12.
nghe lời anh họ động viên, choi wooje trở lại trường học sau một thời gian dài chạy trốn. nó quyết định rồi, nó sẽ chôn chặt nỗi đau ấy vào sáu tấc đất cõi lòng, ngẩng đầu mà bước tiếp. chỉ là một người thân thương nữa lại chọn rời bỏ nó thôi mà, lòng nó sẽ nguội ngay đi được. đứa trẻ con cầu khẩn trời cao có thể khiến nó quên gã đi, quên nhanh như những người từng bước qua đời nó.
có lẽ choi wooje thay đổi rồi, hay đúng hơn là, một mảnh hồn của nó chết rồi. nó phải đau đớn thừa nhận rằng trường học của hai đứa, nơi ấp ôm bao kỉ niệm dù có thiếu một trong hai cũng chẳng thay đổi gì. moon hyeonjun đã trở thành cựu học sinh của ngôi trường này, việc gã ta lặng lẽ rời đi cũng chẳng ai quở trách. còn đứa trẻ con ở lại, vì trách nhiệm bản thân mà phải có mặt ở trường. nó không muốn ủ dột nữa, nó đau khổ đủ rồi.
từ ngày quay lại trường học, choi wooje tham gia mọi cuộc chơi của trường lớp tổ chức, ban hội nào cũng có mặt, cuộc vui nào cũng tham gia. nó của đầu năm so với bây giờ khác một trời một vực. choi wooje trong mắt bạn học nó như sâu phá kén, đứa trẻ con chỉ biến mất một thời gian thôi rồi trở lại như một con người khác. nó không còn lầm lũi cắm mặt vào bài vở như ngày trước nữa, nó cười nhiều hơn, mở lòng với bạn bè trong lớp. những đứa từng gây gổ với nó hồi đầu năm giờ cũng có thể bá vai bá cổ thân thiết chẳng chút ngại ngùng. gần như mọi ngóc ngách của trường, đâu đâu cũng có thể bắt gặp choi wooje.
chỉ trừ một nơi.
choi wooje không đủ can đảm trở lại miền xanh của lòng nó, nơi sân thượng xanh trong từng là lớp phòng bị cuối cùng của đứa trẻ tự cho mình nằm ở phần rìa thế giới. nhiều lần nó mơ tưởng nơi bí mật ấy là điểm giao của bầu trời, cứ chới với muốn chạm vào khoảng không trước mặt rồi đành phải bất lực buông xuôi. nơi hò hẹn bí mật của hai đứa, chốn tĩnh lặng để hồn mình phiêu dạt, nơi sân thượng ngập nắng từng chứa bao kỉ niệm cũ giờ chẳng khác gì vũng lầy ngột ngạt nhấn chìm mảnh hồn xác xơ xuống sáu tấc đất im lìm.
đứa trẻ con từng ngỡ moon hyeonjun là cánh cửa mở ra miền xanh ấy, như cách gã vẽ vời về mảnh đất thần tiên trong giai điệu ngổn ngang của riêng mình, rằng choi wooje cũng có một miền xanh vời vợi, cho nó được buông thả những nhõng nhẽo trẻ con, nơi sóng lòng được vỗ về yên ả. nhưng chẳng ngờ rằng, gã nào khác gì một cơn giông đẹp đẽ thổi vào đời nó cơn cuồng phong không hứa hẹn, khiến cõi lòng nó ngả nghiêng hơn chiếc lá vào thu.
nó đã cố lấp đầy cuộc sống bằng bận rộn, làm mệt bản thân bằng tiếng ồn ã bè bạn. choi wooje cố để tâm hồn úa dần đi, mong mỏi ngày dư âm xanh ngắt từng chói lòa kia sẽ thành những mảnh kí ức nhạt nhòa. rồi sẽ đến lúc nó thôi nhớ tới ánh mắt cũ, thôi nghẹn vì giai điệu nửa vừa, buông tha cho một người đã chọn lặng im mà rời xa.
nếu có thể quên được người, choi wooje nguyện sẽ bỏ lại cả đức tin cuối cùng trong lòng mình.
đứa trẻ con cứ ngỡ đã khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo, ngờ đâu từng đường nứt vẫn rỉ ra những nỗi đau chưa kịp lành. có những ngày choi wooje bị cuốn theo bận rộn tưởng chừng không đủ thời gian nhớ, vậy mà nó vẫn để hồn mình mù mịt trong khói thuốc giữa đêm đen. đứa trẻ con thút thít trong gian phòng ngột ngạt, lặng lẽ châm hết điếu này tới điếu khác. nó chẳng có gì của moon hyeonjun ngoài cái mùi hương ngái nồng cằn cỗi vương vấn nơi gã. hộp cừu gã vu vơ trao chỉ vì muốn cho nó một cái kết đẹp giờ chỉ khiến nó ngán ngẩm. gã chẳng hề hay rằng mình trót vương tình với một tâm hồn khô khốc.
có những đêm dài choi wooje hết trách gã vô tâm ích kỷ rồi lại vục mặt vào gối khóc tới thiếp đi. sau căn phòng im lìm là bao xáo động bóp nghẹt tâm trí đứa trẻ con cố vẫy vùng trong đó. và rồi khi nắng mai gõ cửa, choi wooje lại nở một nụ cười xộc xệch, lại cố gắng vui vẻ tới trường, mở một vòng lặp mới cũ mòn, nhức nhối và chẳng có hồi kết.
"wooje, sau hút thuốc thì nhớ mở cửa sổ phòng ra nhé. đừng để mình chết chìm trong ngột ngạt như thế", anh họ nó vẫn bình thản ngồi ở sofa đọc sách, chẳng thèm ngoái nhìn đứa trẻ con một lần.
choi wooje đang cởi giày ngoài cửa, nghe lời anh nói có chút sững sờ. nó cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm rồi, nó không muốn phải có thêm người lo lắng cho nó. nhưng bao ồn ào trong đầu nó đâu thể giấu mãi sau cánh cửa vô cảm kia. từng nỗi buồn ngập ngụa bị nhốt sau căn phòng cứ lặng lẽ tràn ra ngoài trước khi nó kịp ý thức.
"anh biết rồi ạ?", giọng nó hơi run, sợ anh quở trách. nó biết anh họ vẫn còn liên lạc với dì, nó không muốn dì mình biết thêm thói xấu đã lâu của nó nữa. "nếu được, anh đừng nói cho dì được không?", choi wooje không muốn dì mình phải thêm phần bất an.
"cũng được, nhưng hứa với anh, tìm tới anh trước khi tìm cái chết, nhé wooje?", lần này lee sanghyeok mới quay lại nhìn nó. ánh mắt kiên định của anh như soi thẳng vào từng ngóc ngách trong thân tâm đứa trẻ con, khiến nó có phần chột dạ.
choi wooje thật lòng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó biết nếu nó nhìn lâu hơn, anh sẽ chiếu tướng được mọi nước cờ nó suy tính. đứa trẻ con ậm ừ dạ vâng, lòng không thôi thấp thỏm.
"à còn nữa, tối nay ra ăn cùng với anh. ăn xong anh có chuyện muốn nói", anh họ nó thôi không nhìn nữa, đứng dậy bỏ vào bếp, để mặc đứa trẻ con vẫn ngơ ngác trước cửa nhà. à đúng rồi, nó cũng có điều muốn nói với anh nên cũng không dám chối.
trước giờ choi wooje luôn ăn cơm một mình. trái với bộ mặt tươi tỉnh ở trường, khi về nhà nó chỉ muốn trốn thẳng vào phòng đắm mình trong vũng buồn bất tận. từng háu ăn như thế mà giờ nó cũng chỉ ăn đủ để cầm hơi. lại thêm một thói xấu vớ vẩn nó dung nạp được từ người cũ. đây có lẽ là bữa cơm đầu tiên sau nhiều ngày ở nhà anh họ mình của nó.
đứa trẻ con vừa mới bị bắt quả tang ngồi thu lu một góc bàn, tay không dám gắp quá phận nó tự cho mình có quyền lấy. cả hai lặng thing ngượng ngạo giữa bàn đồ ăn hẵng còn nghi ngút khói. choi wooje ho khan, sao mà nuốt khó trôi quá. thật lòng nó không muốn ăn tí nào dù món ngon trước mặt đầy đủ cả. không hẳn vì áp lực trước người anh họ nghiêm khắc, nó chỉ đơn giản nuốt không trôi thôi. choi wooje gắp thêm hai miếng rồi buông đũa, xin phép đứng dậy ra ngồi chờ ở sofa. cơn nhộn nhạo khó tả trong lòng khiến nó không muốn ăn thêm chút nào nữa. nếu cố ăn thêm, có lẽ nó sẽ phải chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn hết những gì đã ăn ra.
lee sanghyeok không nói gì, lặng lẽ gật đầu ra hiệu đồng ý cho nó đi. anh vẫn ngồi đó, chậm rãi thưởng thức nốt phần thức ăn đã dày công chuẩn bị, tự cho mình thêm thời gian nghiền ngẫm câu từ trước khi cuộc trò chuyện diễn ra.
"wooje biết tại sao hôm nay anh muốn nói chuyện với em không?", vẫn là lee sanghyeok mở đầu trước.
hai bàn tay choi wooje xoắn xuýt vào nhau, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. nó hoang mang không biết điều anh muốn nói đến là gì, cuối cùng quyết định xen ngang lời anh trước.
"anh ơi em cũng có chuyện muốn nói. em muốn trả chìa khóa sân thượng lại cho anh."
"anh đâu cần chúng nữa đâu, cứ cất nó ở ngăn tủ đi", lee sanghyeok có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh, "để anh nói tiếp nhé."
"anh biết em hút thuốc, anh nghe thấy tiếng thút thít mỗi đêm. anh biết em đang đau khổ, nhưng anh không biết tại sao em lại khóc", lời anh nói mềm mỏng, đều đều như trấn an, "em bảo bọc nỗi buồn của bản thân nhiều quá, anh không có cơ hội nhìn ra. vậy nên anh đành hỏi thẳng."
"nhưng anh không thích nụ cười bây giờ của em, nó giả quá wooje ạ. anh chỉ nghe sơ qua những chuyện cũ của em qua lời dì kể, nhưng anh không biết vì lí do gì mà em lại chọn gồng mình lên thay vì tìm một người khác để dựa vào."
"anh sợ em sẽ gục ngã trước khi em kịp nhận ra."
lee sanghyeok vẫn dùng giọng điệu dịu dàng ấy mà nói, ánh mắt hướng thẳng tới khuôn mặt vẫn cúi gằm nãy giờ. choi wooje mím chặt môi muốn bật máu để cố kìm cơn sóng vừa chớm dâng. nó không muốn bị người khác vạch trần từng lớp vỏ bọc nó cố quấn lên người như thế. nó đã cố để ngoài tai những lời anh họ nói, nhưng tai nó ù đi khi nghe tới mấy từ "tìm một người khác để dựa vào."
cổ họng nghẹn ứ như bị ai siết chặt, nước mắt bắt đầu dâng đầy hai khóe mi. người nó tìm thấy đã đi rồi, nó không tìm lại được. hai tay đứa trẻ con thôi đan vào nhau, siết vạt áo đáng thương tới nhàu nhĩ.
lee sanghyeok để ý hết mọi thay đổi trên khuôn mặt đứa em mình, thấy có vẻ đã vô tình động chạm vào nỗi đau em liền tìm cách đổi chủ đề nhẹ nhàng hơn trước khi muốn biết thêm điều gì về nỗi lòng ngổn ngang của nó.
"về chuyện hút thuốc, anh nghĩ mỗi khóa anh đều quen được một con nghiện thì phải", lee sanghyeok trộm nhìn biểu cảm của đứa trẻ con, thấy nó có vẻ nghe, ôn tồn nói tiếp, "năm cuối cấp, đã có một thằng nhóc mới vào trường tới mượn anh chìa khóa sân thượng để có nơi hút thuốc. nó biết anh là hội trưởng hội học sinh nên cứ thế tới mượn thôi."
"chẳng hiểu sao anh vẫn đồng ý đưa cho nó. ngày hôm sau nó quay lại trả anh với 2 chiếc khóa khác y hệt nhau."
*
moon hyeonjun của lớp 10, tung tăng chạy tới cửa lớp của đàn anh khóa trên, túm bừa một người vừa bước ra cửa lớp, "cho em tìm anh lee sanghyeok được không?"
lee sanghyeok khi ấy học lớp 12, đang là hội trưởng hội học sinh của trường. thấy có em nhỏ đầu khóa học mới tới tìm, chắc thầm cần được giải đáp thắc mắc nên anh không nghĩ ngợi nhiều mà ra gặp thằng nhóc đó luôn.
ngờ đâu mới ra cửa lớp, chưa kịp định hình, thằng nhóc con đã kéo tay anh chạy tới một góc khuất của trường. nó chìa tay ra trước mặt anh, hí hửng hỏi,
"anh cầm chìa khóa sân thượng đúng không? anh cho em mượn đi, em cần chỗ hút thuốc."
"thứ nhất, trường cấm học sinh không phận sự lên sân thượng. thứ hai, trường cấm học sinh hút thuốc. thứ ba, anh là hội trưởng hội học sinh, vì sao anh phải dung túng cho em?", dù chưa hết bàng hoàng, lee sanghyeok vẫn điềm tĩnh hỏi vặn đứa học sinh ngỗ nghịch.
"chắc do em tin anh", moon hyeonjun của lớp 10 mỉm cười nhìn đàn anh trước mắt.
*
chẳng hiểu anh nghĩ gì mà đồng ý cho thằng nhõi đó mượn chìa khóa thật. anh giao hẹn với nó, cần chìa khóa thì tìm anh, anh không đồng ý cho nó tự ý cầm. thằng nhóc đó vâng vâng dạ dạ, vậy mà hôm sau cười hề hề trả lại anh hai chìa khóa y hệt. lúc anh còn ngẩn ngơ, nó quẹt mũi tự hào,
"chìa khóa anh đưa bên em hạnh phúc quá nên đẻ được một đôi. đây em trả anh mẹ con nó, em giữ đứa còn lại. thế nhé."
cách nói năng của thằng nhóc này rất buồn cười, làm anh hơi để tâm tới nó. dù nó đã trả anh chìa khóa sân thượng rồi, anh vẫn tìm cách làm thân.
thằng nhóc lớp 10 phì phèo điếu thuốc, lải nhải mấy câu từ vụn vặt. nó cứ đòi đi tìm miền xanh gì đó dù anh nghĩ mãi chẳng biết nơi đó ở đâu. lee sanghyeok gặng hỏi chuyện gia đình, nó đều đánh trống lảng. vậy mà bỗng một ngày mây trời âm u, nó bỗng tự kéo tay anh ra một góc kể về câu chuyện cuộc đời mình.
moon hyeonjun không có tuổi thơ vẹn toàn như những đứa trẻ con khác. nó là lỗi lầm của cha mình, là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa nghị sĩ với ong bướm bên ngoài. từ lúc lọt lòng tới giờ, nó không hề biết gì về mẹ của mình. cha nó vì sợ tai tiếng nên mới chấp nhận đón nó về nuôi thay vì vứt xó nó ở cô nhi viện như cách người mẹ vô tâm của nó làm. dù đón con về nhà nhưng ông ta chẳng bao giờ để lọt nó vào mắt, vứt chuyện nuôi dưỡng nó cho người phục vụ trong nhà. tới lúc nó mười lăm, theo ông ta là đủ lông đủ cánh, thảy cho nó căn nhà riêng rồi ném tiền đủ để đứa trẻ con sinh hoạt hàng ngày. moon hyeonjun cảm thấy cũng chẳng khác gì thời gian ở cô nhi viện cũ, một mình nó vùng vẫy giữa đại dương đen.
nó biết sự tồn tại của mình có ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cha, bằng chứng là từ nhỏ tới lớn chuyện gì nó gây ra đều không bị khiển trách. để duy trì hình tượng một nghị sĩ với tiếng tăm lẫy lừng, gia đình ấm êm hạnh phúc trên truyền thông, ông ta chịu cắn răng dốc tiền tài trợ cho các trường học, yêu cầu giáo viên mặc xác nó, lấp liếm mọi lỗi lầm của nó đi dể không ai đồn đoán gì về gia thế nó. moon hyeonjun luôn lầm lũi sau cái bóng gia đình của nghị sĩ, chưa một lần được chạm tới hơi ấm tình thương. có lẽ vì vậy mà nó không tha thiết gì tới tình cảm gia đình lắm.
dù sống trong đủ đầy nhưng moon hyeonjun thấy mình không khác gì một con hòi bị giam chặt trong lồng. nó bức bối muốn tìm lối thoát ra, dù có gào khản cổ hay cào xé vào thanh sắt tới rách da, không tài nào có thể thoát được. moon hyeonjun chán rồi, nó chấp nhận cuộc đời nó sẽ gắn chặt với mảng đen quyền lực, tự định bản thân cái ngày ra đi.
moon hyeonjun cho phép bản thân buông thả khi đếm ngược từng ngày về số không. nó chán đợi chờ vận mệnh chiều chuộng nó, đứa trẻ con tự quyết số phận mình. nếu đã định cho bản thân thời hạn, nó sẽ sống hết mình trước ngày tạm biệt trốn khổ đau này.
tất nhiên moon hyeonjun chỉ kể chuyện người gọi là cha nó, về phần sau nó không nói gì với lee sanghyeok. đối với đứa trẻ con, anh đủ đáng tin để có thể tạm thời dựa vào.
*
"hồi em mới vào trường, tự dưng hyeonjun liên lạc lại với anh. nó nói muốn trả anh chìa khóa sân thượng vì không cần nữa. không lâu trước khi anh đưa em chiếc chìa khóa còn lại, cái mà anh vẫn giữ tới giờ", lee sanghyeok dò xét cảm xúc của choi wooje sau câu chuyện nhỏ tưởng như chẳng liên quan gì tới hai người.
vạt áo đáng thương bị siết tới nhàu nhĩ. môi choi wooje đã mím chặt tới nỗi muốn bật máu. hai tai nó thật sự ù đi.
lee sanghyeok thấy bờ vai đứa trẻ con trước mặt đang run rẩy, anh như nhìn thấy hình bóng đứa trẻ con anh từng gặp bốn năm trước lượn lờ trước mắt, trêu ngươi anh như cách nó từng làm.
"anh cũng từng nói với hyeonjun rằng hãy tìm anh trước khi tìm cái chết. trước đây thằng bé cũng hay ghé qua đây, kể lể mấy chuyện vụn vặt rồi lại về. nó chẳng bao giờ chịu thật lòng cả, anh nghĩ vậy", lee sanghyeok tiếp tục kể, anh ngầm đoán có vẻ em anh quan tâm tới người trong câu chuyện nhiều hơn anh nghĩ.
"nhưng dạo này anh không còn thấy thằng bé qua đây nữa. anh tự hỏi liệu nó đã tìm thấy thứ nó mải kiếm tìm được hay chưa, có còn nhớ lời anh nói hay không nữa", anh nhẹ nhíu mày trầm ngâm, "nếu lần sau nó qua đây, anh sẽ giới thiệu nó với em. hai đứa có vẻ hợp tính nhau đấy."
choi wooje không cầm được nước mắt nữa. hai hàng lệ tuôn dài trên bầu má phớt hồng, đôi môi khô khốc đã bị nghiến chặt tới bật máu. bao công sức gầy dựng lại lớp phòng bị mới của nó đổ sông đổ bể hết rồi. choi wooje vỡ vụn khi nghe từng lời cuối.
đứa trẻ con nức nở chạy thẳng vào phòng, chẳng kịp để lại lời nào. lee sanghyeok không biết vì sao bỗng dưng em mình khóc to tới thế, anh đoán rằng có lẽ thằng bé tìm thấy nét đồng cảm với người bạn trong câu chuyện của anh nên nhất thời xúc động. không hề hay rằng hai người bạn anh thấy có điểm chung đã từng vỗ về nhau trong nhiều đêm tĩnh lặng.
lee sanghyeok nhặt lấy chiếc chìa khóa bị bỏ rơi trên mặt bàn, đem nó đặt lại cùng chiếc còn lại. anh khẽ thở dài khi nghe tiếng thút thít không ngừng bên kia cánh cửa, thầm ngắm đôi chìa khóa im lìm trong góc. có lẽ hai đứa trẻ anh quen tìm thấy thứ chúng muốn rồi.
"hai mảnh sắt này sao mà cô đơn quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip