18. H nhẹ?
"Chát" "Thằng đĩ này tao đã nói là mày không được nhổ ra mà?!"
Gã đàn ông to béo hét lên, mồ hôi làm từng cái ngấn bụng của ông ta trở nên bóng loáng nhưng mắt Kinh Tuyệt hoàn toàn mờ đi sau cú tát như trời giáng, chất dịch màu trắng đục theo khóe môi hắn chảy dọc xuống cổ và đọng lại trên xích cổ.
Ẩm ướt....
Đau...
Kinh Tuyệt há miệng muốn gọi tên ai đó nhưng hắn lại trở nên mơ màng.
Hắn.....phải gọi ai?
Cuối cùng vẫn là những từ ngữ đã lăn lộn trên đầu lưỡi hắn cả ngàn lần.
"Chủ nhân.....là lỗi của ta...."
Chỉ một mảnh ký ức cũng đủ đem chút ít cảm xúc mấy tháng qua của hắn đạp dưới chân, hắn mở mắt nhìn Quý Miên đang hôn hắn, bụng hắn cuộn lên và rồi gần như ngay lập tức hắn đẩy ra cô rồi ngã người sang bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo.
Hắn vẫn cảm thấy mùi vị tanh tưởi kia xộc lên mũi khi mà hắn không thể nuốt hết trong một lần, đôi mắt tuy nhòe nhưng hắn vẫn có thể thấy gương mặt kinh ngạc của Quý Miên đang nhìn hắn.
Hắn lại há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ mím môi, hắn nghĩ bây giờ hắn trong mắt cô rất thảm hại, trần truồng, nôn thốc nôn tháo ngay khi cô hôn hắn.
"Chủ nhân.....là lỗi của ta..."
Kinh Tuyệt vốn muốn đem những gì xấu nhất của bản thân ra, dập tắt sự yêu thích của cô và cả hi vọng trong hắn chỉ là hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy khi mà trong quá khứ hắn từng trải qua sự sỉ nhục kinh tởm hơn thế này. Hắn muốn vò vò ống tay áo của mình nhưng lại chẳng mặc áo nên đành mân mê vết sẹo trên cổ tay phải.
Mùi tanh của bãi nôn hòa lẫn trong không khí, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào cô cho đến khi cô đứng dậy hắn đã nghĩ cuối cùng vở diễn này cũng hạ màn.
"Soạt"
Nhưng rồi Quý Miên lại lấy khăn giấy cẩn thận dọn bãi nôn của hắn sau đó lại rót nước rồi lấy thêm khăn giấy quay lại bên cạnh hắn. Kinh Tuyệt căng người khi bàn tay của Quý Miên vươn tới.
"Sao lại nôn rồi, đi xe ngựa cả ngày có lẽ chàng mệt lắm rồi nhỉ?" cô gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai bị khuyết rồi tay kia cô lấy khăn giấy lau miệng cho Kinh Tuyệt.
Đồng tử hắn run lên rồi lại nhòe đi, hắn muốn đẩy cô ra một lần nữa, ngón tay miết mạnh lên viết sẹo trên cổ tay phải nhưng rồi Kinh Tuyệt vẫn ngồi đó cho cô lau sạch mặt cho hắn.
Quý Miên nhìn hắn, giọng cô nhẹ hơn :"Chúng ta đi tắm nhé, Kinh Tuyệt vào tắm với ta có được không? Lâu rồi không về đây, tắm một mình ta thấy sợ".
Hắn liếc cô một cái rồi mím môi không trả lời, qua một lúc Quý Miên vẫn chỉ ngồi cạnh hắn mà không phàn nàn thêm bất cứ thứ gì, lại thêm một lúc lâu sau Kinh Tuyệt mới gật đầu.
Cô nhoài người tới ôm hắn lên, dù cho cô đã bế bổng hắn thế này bao nhiêu lần thì mỗi lần Kinh Tuyệt đều cảm thấy không quen.
Cô bế hắn vào phòng tắm, phòng tắm trong căn phòng này của cô phải gọi là hơn cả xa hoa, từng món trang trí hay trên tường đều được điêu khắc tỉ mỉ, cô chuyển qua bế hắn bằng một tay rồi xả nước vào bồn tắm bằng pha lê, cẩn thận cảm nhận sức nóng trên tay phù hợp với nhiệt độ cơ thể của con người rồi cô mới thả hắn vào bồn tắm.
"Ta gội đầu cho chàng nhé?" Quý Miên nhẹ giọng, bàn tay cô nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn rồi làm ướt nó.
Kinh Tuyệt không trả lời cũng chẳng từ chối, từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi trong bồn tắm.
Quý Miên trước tiên dùng tay chải tóc cho hắn rồi mới bôi xà phòng lên, nhẹ nhàng tẩy rửa. Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước nhỏ giọt cùng tiết soàn soạt trên da đầu mà chỉ Kinh Tuyệt nghe được.
"Dây vào người như ta.....làn phiền chủ nhân phải hầu hạ ta tắm..." hắn nhếch môi nhưng chẳng vương chút ý cười nào.
Hắn muốn mỉa mai thêm gì đó nhưng rồi chỉ mím môi, Kinh Tuyệt cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng đã nghĩ rằng cô và hắn không thể nào, chuyện này không nên như vậy, ấy vậy mà cô thậm chí chưa làm gì cả, từ đầu đến cuối đều là hắn đùng đùng phát tiết.
Hắn lấy tư cách gì để mà tức giận cơ chứ...
"Kinh Tuyệt, chàng gọi ta bằng từ 'chủ nhân' làm ta thấy đau lòng quá..." Quý Miên thở dài, cô nhẹ giọng, lại cố ý kéo dài âm cuối một chút.
Giọng điệu này của cô làm Kinh Tuyệt hơi bất ngờ, hắn nhìn cô qua bả vai rồi quay mặt đi nơi khác.
"Chủ nhân, nếu người ngủ với ta một lần chắc chắn người sẽ chán ta thôi" hắn nhỏ giọng nói rồi đột ngột xoay người nhào ra khỏi bồn tắm.
Quý Miên bị giật mình, cô vô thức giang tay ôm lấy hắn, một tay đặt trên đỉnh đầu của Kinh Tuyệt. Nước từ cơ thể, từ tóc của hắn nhỏ giọt xuống mặt cô, Kinh Tuyệt cúi người sát lại gần, đôi môi kia kém một tấc là chạm vào gò má cô.
"Chơi ta đi, yêu hay thích chẳng phải cuối cùng cũng kết thúc ở việc làm tình hay sao?".
Tay cô từ sau gáy hắn trượt xuống tấm lưng trần, cô nhẹ nhàng vỗ mấy cái, hắn hơi run lên nhè nhẹ, là phản ứng từ bản năng khi có người chạm vào hắn.
"Kinh Tuyệt, đủ rồi" giọng cô xen lẫn chút uể oải.
Hắn nhắm mắt lại, đúng vậy, chán ghét hắn đi, cầu xin cô đừng quan tâm đến hắn nữa, vứt bỏ hắn như một món đồ chơi như cách mọi người đã làm đi.
Tuy mọi việc diễn ra đúng như ý hắn muốn nhưng đâu đó trong tâm khảm vốn bể nát như tấm gương cũ của hắn, lộ ra một chút sự run rẩy. Cảm giác đau đớn từ tim lan ra lòng bàn tay, lòng bàn chân dẫu cho nó không bằng những gì hắn từng trải qua nhưng cách đau đớn này lại rất khác.
Là linh hồn của hắn đang than khóc, đang dùng sự đau đớn này nhắc nhở hắn, kêu cứu đi, nói Quý Miên hãy thương lấy hắn, đừng bỏ rơi hắn.
Ôi....
Hắn thầm nghĩ.
Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.....
Quý Miên hơi nhổm người ngồi dậy, cô vẫn ôm hắn vào lòng, bàn tay đặt trên lưng hắn chưa từng rời, nó không ấm áp như nhiệt độ con người nhưng Kinh Tuyệt lại thấy nơi cô chạm vào bỏng rát kì lạ.
"Chàng đặt niềm tin vào ta đi, Kinh Tuyệt. Ta thích chàng, ta tất nhiên muốn làm tình với chàng nhưng không hề như cách chàng nghĩ. Đối với ta, chạm vào chàng để có thể hôn lên từng tấc da thịt của người ta yêu, là một việc thiêng liêng, thậm chí ta muốn hôn lên từng đầu ngón chân của chàng, đem chàng nhốt vào trái tim huyết tộc của ta để chúng ta hòa làm một. Ta yêu chàng, Quý Miên yêu Kinh Tuyệt, cho nên đừng đẩy ta ra xa nữa nhé? Ta cũng biết đau lòng mà, đau lòng nhất vẫn là đau cho chàng..." giọng cô nhỏ nhẹ, gần như là thủ thỉ, với mỗi chữ cô lại vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Kinh Tuyệt im lặng một lúc rất lâu và Quý Miên cũng không nói gì nữa, trước đây cũng đã từng như vậy. Quý Miên luôn luôn mở một cánh cửa cho hắn, dịu dàng chờ đợi hắn.
Hắn dụi mặt vào hõm vai cô, vai rũ xuống tựa như buông bỏ gánh nặng.
"Hôn ta đi"
Quý Miên cười cô nghiêng đầu dùng má của mình dụi vào mặt hắn sau đó lại lần mò đến môi Kinh Tuyệt, môi chạm môi sau đó lại nhẹ nhàng dây dưa, hắn hơi hé môi chìm vào nụ hôn như mưa rào này.
Cô ôm hắn về giường, họ vẫn quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên. Cơ thể trần trụi của hắn dán lên người cô, Quý Miên đỡ sau lưng Kinh Tuyệt rồi cắn nhẹ lên môi dưới của hắn.
"Tới đây thôi..." giọng cô hơi khàn, bàn tay đặt trên lưng hắn cũng nhiều hơn một chút ý vị.
Kinh Tuyệt lắc đầu, hắn chụp lấy gương mặt cô rồi lại hôn lấy hôn để.
"Ta muốn nữa...." hắn nỉ non, âm mũi nghèn nghẹn làm Quý Miên cảm thấy gân trên trán cũng sắp đứt.
Cô để hắn đẩy ngã trên giường, Kinh Tuyệt nằm trên người cô, nụ hôn của hắn gấp gáp như thể sợ mất đi.
"Ta không chạy đâu mà" cô ôm eo hắn, mặc sức để hắn hôn.
Kinh Tuyệt hôn môi Quý Miên sau đó lại hôn tới cổ của cô, gặm cắn như một con chuột lang nhỏ, hơi thở của cô cũng dần trở nên nặng nề hơn.
"Kinh Tuyệt.....thật sự muốn làm sao?" cô hỏi.
Hắn ngước mắt lên nhìn cô, viền mắt đều đỏ hoe :"Là người nói muốn hôn lên cả ngón chân của ta, vậy mà bây giờ hối hận rồi sao?".
Hắn vừa nói cô đã lật người đè hắn xuống dưới thân, mắt cô đỏ rực lên như hai viên hồng ngọc màu máu tươi. Quý Miên cúi đầu xuống hôn hắn, mi mắt, vành tai bị khuyết, sóng mũi, cổ.
Mỗi một nơi cô đều thành kính mà đặt một nụ hôn lên đó, đặc biệt là những vết sẹo cô đều sẽ hôn hai ba lần, cơ thể Kinh Tuyệt nhạy cảm nhường nào nên chỉ vài phút hắn đã hơi thở dốc, đặc biệt là khi cô ngậm lấy đầu ngực làm hắn ưỡn người dường như muốn đem tất cả cho cô.
Đêm này Quý Miên thả môi mình trên từng tấc da thịt của người cô yêu nhưng đến bước cuối cùng cô chỉ dịu dàng mân mê cẳng chân của Kinh Tuyệt trên vai mình, cắn cắn ngón chân út của hắn.
"Hôm nay chàng mệt rồi, đến đây thôi...Còn về chổ này..." vừa nói cô lại vừa hạ mình xuống, chôn mặt giữa hai chân hắn chỉ chừa lại ánh mắt kiên định.
Ngón tay Kinh Tuyệt luồn vào tóc cô, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ hòa ca.
"Bẩn....ưm....chổ...chổ đó bẩn...." Quý Miên chỉ đảo lưỡi một cái đã cắt ngang đi những chữ còn chưa nói hết của Kinh Tuyệt.
Lòng bàn tay, lòng bàn chân hắn từ lúc nào đã thôi đau đớn mà run lên vì sự sung sướng, hắn gọi tên cô hết lần này đến lần khác, cho đến tận khi hắn xuất tinh vào khoang miệng mát lạnh kia.
Đôi mắt Kinh Tuyệt vương một tầng hơi nước, hắn vừa chìa lòng bàn tay ra Quý Miên đã âu yếm áp mặt lên đó nhưng hắn lại lắc đầu.
"Nhả ra đi...."
Quý Miên cười :"Ta nuốt hết rồi, đồ của chàng, ta sẽ không để phung phí"
Kinh Tuyệt xoay người vùi mặt vào trong gối phát ra một tiếng kêu như phản đối, Quý Miên cười cười rồi vuốt ve đùi hắn sau đó lại hôn chụt một cái lên eo hắn.
Cô đi vào phòng tắm một lúc, khi quay lại thì cầm theo vài cái khăn cùng một chậu nước ấm để giúp hắn lau người. Kinh Tuyệt vẫn chôn mặt vào trong gối, sự khoái lạc qua đi làm hắn cảm thấy phiền muộn trong lòng, vốn muốn cô ghét bỏ hắn vậy mà cuối cùng chính bản thân lại không kiềm chế được mà lao đầu vào ánh mắt ấy.
Nhưng hắn hối hận sao?
Không hề....
Cách cô chạm vào hắn, nâng niu như món trân bảo, cách cô hôn hắn như hôn lên một nụ hoa e ấp. Càng nghĩ lại những việc đã xảy ra làm hắn chỉ muốn vùi mặt thật sâu vào gối.
Cô còn...dùng miệng......
"Ưm.." hắn chôn mặt sâu hơn, không muốn nhớ nữa.
Sau khi được cô lau người hắn mới ngẩng mặt lên từ chiếc gối mềm, Quý Miên vuốt dưới mi mắt của hắn :"Nhìn chàng xem, mắt đỏ hết rồi".
Kinh Tuyệt mím môi, đột nhiên nhớ lại chút kí ức ngày bé khi mà thấy một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ nó bên vệ đường, đứa trẻ bị té và mẹ nó hôn lên vết thương cho nó.
Ngay khi hắn định cất lời thì Quý Miên đã nhoài người tới mà hôn lên mắt hắn.
"Sau này không cho phép chàng khóc nữa".
Đồng tử Kinh Tuyệt hơn giãn ra sau đó lại ngây ngốc mà bật cười, hắn lung tung gật đầu.
"Vâng ạ".
--------------------------
"Trời ơi không ngờ Đại điện hạ lại dịu dàng như vậy!" Ôn Văn Văn nhỏ giọng nói với Quý Tuân.
Hai người họ khoác một lớp áo choàng ma pháp rồi đứng ngay bên ngoài phòng của Quý Miên, Quý Tuân nhìn vương phi của mình đang cố áp tai lên tường để nghe ngóng chỉ biết thở dài.
Lúc Quý Miên bế Kinh Tuyệt về, tuy cô chọn con đường vắng vẻ nhưng lại trùng hợp bị Ôn Văn Văn và Quý Tuân nhìn thấy từ cửa sổ. Vương phi của hắn còn trẻ, lại từng nghe lời đồn trước đây nên lập tức nài nỉ hắn để mượn áo choàng ma pháp.
Thế là cục diện này xảy ra, mà Ôn Văn Văn tuy đang bận áp tai lên tường để lắng nghe nhưng hai bàn tay thì một cái đỡ eo, một cái đỡ bụng cho Quý Tuân, tư thế có chút buồn cười.
"Đi thôi" hắn ta véo cái má phúng phính của Ôn Văn Văn rồi kéo cô ấy đi.
Hai người họ đi một quãng thật xa mới dám cởi áo choàng ma pháp ra, Ôn Văn Văn ôm cằm suy luận như một thám tử.
"Bởi vậy em nói mà, tên con người đó giống y đúc bức tranh mà Đại điện hạ từng vẽ trong thư phòng. Vương, ngài nói xem Đại điện hạ đã nói sẽ đi với Quý Lễ rồi không lẽ lại định nuốt lời?", cô ấy đẩy cửa cho Quý Tuân đi vào phòng trước rồi mới bước vào sau.
Quý Tuân đi vào trong, gấp gọn áo choàng để trên ghế sau đó ngồi xuống bàn trà, :"Khó nói lắm, đến cái vị trí vua huyết tộc chị ấy còn giao lại cho ta. Trên đời này thứ khó đoán nhất chính là suy nghĩ của chị ta đó".
Ôn Văn Văn gật gù sau đó cũng đi đến bên giường, ngón tay khéo léo bóp vai cho Quý Tuân, chỉ là bóp mấy cái bàn tay lại không tự chủ được mà lần mò xuống cơ ngực kia.
Quý Tuân :".....".
Ôn Văn Văn :"Hì hì đùa thôi, đùa thôi, để em giúp ngài thư giãn, cứ để em..."
"Khoan..."
Suy cho cùng người đang mang thai trở nên mẫn cảm hơn nhiều, Quý Tuân cũng không chống đỡ được bao lâu chỉ đành mặc cho Ôn Văn Văn làm loạn.
Hôm sau đến tận trưa Kinh Tuyệt mới dậy, căn phòng của cô được che rèm kĩ càng nên cũng chẳng có ánh sáng nào lọt vào, thêm cả hắn được cô ôm lấy, nhiệt độ cơ thể của cô mát mẻ dễ chịu đến mức hắn đã ngủ rất lâu.
Mắt hắn hơi khô có lẽ vì hôm qua khóc hơi nhiều, nhìn hắn ngồi trên giường bần thần làm Quý Miên nhịn không được mà cười khúc khích, cô nựng hai gò má hắn rồi hôn nhẹ lên môi Kinh Tuyệt.
"Bây giờ là buổi sáng, huyết tộc vẫn còn ngủ, đi thôi ta gọi người chuẩn bị bữa sáng cho chàng và Tô Liệt".
Sau hôm ấy mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Kinh Tuyệt cần ăn thì ăn, ngủ thì ngủ thậm chí ngoài thời gian luyện kiếm còn có thêm thú vui là nghe Quý Miên kể về mấy chuyện huyết tộc lúc cô viết bản thảo tiếp tục.
Tô Liệt ở đây thì chán đến mức sắp mọc rễ, nhà bếp của lâu đài cổ cũng rất chỉn chu nhưng mà khoing thể nào bằng nhà bếp ở thủ đô của Chúc Dung.
Nhàm chán là thế nhưng mà chiều hôm nay khi mà hai người họ tập kiếm thuật xong vừa vặn đến giờ thức dậy của các huyết tộc thì cả hai thấy mấy người hầu đang chạy đôn chạy đáo trang trí quét dọn cho lâu đài cổ.
Tô Liệt kéo một huyết tộc nhỏ lại hỏi thăm thì được biết ba ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc thông báo rằng Vương đã có thai, các khâu khác đã chuẩn bị xong chỉ là bây giờ mới bắt đầu bắt tay vào trang trí.
"Cơ mà huyết tộc theo khuynh hướng mẫu hệ, thậm chí là nam huyết tộc cũng sẽ là người sinh con. Ấy vậy mà em nghe chủ nhân nói huyết tộc thuần chủng vẫn rất hiếm, em tưởng sống lâu như vậy mỗi người sinh mười đứa trẻ còn ít ấy chứ?" Tô Liệt xòe tay đếm đếm.
Vừa nói đã chọc cười Kinh Tuyệt, bị hắn dùng chuôi kiếm chọt vào eo.
"Không biết huyết tộc như thế nào nhưng nà con người chúng ta, việc tạo ra đứa trẻ thì dễ nhưng mà dạy dỗ nó nên người mới là công đoạn khó nhất" Kinh Tuyệt lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trên mặt rồi xếp khăn lại gọn gàng.
"Bởi lẽ chúng ta làm sao biết trước được ông trời sẽ đưa ra những thử thách gì cho sinh linh bé bỏng mà chúng ta sinh ra đâu chứ".
Hoàng hôn dần buông, Tô Liệt nói thêm mấy câu với Kinh Tuyệt thì kéo hắn đi vào trong, ở phía xa xa là Quý Lễ đang nhìn xuống Kinh Tuyệt từ trên tầng hai của lâu đài.
"Hơi thở của mẹ ở trên người tên loài người kia thật là đậm, có vẻ cũng sủng ái hắn lắm" cậu ta nhàn nhạt nói.
Quý Tuân không rời mắt khỏi giấy tờ trên bàn, chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, sau đó mới hỏi, :"Con bận tâm à?".
Quý Lễ hơi khựng lại một chút, sau đó nhẹ lắc đầu :"Có gì mà phải bận tâm, mấy mươi năm nữa tên đó cũng chết. Loài người ấy mà, không để ý một chút là đã chết già rồi."
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip