10. Vô vọng
Cậu Ba Nguyên , em họ của mợ Hai Hiền , người được cho là trái lập hoàn toàn với mợ Hai , tính tình có chút kì quặc , cũng rất đào hoa , bởi vì ngoại hình điển trai đúng chất con nhà quyền quý nên các tiểu thư con nhà phú hộ đều luôn ao ước, nhưng con người trên đời này không phải mấy ai cũng được hoàn hảo và cậu Ba Nguyên đây cũng vậy. Bởi người ta bảo có vẻ cậu ba Nguyên đây chỉ thích chiếm hữu chứ chẳng hề biết cách yêu một người
Không biết vì cơ duyên gì mà hôm nay cậu ba Nguyên lại ghé thăm nhà hội đồng , người gì vừa bước vào cửa đã hu hút được rất nhiều tiếng ồn ào của tụi gia đinh trong nhà , trong đó có cả con Sửu, con nhỏ này nó mê câu ba cực, mỗi lần cứ biết được cậu ghé là nó đều cố tình gây ấn tượng nhưng những lần như vậy đều bất thành
Con Kỳ lần đầu nhìn thấy cậu ba , nó cũng chẳng ấn tượng gì mấy, bởi mấy cậu ấm con nhà quyền uy như thế này đa phần đều giống như nhau cả, nó chẳng mê nổi đâu cái loại công tử bột như thế này , nó chỉ mê mỗi mợ Hai nó thôi. Tuy là mợ Hai nó có hơi khó ở nhưng với nó lại thấy như vậy rất đáng yêu , mợ Hai đáng sợ chứ không đáng ghét, xinh đẹp cứ không kiêu kì
Trái ngược với con Kỳ ,cậu ba Nguyên lại cực kì ấn tượng với nó, một con hầu nhút nhát đứng nép sau lưng của mợ Hai, cậu có vẻ nghĩ ngợi đều gì đó rồi lại đột ngột lên tiếng cắt ngang lời bà hội đồng đang nói, mặc dù ngay từ lúc đầu nó đã chẳng lọt vào tai cậu được chữ nào
" Đây là con hầu của mợ Hai sao ?".Cậu ba Nguyên chỉ vào con Kỳ hỏi
Nghe đến tên mình con Kỳ nó có chút sợ càng lùi về phía sau mợ Hai của nó hơn, Châu Hiền cũng nhìn ra được ánh mắt không đứng đắn của cậu em họ nhà mình, cô thừa biết cậu ba nhà này sẽ định làm gì tiếp theo , nương theo con Kỳ , mợ Hai tiến thêm một bước che con nhỏ lại trước tầm nhìn của cậu ba Nguyên
Nhưng trái ngược với dự tính ban đầu của Châu Hiền, cậu ba Nguyên chỉ hỏi qua cho có sau đó cũng không nhắc gì đến con Kỳ nữa...
...
Một ngày đó cứ như vậy mà trôi qua, nhà hội đồng lại có thêm một vị khách không mời dài hạn, chẳng hiểu vì sao cậu ba Nguyên lại muốn ở lại đây lâu trong khi trước nay cậu lại không thích cái không khí tĩnh lặng của nhà hội đồng Bùi này
Chắc trời lại trở bão...
" Mợ Hai, cậu ba Nguyên là người như thế nào vậy ?". Sáp Kỳ băng quơ hỏi,
" mày mà cũng tò mò về cậu ba nữa hả ?"
"Con không có , chỉ là con thấy sáng nay cậu ba cứ nhìn con "
" mày tốt nhất nên tránh xa cậu ba ra , mày đẹp như vậy thế nào cũng lọt dô mắt của nó "
Con Kỳ nó ngưng cái tay đang chảy tóc cho mợ Hai nó lại , dường như nó mới nghe qua cái gì đó mát mát tai . Nó cúi đầu xuống nhìn mợ hai còn chưa hiểu chuyện gì cười cười
" Mợ Hai mới khen con đẹp hả ?"
" Khen... tao khen mày hồi nào " . Bị con Kỳ nhìn thẳng mặt cô lại có chút ngại , nhớ tới cái cảnh sáng nay cô trêu rẹo nó trong lòng lại bất ngờ thấy mình chút không được đứng đắng
" Con mới nghe mợ nói cái gì mà mày đẹp như vậy, mợ không khen con vậy chứ khen ai ?" . Con Kỳ vẫn cười hì hì , thật ra được mợ hai khen nó khoái muốn chết nó rồi
Mợ Hai bị ghẹo thấy cũng hơi thẹn, còn ngại ngùng lấy tay gõ lên đầu nó một cái rõ đau , con Kỳ ai oán nhìn cô , mợ hai đúng là tánh kì ghê , khen người ta đã người ta hỏi lại thì lại đánh người ta . Người như mợ Hai thì làm sao mà gả đi được đây, mà có gả đi thì chắc cũng chỉ có nó mới chịu được à
Con Kỳ nó nghĩ thầm rồi cả đêm cứ nằm cười tủm tỉm
...
Hôm nay mát trời, sáng sớm thì mợ Hai đi tỉnh rồi nên Sáp Kỳ nó buồn chán lại lủi thủi đi ra ngồi chơi với đám lan ngoài vườn, không biết do nó chăm kỉ hay là tại lan của mợ Hai trồng mà tụi nó nhìn tốt biết bao , Kỳ nó yêu đời vừa ngồi tưới cây vừa hát líu lo
Tự nhiên nó thấy tiếng thổi sáo phía sau lưng, cậu ba đang chấp hai tay phía sau đi lại gần chỗ nó, nhớ lời mợ Hai dặn không được tiếp súc nhiều với cậu ba nên nó cũng né
Nhưng không hiểu sao nó thấy cậu ba ở ngoài đời không giống như trong lời đồn cho lắm , cậu nhìn con Kỳ rồi không nói không rằng đưa cho nó mấy nhánh hoa hồng đỏ mà nó nhìn thôi cũng đã thấy lắm tiền rồi
Mà thường thì người ta tặng hoa hồng có ý nghĩa gì nhỉ ?
Sáp Kỳ nó nhìn mấy nhánh hoa đỏ rực trong tay cậu Ba nhưng lại không dám nhận , tự nhiên cậu Ba đưa cho nó làm gì
" Nè mày cầm đi , tao cho đó "
" Dạ thôi , mợ Hai biết mợ đánh con chết "
" Thì mày không nói làm sao mà mợ Hai biết được "
Nghĩ lại thì cũng đúng , con Kỳ nó gãi gãi đầu , nó vừa sợ làm cậu Ba không vui mà cũng vừa sợ mợ Hai về sẽ giận , dù nó làm cái gì thì với cái phận nhỏ bé như nó cũng thấy rén
Nhưng mà cuối cùng nó cũng nhận , nhỏ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Mới giữa trưa thôi mợ Hai đã trở về , hiếm lắm mới thấy có hôm mợ Hai không đi sớm về khuya như mọi lần nên con Kỳ nó cũng vui, có mợ Hai ở nhà nó như có cả vườn địa đàng kế bên
" mợ Hai còn nóng không mợ "
Kỳ nó vừa đứng quạt tay cho mợ Hai nó vừa hỏi , đúng là chăm mợ đến từng chút một . Châu Hiền uống liền mấy ngụm nước mát , đi ngoài đường cả đoạn đường dài đương nhiên là nóng muốn chết cô rồi
" thôi mày đừng quạt nữa , ngồi xuống đi "
" dạ thôi con không dám " . Kỳ nó vẫn xót mợ Hai nó nóng nên không dám ngừng tay , nhưng thấy mợ Hai liếc một cái nó đã ngoan ngoan bỏ quạt kéo ghế xuống ngồi
Châu Hiền nằm dài ra bàn không nói cũng chẳng rằng mà con Kỳ lại chẳng thấy ngột ngạt một chút nào , đây là cảnh thường tình khi nó ở với mợ Hai , đôi lúc ở trước mặt nó mợ Hai chẳng kiên kị điều gì cả , thích làm gì thì làm , thích nói gì thì nói thôi
Sáp Kỳ nó ngoan ngoãn ngồi ngắm mợ Hai nó , thỉnh thoảng thì nói vài câu rồi cười ngâu si , đột nhiên nó nhớ tới mấy cây hoa hồng lúc sáng , nó liền bảo mợ Hai đợi nó một chút đã phóng mất hút khỏi phòng
Một lát sau nó quay lại với gương mặt toe toét làm cho Châu Hiền cũng khó hiểu nhìn nó
" Mày giấu cái gì sau lưng vậy ?"
Kỳ nó" ta da " hai tiếng liền đem hoa hồng mà cậu ba tặng nó đưa ra trước mặt mợ Hai , còn mạnh miệng nói là tặng cho cô nữa chứ
Châu Hiền có chút bất ngờ nhìn nó , dạo này con hầu của cô học được ở đâu ra mấy cái thứ này vậy , nhưng mà thấy cũng dễ thương, đúng là cô mê con nhỏ này quá rồi , tới nó thở thôi cũng thấy đáng yêu nữa , mà yêu quá thì phải làm gì ?
Chắc đưa nó lên giường luôn cho rồi ...
...
Cậu Ba Nguyên ở chơi được hơn nửa tháng thì đã rời đi , Châu Hiền còn chưa kịp mừng được bao lâu thì cậu đã quay lại , không những vậy còn đem theo cha mẹ đến đây , còn hơn là đi xem mắt nữa , nhưng mà có xem thì cũng đem đến nhà gái đi chứ đến Bùi gia làm gì , ở đây có ai đâu mà để cậu hỏi cưới
Cũng bởi vì cớ sự cả gia đình cậu Ba Nguyên đều tới nên Châu Hiền thân làm chị họ cũng bị lôi ra bàn lớn ngồi nghe chuyện , người duy nhất mở lời là mẹ của cậu Ba Nguyên bà hội đồng Từ cũng là chị em ruột thịt của mẹ cô , bà ngỏ lời
" Chị , hôm nay em qua đây là theo lời của thằng Nguyên nhà em , nó muốn lấy vợ rồi "
" Ai ? " . Bà hội đồng ngạc nhiên hỏi, lần đầu tiên mới nghe đến chuyện cậu Ba Nguyên đòi lấy vợ đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được , nhưng mà vì sao lại đến nhà hội đồng để nói điều này vậy chứ ?
Châu Hiền bán tính bán nghi nhìn cậu Ba , sau đó lại hướng ánh mắt về con Kỳ đứng ở góc buồng, mấy dạo trước cô thấy cậu Ba cứ hay chạy đến bắt chuyện với con Kỳ , những lúc cô nhìn thấy thì con Kỳ sẽ ngoan ngoãn chạy lại chỗ cô vậy còn những lúc cô không thấy thì sao ? Đột nhiên trong lòng mợ Hai cứ thấy lo lo
" Là con hầu của mợ Hai " . Bà hội đồng Từ thản thừng nói mà lọt vào tai của người ở Bùi gia như thể sét đánh ngang tai
Cậu Ba đúng là biết khéo chọn người, trước giờ toàn trêu đùa con nhà giàu có bây giờ lại đòi lấy một con hầu, đến như vậy mà ông bà hội đồng Từ cũng chấp nhận được sao ?
" con nhỏ đó hả ?" . Bà hội đồng chỉ vào con Kỳ , mà con nhỏ tự nhiên nghe tới cũng sợ muốn run người, tự nhiên sao lại là nó , lần này mợ Hai có cứu nổi nó không đây
" Không được ". Châu Hiền nghĩ cũng không thèm nghĩ đã vội lên tiếng , cô đùng đùng đứng dậy đi lại phía con Kỳ kéo lấy tay nó giữ nó ở phía sau tuyên bố
" là ai cũng được, nhưng con nhỏ này thì không được "
Bà hội đồng có để ý sơ qua mấy lần , nhất là từ cái vụ con nhỏ Kỳ bị rớt xuống giếng rồi mợ Hai tiều tụy hết mấy ngày liền là bà đã nghi ngờ bây giờ mợ Hai còn hành xử như vậy làm bà càng cương quyết hơn
Bà nhìn về phía mợ Hai đập mạnh tay xuống bàn quát lớn :" ở cái xã hội này , người nghèo sinh ra đã được định sẵn một cái giá , bây giờ nó được gả cho cậu ba phải là phúc ba đời nhà nó rồi , Hiền con đừng có luyến tiếc một con hầu , mất đứa này thì ta chọn đứa khác , cứ quyết như vậy mà làm đi "
" Mẹ ..." . Châu Hiền bất lực , tại sao lại ra nông nỗi này chứ
Không được , cô chắc chắn sẽ không để con Kỳ thuộc về kẻ khác đâu, cả đời nó chỉ có thể là của cô thôi, mà nếu như cô vắng nó , cô cũng chẳng sống nổi . Ông trời ơi làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi
Làm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip