full

Sơn Miêu, vùng núi hiểm trở nhưng tràn đầy vẻ đẹp hoang sơ, nơi những ngọn núi chập chùng như sóng lớn uốn lượn. Sương sớm vẫn còn đậu trên tán lá, ánh bình minh chiếu xuyên qua từng khe núi, tạo nên những dải sáng vàng nhạt trên con đường mòn. Từ phương xa, Ngự Uyên bước chân xuống con đường đá, tay cầm cặp sách, mắt ngước nhìn núi rừng hùng vĩ, vừa bỡ ngỡ vừa háo hức. Cô đã đi một quãng đường dài từ quê hương xa xôi, chỉ để tìm hiểu về vùng đất Sơn Miêu nơi có những truyền thuyết về người Miêu và những bí mật chưa được kể.Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên phía sau. Ngự Uyên chưa kịp quay lại thì một vật lao tới, suýt nữa khiến cô vấp ngã. Trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ, lạnh lùng xuất hiện, kéo cô ra khỏi nguy hiểm. Cô đứng yên, thở hổn hển, ngước lên nhìn người cứu mình.Trước mắt cô là một chàng trai với dáng người cao lớn, ánh mắt đen sâu thẳm như núi rừng Sơn Miêu. Gương mặt nghiêm nghị, môi mím chặt, nhưng thần thái vẫn toát ra vẻ uy quyền của một người Miêu: đó là Ô Dương.

"Cảm ơn... anh..." giọng cô run run, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Ô Dương không trả lời. Anh chỉ nhìn cô vài giây, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén, như đang đoán từng suy nghĩ trong đầu cô. Rồi anh quay đi, bước chân dứt khoát, để lại Ngự Uyên đứng giữa con đường, tim đập loạn nhịp.Từ hôm ấy, hình ảnh chàng trai Miêu vẫn ám ảnh Ngự Uyên. Cô không thể ngờ rằng một người phương xa như mình lại có thể gặp một con người mạnh mẽ, bí ẩn, chỉ trong khoảnh khắc mà để lại dấu ấn sâu sắc đến vậy.Trong khi đó, Ô Dương cũng không dễ dàng bỏ qua khoảnh khắc đó. Người Miêu thường sống khép kín, giữ khoảng cách với người ngoài, nhưng ánh mắt đầy tò mò của Ngự Uyên, sự kiên cường trong cách cô đứng vững trước hiểm nguy, khiến anh bối rối một cách lạ thường. Anh vốn lạnh lùng, ít khi quan tâm đến người lạ, nhưng hình ảnh cô gái phương xa ấy lại khiến trái tim anh rung động một cách âm thầm.Ngày hôm sau, khi Ngự Uyên đi dọc theo con đường núi để tìm hiểu bản làng, cô lại tình cờ gặp Ô Dương. Anh đứng trên một tảng đá cao, quan sát cô từ xa, dáng vẻ uy nghiêm nhưng lặng lẽ. Cô hơi sững sờ, tim bỗng nhói lên. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc hết tâm tư của cô.

"Chào..." Ngự Uyên khẽ nói, giọng hơi run.

Ô Dương vẫn im lặng, chỉ gật nhẹ. Hành động tưởng như đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy gần gũi kỳ lạ. Cô nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài anh lạnh lùng, nhưng lại có một sức hút mạnh mẽ, khiến cô vừa sợ vừa tò mò.Trong những ngày tiếp theo, Ngự Uyên bắt đầu tìm cách tiếp cận vùng đất Sơn Miêu, lắng nghe câu chuyện của người dân, nhưng không quên dõi theo bóng dáng của Ô Dương. Anh xuất hiện ở những nơi cô đi qua, lặng lẽ bảo vệ cô mà không để cô nhận ra.Một buổi chiều, khi cô đang quan sát thác nước đổ từ trên núi xuống, bỗng nghe tiếng la nhỏ của một đứa trẻ. Ngự Uyên vội vàng chạy tới, nhưng trong lúc đó, cô trượt chân, suýt ngã xuống vực. Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên. Đó lại là Ô Dương.

"Nguy hiểm..." Anh nói, giọng trầm lạnh nhưng có chút lo lắng.

"C... cảm ơn anh..."

Ngự Uyên nói, lòng đập mạnh. Cô nhận ra rằng, lần nào gặp anh, trái tim mình cũng rung lên một cách kỳ lạ.Đêm đến, trong ánh trăng soi rọi lên những ngọn núi, Ngự Uyên ngồi bên lều trại, nghĩ về Ô Dương. Cô tự hỏi tại sao một người Miêu lạnh lùng như anh lại xuất hiện nhiều lần trong đời cô đến vậy. Cô cảm thấy một mối liên kết vô hình, một thứ gì đó vừa xa lạ vừa gần gũi, đang dần hình thành giữa hai con người vốn khác biệt.Trong khi đó, Ô Dương đứng trên vách núi, ánh mắt hướng về phía Ngự Uyên. Anh nhíu mày, lòng trăn trở: người phương xa ấy khiến anh bối rối, khiến anh lần đầu tiên muốn biết nhiều hơn về một con người khác ngoài cộng đồng mình.Sơn Miêu chìm trong tĩnh lặng, nhưng trong lòng hai con người ấy, một luồng cảm xúc mới đang âm thầm nảy nở, báo hiệu một câu chuyện tình cảm mạnh mẽ, sâu sắc nhưng cũng đầy bí ẩn, sẽ bắt đầu từ đây.

Sáng hôm sau, Sơn Miêu vẫn chìm trong sương mờ, ánh nắng xuyên qua từng khe núi như những dải lụa vàng. Ngự Uyên bước ra khỏi lều trại, tay cầm nhật ký ghi chép những quan sát về người Miêu, mắt vẫn còn ánh lo lắng và tò mò về Ô Dương. Hình ảnh anh đứng trên tảng đá hôm qua, đôi mắt đen sâu thẳm như hút cả tâm trí cô, vẫn còn ám ảnh.Ngự Uyên đi vào khu rừng, dọc theo con đường mòn dẫn đến bản làng, cố gắng quan sát đời sống của người Miêu, nhưng lòng cô liên tục bị phân tán bởi một suy nghĩ duy nhất

Ô Dương là ai? Anh tại sao lại xuất hiện đúng lúc cô cần?
Và vì sao cô lại cảm thấy tim mình nhói lên mỗi khi nghĩ đến anh?

Bỗng một tiếng động vang lên từ phía sau. Ngự Uyên giật mình, quay lại, và thấy Ô Dương đang đứng đó, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhưng tinh tế, như đang đoán từng chuyển động trong đầu cô.

"Ngự Uyên... phương xa,"

anh nói, giọng trầm, lạnh nhưng không quá nghiêm khắc.

"Chú ý bước đi."

Ngự Uyên hơi đỏ mặt, cúi đầu

"Vâng..."

Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh đến mức cảm giác như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.Họ đi cùng nhau, từng bước chân dọc theo những con đường mòn đầy rêu, vượt qua suối nhỏ và những tảng đá trơn trượt. Mỗi lần Ngự Uyên bước chệch, Ô Dương lại lặng lẽ đưa tay ra, giữ cho cô khỏi ngã. Hành động ấy dù kín đáo, nhưng khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô cảm thấy anh không chỉ là một người mạnh mẽ, lạnh lùng, mà còn có một sự quan tâm âm thầm, tinh tế mà cô chưa từng gặp.
Giữa trưa, họ dừng lại bên dòng suối nhỏ, ánh nắng chiếu lên mặt nước lấp lánh như hàng nghìn mảnh thủy tinh. Ngự Uyên lấy ra bánh mỳ và nước uống, đặt trước mặt Ô Dương. Anh chỉ nhìn một lúc, rồi lặng lẽ cầm lấy bánh mỳ, ăn một cách đơn giản nhưng không hề rời mắt khỏi cô. Cô cảm thấy một thứ gì đó vừa lạ vừa thân thuộc trong ánh mắt anh, như thể anh đang đọc được tâm tư cô mà cô chưa kịp nói ra.Khi ánh nắng chiều bắt đầu nhuộm vàng núi rừng, Ô Dương đứng dậy, chuẩn bị quay về bản làng. Ngự Uyên muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Anh quay lại, ánh mắt sắc bén dừng trên cô

"Ngày mai, chú ý giữ an toàn. Sơn Miêu không dễ dàng với người phương xa."

Cô gật đầu, tim đập rộn ràng. Chỉ một câu nhắc nhở, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng của anh. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, có một sức nặng mà Ngự Uyên không thể giải thích, vừa khiến cô sợ, vừa khiến cô tò mò.Buổi tối, cô ngồi bên lều trại, ánh trăng hắt qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt suy tư. Ngự Uyên nghĩ về Ô Dương, về ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sức hút, về đôi bàn tay mạnh mẽ hôm cứu cô khỏi nguy hiểm. Cô nhận ra rằng trái tim mình đã rung động từ lúc nào không hay, nhưng sự bối rối khiến cô chưa dám thừa nhận.
Trong khi đó, Ô Dương đứng trên vách núi gần bản, ánh mắt hướng về phía Ngự Uyên. Anh nhíu mày, lòng trăn trở. Người phương xa ấy khiến anh bối rối, khiến anh lần đầu tiên muốn tìm hiểu nhiều hơn về một con người ngoài cộng đồng mình. Anh vốn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng Ngự Uyên đã phá vỡ ranh giới đó một cách nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.Ngày hôm sau, trời vẫn se lạnh, sương mờ bao phủ khắp núi rừng. Ngự Uyên đi tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán của người Miêu, nhưng tâm trí cô liên tục nghĩ đến Ô Dương. Cô dừng chân trên một bãi đá cạnh suối, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Bỗng, một bóng người xuất hiện bên cạnh là Ô Dương.

"Ngự Uyên, đừng đi một mình sâu vào rừng,"

anh nói, giọng trầm, lạnh lùng nhưng lộ vẻ lo lắng.Cô mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp

"Em muốn tìm hiểu về Sơn Miêu... nhưng cảm ơn anh đã quan tâm."

Anh đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô, như muốn ghi nhớ từng chi tiết về khuôn mặt phương xa ấy. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, cả hai không cần nói nhiều, chỉ ánh mắt đã truyền tải một điều khó gọi tên. Ngự Uyên nhận ra rằng, cô không chỉ tò mò về con người anh, mà còn cảm thấy trái tim mình bị thu hút bởi sức mạnh và bí ẩn của Ô Dương.Những ngày tiếp theo, họ tiếp tục đi cùng nhau qua các bản làng nhỏ, dọc theo suối, băng qua rừng già. Ngự Uyên quan sát cách Ô Dương di chuyển, cách anh lặng lẽ bảo vệ những người yếu thế trong bản, cách anh dõi theo từng cử chỉ của cô mà không để cô nhận ra. Mỗi hành động dù nhỏ đều khiến trái tim cô loạn nhịp, vừa ngưỡng mộ vừa bối rối.
Một buổi chiều, khi họ đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống thung lũng, Ngự Uyên không kìm được mà thốt lên

"Cảnh vật ở đây... thật đẹp... nhưng cũng nguy hiểm quá."

Ô Dương nhìn cô, ánh mắt thoáng một vẻ dịu dàng hiếm hoi

"Người phương xa như em, phải học cách hòa nhập với Sơn Miêu... nếu không, sẽ khó sống sót lâu."

Ngự Uyên cười nhẹ, cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng. Cô nhận ra rằng, anh không chỉ là một người lạnh lùng, mà còn là người dẫn đường, bảo vệ cô theo cách âm thầm nhưng chắc chắn nhất.Đêm đó, bên ánh lửa trại, Ngự Uyên viết nhật ký, cố gắng ghi lại những cảm xúc vừa bùng lên trong lòng. Cô không biết liệu trái tim mình đang rung động vì vẻ ngoài lạnh lùng của Ô Dương, hay vì cách anh âm thầm quan tâm cô. Nhưng một điều chắc chắn Sơn Miêu không chỉ là vùng đất bí ẩn, mà còn là nơi trái tim hai người bắt đầu đan xen, tạo ra một sợi dây vô hình, khó phá vỡ.Trong ánh trăng mờ ảo, Ô Dương đứng trên vách núi, ánh mắt hướng về phía Ngự Uyên. Anh lặng lẽ nghĩ: người phương xa ấy khiến anh thấy bối rối, khiến anh lần đầu tiên muốn gần gũi một con người ngoài cộng đồng mình. Những sợi dây tình cảm âm thầm được hình thành, mạnh mẽ nhưng kín đáo, hứa hẹn những ngày tiếp theo sẽ đầy biến động, vừa lãng mạn vừa nguy hiểm giữa núi rừng Sơn Miêu.Sáng sớm hôm sau, sương vẫn còn phủ kín thung lũng, từng hạt sương li ti đọng trên lá cây như những viên ngọc nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Ngự Uyên bước ra khỏi lều trại, cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Hôm nay cô quyết định đi sâu hơn vào rừng để ghi chép về loài cây quý hiếm mà người bản địa nhắc đến.Ô Dương đã đứng sẵn trên một tảng đá lớn, bóng dáng anh cao lớn, vững chãi như núi rừng Sơn Miêu. Ánh mắt anh nhìn Ngự Uyên với một sự quan sát tỉ mỉ, vừa lạnh lùng vừa tinh tế.

"Ngự Uyên,"

anh gọi, giọng trầm nhưng nghiêm nghị,

"đừng đi quá sâu một mình."

Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn muốn khám phá.

"Em sẽ cẩn thận. Anh... có thể đi cùng em không?"

Câu nói ngập ngừng nhưng chứa một sự thẳng thắn bất ngờ.Chiều hôm đó, họ đến một thác nước cao, nơi nước đổ xuống như dải lụa bạc. Ngự Uyên ngồi trên tảng đá, nhìn dòng nước tung bọt trắng xóa, cảm giác vừa choáng ngợp vừa bình yên. Ô Dương đứng phía sau, nhìn cô từ một khoảng cách nhất định, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa chăm chú.
Ngự Uyên bất giác quay lại

"Anh... anh nhìn em làm gì vậy?"

Ô Dương chỉ lặng lẽ đáp
"Không nhìn... chỉ quan sát."

Giọng anh vẫn lạnh, nhưng Ngự Uyên thấy trong đó một sự chân thành mà không thể diễn tả bằng lời.Cô cười nhẹ, trái tim rộn ràng, nhận ra rằng từ lúc gặp anh, từng khoảnh khắc ở Sơn Miêu đều trở nên khác biệt. Không còn chỉ là khám phá vùng đất xa lạ, mà còn là cảm nhận về một con người bí ẩn, mạnh mẽ, và quan trọng hơn cả một cảm giác gắn kết dần nảy sinh giữa họ.Khi màn đêm buông xuống, Sơn Miêu chìm trong ánh trăng bạc, Ngự Uyên nằm bên lều trại, ánh mắt hướng về núi rừng nơi Ô Dương vẫn đứng canh giữ. Cô nhận ra rằng, trái tim cô đã thay đổi từ lúc nào không hay. Một sợi dây vô hình đã được hình thành, mạnh mẽ nhưng kín đáo, kết nối hai con người vốn khác biệt. Và trong bóng đêm tĩnh lặng, cả hai đều biết rằng câu chuyện giữa họ mới chỉ bắt đầu, đầy bí ẩn, nguy hiểm, nhưng cũng ngập tràn những rung động không thể gọi tên.Sáng sớm hôm sau, sương vẫn còn phủ kín thung lũng, từng hạt sương li ti đọng trên lá cây như những viên ngọc nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Ngự Uyên bước ra khỏi lều trại, cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Hôm nay cô quyết định đi sâu hơn vào rừng để ghi chép về loài cây quý hiếm mà người bản địa nhắc đến.Ô Dương đã đứng sẵn trên một tảng đá lớn, bóng dáng anh cao lớn, vững chãi như núi rừng Sơn Miêu. Ánh mắt anh nhìn Ngự Uyên với một sự quan sát tỉ mỉ, vừa lạnh lùng vừa tinh tế.

"Ngự Uyên," anh gọi, giọng trầm nhưng nghiêm nghị, "đừng đi quá sâu một mình."

Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn muốn khám phá.

"Em sẽ cẩn thận. Anh... có thể đi cùng em không?"

Câu nói ngập ngừng nhưng chứa một sự thẳng thắn bất ngờ.

Ô Dương nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu.

"Đi theo tôi."

Họ bước sâu vào rừng già, tiếng côn trùng râm ran, tiếng chim hót lẫn với tiếng suối róc rách tạo nên một bản nhạc tự nhiên. Ngự Uyên đi trước, mắt không rời những cây cối lạ lùng, nhưng từng bước đều được Ô Dương theo sát, sẵn sàng ứng phó bất cứ nguy hiểm nào. Cô bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự bảo vệ âm thầm của anh: dù anh giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng từng hành động đều chứng tỏ anh quan tâm đến cô.Bất ngờ, một tiếng động mạnh vang lên phía sau. Ngự Uyên quay lại, chưa kịp phản ứng thì một chiếc cành cây khô rơi xuống, trượt chân cô gần như ngã. Ngay lập tức, bàn tay Ô Dương nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào giữa tảng đá, tránh khỏi nguy hiểm. Tim Ngự Uyên như muốn nhảy ra ngoài, trong khi anh vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh, đảm bảo an toàn.

"Cẩn thận... Sơn Miêu không dễ dàng với người phương xa,"

anh nói, giọng trầm lạnh nhưng chứa một chút lo lắng tinh tế.Ngự Uyên ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng.

"Em... cảm ơn anh... Anh lúc nào cũng bảo vệ em..."

Giọng cô run run, vừa bối rối vừa xúc động.

Ô Dương không trả lời ngay, chỉ thắt lại dây thắt lưng ba lô, rồi bước tiếp. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc về phía cô, một ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chứa cảm giác mà chính anh cũng chưa từng trải qua.Họ tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, cho đến khi một tiếng gầm vang lên. Một con hổ lớn xuất hiện, bước đi uy nghiêm nhưng rõ ràng có ý đe dọa. Ngự Uyên lùi lại, tim đập rộn ràng, chân không còn vững vàng.Ô Dương lập tức đứng trước cô, tay cầm cây giáo gỗ, ánh mắt lạnh lùng hướng về con hổ. Trong khoảnh khắc ấy, Ngự Uyên cảm nhận một sức mạnh tràn đầy uy quyền, một bức tường bảo vệ vô hình mà anh tạo ra. Con hổ nhìn hai người, rồi cuối cùng lặng lẽ bỏ đi.Ngự Uyên thở phào, lòng vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Cô nhìn Ô Dương, đôi mắt tràn đầy cảm giác vừa biết ơn vừa rung động

"Anh... anh thật mạnh mẽ..."

Anh chỉ gật nhẹ, không nói gì, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng dường như mềm hơn một chút khi nhìn cô. Trong khoảnh khắc yên lặng, cả hai đứng đó, giữa núi rừng hùng vĩ, cảm nhận sự gần gũi mà không lời nào có thể diễn tả.Khi mặt trời bắt đầu chiếu rọi những tia nắng vàng rực qua tán lá, họ tiếp tục đi, Ngự Uyên cẩn thận bước theo, nhưng lần này không còn sợ hãi nữa. Cô cảm thấy an toàn bên anh, và trái tim cô bắt đầu hiểu ra một điều: không chỉ tò mò hay thích thú, mà chính tình cảm đang âm thầm nảy nở.Chiều hôm đó, họ đến một thác nước cao, nơi nước đổ xuống như dải lụa bạc. Ngự Uyên ngồi trên tảng đá, nhìn dòng nước tung bọt trắng xóa, cảm giác vừa choáng ngợp vừa bình yên. Ô Dương đứng phía sau, nhìn cô từ một khoảng cách nhất định, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa chăm chú.Ngự Uyên bất giác quay lại

"Anh... anh nhìn em làm gì vậy?"

Ô Dương chỉ lặng lẽ đáp

"Không nhìn... chỉ quan sát."

Giọng anh vẫn lạnh, nhưng Ngự Uyên thấy trong đó một sự chân thành mà không thể diễn tả bằng lời.Cô cười nhẹ, trái tim rộn ràng, nhận ra rằng từ lúc gặp anh, từng khoảnh khắc ở Sơn Miêu đều trở nên khác biệt. Không còn chỉ là khám phá vùng đất xa lạ, mà còn là cảm nhận về một con người bí ẩn, mạnh mẽ, và quan trọng hơn cả một cảm giác gắn kết dần nảy sinh giữa họ.Khi màn đêm buông xuống, Sơn Miêu chìm trong ánh trăng bạc, Ngự Uyên nằm bên lều trại, ánh mắt hướng về núi rừng nơi Ô Dương vẫn đứng canh giữ. Cô nhận ra rằng, trái tim cô đã thay đổi từ lúc nào không hay. Một sợi dây vô hình đã được hình thành, mạnh mẽ nhưng kín đáo, kết nối hai con người vốn khác biệt. Và trong bóng đêm tĩnh lặng, cả hai đều biết rằng câu chuyện giữa họ mới chỉ bắt đầu, đầy bí ẩn, nguy hiểm, nhưng cũng ngập tràn những rung động không thể gọi tên.Dưới ánh trăng mờ bạc, Ngự Uyên ngồi bên bếp lửa nhỏ trong căn nhà gỗ tạm, chăn quấn quanh vai, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe núi, tiếng suối chảy róc rách nghe như tiếng thì thầm xa xăm của đất trời.Từ buổi tối Ô Dương rời đi, nàng chẳng còn thấy dáng hình ấy xuất hiện. Mỗi ngày, tiếng vó ngựa, tiếng người qua lại nơi chợ nhỏ đều khiến nàng giật mình ngẩng lên nhưng vẫn chỉ là những gương mặt xa lạ.Đến đêm thứ bảy, khi ngọn lửa trong bếp dần tàn, một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa. Ngự Uyên khẽ sững người, tim đập mạnh, ngón tay run lên khi nắm lấy then cửa.Cửa mở ra Ô Dương đứng đó, khoác chiếc áo choàng đen thấm sương, ánh mắt sâu như vực núi.

"Ngươi đi đâu cả tuần không về?"

giọng nàng khẽ run, nửa trách nửa mừng.Hắn không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn nàng một thoáng, rồi nhẹ đáp

"Có việc phải làm. Giờ ta về rồi."

Ngự Uyên khẽ quay đi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm. Hắn bước vào, khẽ khép cửa lại, mùi cỏ dại và sương đêm theo gió lùa vào.Ô Dương ngồi xuống bên bếp, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm ấy như chứa đầy điều chưa nói.

"Ta nghe nói... có kẻ lạ mặt tìm đến Sơn Miêu," hắn trầm giọng. "Ngươi có gặp ai lạ không?"

Ngự Uyên lắc đầu

"Không. Nhưng ta thấy vài dấu chân lạ gần bìa rừng. Họ không phải dân bản."

Ô Dương im lặng rất lâu, rồi khẽ nói

"Ngươi không nên ra ngoài nữa, ít nhất là trong mấy ngày tới."
"Vì sao?"
"Vì họ không đến để buôn bán."

Ngự Uyên rùng mình. Nàng hiểu ẩn ý sau lời hắn người ngoài đang săn tìm thứ gì đó trong vùng này, và rất có thể là hắn.Đêm xuống sâu hơn. Bên ngoài, tiếng cú kêu khẽ vọng lại. Ô Dương vẫn ngồi yên, như một pho tượng giữa bóng tối, chỉ có ánh lửa phản chiếu đường nét lạnh lùng nơi gò má.

"Ô Dương," nàng khẽ gọi.

"Ừ?"

"Nếu có ngày... ngươi phải rời khỏi đây, ngươi có quay lại không?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao mềm chạm vào vết thương chưa lành.Hắn không trả lời. Chỉ nhìn nàng thật lâu, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến nàng không thể hiểu được là thương xót hay là từ biệt.Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước ra ngoài.

"Ta không muốn ngươi bị kéo vào những việc của ta,"

giọng hắn khàn khàn giữa gió.

"Nhưng nếu có điều gì xảy ra... hãy nhớ, hướng về phía suối lớn. Ta sẽ đợi ở đó."

Rồi hắn khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng vó ngựa vọng xa.Ngự Uyên đứng lặng, nước mắt không hiểu sao cứ rơi.Giữa núi rừng mênh mông, lần đầu tiên nàng cảm thấy nỗi sợ nỗi sợ mất đi một người vốn chưa từng thuộc về mình.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua màn sương, dân trong bản xôn xao. Có tin đồn về một toán người từ phương Bắc tiến vào Sơn Miêu, mang theo vũ khí và những tấm bản đồ cổ.Ngự Uyên nghe mà tim thắt lại.Nàng biết, mọi rắc rối sắp bắt đầu.Gió sáng sớm từ dãy núi phía tây thổi mạnh, cuốn theo mùi đất ẩm và khói bếp lan khắp thung lũng. Cả bản Sơn Miêu hôm nay khác thường không ai cười nói, chỉ có tiếng chân người vội vã và tiếng chó sủa vang rền.Ngự Uyên đứng bên cửa, ánh mắt dõi ra con đường đất dẫn xuống chân núi. Mấy người đàn ông Miêu đang đi tuần, cung nỏ giắt bên hông. Nàng nghe thấp thoáng câu chuyện

> "Toán người kia mang theo cả súng. Nói tìm một kẻ phản bội..."
"Phản bội ai?"
"Không rõ. Chỉ biết hắn từng là người Miêu."

Tim Ngự Uyên đập mạnh.
Không cần nghe thêm, nàng biết họ đang nói đến ai.

Ô Dương.

Hắn đã biến mất từ rạng sáng, để lại trên bàn chỉ một mảnh vải nhỏ, khâu bằng chỉ bạc dấu hiệu của tộc Miêu Lang cổ xưa. Bên dưới có dòng chữ ngắn

> "Đừng đi tìm ta."

Nhưng nàng không thể.Ngự Uyên khoác áo choàng, lặng lẽ bước vào rừng. Con đường dẫn ra suối lớn ngoằn ngoèo giữa tán lá rậm rạp. Ánh nắng lọt qua khe cây hắt xuống những đốm sáng lấp lánh, như hàng ngàn con mắt đang dõi theo nàng.Từ xa, có tiếng động khẽ vang lên tiếng kim loại va nhau, tiếng ngựa hí.Nàng nép sau thân cây.Một nhóm người lạ đang cắm trại bên bờ suối. Trang phục họ không giống dân bản, toàn áo giáp da, trên vai có khắc hình con rồng bạc.

> "Hắn ở quanh đây. Không thể thoát được nữa."
"Người Miêu đều che giấu hắn, nhưng lần này, hắn phải trả giá."

Ngự Uyên cắn môi, lòng quặn thắt.

Bỗng một bàn tay từ phía sau khẽ kéo nàng lại.

"Suỵt."

Là Ô Dương.Hắn xuất hiện từ bóng rừng, ánh mắt sắc lạnh, ngón tay đặt lên môi
ra hiệu im lặng.

"Ngươi điên sao mà đến đây?"

hắn khẽ gằn giọng.

"Ta không thể ngồi yên."

"Ta bảo ngươi đừng tìm ta nữa."

"Nhưng nếu ta không tìm, ai sẽ cứu ngươi?"

giọng nàng run nhưng kiên định.

Ô Dương sững người, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc, sự lạnh lùng vốn như lớp băng quanh hắn dường như tan đi.

"Ngươi..." hắn khẽ nói, "thật sự không sợ chết sao?"

"Ta chỉ sợ... không gặp lại ngươi nữa."

Câu nói khiến Ô Dương khẽ nhắm mắt. Hắn quay đi, giọng trầm thấp

"Đi thôi. Nếu ta không kéo ngươi đi bây giờ, cả hai sẽ chết ở đây."

Hai người men theo bờ suối, đi sâu vào thung lũng. Tiếng bước chân người truy đuổi dần vọng lại phía sau. Mỗi nhịp tim đập, mỗi tiếng gió rít qua lá đều căng thẳng đến nghẹt thở.Khi mặt trời đã nghiêng về tây, họ tới một hang đá ẩn giữa vách núi. Ô Dương kéo nàng vào trong, che kín lối bằng cành cây.Bên trong tối om, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của cả hai.Một lát sau, Ô Dương khẽ nói

"Ngươi phải rời khỏi Sơn Miêu. Càng sớm càng tốt."

Ngự Uyên: "Còn ngươi?"

"Ta còn việc phải làm. Họ tìm ta vì một bí mật thứ có thể khiến cả tộc Miêu bị hủy diệt nếu rơi vào tay người ngoài."

Ngự Uyên khẽ tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn:

"Vậy để ta giúp ngươi."

Ô Dương siết tay nàng lại, ánh mắt nghiêm nghị:

"Không. Ngươi là người phương xa, không nên dính vào. Ta sống quen với bóng tối này rồiNhưng nàng không rút tay ra."

"Bóng tối nào cũng có ánh sáng, Ô Dương."

Câu nói khiến hắn khựng lại. Trong bóng mờ của hang đá, đôi mắt Ngự Uyên sáng lấp lánh như ánh sao, chiếu vào trái tim lạnh lẽo của hắn.Hắn khẽ mỉm cười nụ cười hiếm hoi, pha chút đau lòng.

"Ngươi thật ngốc, Ngự Uyên."

"Vì ta tin ngươi."

Bên ngoài, tiếng người và ngựa lại vang lên gần hơn. Ô Dương quay lại, ánh mắt đã đổi khác bình tĩnh, dứt khoát, như sẵn sàng đối đầu với cả thế giới.

"Chờ ta ở đây. Nếu ta không quay lại trước khi trăng lên, hãy đi về hướng nam."

"Không! Ta sẽ đi cùng ngươi!"

"Ngự Uyên!"

hắn quát nhỏ, đôi mắt ánh lên sự giận dữ lẫn lo lắng.

"Đừng khiến ta phải lo thêm nữa."

Hắn quay người, bước ra ngoài, lặng lẽ như một cái bóng tan vào rừng tối.Ngự Uyên đứng yên, nước mắt chảy dài.
Nàng biết, đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy hắn.Nhưng trái tim nàng đã trót trao cho người Miêu ấy sẽ không để hắn đơn độc chiến đấu.Nàng lau nước mắt, lấy trong áo ra con dao nhỏ, siết chặt.Dù hắn không muốn, nàng vẫn sẽ đi cùng.Gió đêm rít lên như tiếng than của núi. Từ phía tây, ánh đuốc loang loáng, bóng người lấp ló giữa rừng cây.
Ô Dương di chuyển lặng lẽ như một con báo. Dáng hắn hòa vào bóng tối, từng bước chân khẽ chạm đất mà không để lại âm thanh. Trên lưng, cung và dao găm rung nhẹ, ánh thép lóe lên giữa ánh trăng mờ.Hắn biết, chúng đang tới gần.
Toán người phương Bắc kia không chỉ là thợ săn mà là lính đánh thuê, được thuê để truy tìm Huyết Ngọc Sơn Miêu bảo vật cổ của tộc hắn.Chỉ có người mang dấu hiệu dòng máu Miêu Lang mới biết được nơi cất giấu viên ngọc ấy.
Và kẻ đó... chính là hắn.Từ xa, tiếng người vang lên:

> "Hắn quanh đây! Bao vây phía đông!"
"Nếu thấy, giết ngay! Đừng để hắn mở phong ấn!"

Ô Dương nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lao đi như gió.
Hắn rút dao, thân hình thấp thoáng giữa những thân cây. Chỉ trong nhịp tim, hai bóng người gục xuống mà không kịp kêu.Nhưng hắn không ngờ giữa lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng hít thở gấp.Là Ngự Uyên.Nàng đã theo hắn.

"Ta bảo ngươi ở lại mà!"

Ô Dương gắt khẽ, mắt lóe lên giận dữ.

"Ta không thể để ngươi một mình."

nàng đáp, giọng run nhưng cương quyết.

"Nếu ngươi chết, ta sống thế nào?"

Hắn khựng lại.Giữa khung cảnh ngập tràn sát khí, câu nói ấy vang lên như một làn gió ấm.

"Ngự Uyên..."

hắn thở ra, giọng trầm thấp

"Ngươi khiến ta không biết nên giết ai trước: kẻ thù, hay chính bản thân mình."

Không kịp nói thêm, tiếng nổ chát chúa vang lên. Một quả pháo khói bay vút qua, ánh sáng đỏ rực xé tan màn đêm.
Bọn lính đã phát hiện ra họ.Ô Dương kéo tay nàng chạy. Hai người lao qua rừng, tiếng hò hét và bước chân đuổi sát phía sau. Lá cây quất vào mặt, đất đá bắn tung, hơi thở gấp gáp đuổi theo nhịp tim.

"Bên kia!"

nàng chỉ về vách đá có dòng nước đổ xuống như tấm rèm bạc.

"Không!"

hắn quát. "Phía đó là vực!"

"Tin ta đi!" - nàng hét lên.

Cả hai lao tới.Ngay khi bọn truy đuổi vừa tràn đến mép rừng, Ô Dương kéo Ngự Uyên nhảy xuống dòng thác. Nước lạnh buốt táp vào mặt, mọi âm thanh bị nuốt chửng bởi tiếng nước đổ ào ạt.
Họ rơi xuống hồ sâu, bị dòng chảy cuốn đi. Ô Dương ôm chặt lấy nàng, cố đưa cả hai lên mặt nước.Một lúc lâu, hắn kéo được nàng vào một khe đá nhỏ sau thác nướcnơi chỉ người Miêu bản địa mới biết đến.Nước vẫn chảy ào ạt bên ngoài, che giấu mọi dấu vết.Ngự Uyên ho sặc sụa, mặt tái nhợt. Ô Dương vội ôm nàng sát ngực, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang.

"Đồ ngốc, suýt chết rồi."

giọng hắn khàn khàn.

"Ngươi... chẳng phải cũng nhảy theo ta sao?"

nàng khẽ cười, đôi môi tím tái.Hắn im lặng. Rồi, rất khẽ, hắn đặt trán mình lên trán nàng.

"Ngươi không hiểu... ta thà chết một mình còn hơn thấy ngươi đau."

Ngự Uyên mở mắt, ánh nhìn dịu lại.

"Thế thì... đừng để ta phải nhìn thấy ngươi chết."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nước và bóng tối, hai trái tim đập cùng một nhịp. Không cần lời hứa, không cần danh phận chỉ có hơi thở và sự tồn tại của nhau là đủ.Ngoài kia, tiếng quân truy đuổi dần xa. Ô Dương lặng lẽ rút trong áo ra một tấm ngọc nhỏ một nửa của Huyết Ngọc Sơn Miêu.

"Nửa còn lại," hắn nói khẽ,
"đang ở trong tay kẻ đứng đầu nhóm kia. Nếu họ ghép được hai mảnh, phong ấn cổ sẽ bị phá... và cả Sơn Miêu sẽ bị nuốt chửng."

Ngự Uyên nhìn viên ngọc sáng đỏ rực trong tay hắn, lòng bàn tay nóng như lửa.

"Ta sẽ cùng ngươi lấy lại nửa còn lại."

Ô Dương nhìn nàng thật sâu.

"Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Là dù có phải chết, ta cũng không để ngươi cô độc."

Ngoài kia, trăng ló khỏi mây, ánh sáng rọi qua màn nước thành dải bạc lung linh. Ô Dương siết chặt thanh dao, ánh mắt hướng về xa xăm.

Trên môi hắn thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng, nhưng đầy sinh khí.

"Vậy thì, Ngự Uyên," hắn khẽ nói, "từ giờ, ngươi là người của Sơn Miêu rồi."

Và trong bóng đêm ấy, giữa thác nước rì rào, hai linh hồn một người Miêu, một người phương xa chính thức ràng buộc định mệnh.Trời vừa hửng sáng.Sương giăng dày đặc, từng giọt sương đọng trên mái tóc đen dài của Ngự Uyên, lấp lánh như pha lê. Tiếng nước từ thác đổ xuống khe đá vẫn rì rầm, như tiếng nói của thần rừng.Ngự Uyên ngồi bên bếp lửa nhỏ mà Ô Dương vừa nhóm, tay khẽ chà sát để xua đi cái lạnh.Hắn ngồi đối diện, ánh mắt sâu thẳm hướng ra ngoài màn sương, đôi vai vững chãi căng lên đầy cảnh giác.

"Ngươi định làm gì tiếp theo?" nàng hỏi, giọng nhỏ.

"Lấy lại nửa viên ngọc còn lại," hắn đáp, khàn khàn.

"Chỉ hai người chúng ta?"

"Không. Ta còn một người có thể tin."

Ô Dương đứng dậy, vén áo, để lộ hình xăm nơi bắp tay một con hổ đen đang nuốt lấy vầng trăng bạc.

"Hắn là người từng thuộc tộc ta, nhưng bị đuổi khỏi Sơn Miêu vì phản lời nguyền. Tên hắn là Tả Hàn."

Ngự Uyên ngẩng lên: "Phản lời nguyền?"

"Ừ,"

Ô Dương khẽ nói, "lời nguyền Huyết Ngọc ràng buộc máu của tộc Miêu. Ai dùng ngọc vì tham vọng cá nhân... sẽ bị chính ngọc đó thiêu rụi linh hồn."

Nàng rùng mình.

"Vậy... Tả Hàn..."
"Hắn muốn dùng Huyết Ngọc để tạo ra Miêu thể nhân tạo nửa người nửa linh thú. Nếu hắn thành công, Sơn Miêu sẽ bị hủy diệt, và cả thế giới bên ngoài cũng không yên."

Đột nhiên, mặt đất rung nhẹ.
Tiếng động cơ vọng từ xa, xen lẫn tiếng chó săn sủa vang.

Ô Dương nghiến răng: "Họ tìm đến nhanh hơn ta nghĩ."

Hắn kéo Ngự Uyên đứng dậy: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đến Trại Mù Sương nơi chỉ người Miêu thật sự mới có thể vào."

Họ chạy men theo con suối, xuyên qua tầng sương đặc quánh như khói. Con đường hẹp dần, đá phủ rêu trơn trượt.
Một tia sáng đỏ lóe lên giữa màn mù máy bay trinh sát không người lái đang quét ánh laser tìm dấu vết.

"Bọn chúng dùng thiết bị hiện đại..." - Ngự Uyên hổn hển.

"Vì vậy ta phải dùng thứ chúng không thể thấy."

Ô Dương rút trong áo ra một gói bột nhỏ, rắc quanh. Một làn khói bạc lan ra, mùi thơm cỏ lạ nồng nàn.Ngay lập tức, ánh sáng đỏ của thiết bị bị nhiễu, mất dấu.

"Khói linh từ thảo Bạch Miêu," hắn nói, "chỉ có người Miêu mới có thể ngửi mà không lạc."

Ngự Uyên nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa khâm phục.

"Ngươi... thật ra là ai?"

Ô Dương dừng lại, khẽ nhìn nàng.

"Một kẻ đang cố chuộc lỗi cho cả tộc."

Sau gần một giờ băng qua rừng, họ đến trước một vách đá cao phủ rêu xanh.
Ô Dương đặt tay lên, khẽ ấn vào khe đá. Từ đó, ánh sáng hình xoắn ốc tỏa ra, vách đá rung nhẹ rồi tách làm đôi, lộ ra một lối đi sâu hun hút.

Ngự Uyên tròn mắt: "Đây là..."
"Cửa vào Trại Mù Sương."

Bên trong tối om, chỉ nghe tiếng gió và tiếng bước chân vang vọng. Khi họ bước sâu hơn, những cột đá cổ khắc hình linh thú xuất hiện, ánh sáng xanh lục mờ ảo tỏa ra từ mặt đất.Giữa căn hang rộng là một bàn đá khổng lồ, trên đó đặt những khối tinh thể phát sáng đỏ như máu.

"Đây là năng lượng Huyết Ngọc thô,"

Ô Dương nói khẽ. "Nếu Tả Hàn lấy được nửa viên kia và kích hoạt mạch này... toàn bộ vùng Sơn Miêu sẽ nổ tung."

Ngự Uyên chạm tay lên tinh thể, cảm giác nóng rát chạy dọc bàn tay. Một hình ảnh thoáng hiện trong đầu ngọn núi nứt toác, biển lửa cuộn trào, và... Ô Dương đứng giữa đống tro tàn.

Nàng giật tay ra, run rẩy: "Ta... thấy điều gì đó khủng khiếp."
Hắn nhìn nàng, đôi mắt nghiêm lại: "Huyết Ngọc phản ứng với ngươi."

"Vì sao?"
"Vì ngươi là người duy nhất không thuộc Sơn Miêu mà vẫn sống sót sau khi chạm vào nó. Có thể..."

"Có thể gì?"
"Ngươi mang trong mình mạch máu Hòa Ngọc - thứ có thể phong ấn Huyết Ngọc vĩnh viễn."

Ngự Uyên sững người.
"Ngươi nói... máu ta..."

Ô Dương gật nhẹ: "Có lẽ định mệnh đã dẫn ngươi đến đây không phải ngẫu nhiên.

"Bỗng, tiếng bước chân vang vọng trong hang.

Từ lối sau, ánh sáng xanh lóe lên Tả Hàn xuất hiện, đôi mắt sắc như dao, môi nhếch nụ cười lạnh.
"Ô Dương... ta biết ngươi sẽ đến."

Ô Dương lập tức chắn trước Ngự Uyên, rút dao.
"Tả Hàn. Dừng lại. Ngươi biết kết cục của kẻ dám chạm vào Huyết Ngọc."

"Ha..." hắn cười khẩy "Kết cục ư?
Ngươi vẫn tin vào những lời nguyền cổ sao?
Thời nay, thế giới thuộc về kẻ có sức mạnh, không phải truyền thuyết."

Tả Hàn vung tay. Một quả cầu sáng đỏ bắn ra, va vào vách đá nổ tung. Sức ép khiến Ngự Uyên ngã về phía sau, nhưng Ô Dương đã kịp kéo nàng vào lòng.
"Chạy đi!" - hắn hét.
"Không!"
nàng nắm chặt tay hắn
"Ta sẽ không bỏ ngươi lại!"
Tả Hàn lao đến, tốc độ nhanh như gió. Hai người va vào nhau, dao chạm dao tóe lửa. Tiếng kim loại vang dội khắp hang.

"Ngươi từng là huynh đệ của ta, ÔDương!" Tả Hàn gằn giọng.
"Và chính vì thế, ta mới hiểu ngươi nguy hiểm đến mức nào."

Trong lúc họ giao chiến, Ngự Uyên nhìn thấy ánh sáng đỏ trên bàn đá bắt đầu rực hơn Huyết Ngọc đang hấp thụ máu của cả hai người!

Nàng lao đến, bất chấp tiếng quát của Ô Dương, rút dao nhỏ cắt nhẹ đầu ngón tay máu nàng rơi xuống viên ngọc.
Một luồng sáng trắng bùng lên, át hẳn sắc đỏ.

Tả Hàn khụy xuống, hét lớn:
"Không...! Ngươi không thể..."

Ánh sáng lan khắp hang, bao trùm tất cả.Khi mọi thứ dịu lại, Tả Hàn đã biến mất. Huyết Ngọc vỡ thành hàng trăm mảnh vụn, tan vào đất đá.
Ngự Uyên ngã quỵ, mồ hôi ướt đẫm. Ô Dương đỡ nàng, lo lắng:

"Ngự Uyên! Ngươi sao rồi?"

Nàng mở mắt, nụ cười yếu ớt:
"Ta... vẫn sống. Có lẽ... lời nguyền đã bị phá."

Ô Dương ôm nàng, giọng nghẹn lại:
"Ngươi điên rồi... vì sao làm vậy?"
"Vì ta tin... tình yêu có thể mạnh hơn mọi lời nguyền."

Sáng hôm sau, sương trắng phủ khắp lối mòn. Cả thung lũng Miêu Sơn như còn say ngủ trong hương núi.
Ô Dương khoác chiếc áo choàng đen mỏng, tay cầm giỏ tre. Ngự Uyên đi bên, áo choàng trắng lẫn vào mây sớm, từng bước nhỏ cẩn trọng nhưng tò mò.

> "Rừng sâu thế này, anh nhớ được hết đường à?"
"Mỗi lối đều có hồn của cây dẫn lối. Chỉ cần nghe kỹ, em sẽ cảm nhận được."
"Cây... có hồn sao?"
"Ở Miêu Sơn, mọi thứ đều sống. Cỏ, đá, sương, cả gió... đều biết nghe lời người có lòng."

Ngự Uyên cười khẽ:

> "Thế anh dạy em nghe với."
"Được. Nhưng phải nhắm mắt lại."
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Ô Dương nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm ấm, chậm rãi:

> "Nghe xem, tiếng nào là của suối, tiếng nào là của lá?"
"Tiếng róc rách là suối... còn tiếng khẽ khẽ kia là gió lay."
"Không, đó là tiếng cỏ gọi nhau khi sương còn nặng."

Ngự Uyên bật cười:

> "Anh nói như thật ấy."
"Vì ta tin là thật."

Họ tiếp tục đi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên mái tóc Ngự Uyên lấp lánh như tơ.Cô cúi xuống hái một nhánh thảo nhỏ, cánh hoa tím run rẩy trong tay.

> "Anh xem, cây này là gì?"
"Thiên tâm thảo. Loại hiếm, chỉ mọc nơi có sương bạc và hơi người thiện."
"Anh đang khen em hả?"
"Ừ. Vì nếu không có em, chắc ta chẳng bao giờ tìm được nó."

Cô đỏ mặt, giấu nụ cười sau vành nón.

Họ dừng bên một gốc cây cổ thụ. Ánh sáng chiếu qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên đất.
Ngự Uyên mải ngắm con bướm trắng đậu trên hoa, không để ý chân trượt. Trong khoảnh khắc ấy, Ô Dương đã kịp vòng tay kéo cô lại.Cả hai khựng lại khoảng cách chỉ còn nửa tấc.Hơi thở họ hòa vào nhau, mùi cỏ dại và gỗ núi quyện lại trong không gian yên tĩnh.

> "Cẩn thận chút."
"Tại anh đi nhanh quá..."
"Hay tại em cứ nhìn chỗ khác."

Anh buông lời, ánh mắt thấp xuống, khẽ mỉm cười.
Ngự Uyên cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

> "Em đâu cố ý..."

Ô Dương đưa tay gạt chiếc lá dính trên tóc cô. Ngón tay anh lướt qua mái tóc mềm, nhẹ như gió.

> "Miêu Sơn hiền hòa, nhưng rừng vẫn có gai. Em đi đâu, cứ để ta đi trước."
Buổi trưa, hai người ngồi nghỉ bên bờ suối. Ô Dương lấy túi da nhỏ, pha thuốc bằng nước suối trong veo.
Ngự Uyên nhìn anh trộn từng nhánh lá, ánh mắt chăm chú.

> "Anh thuộc hết cây thuốc ở đây à?"
"Không hết. Nhưng mỗi loại ta biết đều có một câu chuyện."
"Ví dụ như cây này?"
"Tên nó là Tâm An. Người Miêu tặng cho người họ thương, như lời chúc: 'Người yên, lòng yên.'"

Cô nở nụ cười, rồi khẽ hỏi:

> "Vậy anh định tặng ai?"
Anh nhìn cô, nắng phản chiếu trong đôi mắt sâu ấy, giọng khẽ hơn gió:
"Ta nghĩ em biết."Tim cô khẽ run. Nước suối vẫn chảy, chim vẫn hót, nhưng giữa hai người, thế giới như ngưng lại.

Chiều xuống, giỏ thuốc đầy. Họ quay về, nắng hoàng hôn rải vàng trên lối mòn.
Ngự Uyên bước cạnh Ô Dương, áo cô khẽ chạm áo anh chỉ một chạm nhẹ, nhưng khiến lòng cả hai yên đến lạ.

> "Mai mình lại đi hái thuốc nữa nhé?"
"Ừ, nếu em muốn."
"Em muốn."

Anh cười, nụ cười hiếm hoi và thật.
Và thế, dưới ánh chiều rực rỡ của Miêu Sơn, có hai bóng người đi bên nhau một người lặng, một người cười mà hương núi hôm ấy ngọt như vừa pha chút tình.Đêm buông xuống nhẹ như tấm lụa. Bầu trời Miêu Sơn rải đầy sao, trăng tròn treo lơ lửng, sáng như tấm gương bạc phản chiếu mặt suối.
Ngự Uyên ngồi bên bờ nước, gấu váy chạm vào làn sương mát. Mái tóc cô xõa xuống, ánh trăng vẽ trên từng sợi một viền sáng dịu.Phía đối diện, Ô Dương đang nhóm lửa. Lửa bập bùng, soi gương mặt anh nửa sáng nửa tối.Mùi gỗ cháy xen hương thảo dược từ giỏ thuốc ban ngày còn vương lại. Không gian yên ả đến mức, chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình.

> "Miêu Sơn ban đêm đẹp quá..."
"Ừ."
"Em chưa từng thấy nơi nào có bầu trời thế này."
"Vì ở đây, con người sống chậm. Khi lòng tĩnh, trời mới soi rõ sao."

Ngự Uyên mỉm cười, khẽ cúi xuống nghịch nước.> "Thế lòng anh tĩnh chưa?"
"Từng rất tĩnh." Anh dừng một chút. "Nhưng từ khi em đến, nó không yên nổi nữa."

Câu nói khiến không khí như ngừng lại.
Ngọn lửa khẽ nổ lách tách, ánh trăng soi lên đôi mắt Ngự Uyên, sáng long lanh.

> "Anh luôn nói những lời khiến người ta không biết trả lời thế nào."
"Thế em muốn ta nói lại không?"
"Không... vì em thích nghe."

Ô Dương khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, nhẹ như gió thoảng.
Anh lấy trong túi ra một cây sáo trúc nhỏ, thổi lên một khúc nhạc mộc mạc mà sâu lắng. Tiếng sáo bay lượn trong không gian, hòa cùng tiếng suối róc rách và tiếng côn trùng đêm.

> "Bài gì thế?"
"Khúc Tình Sơn Hoa. Người Miêu thổi khi trăng tròn, để gọi người trong lòng."
"Thế anh đang gọi ai?"
"Người đang ngồi bên suối, nghe nhạc mà chưa nhận ra tim mình đã trôi đi mất."

Ngự Uyên cười, cúi mặt xuống, tim cô đập nhanh, còn má lại nóng như lửa.

Anh đặt sáo xuống, lặng nhìn cô hồi lâu.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến anh tưởng như cả bầu trời đang nằm trong đó.

> "Ngự Uyên," anh nói, giọng trầm và ấm "ở Miêu Sơn, người ta có một lễ rất lạ. Khi ai đó thật lòng, họ sẽ thắp ba nhánh hương bên suối và nói tên người ấy với trăng. Từ đó, gió sẽ mang lời nguyện ấy đi, và trời sẽ ghi nhớ."
"Anh định thử sao?"
"Nếu em ở đây, ta muốn."Cô nhìn anh, ánh trăng trải dài giữa hai người.

> "Thế... anh nói đi."

Ô Dương cắm ba nhánh hương bên suối. Làn khói xanh bay lên, quyện cùng hơi sương mờ.
Anh nhắm mắt, khẽ nói, giọng nhẹ mà rõ:

> "Ta nguyện, nếu kiếp này trời cho ta một điều, thì xin cho cô ấy được bình an dù người ấy có còn nhớ ta hay không."

Ngự Uyên im lặng, tim cô thắt lại.

> "Anh không cầu cho mình sao?"
"Không cần. Vì chỉ cần biết em còn cười, lòng ta đã đủ yên."Một cơn gió khẽ thổi, tàn hương bay về phía cô, vòng quanh tay áo, rồi tan vào hư không.
Cô không kìm được, tiến một bước, khẽ nắm lấy tay anh.

> "Vậy em cũng nguyện."
"Nguyện gì?"
"Nguyện rằng, nếu có một ngày em quên tất cả... thì ánh trăng này, tiếng sáo này, và người trước mặt mãi là điều em muốn nhớ."

Cả hai đứng lặng.Không cần thêm lời.
Chỉ có ánh trăng soi xuống mặt suối, phản chiếu hai bóng người một cao, một nhỏ hòa vào nhau như sợi chỉ đỏ định mệnh.Đêm ấy, Miêu Sơn như chìm trong khúc nhạc dịu êm, gió cũng nhẹ hơn, trăng cũng sáng hơn, và lòng người... thì ấm lạ thường.Sáng sớm, sương vẫn còn vương trên những tán cây. Cả thung lũng Miêu Sơn rộn ràng tiếng trống, tiếng khèn, tiếng cười nói lan xa.Mỗi năm, khi trăng tròn đầu mùa, người Miêu lại mở Lễ hội Hoa Trăng lễ lớn nhất trong năm, để tạ ơn thần núi và cầu duyên cho những đôi có lòng.Ngự Uyên khoác lên mình bộ váy thổ cẩm mà các cô gái Miêu tặng. Váy xanh lam, viền bạc, ánh lên dưới nắng sớm. Mái tóc cô được cài bằng chiếc trâm bạc hình cánh bướm chính Ô Dương đã cẩn thận gắn cho.

> "Đẹp quá..."
"Anh nói em đấy à?" Cô nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở.
"Không, ta nói... trăng hôm nay chắc sẽ ghen."
Ngự Uyên bật cười, nhưng đôi má lại ửng đỏ.
Cô chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông trầm lặng ấy, lại có thể nói lời khiến lòng mình rung như thế.

Họ cùng hòa vào đám đông. Tiếng trống lễ vang dội, từng cánh hoa trắng từ đỉnh núi được gió cuốn xuống, phủ kín không trung. Người Miêu tin rằng ai hứng được cánh hoa đầu tiên sẽ được thần ban cho tình yêu trọn vẹn.Ô Dương nắm tay cô, đưa về giữa quảng trường.Cánh hoa đầu tiên rơi xuống, nhẹ như sương, đáp lên vai áo Ngự Uyên.

Đám đông reo lên:

> "Thần ban! Thần ban rồi!"

Cô sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.
> "Anh... làm gì vậy?"
"Không làm gì cả. Chỉ muốn đứng bên em khi hoa rơi thôi."

Một già làng Miêu tiến tới, mỉm cười hiền từ:

> "Hoa Trăng đã chọn các con. Từ nay, định duyên của Miêu Sơn ghi tên hai người."

Ngự Uyên ngơ ngác, còn Ô Dương khẽ cúi đầu đáp lễ.

> "Nhưng... con là người phương xa..."
"Duyên không kể xa gần,"già làng đáp "chỉ kể lòng người có thật hay không."

Tiếng khèn lại vang lên. Cả thung lũng chìm trong điệu múa rực rỡ.
Ô Dương nắm tay Ngự Uyên, kéo cô hòa vào vòng người nhảy. Ánh trăng đêm ấy như đổ mật xuống, nhuộm lên cả đôi mắt họ sắc vàng dịu.iữa điệu múa, anh khẽ cúi xuống nói gần tai cô:

> "Từ nay, nếu em muốn rời đi, ta sẽ không giữ."
"Còn nếu em muốn ở lại?"
"Ta sẽ thắp trăm ngọn đèn, để con đường em đi không bao giờ tối."

Cô nhìn anh, mắt long lanh.

> "Anh không sợ sao? Người Miêu tin rằng ai được Hoa Trăng chọn thì kiếp này lòng chỉ thuộc về một người."

"Nếu là em, ta cam lòng."

Ngự Uyên cười nụ cười như tan trong ánh trăng.Tiếng trống vang xa, tiếng khèn ngân dài, và trong đêm huyền diệu ấy, hai người họ một chàng trai Miêu, một cô gái phương xa đã được núi rừng chứng giám.Hoa Trăng vẫn rơi, từng cánh mỏng như tơ, phủ quanh họ, như chúc phúc cho mối duyên nở giữa rừng sâu.Sau lễ hội Hoa Trăng, Miêu Sơn trở lại vẻ yên bình vốn có.Sáng sớm, sương vẫn giăng trắng cả thung lũng. Tiếng chim hót vọng từ xa, xen lẫn mùi thơm nhè nhẹ của lá rừng ẩm ướt.Ngự Uyên tỉnh giấc, nhìn quanh chỉ thấy ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa gỗ. Bên ngoài, Ô Dương đang nhóm lửa nấu thuốc.

> "Anh dậy sớm thế?"
"Người Miêu quen vậy. Khi sương còn chưa tan, là lúc thuốc rừng giữ được linh khí nhất."
"Linh khí?"Cô nghiêng đầu, thích thú.
"Ừ. Mỗi loài cây ở đây đều có linh hồn riêng. Nếu hái lúc mặt trời lên cao, linh hồn ấy tan, thuốc mất đi một nửa công dụng."

Ngự Uyên nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Từ lâu, cô đã biết Ô Dương không chỉ là một người Miêu bình thường anh hiểu rừng như hiểu chính bản thân mình. Dường như mỗi tán lá, mỗi con suối đều nghe theo lời anh.Cô tiến lại gần, giúp anh sắp thuốc.

> "Anh dạy em được không?"
"Muốn học thật à?"
"Ừ. Em muốn hiểu thế giới của anh."

Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng khiến tim cô lỡ một nhịp.

> "Được. Nhưng người học thuốc Miêu phải chịu lời thề: không dùng thuốc để hại người, không hái cây rừng khi linh khí chưa tán."
"Em thề." Cô đáp chắc nịch, đôi mắt sáng rực.

Cả hai cùng lên núi.
Đường dốc, sương dày, tiếng suối róc rách chảy bên triền đá.
Ngự Uyên trượt chân, suýt ngã Ô Dương nhanh tay kéo lại. Cô ngã vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm dịu dàng và mùi hương quen thuộc của cỏ dại, gỗ thông

.> "Cẩn thận, nơi này rễ cây trơn lắm."
"Em đâu có ngã, tại anh kéo mạnh quá đấy."
"À, vậy là lỗi tại ta sao?"
"Ừ."Cô phồng má, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Anh nhìn cô, không nói thêm, chỉ nhẹ xoa mái tóc rối của cô rồi đi tiếp.
Nhưng trong tim, từng nhịp đập của anh không thể bình lặng như trước nữa.

Đến giữa sườn núi, cả hai dừng lại.
Một gốc cây cổ thụ hiện ra, thân to đến mấy người ôm không xuể, rễ uốn lượn như những con rồng đất. Giữa thân cây có khắc một ký hiệu lạ, hình vòng tròn bao lấy hai ngôi sao đan xen.

Ngự Uyên chạm tay lên, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

> "Ô Dương, đây là gì vậy?"
"Ấn khắc của Cổ Linh nơi tổ tiên Miêu từng phong ấn một thứ... không ai dám gọi tên."
"Phong ấn gì?"
"Thứ cổ trùng đầu tiên được sinh ra trên thế gian."

Cô sững lại, ánh mắt lo lắng.

> "Anh... từng nói người Miêu chỉ nuôi cổ để trị bệnh, bảo vệ rừng. Vậy... thứ này thì sao?"
"Thứ này... không còn thuộc về nhân gian. Nó sống bằng linh khí của người, không bằng máu thịt."

Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ.
Ngự Uyên bỗng thấy tim mình đập nhanh bên trong ấn khắc, có một ánh sáng nhàn nhạt, như đang thở.

> "Anh, cái đó đang động."
"Đi thôi." Ô Dương nắm tay cô, kéo đi.
"Không được chạm vào nó. Một khi phong ấn yếu đi, Miêu Sơn sẽ không còn là Miêu Sơn nữa."

Họ đi nhanh qua khu rừng, gió thổi mạnh hơn, tiếng lá rít như ai đó đang gọi tên.Khi ra đến suối, Ô Dương dừng lại, nhìn cô nghiêm nghị:

> "Ngự Uyên, dù sau này có nghe gì trong gió, có thấy gì trong mộng, tuyệt đối không được quay lại nơi đó."
"Vì sao?"
"Vì khi cổ trùng thức dậy... nó sẽ tìm đến người có Linh Ấn trong tim."

Ngự Uyên chợt khựng lại.
Trong lồng ngực cô nơi ấn tình cổ mà Ô Dương từng ban vẫn khẽ sáng.

> "Anh nói... Linh Ấn trong tim?"
"Phải."
"Vậy nghĩa là..."
"Nếu nó thức dậy... nó sẽ tìm đến em."

Không gian lặng đi.
Tiếng suối như ngưng chảy. Cả rừng rơi vào tĩnh mịch.
Ô Dương siết chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng và dịu dàng:

> "Ta sẽ bảo vệ em. Dù có phải đánh đổi cả Miêu Sơn này."Đêm Miêu Sơn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh núi, ánh sáng bạc phủ xuống từng tán cây, len qua cửa sổ phòng nhỏ nơi Ngự Uyên đang ngủ.Bên ngoài, Ô Dương vẫn ngồi gác, ánh lửa nhỏ lay động trên gương mặt anh. Trong lòng anh, vẫn văng vẳng câu nói của già làng:

> "Khi người mang Linh Ấn gặp rừng phong ấn, linh hồn cổ trùng sẽ tìm thấy con đường trở lại."

Anh ngẩng đầu, nhìn trăng, thở dài.

> "Nếu có thể, ta chỉ muốn giữ em bên ta, chứ không để em dính vào vận mệnh Miêu Sơn này..."Trong phòng, Ngự Uyên bắt đầu mơ.Giấc mộng đến nhẹ như hơi sương, nhưng lại lạnh lẽo và sâu thẳm như vực.Cô thấy mình đứng giữa rừng cổ, xung quanh là hàng nghìn ngọn đèn treo lơ lửng, chiếu ánh sáng mờ ảo. Gió thổi, mang theo tiếng ai đó khẽ gọi:

> "Ngự... Uyên..."

Cô quay lại, không thấy ai.
Rồi từ trong bóng tối, một đốm sáng tím hiện lên là một con bướm to như bàn tay, cánh lấp lánh ánh tím u huyền, bay quanh cô, để lại vệt sáng như sợi chỉ mảnh.

> "Ngươi... là gì?"
"Ta... là người gọi em... trong máu của hắn..."

Giọng nói vang lên trong đầu, nhẹ nhưng sắc như dao cắt.
Bướm tím đáp lên ngực cô nơi ấn cổ nằm ẩn. Ánh sáng tím lan ra, hòa cùng ánh sáng xanh của Linh Ấn.Cả người Ngự Uyên chấn động.Cô thấy những hình ảnh vụt qua:Một người đàn ông Miêu tóc trắng, ánh mắt lạnh như băng.
Một nghi lễ cổ xưa, máu đổ trên bàn thờ đá.Một linh trùng khổng lồ cuộn mình trong vòng ấn, thở chậm rãi, như đang ngủ.

> "Đừng sợ... Ngươi và ta... cùng một linh mạch.
Khi hắn trao Linh Ấn cho ngươi, hắn cũng mở cánh cửa ta bị giam..."

Ngự Uyên cố lùi lại, nhưng đôi chân như bị trói chặt.

> "Không! Ta không phải ngươi!"
"Ngươi là người được chọn... chỉ cần ngươi gọi tên ta, ta sẽ đến..."

Ánh sáng bùng lên.
Ngự Uyên hét lớn và choàng tỉnh dậy.Trời đã gần sáng.
Ô Dương lập tức chạy vào, thấy mồ hôi cô thấm đẫm, hơi thở gấp gáp.

> "Uyên! Em sao thế?"
"Em... thấy nó... con bướm tím... nó nói rằng em đã mở phong ấn..."

Ô Dương sững sờ, ánh mắt tối lại.

> "Không thể nào... ta đã khóa lại ấn khắc hôm qua..."
Anh đặt tay lên ngực cô, nơi Linh Ấn vẫn phát sáng yếu ớt.
"Linh khí trong em đang dao động... Cổ trùng thật sự đã cảm ứng được rồi."

Ngự Uyên nắm lấy tay anh, giọng run run:

> "Vậy... nó sẽ đến tìm em sao?"
"Không." Ô Dương siết tay cô. "Ta sẽ không để nó chạm vào em. Dù phải dùng mạng mình."Anh rút từ trong áo ra một viên ngọc đen, khắc đầy ký tự Miêu cổ.

> "Đây là Ngọc Ấn Phản Cổ chỉ có người Miêu chính mạch mới giữ được. Ta sẽ dùng nó để ngăn liên kết giữa em và cổ trùng."

> "Nhưng nếu làm vậy, anh sẽ mất Linh Ấn trong cơ thể."
"Ta biết." Anh khẽ cười, dịu dàng đến đau lòng. "Miễn là em an toàn."

Ngự Uyên nhìn anh, nước mắt trào ra.

> "Anh ngốc lắm... Em không muốn được bảo vệ bằng mạng sống của anh nữa."
"Không, Uyên à. Ta chỉ muốn... được giữ lời hứa với trăng đêm Hoa Trăng ấy thắp sáng con đường em đi."

Cô khẽ áp trán vào vai anh, giọng nghẹn lại:> "Nếu phải đánh thức cả thế giới để cứu anh... em cũng sẽ làm."

Ô Dương khẽ siết cô vào lòng, môi chạm nhẹ lên mái tóc thơm thoang thoảng mùi lá rừng.Ngoài kia, trăng đang lặn dần, nhưng trong đôi mắt họ, một ngọn sáng khác lại vừa nhen lên ấm hơn, sâu hơn, và cũng nguy hiểm hơn bao giờ hết.Đêm trăng, Ngự Uyên bắt đầu thấy trong lòng dâng lên một luồng khí lạ. Tim cô đập nhanh, ánh sáng từ Ấn Tình Cổ tỏa ra dịu dàng, lan khắp gian phòng nhỏ.
Ô Dương cảm nhận được, lập tức chạy vào.

> "Uyên! Em lại đau à?"

Cô khẽ lắc đầu, nhưng giọng run run:

> "Không phải đau... mà là có ai đó đang thì thầm trong đầu em, gọi tên anh."

Ô Dương đặt tay lên tim cô, cảm nhận từng nhịp đập hòa với nhịp tim mình. Ánh sáng xanh lam lan ra, quấn lấy cả hai.

> "Linh Ấn đang dao động vì cảm xúc của em. Nó kết nối trái tim ta và em. Khi em sợ hãi, nó sẽ muốn bảo vệ em."
> "Vậy... đây là lời nguyền sao?"

Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ:

> "Không, đây là minh chứng. Linh Ấn chỉ sống khi tình cảm còn tồn tại. Nếu một ngày em không còn tin ta, ấn ấy sẽ biến mất."

Ngự Uyên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh trăng:

> "Thế thì nó sẽ chẳng bao giờ biến mất."

Ô Dương khẽ nắm tay cô, siết nhẹ.

> "Vậy hãy để ta cùng em gìn giữ nó. Dù cho Miêu Sơn có đổi thay, dù lời nguyền này có kéo dài ngàn năm, ta vẫn chọn ở lại bên em."

Cô gục đầu vào vai anh, ánh sáng Linh Ấn dần dịu xuống, hòa vào nhịp thở ấm áp. Bên ngoài, rừng Miêu Sơn khẽ vang lên tiếng khèn đêm, như chúc phúc cho đôi tình nhân đang gắn kết linh hồn bằng thứ tình yêu vượt qua cả định mệnh.Sáng sớm, sương trắng phủ dày khắp thung lũng Miêu Sơn. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua rặng cây, vẽ nên từng vệt sáng mỏng manh trên làn tóc dài của Ngự Uyên.Cô bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, tay cầm giỏ thuốc, mắt hướng về phía rừng.

> "Ô Dương, hôm nay ta vào rừng hái linh thảo được không? Ấn trong lòng em... hình như lại nóng lên."

Ô Dương đang mài lưỡi dao săn, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh như pha chút lo lắng.

> "Được. Nhưng lần này, em không được đi xa khỏi ta nửa bước."

Họ cùng đi vào rừng, nơi lá cây xanh biếc và hương hoa xen lẫn mùi ẩm của đất. Tiếng suối róc rách, tiếng chim hót khẽ, tất cả khiến Ngự Uyên thấy lòng yên bình lạ lùng.

> "Anh biết không, lúc nhỏ em từng mơ thấy một khu rừng như thế này. Trong mơ có ai đó đứng đợi em, nhưng không thấy rõ mặt."

"Có lẽ, đó chính là ta." Ô Dương mỉm cười, bàn tay anh khẽ chạm vào tay cô.

Cả hai dừng lại bên một gốc cổ thụ khổng lồ, rễ cây to đến mức đủ để ngồi tựa lưng vào. Ô Dương rút con dao nhỏ, cắt vài cọng linh thảo đang tỏa sáng nhè nhẹ.

Ngự Uyên khẽ đưa tay chạm vào một bông hoa trắng mọc trên đá. Ngay lập tức, Linh Ấn trên cổ cô phát sáng - ánh sáng lan ra, khiến rừng xung quanh khẽ rung động.

> "Ô Dương... hoa này..."

Anh lập tức kéo cô lại, ánh mắt nghiêm nghị:
> "Là Bạch Tâm Hoa. Nó chỉ nở khi có người mang Linh Ấn tới gần. Huyền thoại nói rằng ai chạm vào nó sẽ bị buộc vào vận mệnh của rừng."

> "Buộc... vào vận mệnh?"

> "Tức là từ giờ, linh hồn em và Sơn Miêu sẽ cùng chung nhịp thở. Nếu rừng bị thương, em cũng sẽ đau. Nếu rừng chết... Linh Ấn cũng tắt."

Cô sững người, ánh sáng trong mắt chao đảo.

> "Thế thì sao bây giờ?"

Ô Dương im lặng, rồi đưa tay lên má cô, giọng trầm nhưng dịu:
> "Ta sẽ không để rừng này hay em chịu thương tổn. Dù phải đối đầu với cả tộc, ta vẫn bảo vệ em."

Câu nói ấy vang vọng giữa rừng, hòa vào tiếng gió rì rào. Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới chỉ còn lại họ một người Miêu lạnh lùng và một cô gái phương xa mang trong mình định mệnh kỳ lạ.Bên kia dãy núi, trong bóng tối, có một đôi mắt khác đang theo dõi.Một giọng cười khẽ vang lên:

> "Linh Ấn đã thức giấc... cuối cùng cũng đến lúc rồi."Đêm buông xuống rừng Miêu. Ánh trăng tràn qua tán cây, rơi lấp lánh trên mặt đất ướt sương. Ngự Uyên và Ô Dương đốt một đống lửa nhỏ, ngồi sát bên nhau giữa khoảng rừng tĩnh lặng.

> "Em lạnh à?" Ô Dương hỏi, giọng anh khẽ trầm.
"Không... chỉ là gió núi lạ quá, nghe như có tiếng ai đang gọi."

Ô Dương siết nhẹ tay cô.

> "Đó là tiếng rừng. Đừng sợ, khi có ta, không linh hồn nào dám tới gần."
Lửa khẽ nổ lách tách. Gió rít qua kẽ lá, mang theo mùi hương lạ - mùi của hoa rừng pha chút tanh nhẹ. Ô Dương lập tức đứng dậy, rút dao bên hông.

> "Có thứ gì đó quanh đây."

Ngự Uyên nhìn quanh, ánh Linh Ấn trên ngực bỗng sáng lên rực rỡ. Cô khẽ lùi lại, cảm giác như có hơi thở lạnh lẽo lướt qua cổ.

Từ bóng tối, một bóng đen cao gầy bước ra áo choàng dài chạm đất, trên vai treo đầy những ống tre nhỏ chứa vật gì đó đang bò ngo ngoe.

> "Lâu rồi mới thấy hậu duệ của Ô gia Miêu tộc." giọng hắn khàn, lạnh như kim loại. "Và ngươi mang theo người giữ Linh Ấn... thật may mắn cho ta."
Ô Dương nheo mắt:

> "Ngươi là ai?"

> "Người từng bị tộc Miêu ruồng bỏ. Giờ ta quay lại, để lấy thứ vốn thuộc về ta Linh Ấn Ngàn Năm."

Ngay khi hắn giơ tay, những ống tre vỡ tung, hàng chục cổ trùng nhỏ bay vụt ra, ánh sáng đỏ lượn quanh. Ngự Uyên hốt hoảng, nhưng Ô Dương nhanh như gió, vung dao thành vòng lửa, chặn luồng trùng.

> "Đừng để sợ hãi điều khiển em!" anh hét. "Tin ta, Linh Ấn trong em sẽ bảo vệ em!"

Ngự Uyên nhắm mắt, bàn tay run rẩy đặt lên ngực. Ánh sáng xanh trong ấn bùng mạnh, lan ra thành kết giới bao quanh họ. Bóng tối rút lui, cổ trùng cháy thành tro.Hơi thở Ngự Uyên gấp gáp, cơ thể cô run lẩy bẩy. Ô Dương lập tức ôm lấy, giọng anh dịu lại:

> "Ổn rồi... Em làm tốt lắm."

Cô khẽ tựa vào ngực anh, giọng nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy:

> "Khi ở bên anh... em không sợ gì cả."

Ô Dương siết chặt vòng tay, mắt anh nhìn xa xăm vào rừng sâu:

> "Kẻ đó không phải người thường. Có ai đó đang muốn Linh Ấn. Từ nay, dù ở đâu, em cũng không được rời xa ta."

Ánh lửa cháy trong mắt anh, vừa lạnh vừa nồng ấm như thể trong giây phút ấy, thế giới của Ô Dương chỉ còn có cô.
Còn Ngự Uyên, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạsợ hãi, nhưng cũng ngọt ngào đến nghẹt thở.Trên cao, trăng lặng lẽ soi xuống. Trong lòng rừng, định mệnh của hai người đã bắt đầu cuộn xoáy giữa yêu thương và hiểm nguy, giữa ánh sáng và bóng tối.Miêu Sơn sau đêm ấy trở nên khác lạ. Rừng tĩnh lặng, nhưng bên dưới lớp lá là vô số khí tức cổ xưa đang chuyển mình.Ô Dương dựng một túp lều tạm bên bờ suối, nơi ánh sáng khó lọt vào. Nước suối chảy quanh, trong veo và lạnh đến rát da.Ngự Uyên ngồi bên bếp lửa, tay khẽ chạm vào Linh Ấn đang mờ dần sau lớp áo vải. Ánh sáng ấy không còn rực rỡ như trước, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô lại cảm nhận rõ hơi ấm từ trái tim Ô Dương truyền qua.

"Anh... vẫn còn bị thương à?" cô khẽ hỏi.

Ô Dương đang rửa vết cắt ở tay, khói thuốc thảo dược tỏa ra mùi cay nhẹ. Anh chỉ cười, "Chỉ là vết xước. Nhưng ta lo cho em hơn. Linh Ấn đang yếu đi, có lẽ vì em chưa quen với nó."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ, "Em không sợ đâu. Chỉ là... mỗi khi trời tối, em nghe thấy tiếng thì thầm trong gió. Có lẽ là rừng đang gọi."Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu như nước hồ đêm. "Đó không phải tiếng gọi hại người. Khi Linh Ấn gắn vào em, linh hồn Sơn Miêu coi em như một phần của nó. Gió chỉ đang nói cho em biết... nó nhớ."

Cô im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng suối chảy nhẹ, hương gió mơn man qua làn tóc. Ô Dương tiến lại, đưa tấm choàng lên khoác lên vai cô.

"Em lạnh rồi. Ở đây gió mạnh, đừng ngồi gần suối quá."

Ngự Uyên ngẩng lên, nhìn anh thật lâu. "Ô Dương, nếu em không phải người có Linh Ấn, anh... vẫn sẽ quan tâm em như vậy chứ?"

Anh khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi giọng anh trầm, nhẹ như hơi thở,

"Không phải vì Linh Ấn. Ngay từ lúc ta gặp em ở chợ Sơn Miêu, khi em hỏi đường bằng giọng nói lạ... ta đã biết, đời này khó lòng quên được."

Trái tim cô như khẽ run. Ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, ấm và thật. Cô cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày trốn chạy.

"Thế thì... em sẽ ở lại. Dù rừng này có bao nhiêu bí ẩn, dù kẻ thù có tìm đến, em vẫn muốn ở cạnh anh."

Ô Dương không đáp. Anh chỉ bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, động tác đầy dịu dàng.

"Ngốc ạ... nếu ở lại, em sẽ không còn là khách phương xa nữa. Em sẽ thành người của Sơn Miêu."

"Thì sao chứ?" cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia kiên định. "Em không sợ. Miễn là... có anh."

Gió đêm khẽ thổi. Đống lửa bập bùng cháy sáng hơn, soi lên hai bóng người ngồi sát bên nhau. Xa xa, có tiếng khèn ai đó vang lên từ bản làng dưới chân núi, như lời hát ru của đất trời, dịu dàng và sâu lắng.Còn trong túp lều nhỏ giữa rừng, trái tim của hai người đã bắt đầu cùng chung một nhịp, hòa vào hơi thở của Miêu Sơn, và của nhau.Trời chưa kịp sáng hẳn, sương đã giăng kín cả thung lũng. Những giọt nước li ti bám vào tóc, vào áo, khiến Ngự Uyên khẽ rùng mình. Cô mở mắt, thấy Ô Dương đang nhóm lửa ngoài hiên lều, động tác của anh chậm rãi mà chắc chắn, như thể đã quá quen với cuộc sống nơi hoang dã.Cô bước ra, giọng còn vương hơi ngái ngủ.

"Anh dậy sớm thế?"

Ô Dương quay lại, ánh mắt anh dịu hẳn khi thấy cô.

"Trời ở đây lạnh, ta không muốn em thức dậy mà không có lửa sưởi."

Ngự Uyên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh. Mùi khói thuốc thảo dược thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hương cỏ ướt, tạo thành thứ mùi đặc trưng của núi rừng.

"Lúc còn nhỏ, em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rời thành phố. Vậy mà giờ lại ngồi giữa rừng, nấu cháo với người Miêu."

Ô Dương khẽ cười. "Và có hối hận không?"

"Không. Chỉ thấy... bình yên lạ."
Anh im lặng một lúc, rồi lấy trong túi ra một nhánh hoa màu lam nhạt, đưa cho cô.

"Hoa này gọi là Mị Lam. Chỉ nở vào buổi sáng có sương dày như hôm nay. Người Miêu tin ai nhận được hoa Mị Lam sẽ gặp điều may mắn trong tình duyên."

Ngự Uyên cầm lấy, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay anh. Cảm giác ấm áp lan khắp người.

"Anh hái cho em sao?"

"Ta thấy nó trên đường đi lấy nước. Nghĩ rằng em sẽ thích."

Cô nhìn bông hoa, ánh lam phản chiếu trong đôi mắt long lanh. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng, khiến cô chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi.Họ ăn sáng bên nhau, chỉ có tiếng suối chảy và tiếng chim hót làm nhạc nền. Sau đó, cả hai cùng vào rừng hái thuốc.Rừng Miêu vào buổi sớm thật đẹp. Ánh nắng xuyên qua màn sương, chiếu xuống những tán lá rung rinh. Ngự Uyên đi trước, tay cầm giỏ, vừa đi vừa hỏi tên các loài thảo mộc. Ô Dương đi sau, thỉnh thoảng chỉ tay nhắc cô tránh những bụi gai độc.

"Anh biết nhiều thật đấy." Cô quay lại, giọng pha chút thán phục.

"Ở Miêu Sơn, ai sống đến tuổi mười ba mà không biết nhận thuốc thì sẽ không qua nổi mùa mưa đầu tiên."

"Nghe như câu chuyện cổ tích."

"Thực ra là chuyện sống còn."

Cô cười khẽ. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao?"

Ô Dương nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại. "Chỉ khi không có em bên cạnh."

Câu nói khiến Ngự Uyên thoáng sững người. Cô quay đi, giấu nụ cười đang lan trên môi.Khi mặt trời lên cao, họ quay về. Ô Dương ngồi giã thuốc, còn Ngự Uyên phơi thảo dược trên phiến đá phẳng. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí yên tĩnh ấy lại khiến lòng cả hai bình yên đến lạ.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, cô nhìn ra phía xa rừng Miêu như biển mây xanh thẳm.

Cô khẽ nói, "Nếu có thể, em muốn ở lại đây mãi."

Ô Dương ngẩng đầu, đáp khẽ,

"Nếu đó là điều em muốn, ta sẽ không để ai đến phá vỡ nơi này."

Ngự Uyên quay lại nhìn anh. Trong ánh chiều, nụ cười anh vừa kiên định vừa dịu dàng.Khoảnh khắc ấy, cô biết... trái tim mình đã thật sự thuộc về nơi này, về người đàn ông ấy.Đêm ấy, trăng tròn đến lạ. Ánh sáng trắng bạc trải khắp rừng, soi lên từng tán lá, từng giọt sương còn đọng lại trên cỏ. Căn lều nhỏ của họ như nằm trong một giấc mơ mờ ảo.Ngự Uyên ngồi bên ngoài, tay chống cằm nhìn lên bầu trời. Trăng Miêu Sơn lớn hơn trăng nơi cô từng sống, sáng mà vẫn êm, lạnh mà không buốt. Cô nghe tiếng bước chân khẽ sau lưng, rồi giọng Ô Dương vang lên, trầm và chậm.

"Em vẫn chưa ngủ à?"

"Không. Em sợ nếu ngủ, khi dậy lại thấy mọi thứ này chỉ là mơ."

Ô Dương ngồi xuống cạnh cô. Gió lướt qua, mang theo hương rừng mộc mạc, phảng phất mùi hoa Mị Lam mà anh tặng sáng nay.

"Em biết không," anh nói khẽ,

"ở Miêu Sơn, người ta tin rằng mỗi khi trăng tròn, linh hồn của những người đã khuất sẽ về thăm núi.

Đó cũng là lý do ta không ngủ vào những đêm như thế này.

""Anh nói cứ như từng thấy họ."

Ô Dương mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì xa xăm. "Phải. Ta thấy rồi. Năm mười lăm tuổi, ta đứng ở bờ vực phía đông, nhìn thấy linh hồn cha ta đi qua. Ông ấy từng là trưởng tộc, nhưng bị chính người Miêu phản bội vì bảo vệ Linh Ấn."

Ngự Uyên im lặng. Trăng soi lên gương mặt anh đẹp, lạnh và buồn đến nao lòng.

"Sau cái chết của ông ấy, ta rời bản, vào rừng sống một mình. Cổ trùng, thuốc, kiếm, tất cả đều tự học. Ta đã thề, sẽ không để ai động vào Linh Ấn thêm lần nào nữa."

"Rồi anh gặp em."

Ô Dương nhìn cô, ánh mắt anh dịu đi. "Đúng. Lần đầu tiên ta gặp một người không sợ Miêu tộc. Em đứng giữa chợ Sơn Miêu, hỏi đường bằng giọng nói lạ, vừa run vừa cố tỏ ra mạnh mẽ. Ta nghĩ, cô gái này thật kỳ lạ giữa thế giới đầy thù hận, em lại mang đến thứ gì đó rất... hiền."Ngự Uyên bật cười nhỏ. "Anh nói cứ như đang khen trẻ con."

"Có lẽ. Nhưng kể từ lúc ấy, ta không còn thấy mình cô độc nữa."

Họ ngồi lặng thật lâu. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, chỉ có hai người và bóng mình hòa vào nhau trên nền cỏ ướt.
Ngự Uyên khẽ nói,

"Ô Dương, nếu cha anh bảo vệ Linh Ấn, còn em lại đang mang nó... vậy chẳng phải em đang kéo anh trở lại nỗi đau năm xưa sao?"

Ô Dương lắc đầu, ánh mắt anh sáng lên.

"Không. Em không kéo ta về quá khứ. Em khiến quá khứ có ý nghĩa.

Vì giờ ta hiểu, Linh Ấn không phải là lời nguyền... mà là cơ hội để ta bảo vệ người ta yêu thêm lần nữa."

Câu nói ấy khiến tim Ngự Uyên khẽ run. Cô nhìn anh, định nói điều gì đó, nhưng không thành lời.Ô Dương khẽ đưa tay chạm vào má cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn cả ánh trăng.

"Ngự Uyên, dù sau này chuyện gì xảy ra, chỉ cần em tin ta, ta sẽ khiến cả Miêu Sơn này cúi đầu trước em."

Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước. "Vậy em tin. Từ giờ đến mãi sau, em chỉ tin mỗi anh."

Trăng tròn như khẽ mỉm cười trên cao, soi xuống hai con người đang ngồi bên nhau giữa núi rừng rộng lớn, nơi tình yêu bắt đầu nảy nở như ánh sáng đầu tiên trong đêm dài.Sáng sớm, sương phủ trắng cả lối mòn. Những giọt sương đọng trên lá long lanh như pha lê. Từ trong lều, Ngự Uyên hé cửa nhìn ra, thấy Ô Dương đã thức từ lâu, đang ngồi mài dao bên bếp lửa nhỏ.Anh nghiêng người, ánh nắng sớm phản chiếu lên làn da rám nắng và đôi mắt sâu thẳm.

Ngự Uyên khẽ hỏi:
"Anh chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi, nhưng rừng này không cho phép ta ngủ quá lâu."

Anh mỉm cười, đứng dậy, đưa cho cô một giỏ trúc.

"Đi thôi. Hôm nay ta dạy em hái linh thảo."

Hai người men theo con suối nhỏ, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Chim rừng hót ríu rít, tiếng nước róc rách như khúc nhạc đầu ngày.Ngự Uyên vừa đi vừa hỏi:

"Linh thảo là gì vậy? Em chỉ thấy nó giống cỏ thôi mà."Ô Dương cúi xuống, vén một tán lá, để lộ một nhánh cây nhỏ có màu tím nhạt, tỏa hương nhẹ như mùi mưa.

"Đây là linh thảo Thanh Hồn. Nó chỉ mọc ở nơi rừng không có dấu chân người. Người Miêu dùng nó chữa thương, nhưng nếu hái sai lúc, nó lại hóa độc."

Ngự Uyên tròn mắt: "Vậy sao anh biết được khi nào hái được?"

Ô Dương cười nhẹ, bước đến gần cô, nắm tay cô đặt lên cành lá.
"Cảm nhận đi. Rừng biết khi ai đến với lòng thành."

Bàn tay anh ấm áp, bao trọn lấy tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng rừng như im lặng, chỉ còn tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau.

"Thấy chưa?" Ô Dương nói khẽ. "Nếu em yên tâm, lá sẽ run. Nếu em sợ, nó sẽ cứng lại. Rừng phản chiếu cảm xúc của con người."

Ngự Uyên nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.
"Em nghe thấy... tiếng gì đó. Như có ai đang hát.""Đó là tiếng rừng."
Anh đáp, giọng thấp và êm như gió. "Tiếng của tổ tiên ta vẫn ở đây, dạy con cháu biết sống cùng thiên nhiên, không chống lại nó."

Họ cùng ngồi xuống, hái những nhánh linh thảo mọc chen giữa đá. Mỗi khi gió lướt qua, tóc Ngự Uyên bay khẽ, chạm nhẹ lên vai Ô Dương. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng thứ dịu dàng mà chỉ dành riêng cho một người.

Khi mặt trời lên cao, họ trở về bên suối, rửa tay trong làn nước trong vắt.
Ngự Uyên mỉm cười: "Nếu ngày nào cũng bình yên như hôm nay, chắc em chẳng muốn rời nơi này nữa."

Ô Dương nhìn cô, ánh mắt sâu như đáy nước.

"Vậy cứ ở lại. Miêu Sơn này, ta sẽ để dành riêng cho em."Ngự Uyên khẽ cười, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác lạ vừa ngọt ngào, vừa lo lắng. Bởi cô biết, bình yên ở Miêu Sơn luôn chỉ là tạm thời.

Buổi chiều, rừng Miêu Sơn phủ đầy sương trắng. Tiếng khèn từ xa vọng lại, âm điệu buồn như kể chuyện của ngàn năm trước. Ngự Uyên đang phơi lá thuốc ngoài sân thì thấy một bóng người mờ mờ xuất hiện nơi đầu dốc.Một người đàn ông, áo choàng đen, tay cầm gậy trúc, bước đi chậm rãi. Trên cổ ông ta đeo một chiếc vòng bạc khắc hình con rắn dấu hiệu của tộc Vu cổ Miêu.Ngự Uyên khẽ giật mình. Ô Dương từ trong nhà bước ra, ánh mắt sắc lại.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Người kia khẽ cười, giọng khàn đặc.
"Ta đến vì lời gọi của gió. Miêu Sơn không thuộc về một người, Ô Dương."

Ô Dương nheo mắt.
"Cổ tộc đã tan từ lâu. Ta không còn ràng buộc với các người."Người đàn ông đưa ánh nhìn về phía Ngự Uyên.
"Nhưng nàng kia thì khác. Ta ngửi thấy linh khí lạ trong người cô ấy. Là Linh Ấn Cổ?"

Ngự Uyên lùi lại theo phản xạ, tay nắm chặt vạt áo.
Ô Dương bước lên, đứng chắn trước mặt cô:

"Không ai được phép chạm vào cô ấy."

Không khí trong rừng đột nhiên lặng đi. Chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng thác nước xa xa vọng lại.

Người lạ nhếch môi.
"Ta không định hại nàng. Nhưng nếu Linh Ấn trong người cô ấy là thật, nó sẽ thức tỉnh Cổ Trùng đang ngủ dưới lòng Miêu Sơn. Khi đó, chẳng ai còn kiểm soát được."

Ngự Uyên run lên, khẽ hỏi:
"Cổ Trùng là gì?"

Ô Dương siết nhẹ tay cô, giọng trầm xuống.
"Một sinh vật được nuôi bằng lời nguyền và tình cảm. Nó từng bị phong ấn bởi tổ tiên ta. Nếu thức dậy... cả vùng núi này sẽ đổi màu máu."Người lạ nói tiếp:
"Phong ấn đang yếu dần. Cô gái này là chìa khóa. Hãy chọn hoặc rời khỏi Miêu Sơn trước trăng tròn, hoặc ở lại mà đối mặt với tất cả."

Nói rồi, ông ta quay lưng đi, tan vào màn sương như chưa từng tồn tại.

Ngự Uyên nhìn theo, ánh mắt hoang mang.
"Ô Dương... chuyện đó là thật sao?"

Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Ta từng là người giữ phong ấn ấy. Nhưng khi cứu em, ta đã dùng chính linh lực của mình để truyền ấn bảo vệ. Có lẽ vì vậy mà phong ấn bắt đầu rạn."

"Vậy... lỗi là do em?" Ngự Uyên run giọng.

Ô Dương khẽ nắm lấy tay cô, áp vào ngực mình.

"Không. Nếu có lỗi, thì là ta. Vì ta chọn yêu em."

Câu nói ấy tan vào sương mù, nặng trĩu như một lời thề.Xa xa, gió Miêu Sơn thổi qua những phiến đá cổ, mang theo âm thanh như tiếng trùng vang lên từ sâu trong lòng đất.Một kỷ nguyên mới đang trỗi dậy.Và tình yêu của họ cũng sẽ phải đối mặt với định mệnh của Miêu Sơn.Đêm xuống, ánh trăng mờ soi qua tầng mây dày, phủ một màu bạc lên sườn núi. Tiếng thú đêm vọng lại từ xa, xen lẫn tiếng gió như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa.Ngự Uyên khoác áo choàng, đi bên cạnh Ô Dương. Dưới chân họ, con đường mòn dẫn sâu vào rừng như một dải rắn uốn lượn.

> "Hang phong ấn ở sâu đến vậy sao?" cô hỏi, hơi thở khẽ run trong không khí lạnh.

> "Ừ. Dưới lòng núi Tịch Hoa. Nơi ấy từng là thánh địa của tộc ta. Không ai được phép bước vào, trừ người giữ ấn."

Ngự Uyên nhìn anh, giọng khẽ:

> "Vậy anh... chính là người giữ ấn cuối cùng?"

Ô Dương im lặng. Ánh mắt anh xa xăm như nhìn về một thời đã mất.> "Khi ta còn nhỏ, sư phụ từng nói: kẻ giữ ấn không được phép yêu. Bởi một khi con tim dao động, phong ấn sẽ nứt."
Anh khẽ cười, trầm buồn:
"Có lẽ ta đã phạm phải điều cấm ấy."

Ngự Uyên nắm tay anh.

> "Nếu tình yêu khiến phong ấn lung lay, vậy để em cùng anh giữ nó lại."

Họ đi thêm một quãng nữa, rừng dần mở ra, để lộ một vực sâu. Dưới đáy vực là làn sương tím lấp lánh, giữa trung tâm hiện lên cánh cửa đá khắc hình cổ trùng xoắn quanh ánh trăng.

Ô Dương rút từ trong áo ra một viên ngọc nhỏ, sáng nhè nhẹ. Anh niệm vài câu cổ ngữ, giọng trầm và vang vọng.
Không gian chấn động sương tím cuộn lại, khắc lên không trung những ký hiệu cổ xưa đang xoay quanh họ.

> "Đây là phong ấn Cửu Tâm." Ô Dương nói, mắt không rời cánh cửa. "Bên trong là nơi giam giữ Cổ Trùng. Nếu thật sự có vết nứt, chỉ cần nhìn một lần là biết."

Ngự Uyên khẽ gật, cùng anh bước xuống.
Không khí trong hang lạnh lẽo, hơi thở biến thành sương. Ánh sáng từ viên ngọc trong tay Ô Dương hắt lên vách đá, phản chiếu những bức phù điêu mô tả trận chiến xưa giữa người Miêu và Cổ Linh.

Rồi họ thấy nó vết nứt nhỏ, phát sáng bằng màu đỏ nhạt, ngay giữa tâm phong ấn.
Ngự Uyên khẽ lùi lại, mắt mở to:

> "Ô Dương... nó đang sống!"Từ trong vết nứt, một luồng khí đen mỏng manh lan ra, mang theo âm thanh như tiếng thở dài của đất. Ô Dương lập tức niệm chú, hai tay kết ấn, giữ luồng khí lại.

> "Đừng sợ. Nó chưa thức tỉnh đâu. Nhưng phong ấn đang suy yếu nhanh hơn ta tưởng."

Cánh cửa đá rung nhẹ.
Ngự Uyên đặt tay lên vai anh, truyền vào chút linh lực của mình. Ánh sáng xanh dịu lan ra, trùm lên phong ấn. Trong khoảnh khắc đó, Ô Dương quay lại nhìn cô ánh mắt đầy biết ơn và dịu dàng.

> "Em không cần giúp. Nếu để Linh Ấn trong người em dao động quá mạnh, Cổ Trùng sẽ tìm đến."

> "Nhưng nếu em không giúp, anh sẽ kiệt sức mất."Hai dòng linh lực giao nhau, sáng rực cả hang đá.
Gió nổi lên, mang theo âm thanh như tiếng gọi xa xăm. Giữa tâm ánh sáng, họ đứng cạnh nhau, đôi tay nắm chặt, như hai linh hồn cùng chống lại định mệnh.

Ánh sáng bừng lên lần cuối, rồi lặng tắt.
Phong ấn tạm thời yên lại nhưng vết nứt vẫn còn, đỏ như một vệt máu chưa khô.

Ô Dương khẽ thở dài.

> "Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu."

Ngự Uyên nhìn anh, trong mắt là nỗi lo lắng xen lẫn niềm tin không đổi.

> "Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn ở bên anh. Miêu Sơn có thể rung chuyển, nhưng lòng em thì không."Ô Dương khẽ mỉm cười một nụ cười vừa dịu dàng, vừa buồn.

> "Vậy thì ta không sợ gì nữa."

Bên ngoài, trăng dần tròn, và tiếng rừng Miêu lại vang lên như khúc hát buồn báo hiệu cho những ngày sắp tới, khi tình yêu và định mệnh bắt đầu thật sự đan vào nhau.Từ sau đêm ở hang phong ấn, Ô Dương trở nên trầm lặng.Anh ít nói, ánh mắt đôi khi như nhìn vào một nơi nào đó xa xôi mà Ngự Uyên không thể chạm tới. Mỗi lần trăng lên, anh lại rời khỏi nhà, đi sâu vào rừng, để lại sau lưng những dấu chân lạnh như sương.
Ngự Uyên lo lắng. Cô cảm nhận rõ trong không khí quanh anh có gì đó thay đổi nặng nề và lạ lẫm, như hơi thở của đất sâu.Một buổi tối, khi cô mang thuốc ra sau núi, bỗng nghe tiếng khèn vọng lên. Âm thanh ấy không còn du dương như trước, mà chát chúa, méo mó, tựa tiếng khóc bị bóp nghẹt.Cô chạy theo tiếng khèn, và nhìn thấy Ô Dương.Anh đứng giữa khoảng rừng trống, quanh người bao phủ bởi một luồng khí đen mờ. Đôi mắt anh không còn sáng trong, mà ánh lên sắc đỏ nhạt.

> "Ô Dương!" cô gọi, giọng nghẹn.

Anh quay lại, ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua rồi tan biến, thay bằng nụ cười nhạt.

> "Uyên... em ra đây làm gì? Trăng đêm nay không dành cho người thường đâu."

> "Anh nói gì vậy? Anh đang bị Cổ Trùng ảnh hưởng rồi!"

Ô Dương bước tới một bước. Gió quanh anh cuộn lên, lá cây rơi loạn xạ.> "Không. Ta chỉ đang nghe tiếng của nó. Tiếng thì thầm từ lòng đất. Nó nói với ta rằng, con người chẳng thể giam giữ thiên mệnh."

Ngự Uyên run lên.

> "Thiên mệnh nào? Anh là người giữ phong ấn, không phải kẻ giải nó!"

Anh dừng lại, giọng khàn khàn:

> "Nhưng nếu chính phong ấn ấy đang giết dần linh hồn ta thì sao, Uyên?"

Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Cổ Trùng trong máu đang thức giấc, làm linh lực của anh dao động dữ dội.

Ngự Uyên bước tới, ôm lấy anh từ phía sau.
> "Nếu anh không còn tự tin, vậy hãy để em giữ anh lại. Em sẽ là phong ấn của riêng anh."

Cơ thể Ô Dương khẽ rung. Ánh đỏ trong mắt anh dần lụi tàn.
Anh cúi đầu, chạm tay lên bàn tay cô đang đặt trên ngực mình.

> "Em ngốc thật... nếu em ở gần ta, linh ấn trong người em sẽ bị nó cắn nuốt."

> "Vậy cứ để nó nuốt cả hai đi, miễn là chúng ta cùng nhau."

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi, trăng lặng.Từ sâu trong rừng, tiếng Cổ Trùng rít lên lần cuối rồi tan vào im lặng.
Ô Dương ngã xuống, máu từ khóe môi trào ra.

Ngự Uyên hoảng hốt đỡ lấy anh.

> "Ô Dương! Anh không được bỏ em!"Anh khẽ mở mắt, thì thầm trong hơi thở yếu ớt:

> "Ta... vẫn ở đây... chỉ là... Cổ Trùng đã... tìm được ta rồi."

Cánh rừng như thở dài.Ánh trăng tan trong mây, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe đá, như lời cảnh báo cho cơn giông sắp tới.Từ sau đêm ở hang phong ấn, Ô Dương trở nên trầm lặng.Anh ít nói, ánh mắt đôi khi như nhìn vào một nơi nào đó xa xôi mà Ngự Uyên không thể chạm tới. Mỗi lần trăng lên, anh lại rời khỏi nhà, đi sâu vào rừng, để lại sau lưng những dấu chân lạnh như sương.Ngự Uyên lo lắng. Cô cảm nhận rõ trong không khí quanh anh có gì đó thay đổi nặng nề và lạ lẫm, như hơi thở của đất sâu.Một buổi tối, khi cô mang thuốc ra sau núi, bỗng nghe tiếng khèn vọng lên. Âm thanh ấy không còn du dương như trước, mà chát chúa, méo mó, tựa tiếng khóc bị bóp nghẹtCô chạy theo tiếng khèn, và nhìn thấy Ô Dương.Anh đứng giữa khoảng rừng trống, quanh người bao phủ bởi một luồng khí đen mờ. Đôi mắt anh không còn sáng trong, mà ánh lên sắc đỏ nhạt.

> “Ô Dương!”cô gọi, giọng nghẹn.

Anh quay lại, ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua rồi tan biến, thay bằng nụ cười nhạt.

> “Uyên... em ra đây làm gì? Trăng đêm nay không dành cho người thường đâu.”

> “Anh nói gì vậy? Anh đang bị Cổ Trùng ảnh hưởng rồi!”

Ô Dương bước tới một bước. Gió quanh anh cuộn lên, lá cây rơi loạn xạ.

> “Không. Ta chỉ đang nghe tiếng của nó. Tiếng thì thầm từ lòng đất. Nó nói với ta rằng, con người chẳng thể giam giữ thiên mệnh.”

Ngự Uyên run lên.

> “Thiên mệnh nào? Anh là người giữ phong ấn, không phải kẻ giải nó!”

Anh dừng lại, giọng khàn khàn:

> “Nhưng nếu chính phong ấn ấy đang giết dần linh hồn ta thì sao, Uyên?”

Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Cổ Trùng trong máu đang thức giấc, làm linh lực của anh dao động dữ dội.Ngự Uyên bước tới, ôm lấy anh từ phía sau.

> “Nếu anh không còn tự tin, vậy hãy để em giữ anh lại. Em sẽ là phong ấn của riêng anh.”

Cơ thể Ô Dương khẽ rung. Ánh đỏ trong mắt anh dần lụi tàn.Anh cúi đầu, chạm tay lên bàn tay cô đang đặt trên ngực mình.

> “Em ngốc thật... nếu em ở gần ta, linh ấn trong người em sẽ bị nó cắn nuốt.”

> “Vậy cứ để nó nuốt cả hai đi, miễn là chúng ta cùng nhau.”

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi, trăng lặng.Từ sâu trong rừng, tiếng Cổ Trùng rít lên lần cuối rồi tan vào im lặng.Ô Dương ngã xuống, máu từ khóe môi trào ra.
Ngự Uyên hoảng hốt đỡ lấy anh.

> “Ô Dương! Anh không được bỏ em!”

Anh khẽ mở mắt, thì thầm trong hơi thở yếu ớt:

> “Ta... vẫn ở đây... chỉ là... Cổ Trùng đã... tìm được ta rồi.”

Cánh rừng như thở dài.Ánh trăng tan trong mây, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe đá, như lời cảnh báo cho cơn giông sắp tới.Trời vừa sáng, sương phủ trắng cả Miêu Sơn.Trong căn lều nhỏ, Ô Dương nằm thiêm thiếp. Hơi thở anh yếu dần, trán thỉnh thoảng ướt đẫm mồ hôi. Từ Linh Ấn trên ngực anh, từng sợi khí đen mảnh như tơ bay ra, len vào không khí.
Ngự Uyên ngồi bên, đôi tay run run đặt trên tim anh.Mỗi khi cô truyền linh lực vào, Cổ Trùng lại phản kháng, khiến toàn thân anh co giật. Cô cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng không dừng lại.

> “Anh đã bảo em tránh xa Miêu Sơn… nhưng nếu em bỏ đi, ai sẽ cứu anh đây?”

Một giọng nói khàn nhỏ vang lên bên ngoài:

> “Chỉ có Thung Linh mới giải được ấn ấy.”

Ngự Uyên quay lại. Đó là lão Vu, người từng cảnh báo họ trước kia. Ánh mắt ông trầm lặng, hiu hắt như sương.

> “Thung Linh?”cô hỏi. “Ở đâu? Làm sao đến được?”

> “Nơi ấy nằm sau dãy núi Đan Mạch, vượt ba thác bảy vực. Không ai còn dám đặt chân tới. Nhưng nếu ngươi mang trong mình Linh Ấn, nó sẽ dẫn đường.”

> “Em ,hải đi bao lâu?”

> “Ba ngày. Nhưng Cổ Trùng sẽ thức trong hai. Sau hai ngày, nếu ấn không được phong lại, Ô Dương sẽ không còn là Ô Dương nữa.”

Ngự Uyên đứng dậy, đôi mắt sáng kiên định.

> “Vậy em sẽ đi trong một.”
Lão Vu nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở dài.

> “Trái tim con người, đôi khi mạnh hơn cả cổ chú.”

Ngự Uyên khoác áo choàng, cột chặt thanh dao bên hông, rời khỏi lều khi mặt trời vừa lên. Trên vai cô là chiếc túi nhỏ, bên trong là một mảnh vải thêu hoa văn Miêu mà Ô Dương từng tặng.Con đường đến Thung Linh trải dài qua rừng rậm, suối lạnh và núi đá sắc như dao.Cô băng qua suối đầu tiên Thủy Khiết, nước trong đến mức có thể soi thấy bóng mình. Khi cô cúi xuống, dòng nước phản chiếu hình ảnh Ô Dương, đang mỉm cười dịu dàng như đang gọi cô.

> “Chờ em.”

cô thì thầm, rồi bước tiếp.Đến vực thứ ba, trời bắt đầu đổ mưa. Gió rít mạnh, kéo theo sấm sét. Ngự Uyên phải bám vào rễ cây để vượt qua con dốc dựng đứng. Đôi tay trầy xước, máu hòa vào mưa.Nhưng mỗi lần muốn ngã xuống, cô lại nhớ đến ánh mắt của Ô Dương ánh mắt mang cả tình yêu lẫn sự đau đớn.Đêm đến, cô dừng lại bên hang đá, nhóm lửa sưởi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu hình xăm Linh Ấn trên cổ tay cô nó đang phát sáng, chỉ hướng đi.Một tiếng gió nhẹ thoảng qua, mang theo giọng nói mơ hồ:

> “Đi đi… đến Thung Linh… trước khi trăng tròn…”

Cô siết chặt tay, gật đầu.

> “Em sẽ không để anh biến mất. Dù phải đánh đổi tất cả.”

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló, cô nhìn thấy Thung Linh một thung lũng xanh thẳm giữa hai ngọn núi, nơi sương trắng bay lượn như linh hồn.Giữa trung tâm là một cây đại cổ thụ, cành lá tỏa sáng như ngọc, bên dưới có bia đá khắc hình Cổ Trùng bị trói trong vòng sáng.
Ngự Uyên tiến đến gần. Trên bia, dòng chữ Miêu cổ khẽ phát sáng:

> “Muốn hóa giải Cổ, phải đánh đổi bằng một trái tim còn đang đập.”

Cô lặng người.

> “Một trái tim… của ai?”

Giọng lão Vu vang trong đầu cô, mơ hồ như vọng lại từ xa:

> “Ngươi phải chọn. Hoặc phong lại bằng máu mình, hoặc để người ấy tan biến.”Gió Thung Linh thổi mạnh, cuốn tung tóc cô.
Ngự Uyên nhắm mắt, nước mắt tràn ra.

> “Nếu phải là em… thì cũng đáng.”

Cô rút dao, hướng mũi vào ngực mình. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Linh Ấn trên cổ tay tỏa sáng rực rỡ, phát ra giọng nói trầm ấm quen thuộc:

> “Ngự Uyên! Đừng!”

Đó là giọng Ô Dương.
Linh hồn anh đang gọi cô từ giữa ranh giới của bóng tối và sự sống.Gió trong Thung Linh cuộn xoáy, mây đen kéo về như muốn nuốt lấy bầu trời.Ngự Uyên đứng giữa vòng đá cổ, áo choàng phấp phới. Linh Ấn trên cổ tay cô phát sáng mạnh đến mức làm cả thung lũng rực lên ánh xanh lam.Từ xa, tiếng rít rợn vang lên Cổ Trùng đã thức dậy.Mặt đất rung chuyển. Từ lòng đất, từng đường nứt đỏ rực hiện ra, như những mạch máu khổng lồ.Giữa tâm vòng tròn, hình bóng Ô Dương dần hiện lên nhưng gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt bị che phủ bởi lớp khói đen đang ăn sâu vào linh hồn.

> “Ô Dương!” — Ngự Uyên kêu lên, nước mắt hòa với mưa.
Anh mở mắt, ánh đỏ lẫn trong ánh xanh, giọng nghẹn lại:

> “Rời khỏi đây đi, Uyên! Ta không còn là ta nữa...”

> “Không! Em đến để cứu anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chấm dứt lời nguyền này.”

Ngự Uyên cắm dao xuống đất, rạch một đường tròn bằng máu của chính mình.
Linh Ấn trên cổ tay cô lan sáng, kết nối với Linh Ấn trên ngực Ô Dương hai luồng ánh sáng giao nhau, tạo thành vòng ấn kết tâm.Không gian rung mạnh.
Từ dưới đất, bóng đen trồi lên hình dạng một con trùng khổng lồ làm bằng khói, thân dài, mắt đỏ, rít lên điên loạn.

Ô Dương gục xuống, giọng run rẩy:
> “Nó… là phần linh hồn bị phong ấn của ta. Nếu em phá ấn, cả ta cũng tan biến.”

Ngự Uyên nhìn anh, giọt nước mắt lăn dài trên má.

> “Em không đến đây để phá ấn. Em đến để chia đôi nó.”

Cô đưa tay lên, đặt lên ngực anh.

> “Một nửa của anh… sẽ ở lại trong em.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Linh Ấn của cả hai hòa làm một.Ánh sáng xanh trắng bùng lên, xé toạc bóng tối. Tiếng rít của Cổ Trùng biến thành tiếng than dài rồi tan dần trong không khí.Những vệt khói đen từ người Ô Dương bị hút ngược lại vào vòng sáng, rồi hóa thành hạt sáng nhỏ, bay lên trời.Anh quỵ xuống, nhưng Ngự Uyên đỡ lấy.

> “Đừng ngủ, Ô Dương… anh nghe em chứ?”

Anh mở mắt, ánh đỏ đã biến mất, chỉ còn lại màu nâu sâu như ngày đầu họ gặp.

> “Ta… thấy được rồi. Ánh sáng ấy… chính là em.”

Ánh sáng quanh họ dần tắt.Thung Linh trở lại yên bình. Cây đại thụ khẽ lay, rơi xuống một cánh hoa trắng, đáp lên tay họ.Linh Ấn trên cổ tay Ngự Uyên giờ đã đổi màu từ xanh sang bạc.Còn Linh Ấn trên ngực Ô Dương biến mất, chỉ để lại vết sẹo mảnh như sợi chỉ.

> “Cổ Trùng đã bị hóa giải rồi.”cô nói, giọng khẽ run.

> “Không. Nó không bị tiêu diệt… mà được phong lại, trong hai trái tim.”Ô Dương mỉm cười, siết chặt tay cô.
“Giờ đây, chỉ cần em còn sống… ta sẽ không bao giờ biến mất.”

Ngự Uyên ngả đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:

> “Vậy thì em sẽ sống thật lâu, để anh không bao giờ phải rời đi.”

Bầu trời dần hửng sáng, mây tan, sương mờ tan biến.Thung Linh tắm trong ánh ban mai nơi hai linh hồn vừa vượt qua ranh giới của sự sống, lời nguyền, và cả định mệnh.Sau những ngày lang bạt nơi rừng sâu, khi sương đã bớt lạnh và hoa rừng lại nở, Ô Dương cùng Ngự Uyên quyết định trở về.Con đường về Miêu Cương uốn lượn giữa mây trắng, lối mòn phủ đầy rêu xanh và cỏ dại.Tiếng khèn từ xa vọng lại, trầm mà ấm âm thanh thân thuộc khiến tim cả hai run lên khe khẽ.Ngự Uyên nắm tay Ô Dương, khẽ hỏi:

> “Liệu người trong bản… còn nhớ anh không?”

Ô Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

> “Miêu Sơn không bao giờ quên người của nó. Cũng như ta… không bao giờ quên nơi này.”

Gió lùa qua tán cây, mang theo mùi hương bạc hà và lan rừng.Trước mắt họ, mái nhà gỗ ẩn hiện giữa làn khói lam chiều Miêu Cương vẫn như ngày nào, bình yên và huyền ảo.

Khi hai người bước vào cổng bản, những đứa trẻ reo lên:

> “Ô Dương về rồi! Ô Dương của Miêu Sơn về rồi!”

Dân làng kéo ra đón, mang theo trống đồng, khèn, và khăn thổ cẩm mới.
Già làng chống gậy bước tới, đôi mắt ẩn chứa cả ngạc nhiên lẫn xúc động:

> “Đứa con bị núi giữ lại… cuối cùng cũng trở về.”

Ô Dương cúi đầu, đưa tay đỡ lấy bàn tay già nua ấy:

> “Ta đã làm phiền Miêu Sơn quá nhiều. Nhưng nay, ta trở lại để đền đáp.”

Ánh mắt già làng nhìn sang Ngự Uyên cô gái phương xa trong trang phục đơn giản, nhưng đôi mắt sáng như sương mai, toát lên vẻ thuần khiết và mạnh mẽ.

> “Còn đây là ai?” — ông hỏi.

Ô Dương khẽ đáp, giọng đầy tự hào:

> “Người mà Sơn Linh đã chọn để cùng ta hóa giải cổ trùng.

Nàng là Ngự Uyên và cũng là linh hồn của Miêu Cương."

Một thoáng im lặng, rồi tiếng reo vui vang lên khắp bản.Những cô gái Miêu đem vòng bạc ra tặng, người già bày rượu cần, trẻ con nắm tay kéo Ngự Uyên đi khắp nơi.Cả bản Miêu Cương rộn ràng, như ngày hội lớn chưa từng có.
Đêm xuống, khèn trống vang lên khắp sườn núi.Ngự Uyên đứng nhìn ánh lửa bập bùng, khẽ tựa vào vai Ô Dương:

> “Em từng nghĩ nơi này lạnh lẽo, đáng sợ. Nhưng giờ… em lại thấy nó như một giấc mơ.”

Anh cười nhẹ, ánh mắt xa xăm nhìn về rừng sâu:

> “Bởi vì giờ đây, Miêu Sơn không chỉ là đất tổ của ta… mà là nhà của chúng ta.”

Ánh trăng dọi xuống, soi lên hai bóng người đứng cạnh nhau giữa biển người vui ca.Một người mang trong mình dòng máu cổ xưa, một người từ phương xa đến nhưng giờ đây, cả hai cùng chung một nhịp thở, một linh hồn.Miêu Cương không còn là nơi bị phong ấn, mà là nơi bắt đầu một truyền thuyết mới.Ba ngày sau khi Ô Dương và Ngự Uyên trở lại, cả Miêu Sơn như sống dậy trong một mùa xuân chưa từng có.Khắp bản treo đèn đỏ, dải lụa thổ cẩm rực rỡ phất phơ trong gió.Những người già hát khúc chúc phúc, trẻ con nhảy múa quanh cột khèn cao chạm mây.Ngày ấy, Miêu Sơn cưới cô dâu phương xa, và cả núi rừng cùng làm chứng.Từ rạng sáng, tiếng trống đồng vangvọng khắp sườn núi.Mùi hương bạc hà và rượu cần lan tỏa trong không khí, hòa cùng sắc màu của hàng trăm đóa hoa dại nở rộ.Ngự Uyên mặc áo cưới Miêu váy thêu tay bằng chỉ bạc và chỉ đỏ, tượng trưng cho linh khí và tình duyên.Trên trán nàng là vệt hoa văn hình cánh chim, được các thiếu nữ Miêu vẽ bằng phấn trắng biểu tượng cho linh hồn tự do bay giữa trời.Ô Dương khoác lên mình tấm choàng đen dệt họa tiết rồng bạc, bước đi trong tiếng khèn trầm, đôi mắt chỉ dõi về một người.Khi họ bước vào giữa quảng trường đá cổ, ánh sáng trăng từ đỉnh núi chiếu xuống, như ban phước cho đôi tình nhân.Già làng nâng chén rượu, cất giọng vang vọng:

> “Cổ trùng đã ngủ yên, lời nguyền đã hóa giải.
Hôm nay, Sơn Linh chứng giám cho đôi trẻ kết tóc se duyên, đồng tâm vĩnh kết.
Núi Miêu có họ, Miêu Sơn thêm linh.”

Tiếng khèn vang lên, êm như hơi thở gió.
Ngự Uyên khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan lấy tay Ô Dương bàn tay từng lạnh lẽo, giờ lại ấm áp lạ thường.
Anh nhìn nàng, khẽ nói:

> “Từ ngày em bước vào đời ta, mọi đau thương hóa thành gió.
Hôm nay, ta không hứa yêu em trọn đời bởi ta đã yêu em qua cả đời này, và những kiếp sau.”

Ngự Uyên mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước:

> “Em từng sợ Miêu Sơn lạnh lẽo… nhưng rồi nhận ra, nơi đây ấm áp, vì có anh.”

Cả bản vỡ òa trong tiếng reo hò.Người ta nâng khèn, nâng rượu, múa quanh đống lửa giữa sân.Cặp uyên ương cùng nhau uống chén rượu giao duyên rượu đắng đầu môi, nhưng ngọt dần theo nhịp tim.
Khi trăng lên đỉnh, già làng trao cho họ hai chiếc vòng bạc tượng trưng cho sự sống và linh hồn.

Ô Dương đeo vòng cho Ngự Uyên, ngón tay run khẽ, giọng anh trầm ấm:

> “Từ nay, nàng là người của Miêu Sơn, cũng là người của ta.”

Ngự Uyên siết chặt tay anh, mỉm cười:

> “Và anh là bầu trời của em, dù Miêu Sơn có mùa đông dài đến đâu.”

Tiếng khèn vang xa.Cả núi rừng bừng sáng bởi ánh đuốc, hoa dại rơi lả tả trong gió đêm.Người ta nói, đêm ấy Miêu Sơn sáng hơn cả trăng, vì tình yêu của hai người đã hòa vào linh khí của núi rừng, hóa thành ánh sáng bất diệt.

> “Người đời kể lại rằng, mỗi mùa trăng tròn,giữa rừng Miêu vẫn vang lên tiếng khèn của chàng trai Ô Dương và giọng hát trong như suối của Ngự Uyên.Đó là bản tình ca không bao giờ tắt,viết bằng máu, bằng linh hồn và bằng tình yêu vượt qua cả lời nguyền.
”Thời gian trôi như dòng suối chảy qua rừng già, nhẹ nhàng và bền bỉ.Từ ngày cưới, đã ba mùa trăng tròn trôi qua.
Miêu Sơn giờ không còn chìm trong sương độc, mà khoác lên mình sắc xanh của sự sống.Những bông lan rừng nở trắng lối mòn, chim về làm tổ quanh nhà gỗ, và tiếng khèn mỗi chiều lại vang vọng khắp thung lũng.Trong căn nhà nhỏ dựng bên suối, Ô Dương và Ngự Uyên sống giản dị như bao người Miêu khác.Buổi sáng, họ cùng ra rẫy, hái thuốc, phơi lá.Buổi trưa, Ngự Uyên ngồi dệt thổ cẩm, còn Ô Dương mài đá luyện dược.Khi chiều buông, họ thả đèn hoa đăng xuống suối mỗi ngọn đèn là một lời cầu phúc cho người trong bản.

Dân làng gọi họ bằng cái tên trìu mến:> “Hai người giữ linh khí Miêu Sơn.”

Ô Dương không còn luyện cổ trùng hắc ám, mà dùng tri thức cổ truyền để chữa bệnh.Anh cùng Ngự Uyên mở một gian nhà nhỏ, dạy người trẻ trong bản cách nhận biết dược thảo, cách chế thuốc lành thay vì độc.Cổ trùng từng là nỗi ám ảnh, giờ chỉ còn là ký ức và đôi khi, Ô Dương nuôi một vài con cổ thiện nhỏ, dùng chúng để cảm ứng khí độc trong rừng, giúp bảo vệ dân làng.Một hôm, già làng đến thăm, nhìn quanh Miêu Sơn đang hồi sinh, chậm rãi nói:

> “Ngày xưa, núi giữ người.
Giờ thì người giữ núi.”

Ngự Uyên mỉm cười, rót chén trà bạc hà, đáp:

> “Vì núi cũng có trái tim, chỉ cần được lắng nghe.”

Đêm đó, trăng lại tròn.Ô Dương ngồi trên bậc cửa, tay cầm khèn, Ngự Uyên tựa vai anh.Khúc nhạc vang lên, dịu dàng và yên bình.Không còn là khúc khèn bi thương của Miêu Sơn xưa mà là bản nhạc của sự sống, tình yêu và bình yên.

Ngự Uyên khẽ nói:

> “Ngày em đến đây, em từng sợ Miêu Sơn cô độc.”

“Còn giờ thì sao?” Ô Dương hỏi, mắt ánh lên dưới ánh trăng.

“Giờ em biết… cô độc chỉ là khi chưa tìm thấy người khiến mình muốn ở lại.”Anh mỉm cười, siết tay nàng, khẽ đáp:

> “Vậy hãy ở lại mãi vì ta không muốn Miêu Sơn thiếu ánh sáng của nàng.”

Gió núi lùa qua, mang theo hương bạc hà và tiếng khèn.Trên cao, trăng soi bóng hai người giữa hiên nhà yên bình, giản dị, và hạnh phúc.

> “Truyền thuyết Miêu Cương kết thúc từ đó.Nhưng mỗi khi trăng lên, người ta vẫn nghe tiếng khèn vang vọng giữa rừng,như lời nhắn gửi từ đôi người yêu rằng hạnh phúc không phải là phép màu,mà là hai trái tim cùng nhau chọn ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip