10.
"mày nhấc cái xác ra khỏi phòng đi học hoặc cút khỏi nhà tao?", tiếng ông chú xé thủng cánh cửa gỗ đáng thương ngăn cách choi wooje với thực tại.
ông ta lại lên cơn say rồi phát điên với nó. tiếng đập cửa vang lên như sấm rền, cộc cằn và hằn học. những cú đập liên tiếp như muốn xé nát từng thớ cửa ra, lôi sộc cổ nó khỏi chốn an toàn cuối cùng trong căn nhà.
"giáo viên nhà mày làm phiền tao cả tuần trời rồi đấy thằng chó ạ?? có lết xác đi được không hay để tao quăng mày đi??", giọng gào rú khản đặc như thú hoang khát máu xen với tiếng đập phá dồn dập. nó nghe thấy tiếng dì nó can ngăn chồng mình, nức nở cầu xin ông ta dừng lại.
"mày đéo khác gì con mẹ lăng loàn của mày đâu", tiếng dã thú tru tréo xé toạc không khí.
đây không phải lần đầu. choi wooje rúc kĩ dưới gầm bàn, hai tay co quắp quanh đầu, gục mặt sâu trong lòng để tránh đống hỗn tạp phía kia cánh cửa. từng thớ gỗ đáng thương đang rên rỉ ấy khiến nó nhớ lại cái ngày chính nó cũng điên cuồng đập cửa nhà moon hyeonjun để rồi phát hiện ra cái sự thật méo mó ấy.
phía sau mỗi cánh cửa luôn giấu một bí mật, nhưng chẳng lần nào mở ra mà nó yên ổn với món quà số phận ném vào tay. nó biết rõ, nếu giờ dám bước ra, ông ta sẽ chẳng ngần ngại mà đáp ngay một chai rượu vào đầu nó, dày xéo nó bằng ngàn lời chửi rủa, mặc xác nó quằn quại giữa mảnh chai vỡ và máu của chính mình.
vành mi vốn chưa thôi sưng đỏ đã lại giàn giụa nước mắt. hai dòng lệ tuôn dài, ướt đẫm gò má tái nhợt, nhưng nó chẳng lau đi. cơn tuyệt vọng đè nặng trĩu con tim nó, khiến cơ thể nó run không kiểm soát.
tiếng đập cửa điên cuồng khiến nó nhớ về những trận đòn roi cũ, nhớ bao lần ông ta đạp gãy bản lề rồi tha nó sềnh sệch ra ngoài, khóc lóc van xin dưới từng tiếng vút roi lạnh lùng. tiếng thớ gỗ ai oán khiến nó nhớ cái lúc nó bất lực trước cửa nhà moon hyeonjun, không sao phá nổi để chạy tới bên anh.
choi wooje nức nở thảm thiết, nấc lên từng hồi. tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, méo mó, đứt quãng như muốn bóp nghẹt nó. đứa trẻ con rúm ró trong xó đen, co quắp lại như thể cầu xin mình có thể biến mất. nó muốn chạy trốn khỏi cái âm thanh điên cuồng và bàn tay tàn nhẫn đang chực chờ ngoài cửa. choi wooje ngàn vạn lần cầu xin được chạy tới bên moon hyeonjun.
moon hyeonjun ơi em nhớ anh, em muốn được trốn trong vòng tay anh.
nếu anh còn ở đây, em sẽ không phải nghe những lời độc địa này nữa.
rắc... RẦMMM
tiếng bản lề gãy vang một tiếng sắc lạnh, khô khốc như tiếng khóc cuối cùng của cái cửa tội nghiệp. lão điên ấy lại phá cửa được rồi.
lão ta sộc vào hộc bàn, lôi nó ra như đúng những gì nó đã nghĩ. lão nắm lấy gáy áo nó, kéo lê nó trên sàn ra ngoài cửa. nó đã thấy ông ta giơ cái chai lên rồi, nó chấp nhận có thể đêm nay là đêm cuối cùng nó còn sống. mặc tiếng khóc lóc của dì đang ôm chân xin tha cho mình, choi wooje nhắm nghiền mắt, chờ đợi cho màn phán quyết sắp tới.
"choi wooje, chạy đi con, chạy khỏi cái nhà này ngay đi!!"
dì nó ôm chặt lấy thằng chồng tệ nạn, mặc lão đang vùng vẫy gạt dì ra.
"mau lên con ơi, chạy đi con!"
ý thức được những gì đang diễn ra, choi wooje như được bật công tắc, vùng dậy chạy tới cánh cửa phía trước. lại có cánh cửa nữa phải mở rồi.
choi wooje chạy mãi, chạy mãi. nó mải miết chạy khỏi cội nguồn đau đớn đày đọa nó suốt bao năm qua, bỏ lại hai chiếc hộp chứa cừu đáng thương của mình, bỏ lại người dì đáng thương có lẽ sẽ phải chịu đựng thay nó.
còn gì thảm hơn lúc này không choi wooje? khi nó phải bỏ chạy dưới cơn mưa tầm tã. từng hạt mưa nặng trĩu thẳng thừng tát vào mặt, khiến lòng nó càng nát tan.
choi wooje bần thần trước cánh cửa nhà gã. màn mưa đêm vô tình dẫn lối nó tới chốn cũ, để tới khi nhận ra thì đã ở đây rồi. nó hổn hển dựa lưng vào tường, cố ngớp lại từng ngụm không khí vì lao lực.
nước mắt nó hòa cùng với cơn mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt. choi wooje của bây giờ, đánh mất tất cả rồi. nó chẳng biết từ khi nào mà nó trở nên yếu đuối thế. rõ những lần trước đây, chỉ tới khi lão ta chuẩn bị dọa giết thì nó mới biết sợ, mà giờ nghe tiếng cửa đập cũng khiến nó run lên.
nó trách thầm moon hyeonjun, trách gã đã mang đến những ngày yên bình quá, khiến nó lỡ tay buông lơi lớp vỏ cứng cáp bao năm chắn quanh mình. để khi ngàn cơn đau ập tới, bất ngờ và tàn nhẫn, mặc nó trơ trọi đó, đón lấy từng nhát chém của số phận.
moon hyeonjun ơi, em ghét anh thật đấy.
anh không còn ở đây bảo vệ em nữa rồi.
choi wooje mất hết rồi, mất hơi ấm gia đình, mất nơi tạm trú, mất hai hộp chứa cừu đáng thương, và mất cả người nó yêu. đứa trẻ con trắng tay trước canh bạc số phận, co quắp bên cánh cửa im lìm không còn sẵn lòng mở ra đón nó nữa.
rốt cuộc miền xanh của moon hyeonjun có hạnh phúc không? tại sao gã nỡ bỏ nó đi tới nơi xa vời ấy? liệu nó có được phép tới bên moon hyeonjun nữa hay không?
moon hyeonjun ơi, hay là bây giờ anh đón em đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip