Chương 5
Ngày hôm sau, trời trong nắng đẹp, gió mát đều đều. Bạch Lân ôm con diều phượng hoàng, chạy ùa ra sân sau. Lăng Vân đi theo, tay cầm dây, mắt cười nhìn hắn tung tăng.
Bạch Lân chạy vài vòng, kéo dây, diều bay vút lên cao, đuôi đỏ rực lượn lờ giữa trời xanh. Hắn reo hò, chân nhảy nhót theo gió. Chơi được một hồi, nắng gắt dần, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bạch Lân ngồi phịch xuống ghế đá, thở hổn hển: “Mệt quá a… đau chân quá…”
Lăng Vân rót một chén trà từ bình sứ, đưa tới môi hắn. Bạch Lân uống một ngụm, thở phào. Lăng Vân đặt chén xuống, quỳ một gối trước ghế, cởi giày hắn ra rồi nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, xoa bóp từng ngón chân, lòng bàn chân. Tay y ấm áp, lực vừa phải, khiến Bạch Lân lim dim mắt.
“Ngươi có thể cưỡi ta,” Lăng Vân vừa bóp vừa nói, giọng trầm, “như vậy sẽ không mệt.”
Nói xong, y mang giày cho hắn rồi bò xuống đất, lưng thẳng, đầu hơi cúi. Bạch Lân ngẩn ra một chút, rồi cười, leo lên lưng y, ngồi vững. Lăng Vân ra hiệu người hầu đưa roi nhỏ bằng lụa mềm cho hắn. Bạch Lân cầm roi, quất nhẹ vào vai Lăng Vân: “Đi!”
Lăng Vân bò chậm rãi quanh sân, vững chãi như ngựa tốt. Bạch Lân ngồi trên lưng Lăng Vân, một tay cầm dây diều, một tay quất roi, giọng trong trẻo: “Nhanh lên!”
Lăng Vân tăng tốc, bò nhanh hơn, bánh xe diều xoay tít trên không. Bạch Lân cười vang, roi quất đều đều vào lưng Lăng Vân. Lăng Vân không nói gì, chỉ bò, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng khóe miệng của Lăng Vân khẽ cong lên.
Gió thổi, diều bay, tiếng cười của Bạch Lân vang khắp sân.
* Trong hoàng cung
Giữa trưa hè oi ả, tẩm điện nữ đế đóng kín cửa, chỉ để lại khe hở cho gió lọt qua rèm châu. Vân Sương ngồi trên thảm gấm, đầu gối trải áo lót mềm, tay nàng cầm quả nho xanh mọng lột vỏ sạch sẽ.
Nho cuối cùng được lột xong, nàng đưa tới miệng Diệp Quân. Hắn đang tựa đầu vào gối thêu, mắt lim dim, há miệng đón lấy. Vân Sương giữ nguyên tay bên môi hắn, lòng bàn tay hướng lên. Một lúc sau, hạt nho tròn trịa, ướt nước, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Vân Sương mỉm cười, dùng khăn lụa lau hạt, rồi tiếp tục lột quả tiếp theo, động tác chậm rãi, không chút vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip