Chương 3
Trở về phủ, Lăng Vân sai thợ mộc mang tre và giấy màu đến. Y cắt, dán, buộc dây, chỉ mất nửa canh giờ đã có một con diều hình phượng hoàng, đuôi dài rực rỡ. Bạch Lân cầm lấy, mắt sáng long lanh, vô cùng vui vẻ.
Sân sau phủ rộng rãi, gió mát. Lăng Vân cầm dây, chạy vài bước, diều vọt lên không trung. Bạch Lân reo lên, giật dây theo. Lần đầu, hắn kéo mạnh quá, diều lảo đảo, rồi lao thẳng vào tán liễu bên hồ. Cánh diều mắc kẹt giữa cành cao, đuôi giấy đỏ phất phơ.
Bạch Lân nhăn mặt, định trèo lên thì Lăng Vân giữ tay hắn: “Không được. Nguy hiểm.”
Bạch Lân liếc quanh. Người hầu đứng xa xa, mắt tò mò. Hắn muốn hóa mèo trèo lên lấy, nhưng sợ họ kinh hãi. Đang lúng túng, Lăng Vân đã quỳ gối xuống đất, tay chống thân cây liễu rồi nói: “Dẫm lên đầu ta.”
Bạch Lân ngập ngừng. Lăng Vân ngẩng lên, giọng trầm: “Mau.”
Hắn đành bám thân cây, nhấc chân dẫm lên đùi Lăng Vân, rồi bước lên hai tay đang chống chắc, cuối cùng đặt chân lên vai, rồi đạp lên đầu Lăng Vân. Lăng Vân vững như đá, không nhúc nhích. Bạch Lân đứng trên đầu Lăng Vân một tay bám thân cây một tay với lấy con diều, ngón tay hắn chạm được cánh diều, kéo nhẹ, diều rơi vào tay.
Lăng Vân từ từ cúi người. Bạch Lân ngồi xuống lưng y, hai tay ôm cổ y. Lăng Vân bò bốn chân xuống đất, như một con thú lớn. Bạch Lân bước xuống, ôm diều, cười toe toét, chạy ra giữa sân tiếp tục thả.
Gió lại nổi, diều bay cao. Bạch Lân reo hò, không hay biết đám người hầu đứng sau bình phong, miệng há hốc, mắt tròn xoe. Vương gia cao quý, vậy mà quỳ xuống làm thang, lại bò như ngựa cho thiếu niên tóc trắng cưỡi. Không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip