11. Khát vọng

Châu Hiền ngồi ủ rủ trong phòng , tâm tình đúng là chỉ có xuống thôi chứ không lên nổi , cả ngày nay cô cũng chưa ăn gì , con Kỳ nó thấy mà nó xót đứt ruột

Tội con nhỏ bị cấm không cho vô phòng nên cứ đi lẩn quẩn ở bên ngoài , nó đứng lên rồi lại ngồi xuống gần như là cả một đêm

Đèn phòng của mợ luôn sáng , con Kỳ biết mợ của nó vẫn chưa ngủ , nhưng mà nó chẳng thể làm gì để an ủi mợ nó , giờ tới thân nó còn lo chưa xong mà nó cứ bận tâm tới mợ Hai hoài

Thế là một đêm trôi qua , kẻ ở ngoài người ở trong , một cảnh tượng chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng , hẳn là cả đêm qua mợ Hai đã phải nhọc lòng suy nghĩ nhiều chuyện lắm

Mới sáng Châu Hiền mở cửa ra đã thấy con Kỳ co ro ngồi một góc ngủ gật , cô nhìn nó mà trong lòng không khỏi chua xót

" Kỳ " . Mợ Hai khẽ gọi, cô đá nhẹ cái chân vào người cho nó tỉnh , chứ sợ đá mạnh thì nó lại đau

" Mợ Hai , mợ dậy rồi hả ?" . Kỳ nó thấy mợ Hai liền lơm khơm ngồi dậy

" Mày ở đây nguyên đêm hả "

" con canh mợ "

" sao mày không dô phòng "

" con muốn cho mợ không gian yên tĩnh "

Châu Hiền cười đầy mệt mỏi xoa đầu nó

" Mày ngốc quá à , bữa nay còn biết nói câu này nữa"

Thấy mợ Hai cười con Kỳ cũng nhe răng cười theo , nó cứ sợ mợ Hai giận nó bị bà hội đồng bắt gả đi , nó cũng đâu có muốn đâu , hay là nó kéo mợ Hai cùng nó bỏ nhà đi ?

Trời ơi Kỳ ơi là Kỳ , mày đang nghĩ cái gì vậy ?

...

Nói thì nói vậy chứ bên nhà cậu ba Nguyên cũng chưa làm gắt , chắc là bà hội đồng cũng thương con trai mà bóp bụng đi qua đây chứ ai đời chịu đi lấy con hầu về làm dâu bao đời đâu

Thế là cả ngày hôm đó con Kỳ mặc sức ở bên mợ Hai mà nó chẳng biết rằng cuộc sống của nó sau này đến cười cũng chẳng thể cười nổi nữa

" Kỳ , mày muốn đi ngắm biển không ?" . Châu Hiền đột ngột đề nghị , tự nhiên cô muốn đưa con Kỳ đi đâu đó xa ghê , giống như là đi chạy trốn thế giới vậy, ở một nơi nào đó chỉ có cô và nó

" Biển ? Ở đây làm gì có biển hả mợ ? " . Kỳ nó nghe thì cũng hào hứng nhưng mà từ lúc sinh ra cho tới giờ ngoài sông suối mương rãnh ra thì biển chỉ là một cái địa danh mà nó được nghe qua từ miệng của mấy ngư dân làng chày kể lại , làm gì mà hình dung ra được biển là như thế nào chứ

" Khi nào rảnh tao đưa mày đi ha "

" Sao mợ tốt với con dạ ?"

Con nhỏ này hỏi vô tri, mợ Hai thích nó rành rành như vậy rồi mà nó còn hỏi được câu đó nữa , chán con nhỏ này thiệt

" Ai thèm tốt với mày " Châu Hiền hừ với nó mấy cái , cái dáng vẻ này còn đâu là hình ảnh lạnh lùng ít nói ít cười của mợ Hai mà nó mới quen nữa đâu chứ

Nhưng mà so với lúc đó thì bây giờ mợ Hai vẫn cứ sốc óc nó mãi thôi

Thấy mợ Hai không thèm nói chuyện nữa, Kỳ nó cứ kì kèo níu lấy tay áo của mợ cô , chắc là nó tưởng mợ nó giận nữa hay gì rồi

Châu Hiền thích nhất là lúc này của con Kỳ , trông nó cứ tội tội làm sao đó , nhưng mà cũng rất đáng yêu . Cô xoay người lại , thấy nó vẫn long lanh ánh mắt nhìn cô , haizz cô lại nhịn không được ánh mắt này của nó rồi

Bị mợ Hai đột nhiên quay lại con Kỳ có chút giật mình, rồi nó thấy cô đột nhiên nhìn nó hồi lâu chẳng nói gì sau đó lại nghiên đầu về phía trước , tim nó lúc mày cứ thình thịch mà đập loạn lên

Mợ Hai lại chuẩn bị ăn hiếp nó nữa rồi

Con Kỳ biết nhưng mà không né , cứ như vậy Châu Hiền đã nhanh chóng hôn lên môi nó , cảm giác mềm mại từ từ truyền đến khi đầu óc của con Kỳ mụ mị đi , nó chẳng biết làm gì ngoài việc thuận theo mọi hành động của mợ Hai

Cánh tay Châu Hiền nhẹ nhàng như có như không thập thò bên trong lớp áo vải mỏng manh của con Kỳ , cảm giác lành lạnh khiến con nhỏ khẽ cong eo

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, Kỳ nó giật bắn người muốn đẩy mợ Hai ra nhưng hình như mợ Hai đang cố tình lờ đi âm thanh đó , mãi cho tới khi tiếng đập cửa kia đi kèm theo tiếng gọi của bà hội đồng

" Hiền , con Kỳ có ở trong đó không con "

Xác định rõ ràng là giọng của bà hội đồng, Kỳ nó càng sợ hơn, vội đẩy mợ Hai ra trước khi mợ nó không thể khống chế được mình nữa

Kỳ nó toang đứng dậy muốn đi mở cửa nhưng bị mợ Hai tức giận đập mạnh tay lên bàn , nó vừa xót vừa sợ , ngập ngừng nửa muốn ra nửa không. Mà Châu Hiền như biết được ý tứ bà hội đồng tìm nó làm gì nên cũng không muốn để cho nó rơi vào thế khó xử

" Mày ở yên đây , để tao ra nói chuyện với bà cho "

" Mợ ơi mợ nhớ đừng cãi lời bà nha " . Kỳ nó đứng khép người lại cuối đầu nhỏ giọng

Mợ Hai biết nó sợ cô càng cương quyết bảo vệ nó hơn , cô đứng dậy đi ra ngoài ,lúc bước ngang qua người nó còn không quên đứng ghé lại đặt lên trán nó một cái hôn an ủi

" Mày phải tin tao , biết chưa, tao nhất định sẽ bảo vệ mày "

Kỳ nó gật đầu lia lịa , nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp, thì ra một con người không sợ chết , Không sợ lang thang đầu đường xó chợ, không sợ bị người ta mắng nhiếc vùi dập như nó lại cũng có ngày sợ phải xa mợ Hai đến như vậy , hay tại số nó định sẵn là như vậy rồi , số nó chẳng có ngày nào được yên

Châu Hiền mở cửa ra trước mặt là bà hội đồng gương mặt gần như là đang căng thẳng lắm , mắt thấy bà đang nhìn dô trong phòng cô liền nhanh chóng bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại , giả bộ tươi cười nhìn bà hỏi

" Mẹ kím con Kỳ hả , nó không có ở đây "

" Theo ta vào trong phòng thờ đi "

...

Buổi trưa yên ắng, không khí ở Bùi gia càng thêm vắng lặng . Mợ Hai bị bắt quỳ giữa bàn thơ gia tiên , cô không hỏi nhưng cũng tự hiểu được, chắc chắn bà hội đồng đã biết được chuyện gì rồi nên mới hành xử như vậy

" Hiền, nói coi mẹ nào mà không thương con đúng không?"

Bà hội đồng thắp xong nén nhan liền quay đầu lại nhìn mợ Hai mà hỏi nhưng cô lại không thấy trả lời lại chỉ nghe tiếng ken két của gió lùa qua cánh cửa gỗ

" Nói cho ta nghe có phải con với con hầu đó ... hai đứa ..." Bà hội đồng vừa nói cơn tức giận kìm ở trong lòng mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng nhịn không nổi mà trổi dậy , bà vun cây roi mây đã cầm sẵn trên tay từ bao giờ giơ lên không trung nhưng vẫn không muốn tin vào những gì mà mình nghĩ , mợ Hai là niềm hi vọng lớn nhất của bà , đứa con gái tài sắc vẹn toàn của bà sao lại có thể trở nên bê tha đến như vậy

" Đúng vậy, con thích con Kỳ , cho nên con nhất định sẽ không để thằng Nguyên cưới nó đi đâu "

Hai mắt mợ Hai kiên quyết nhìn thẳng lên đối diện vào mắt bà hội đồng, mợ chẳng hề sợ gì cả , vì nếu mất đi con Kỳ rồi thì cuộc sống này cũng sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nữa

" Quắt " một cái, chiếc roi rơi ngay xuống lưng Châu Hiền đau điếng , đây là lần đầu tiên cô bị người ta đánh , mà cũng có phải ai xa lạ đâu mà chính là bị đánh bởi mẹ ruột của mình

Hai tay mợ Hai siết chặt vào nhau thành nắm đấm , nhưng không hề phát ra một tiếng kêu đau hay giọt nước mắt nào , thêm liên tiếp hai ba roi nữa, cô vẫn cắn răng mà gồng mình lên đỡ

Dưới những đòn roi cùng với tiếng mắng nhiếc của bà hội đồng, Châu Hiền dần dần chẳng còn nghe thấy gì nữa , đầu óc cô mụ mị đi rồi một tiếng sầm mạnh mẽ nện xuống nền đất, mợ Hai ngã quỵ xuống bất tỉnh chẳng còn thấy trời chăng gì , chiếc áo bà ba màu ngà cũng rơm rớm vết hằn máu thấm ra ngoài áo

Bà hội đồng định đánh cho chết sao ?

...

Không biết mợ Hai đã nằm được bao lâu , nhưng thật may vì lúc cô tỉnh dậy trước mặt vẫn là gương mặt lo lắng đến phát khóc của con Kỳ , cô lờ mờ mở mắt , yếu ớt nhìn nó mĩm cười

Kỳ nó thấy mợ tỉnh đã vội khóc hụ hụ như mưa, mợ Hai bị đánh như vậy mà còn cười được , nó thương quá hoá giận đánh lên vai mợ Hai một cái trách móc

" Mợ bị đau như vậy mà còn cười được nữa "

" A a, cái này mới đau thiệt nè " . Mợ Hai biết nó xót dữ lắm nhưng mà nhìn nó bù lu bù loa như vậy thiệt là khiến cho người ta đau lòng mà . Cô ôm lấy chỗ bị nó đánh dù rằng nó đánh cứ như phủi bụi nhưng cô vẫn cứ giả bộ đau làm nó nhảy cẩn lên hết xoa chỗ này đến xoa chỗ kia , nó làm mà cứ tưởng đâu mợ Hai là tờ giấy vậy đó, đụng nước chắc rách tơi bời

" Mợ ghẹo con "

Kỳ nó thấy mợ nó đột nhiên cười tươi đến như vậy thì dù có ngốc cỡ nào nó cũng biết được mợ đang ghẹo nó , lần này thì nhỏ giận nó đánh mạnh thiệt , mợ Hai đau quá liếc nó một cái nó mới ngoan ngoãn không nháo nữa

Qua một hồi lâu im lặng con nhỏ đột nhiên hỏi

" Sao bà lại đánh mợ vậy , có phải tại con hong " . Nhắc tới là hai mắt nó lại long lanh , nó cúi mặt thấp xuống nhìn hai ngón tay đang tự vẽ vời trên chân nó

" Mày khùng quá , mày có làm gì đâu mà tại mày "

" Vậy tại sao bà lại đánh mợ, đó giờ bà có giận tới như vậy đâu "

" Tại tao nói tao muốn cưới mày nên bà nói nào tao ăn đủ một trăm roi thì bà cho tao cưới mày "

" Mợ lại ghẹo con "

Rõ ràng người bị đánh là mợ Hai mà nhìn xem cái cảnh bây giờ mợ Hai tuy nằm trên giường, gương mặt cũng có nét tiều tụy đi nhiều nhưng trên miệng thì vẫn luôn cười để an ủi con nhỏ hầu cưng mặc dù nó không mất miếng da miếng thịt nào nhưng mà cứ ngồi khóc như chết cha chết mẹ đến nơi rồi

" ừm thì tao ghẹo mày thiệt , nhưng mà tao muốn cưới mày cũng là thiệt luôn "

Kỳ nó ngại đỏ mặt , không dám nhìn thẳng mặt mợ Hai, tự nhiên bị nói thẳng vậy nó cũng ngại chứ bộ, dù sao nó cũng là con gái mới lớn lần đầu biết yêu mà , diễn cái nét này chắc cũng hỏng có sao đâu

" Vậy rồi ý mày sao ? Sao im ru vậy , hay mày muốn gả cho cậu Ba rồi "

Cái gì ? Mợ Hai lại tới giờ sốc óc nó nữa rồi thấy không, gì mà cái tật lớn hơn cái tuổi , ở cái hoàn cảnh nào cũng nói xiên nói xỏ nó cho bằng được mới chịu

" Mợ này, con cả đời này chỉ thích mình mợ thôi "

" mày thề đi "

" con thề..."

" thôi tao nói giỡn đó , mày thề bậy bạ mất công ông trời nghe không hiểu ổng kiu thiên lôi đánh mày mấy cái mày khờ luôn bây giờ "

Dứt lời mợ Hai liền vỗ vỗ bên mép giường còn lại ý biểu con nhỏ lên đây nằm cùng, con Kỳ đương nhiên hiểu ý , nó ngoan ngoãn leo lên nằm , còn thuận tay luồng qua cổ mợ Hai lấy tay gối đầu cho mợ nữa chứ . Nhưng mà nó cũng sợ mợ đau nên chẳng dám ôm tầm bậy tầm bạ, nó chỉ việc nằm im đó mà thở còn mợ Hai muốn làm gì thì làm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip