầu dây bên kia không ngừng sốt sắng:
"Cậu điên à Komei? Bất tử là một khái niệm vô cùng mơ hồ và trừu tượng, việc định nghĩa rõ ràng hai từ "bất tử" ngay từ đầu là khó, vì mỗi lĩnh vực lại hiểu khác nhau.Ví dụ như bất tử trong tôn giáo (linh hồn không chết) khác với bất tử trong sinh học (cơ thể không lão hóa), hay trong văn học (tên tuổi sống mãi), cậu không giải thích rõ sẽ rất dễ đụng chạm vào nhiều bên. Vả lại rất khó tìm tài liệu ghi chép về khái niệm cũng như dẫn chứng."
Hakuba còn đang định nói thêm thì Komei chợt lên tiếng: "Nhưng người bất tử không hề tồn tại. Vả lại chúng ta thuộc chuyên ngành Tâm lý học thì cứ mở rộng phạm vi theo hướng này là được."
"Nhưng..."
"Nếu cậu thấy đề tài này không phù hợp thì chọn cái khác đi, không cần phải theo tớ." Komei nói.
Hakuba điềm tĩnh lại, từ từ hỏi: "Vậy cậu có dự tính gì? Tìm hiểu tới đâu rồi?."
Komei vừa thao tác trên laptop vừa trả lời Hakuba: "Tớ có tìm hiểu trên mạng và phát hiện tại vùng biển Wakasa[2] từ xa xưa có truyền thuyết về Ningyo và Yao Bikuni. Yao Bikuni đã vô tình ăn thịt Ningyo và bất tử, nghe nói bà đã qua đời và được người dân lập đền thờ ở Obama, tỉnh Fukui."
[2] Wakasa (thuộc tỉnh Fukui - Nhật Bản): vùng ven biển phía Tây Bắc Nhật Bản, giáp biển Nhật Bản.
"Tớ cũng từng nghe qua, nhưng đã bất tử thì sao lại chết nhỉ?."
"Nếu đã nói bất tử thì cái chết quả thật hơi bất thường, phải đến tận nơi hỏi người dân ở đó thì mới biết rõ sự tình." Ánh mắt Komei lóe sáng lên, tinh thần vô cùng phấn khởi.
Hakuba kinh ngạc, hét lớn: "Cậu định đi một mình đến đó sao? Không được đâu, tớ hoàn toàn không ủng hộ."
"Vậy cậu có muốn đi cùng tớ không?."
Hakuba bỗng trầm mặt xuống, giọng thủ thỉ bên đầu dây bên kia: "....Xin lỗi, tớ không thể đi cùng cậu được."
Nhận ra thái độ khác thường của Hakuba, Komei vội nói: "Có chuyện gì sao Takahashi? Nhìn cậu có vẻ không vui gì khi nghe tớ nhắc đến Wakasa."
Hakuba im lặng một lúc rồi đáp: "Satou, nhà tớ có việc nên tớ không thể đi cùng cậu được. Và ..." Hakuba tiếp tục nói:
"Tớ hi vọng Komei cũng không đi đến đó."
Komei bên đầu dây này mỉm cười, khẽ nói: "Tớ biết cậu lo lắng cho tớ khi tớ có một chuyến đi đường dài đến Wakasa. Nhưng khi tớ lên mạng tìm hiểu về nó, một cảm giác mong đợi và háo hức bỗng dâng trào trong lòng, cho nên Hakuba - tớ nhất định sẽ đi đến đó."
Màn đêm vô cùng yên tĩnh, Komei ở đầu dây này có thể nghe rõ tiếng thở dài của Hakuba.
"Alo, cậu còn ở đó không?." Komei sốt sắng hỏi.
"Cậu cứ đi đi, tớ ở đây sẽ chăm sóc tốt cho Neko[3], cứ yên tâm mà đi nghỉ mát cho tinh thần thoải mái."
[3] Neko: con mèo tam thể của Komei.
"Không phải nghỉ mát, là chuyến đi thực tế để tìm hiểu, sau đó tớ sẽ tổng hợp để làm khóa luận." Komei vội phản bác.
"Rồi, rồi. Cậu định đi bao lâu?."
"Hiếm khi có dịp rời khỏi Tokyo đông đúc, tớ dự định ở lại một tuần cho đầu óc khuây khỏa. Sẽ có quà lưu niệm cho cậu, ở nhà chăm sóc Neko thật tốt giúp tớ."
"Được, sáng mai tớ đến tiễn cậu."
Sau khi trò chuyện với Hakuba xong, bát mỳ ramen đã nguội, Komei cũng không còn hứng thú ăn nó nữa, cậu mang xuống bếp, sẵn tay rót một ít nước lọc mang lên phòng uống. Nhìn lên đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Komei vẫn chưa thấy buồn ngủ, cậu bật laptop lên, tiếp tục lên mạng tra thêm về nơi mình sắp đến - Wakasa, tỉnh Fukui, trong lòng Komei vẫn còn bâng khuâng về thái độ vừa rồi của Hakuba.
Hôm sau, mặt trời chiếu những tia sáng lọt qua khung cửa sổ, ánh sáng đánh thức đôi mắt của Komei, khiến cậu tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ đã hơn một giờ chiều, laptop ở ngay giường không biết đã tắt từ bao giờ, cũng may là lúc ngủ Komei không đổi tư thế lung tung, không thì cái laptop mới mua tháng trước coi đi đời.
Cốc ! Cốc !
"Hakuba đây."
Komei bước ra mở cửa, sau đó một mạch đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị cuộc hành trình đến Wakasa.
"Đêm qua mất ngủ à? Tớ thấy một, hai giờ sáng cậu còn online. Sao thế? Lo cho chuyến đi sao? Nếu lo thì đừng đi nữa, người ta bảo linh cảm của con người thường khá đúng đấy." Hakuba lo lắng hỏi thăm.
Không nghe Komei trả lời, Hakuba sốt ruột hét lớn: "Cậu có nghe tớ nói gì không - Komei?."
"Cậu làm gì mà hét lớn thế? Trong phòng tắm cách âm tốt quá nên tớ không nghe được cậu nói gì." Komei từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác mỗi khăn tắm, hai tay cầm thêm một chiếc khăn khác để lau khô tóc.
"Vậy sao tiếng hét của tớ vừa rồi cậu lại nghe được?."
"Trùng hợp là vừa mở cửa chuẩn bị bước ra thôi."
Hakuba nhìn Komei từ trên xuống một cách chăm chú, bỗng dưng gọi: "Này Satou."
"Hửm.." Komei cũng không để tâm lắm, cậu đáp lời xong vẫn tiếp tục lau khô mái tóc xám khói của mình.
"Nếu tớ là con gái, chắc chắn tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi nào chúng ta thành đôi thì mới thôi." Hakuba nói không ngượng miệng, nghe có vẻ giống ghẹo chọc nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của cậu ta Komei lại được một phen khiếp vía.
"Nói nhảm quá rồi đấy, lại có chuyện gì muốn nhờ vả?." Komei nhanh chóng bình tâm lại và hỏi.
"Cậu thật sự muốn đến Wakasa sao? Nếu linh cảm mách bảo không nên thì tốt nhất đừng đi. Còn bốn tháng nữa chúng ta tốt nghiệp rồi, còn có lễ ăn mừng nữa đấy."
"Miệng cậu toàn nói chuyện xúi quẩy không thế? Ai bảo tớ có linh cảm xấu về chuyến đi lần này?." Komei vừa trả lời vừa thu xếp đồ đặc bỏ vào trong một chiếc balo.
"Tối qua online hơn hai giờ sáng."
Komei phì cười, tiến gần đến Hakuba, vịn tay lên vai cậu ta, đáp: "Takahashi à, tối qua tớ ngủ trễ vì tớ bận tìm hiểu một ít về Wakasa cũng như truyền thuyết đó, càng tìm hiểu tớ lại càng thích nơi này, mải mê mà quên mất thời gian."
Hakuba ngước mắt nhìn Komei, hỏi: "Cậu thấy Wakasa như thế nào? Có gì quen thuộc không?."
"Cũng có một chút gì đó... nơi đó làm tớ nôn nóng muốn đến được." Komei nhìn lên đồng hồ, vội nói:
"Thôi không còn sớm nữa, tớ phải đi đây, đi moto chắc phải mất tám, chín tiếng mới đến." Nói rồi cậu vội mang balo lên vai, tay xách theo một túi nước lọc.
"Hay là đi bằng tàu điện cho an toàn." Hakuba ngỏ ý.
"Không sao mà, cậu nhớ chăm sóc Neko giúp tớ nhé. Còn thù lao... cậu muốn gì?."
Hakuba chợt mỉm cười, nói: "Nghe nói ở Wakasa có món Narezushi[4] rất ngon, nếu được tớ rất muốn nếm thử."
[4] Narezushi: một loại sushi truyền thống rất cổ xưa của Nhật Bản, được xem là tiền thân của sushi hiện đại. Đây là món lên men cá với cơm, có nguồn gốc từ hàng trăm năm trước.
Komei nhếch miệng cười: "Được được, khi nào về tớ sẽ mua tặng cậu một phần Narezushi."
Hakuba giơ hai ngón tay lên: "Hai phần."
"Được, được." Komei cười một cách bất lực, sau đó nhanh chóng phóng xe đi ngay.
Đoạn đường từ Shibuya đến Wakasa mất gần 500 km, không tính địa điểm bắt đầu là Shibuya ở Tokyo thì Komei phải chạy vượt qua năm tỉnh lần lượt là: Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu rồi mới đến Fukui. Tuy bỏ sở thích đi phượt từ khi lên đại học nhưng đây không phải lần đầu Komei đi xa đến thế, nên sức khỏe của cậu vẫn chịu được khi chạy liên tục. Nhớ lần đó cậu và Hakuba đi phượt bằng moto từ Tokyo đến Osaka còn xa hơn lần này, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi nhưng phải dừng chân giữa chừng ở Hamamatsu để kiểm tra lốp xe và Hakuba than vãn vì quá mệt do chạy đoạn đường dài. Lúc về có lẽ vì chạy liên tục trong khoảng thời gian dài cộng thêm nắng gắt mà Komei mất nước, dẫn đến ngất xỉu giữa đường, phải nằm viện suốt hai tuần liền, sau lần đó bọn họ cũng không đi phượt đường dài như thế nữa.
Komei biết vì sao Hakuba lại lo lắng và có ý định ngăn cản cậu đến Wakasa, nhưng Hakuba không dám nói vì sợ mang điềm gỡ, chỉ có thể thầm cầu mong Komei lên đường và trở về bình an.
Komei lái xe rất nhanh, thường được Hakuba và mọi người trong lớp gọi với biệt danh thân thương là "con ma tốc độ", thế nên nếu người thường chạy từ Tokyo đến Wakasa mất tám, chín tiếng đi liên tục thì Komei chỉ mất khoảng bảy tiếng, tuy nhiều lúc cảm thấy đầu óc hơi choáng nhưng tay lái vẫn vững nên cậu cứ tiếp tục chạy về phía trước.
Lúc đến Wakasa thì trời đã chập tối, Komei đã đặt trước ryokan[5], nằm ở thành phố Obama. Komei cần một nơi yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên nên đã chọn ryokan thay thì các khu nghỉ mát khác trong thành phố. Còn nữa, mục đích Komei đến thành phố Obama vì nơi đây rất "gần gũi" với truyền thuyết ấy - truyền thuyết về Ningyo và Yao Bikuni.
[5] Ryokan: kiểu quán trọ truyền thống của Nhật Bản, xuất hiện từ thời Edo (1603 - 1868).
Sau khi nhận phòng, Komei được Nakai[6] mang hành lý vào giúp và được phát cho một bộ yukata để thay. Để việc thu thập tư liệu nhanh hơn thì Komei chọn nhà ăn chung để dò la được nhiều thông tin.
[6] Nakai: người phụ trách tiếp đón, chăm sóc khách từ lúc vào đến lúc rời đi.
Komei bước vào một căn phòng lát gỗ thơm, ánh sáng vàng ấm, từng bàn ăn cách nhau bởi các tấm rèm vải trắng mỏng. Một bàn nhỏ được chuẩn bị sẵn, trên đó là đĩa sứ, đũa gỗ, chén sake và một thực đơn viết tay. Nakai bước nhẹ nhàng đến chào và bắt đầu dọn món đầu tiên...
Một lúc sau Nakai đến đưa món cho Komei, cậu nghiêng người hỏi nhỏ: "Thú thật với cô mục đích tôi đến đây là để tìm hiểu về truyền thuyết Ningyo và Yao Bikuni, không biết có sự việc nào chưa từng được công bố trên báo chí hay không? Ví dụ như về cái chết của Yao Bikuni, tôi có đọc trên báo nhưng vẫn còn cảm thấy khá mơ hồ."
Nakai đưa mắt nhìn Komei, mỉm cười dịu dàng đáp: "Quý khách sao lại tìm hiểu về truyền thuyết Ningyo và Yao Bikuni? Phải chăng quý khách cũng muốn được bất tử?."
Ánh mắt của nữ Nakai đó vô cùng quyến rũ, trên người lại phảng phất mùi hương ngọt ngào, môi căng mọng đỏ ửng, đúng là mỹ nhân.
Nữ sinh ở lớp, à không phải là toàn bộ nữ sinh trong trường của Komei ở Tokyo đều không đẹp bằng nữ Nakai này. Trước mặt Nakai, Komei dường như mất bình tĩnh: "Bất tử? Sao có thể, trên đời này làm gì có ai bất tử được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip