Chương 2
Sáng sớm, ánh nắng len qua khe cửa gỗ, chiếu lên chiếc giường rộng. Bạch Lân mở mắt, mí mắt nặng trĩu. Hắn thấy mình nằm nghiêng, tay phải gác lên một vòng eo thon chắc. Lông mèo đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng mịn, mái tóc dài trắng như tuyết xõa trên gối. Hắn giật mình, tim đập loạn, vội ngồi dậy, kéo chăn che thân. Lăng Vân vẫn ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn.
Bạch Lân lặng lẽ bước xuống giường, chân trần chạm sàn lạnh. Hắn với lấy chiếc áo choàng treo bên tường, khoác vội lên người, rồi rón rén tiến ra cửa. Tay vừa chạm then cửa, giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
“Đi đâu?”
Bạch Lân cứng người, quay đầu. Lăng Vân đã ngồi dậy, tóc rối, mắt lim dim nhưng ánh nhìn tỉnh táo. Hắn ấp úng: “Ta… đói bụng, định đi kiếm đồ ăn.”
Lăng Vân cười khẽ, xuống giường, bước tới. Không nói gì, y cúi người bế Bạch Lân lên, nhẹ nhàng đặt lại lên giường. “Không cần đi. Ta gọi người mang tới.”
Y vỗ tay một cái. Hạ nhân nhanh chóng mang vào khay đồ ăn và một bộ quần áo trắng tinh. Lăng Vân nhận lấy, đuổi hạ nhân ra, rồi quay lại bên giường. Y mở dây áo choàng của Bạch Lân rồi chậm rãi giúp hắn mặc y phục mới. Áo lụa mềm, thắt lưng ngọc, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận.
Bạch Lân ngồi im, mặt đỏ bừng. Trong lúc Lăng Vân cúi xuống đi giày cho hắn, hắn nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi biết ta là con mèo đó?”
Lăng Vân ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt xanh biếc. “Ta nhớ rõ đôi mắt này.”
Lăng Vân đứng dậy, kéo Bạch Lân ngồi lên đùi mình. “Ngươi tên gì?”
“Bạch Lân.”
“Vậy ta gọi ngươi Tiểu Bạch được không?”
Bạch Lân gật đầu.
Lăng Vân gắp một đũa cá hấp, đưa tới miệng hắn. Bạch Lân há miệng ăn, nhai chậm rãi. Ăn xong, Lăng Vân dẫn hắn ra khỏi phủ, thẳng tiến chợ lớn.
Chợ đông đúc, người chen chúc, mùi thức ăn lan tỏa. Bạch Lân chưa từng đến nơi thế này, mắt sáng rực, chạy nhảy xung quanh. Lăng Vân đi sau, giọng dịu dàng: “Đi chậm thôi, cẩn thận té.”
Bạch Lân dừng trước hàng bánh bao, nhìn chằm chằm. Lăng Vân mua ngay, mở giấy dầu, đưa cho hắn. Bạch Lân ăn chán tiện tay ném cho Lăng Vân. Lăng Vân đón lấy, ăn sạch.
Hắn lại dừng trước quán kẹo hồ lô, rồi hàng đồ chơi gỗ. Lăng Vân mua tất, đồ ăn thì đưa cho Bạch Lân, đồ chơi thì lệnh thuộc hạ cầm.
Đi một vòng, Bạch Lân vô tình nhìn thoáng qua con hẻm nhỏ. Hai đứa trẻ đang thả diều, cánh diều giấy bay lượn trên trời xanh. Hắn nắm tay Lăng Vân, nhỏ giọng nói: “Ta cũng muốn thả diều.”
Lăng Vân nhìn hắn, mỉm cười: “Trở về, ta làm cho ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip