Chương 6

Ngày hôm sau, trời vẫn đẹp, nắng vàng rực rỡ. Sân sau phủ được dọn sạch, chỉ còn thảm cỏ xanh mướt. Lăng Vân đã bò sẵn, lưng lót một tấm nệm gấm mềm màu trắng. Bạch Lân ngồi trên lưng Lăng Vân, chân đung đưa, tay cầm roi lụa, quất nhẹ vào vai Lăng Vân: “Đi nào!”
Lăng Vân bò chậm rãi, vững vàng. Bạch Lân lại quất thêm một cái: “Nhanh lên!”
Đúng lúc ấy, tiếng thông báo vang lên từ cửa sân: “Bệ hạ giá lâm!”
Vân Sương mặc áo thường màu tím nhạt, tay trong tay với Diệp Quân, cùng nhau bước vào. Lăng Vân ngẩng đầu vẫn giữ tư thế bò, giọng bình thản: “Hoàng tỷ, tỷ phu.”
Nói xong lại cúi đầu, tiếp tục bò.
Diệp Quân nhìn cảnh ấy, mắt sáng lên, quay sang Vân Sương: “Ta cũng muốn cưỡi ngựa.”
Vân Sương không nói gì, chỉ khẽ cười, nhận lấy roi từ tay thị vệ đưa cho Diệp Quân rồi bò xuống đất. Nàng ngoảnh đầu gọi người hầu: “Đệm.”
Người hầu vội đưa tấm nệm gấm tím. Vân Sương đặt nệm lên lưng mình, chỉnh ngay ngắn rồi ngẩng lên nhìn Diệp Quân: “Mời phu quân cưỡi ngựa.”
Diệp Quân cười toe toét, nhảy phốc lên lưng nàng, ngồi vững vàng. Hắn quay sang Bạch Lân, vung roi: “Ta với ngươi đua!”
Bạch Lân hứng khởi: “Được!” Roi quất mạnh vào vai Lăng Vân: “Nhanh lên!”
Diệp Quân cũng quất roi vào vai Vân Sương: “Nhanh!”
Lăng Vân và Vân Sương lập tức bò nhanh như gió. Bốn tay chống đất, đầu gối lướt trên cỏ, hai bóng áo trắng và tím lao vun vút quanh sân. Gió thổi tung vạt áo, tóc bay, chỉ nghe tiếng roi vun vút và tiếng cười của hai người trên lưng.
Một vòng, hai vòng, ba vòng… cuối cùng cả hai cùng về đích, hòa nhau.
Bạch Lân và Diệp Quân vẫn chưa đã, đồng thanh hô: “Chưa xong đâu! Thêm vài vòng nữa!”
Roi lại vung lên.
Lăng Vân và Vân Sương không nói gì, chỉ thở nhẹ, rồi tiếp tục bò, nhanh như lúc đầu, vững như lúc đầu, quanh sân phủ một lần nữa vang lên tiếng cười trong trẻo và tiếng roi vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip