Chương 1: Xuyên Đến
Hôm nay là một ngày hanh khô, Uyển Đình được mời đến một triển lãm tranh lớn. Tất nhiên vì cô là một hoạ sĩ có tiếng trong giới, bức tranh "kình ngư" của cô cũng được treo ở trong triển lãm này
Cô gái xinh đẹp bước từng bước dạo quanh, rồi dừng lại ở một bức tranh phong cảnh núi rừng, nó tạo ra cho cô một cảm giác hùng vĩ mà kèm theo đó là chút âm u lạnh lẽo. Cô mỉm cười, đúng là phong cách của thần tượng cô, người truyền cảm hứng cho cô đi theo con đường nghệ thuật
Và rồi từ đâu, mọi người xung quanh chạy tán loạn, tiếng hô hào cháy rồi vang lên khắp mọi nơi. Các bức tranh đều đã được kích hoạt chế độ bảo vệ. Cô hoà vào dòng người, tuy nhiên ánh mắt lại không thể dời khỏi bức tranh phong cảnh ấy. Một quyết định táo bạo chợt nảy ra trong đầu cô, cô đã đi ngược dòng người vội vã chạy đến bên bức tranh của hoạ sĩ Jodi. Một cô gái nhỏ nhắn dùng hết sức để kéo bức tranh ra, cô ôm theo bức tranh của thần tượng mình và rồi cô mỉm cười...
Mở mắt lần nữa, bên cạnh cô có một cô gái mặc trang phục kì lạ. Khi thấy cô mở mắt, cô gái kia chùi nước mắt không ngừng, miệng nói những lời kì lạ.
"Tiểu Thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi. Người làm em lo chết mất".
Nàng nhìn cô gái trước mặt, thật sự nàng vẫn đang không hiểu gì. Chẳng phải lúc này bản thân mình nên ở trong bệnh viện hay sao? Tại sao lại ở trường quay thế này?
Nhìn kĩ lại một lần nữa, không có máy quay, không có ekip. Bạo gan nàng hỏi một câu.
"Bây giờ là ngày tháng năm nào?"
Cô nương mặc áo tím ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời chủ nhân của mình.
"Ngày 3 tháng 9 năm Khải Định 13 ạ"
Nàng tự nhận bản thân có kiến thức về lịch sử khá tốt, tuy nhiên triều đại này nàng chưa từng nghe qua một lần nào, chắc hẳn đây là một triều đại giả tưởng đi. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại đến nơi này, và đến bằng cách nào chứ?
"Ta muốn nằm nghỉ một lát, em ra ngoài đi"
Cô nương áo tím nghe xong liền dạ một tiếng rồi cận thận đi ra ngoài.
Nàng thật sự muốn trấn định bản thân mình, nàng đi một vòng quanh căn phòng. Rồi tự đánh giá một hồi, là một căn phòng lớn, có người hầu riêng, chắc hẳn là một gia đình giàu có đi. Nàng tiện tay mở một ngăn tủ, có một quyển sách, tiêu đề thì có thể là nhật kí đi? Nàmg mở ra, miệng lẩm bẩm "xin lỗi" vài tiếnh rồi đọc.
Nàng nắm được đại khái sự việc, cô nương mà nàng xuyên đến này cùng tên với nàng là nhị tiểu tư Kiều Gia. Có tình ý với thế tử nhà Nam Vân Hầu, nhưng chàng đã thành thân một hôm trước, đau lòng nên đã nhảy xuống nước tự sát.
Nàng tự cảm nhận, đúng thật là... Vì một nam nhân mà vứt bỏ tính mạng, còn ghi rõ ràng trong nhật kí là hẹn kiếp sau nữa chứ? Ha... nàng cười chế giễu
"Con đã biết lỗi chưa?"
Nghe tiếng động, nàng vội cất cuốn sách đấy đi. Giọng nói đanh thép thế này chắc hẳn là cha của nguyên chủ đi?
"Uyển Đình biết lỗi rồi, chàng cũng đường doạ nạt con bé như thế chứ?
"Hứ, nàng không dạy được nó thì để ta. Thật là mất mặt"
Nàng đánh giá tình hình một hồi, xác nhận được quan hệ của nguyên chủ với từng người mới khẽ cất tiếng
"Cha, lần này con gái làm sai, con đã biết lỗi"
"Còn biết là có lỗi? Vì thằng nhãi nhà Nam Vân Hầu mà tính mạng mình cũng vứt bỏ, còn nói là biết lỗi"
Giọng Kiều Hữu Bác càng nói càng giận dữ, thật sự không thể chấp nhận được. Con gái lớn thì vì một tên hàn môn mà dám cãi lời không gả cho phủ Nguyên Quốc Công. Con gái nhỏ thì vì thế tử nhà Nam Vân Hầu mà nhảy xuống hồ? Thử hỏi có người cha nào mà không tức giận.
"Cha, lần này con thật sự sẽ thay đổi"
Nhìn thấy dáng vẻ nghe lời chưa từng có của muội muội. Kiều Uyển Lan cũng nói giúp nàng.
"Cha xem, lần này muội muội thật sự đã biết lỗi. Ngâm nước cả nửa ngày muội ấy chắc hẳn là rất mệt. Người để khi khác trách mắng muội ấy tiếp nhé!"
Nghe đến việc liên quan đến sức khoẻ con gái, Kiều Hữu Bác vẻ mặt lại dịu đi thêm chút. Vội dặn dò.
"Tiểu Thuý, chăm sóc tiểu thư cho tốt."
Người vừa đi, Kiều Uyển Lan đã vội ngồi xuống nắm tay nàng.
"Miên Miên muội không sao thật chứ?"
Nàng mỉm cười đáp.
"Muội thật sự không sao"
Và nàng lấy cớ buồn ngủ để Kiều Uyển Lan đi trước. Nằm xuống giường, nàng cận thận suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình sẽ sống như vậy mãi. Sinh ra là trẻ mồ côi dù có quay trở về hiện đại nàng vẫn sống cô độc như vậy. Ở đây cũng tốt, lần đầu nàng cảm nhận được có người lo lắng cho mình là như thế nào, lần đầu nàng cảm nhận được một gia đình trọn vẹn.
Nàng dần chìm vào giấc ngủ, nàng ngủ thật sâu thật sâu... Sắp lại mọi dữ liệu mà nàng có, nàng hạ quyết tâm sẽ an phận mà sống qua ngày. Càng ít nổi bật càng tốt, càng sẽ không để lộ sơ hở nàng không phải là Kiều Uyển Đình chân chính.
"Tiểu Thư, dậy thôi. Tới giờ người phải uống thuốc rồi"
Tiểu Thuý đưa bát thuốc cho nàng, nàng nhấp một ngụm. Đắng! Thật đắng, tuy nhiên nàng vẫn phải uống để còn giữ mạng cho mình.
"Tiểu Thuý?"
Nàng nhớ không nhầm Kiều Hữu Bác đã gọi cô nương áo tìm này như vậy.
"Dạ? Tiểu thư có gì căn dặn"
"Em kể ta nghe chuyện giữa ta và Triệu Ngọc đi"
Nàng thật sự tò mò đấy, tò mò về người này như thế nào mà có thể khiến cho nguyên chủ nhảy xuống hồ vì hắn.
Tiểu Thuý nhìn tiểu thư mình ngờ vực, vội vàng thức tỉnh nàng
"Tiểu thư, Triệu thế tử đã thành thân rồi. Người cũng nên buông bỏ ngài ấy đi. Người dù sao cũng là tiểu thư của danh gia vọng tộc, người làm thiếp nhất định sẽ làm tổn hại thanh danh Kiều gia chúng ta"
Nàng chỉ tò mò về chuyện cũ thôi, sao lại thành muốn làm thiếp người ta từ bao giờ rồi?
"Em đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết Triệu Ngọc có gì tốt mà ta lại khổ sở vì hắn như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip