Đêm Có Khách Đến Chòi
Gió đêm miền Tây hù hù thổi, mùi rạ mục và xác cá tanh tanh quện vào nhau, như thể đang kể lại bao nhiêu chuyện u uẩn của những oan hồn chưa siêu thoát. Trong cái chòi lá nhỏ nằm sát bờ mương, Dương trải chiếu ngồi xếp bùa, còn Pháp – sau khi rửa sạch cái luáng tanh tưởi hồi sáng – giờ đang hì hục chiên cá lóc.
– Thầy nè… thầy có khi nào thấy mệt mỏi hông?
– Mệt, chứ. Nhưng tụi nó – ma ấy – còn mệt hơn. Không có ai nói giùm tiếng lòng tụi nó.
Pháp gật gù, xới cơm. Nhưng lúc bưng mâm ra, thấy Dương đang ngồi im ru, mắt lơ lửng như mất hồn.
– Ê thầy! Thầy sao vậy thầy?
– Nó tới rồi…
Ầm!
Cánh cửa lá bị xé toạc, gió tạt vào như lốc xoáy. Trong bóng tối chập chờn, một bóng người tóc dài phủ kín mặt, mặc áo bà ba đen đẫm nước, bò bằng hai tay từ ngoài sân vô.
Pháp la lên:
– Trời má ơi nó bò kiểu “The Ring” thầy ơi má ơi nó bò kiểu Nhật Bổn nè!!!
Dương giơ tay, định rút bùa, nhưng bị khựng lại – mặt tái đi, môi bật máu:
– Nó… có bùa yểm… Tao… tao bị phản đòn…!
Pháp tá hỏa, chạy lại đỡ Dương, tay lật túi xách bùa lên mà không biết cái nào là cái gì. Con ma bò sát lại gần, miệng bắt đầu há ra – sâu hoắm như hố địa ngục – đầy răng nhọn!
Trong lúc tuyệt vọng, Pháp nắm đại một cái áo bà ba trắng cũ của Dương treo trên vách, khoác vô người, chạy ra giữa sân, la to:
– Ê! Tao là thầy nè!! Bắt tao nè!!! Tao còn thơm hơn nó!!!
Con ma khựng lại. Nó nghiêng đầu, nhìn Kiều lom lom. Đôi mắt đỏ máu… nhạt dần.
– …thầy…?
Kiều run run:
– Ờ… tao là thầy Dương… tao… mới… cạo đầu… với giảm cân… cho dễ bắt ma…
Con ma rít lên một tiếng đau đớn. Nó… khóc.
– Tôi bị gài… Tôi không muốn giết ai… tôi chỉ muốn tìm lại xác của… đứa con tôi…
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng từ trong người Dương bắn ra, bắn trúng trán con ma. Dương đứng dậy, mặt vẫn tái nhợt:
– Là một nữ oan… bị bắt hồn để sai khiến. Mày không đáng chết, nhưng mày cần được giải thoát.
Dương niệm một tràng chú. Pháp lúc này… vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn đứng giữa sân mặc áo bà ba trắng, tóc rối tung, chân trần.
– Thầy… nó đi chưa…?
– Ừ. Mà… mày nhìn như vậy… tao còn tưởng là ma nữ thiệt… !
– THẦY!!!
–Kiều nay giỏi quá ha … dụ được ma, hổng dụ thầy nữa he?
Pháp trợn mắt, mặt đỏ rần, quăng áo lại cho Dương:
– Đồ thầy… thầy khùng… đồ thầy mà dám làm em hù muốn rớt cái… tim!
Dương bước lại gần, thì thầm:
– Rồi để đền cho.
- thầy… đền bằng cá kho khô nha…
Gió rít quanh chòi như ai đang thở sát mang tai. Mùi bùn non quyện với mùi máu tanh thoảng trong không khí. Dương vừa bấm đốt ngón tay, vừa khẽ lẩm bẩm:
– Hồi nãy nó nói tìm con… nhưng linh hồn nó bị ai điều khiển… kỳ quái thiệt.
Kiều lén lén hé cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh, tay vẫn cầm cây lược.
– Thầy… sao nó biết chòi mình vậy? Bộ nó Google Maps tìm được hả? Hay thầy đăng địa điểm bắt ma?
– Bậy nè… Tao nghi là có người dẫn đường cho nó. Có kẻ nào đó cố ý gài bẫy tao.
– Vậy mình dọn chỗ đi! Ở đây mà có thêm đứa nào nữa em xỉu thiệt á! Mặt em không hợp gặp ma hoài đâu, nó xuống sắc lắm!
Dương bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tối sầm. Anh rút từ trong túi ra một sợi chỉ đỏ, buộc lên mái chòi rồi quay lại:
– Cái này giữ cho tụi nó không mò vô lần nữa. Mày yên tâm.
– Còn thầy? Thầy tính sao?
– Mai… tao với mày quay lại chỗ đó . Tao cần hỏi ổng chuyện hồi mười mấy năm trước… lúc con ma đó chết.
Pháp nghe xong, ớn lạnh:
– Ý là… mình đi tới cái kho mắm cũ bị bỏ hoang á hả? Cái kho mà người ta đồn… đêm có tiếng dộng thùng, với mùi xác hôi thối từ dưới sàn á hả?!
– Ờ. Chính chỗ đó.
– …Thầy có biết em yếu bóng vía không? Tối ngủ còn ôm gối ngủ mớ nữa đó thầy…
Dương nhích lại gần, đặt tay lên vai Pháp, nửa cười nửa ghẹo:
– Ờ… yếu thì để thầy gọi lên ,mấy đứa ngủ chung… cho đỡ mớ?
– THẦY!!!
Tiếng hét của Kiều vọng ra giữa đồng, làm bầy chim đang ngủ trên cây bay tán loạn.
Khuya.
Dương ngồi ghi chép vào sổ tay, dưới ánh đèn dầu lập lòe. Kiều nằm co bên vách, gối đầu lên chiếc cặp sách cũ. Đột nhiên, Dương khựng tay. Anh thấy một dòng chữ lạ hiện ra trên trang giấy trắng:
"Tao về… tìm lại đứa con… Đừng cản… nếu không… tụi bây sẽ chết như nó."
Ngay lúc đó, đèn dầu vụt tắt.
Bên ngoài… tiếng hát ru con vang lên the thé:
– “Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh… cầu tre lắc lẻo… gập ghềnh khó đi…”
Pháp bật dậy, run như cầy sấy:
– Thầy… thầy ơi… có ai ru con ngoài bờ mương kìa… Má ơi con sợ quá…
Dương nghiến răng, đứng dậy, mắt rực sáng:
– Nó quay lại… nhưng lần này nó không đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip