Chương 1: Miêu thần có trò vui mới
Trên chiếc giường rộng êm ái dài 2 mét, một cúc bông nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, cục bông là chú mèo lông trắng muốt , bốn chi bụ bẫm, chiếc mũi nhỏ xinh xinh ửng hồng. Những chiếc râu mèo khẽ rung rung theo nhịp thở lên xuống phập phồng. Cảnh tượng đáng yêu đến nỗi dù đã gặp qua nhiều lần, Supanut vẫn muốn đưa tay lên ngực và ngăn chặn tiếng hét phấn khích của mình. Mèo con có lẽ đã ngủ no giấc, chiếc đuôi bông xù nhẹ nhè đong đưa, đôi mắt màu xanh lục từ từ mở ra.
Supanut vội vàng cúi đầu hành lễ như những buổi sáng trước đây.
- Đại nhân, hôm nay lại vất vả rồi. Người của Thiên Lang đang chờ ở Minh Nguyệt Sơn, bọn họ muốn vấn an ngài ạ.
Một làn khói nhẹ làm mờ đi cảnh vật trước mặt, thoáng chốc trên giường đã không có hình dáng của mèo con thay vào đó là một thanh niên khoảng 25 tuổi. Mái tóc dàingang thắt lưng cùng khuôn mặt tuấn tú khẽ nghiêng đầu, thanh niên nhấp đôi môi đỏ mọng, dường như có chút khó chịu
- Lại vấn an, sao lại chọn đúng lúc này. Không phải tiểu thái tử của Thiên lang mới vừa thành niên sao. Không lo tu luyện nâng tu vi, suốt ngày làm chuyện không đâu. Ta không muốn gặp bọn họ.
Supanut hiểu tính tình chủ nhân nhà mình, là cửu vĩ miêu duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ. Trải qua hằng ngàn năm, thế giới đã sớm thay đổi, thần tiên yêu quái đã không còn là sinh vật chỉ tồn tại trong miệng con người, phải xa lánh thế tục để tu luyện. Ngày này họ sống dưới thân phận nhân loại, như những người bình thường có công việc, có người yêu và bạn bè. Như Supanut vốn là thỏ thần dưới trướng Miêu thần Pavel đã sớm học xong một bộ cư xử lão luyện, không khỏi lo lắng cho tính khí đại nhân nhà mình.Đại nhân, năm nay không giống mọi năm. Ngài quên lời hứa với lang tộc rồi sao. Tiểu thái tử đã thành niên, có lẽ bọn họ sẽ lại nhắc chuyện hôn nhân của ngài. Tiểu thần nghĩ, ngài cứ gặp họ trước, xem thử vị tiểu thái tử đó là người như thế nào rồi hãy quyết định.
Miêu thần khẽ chau mày, khuôn mặt xinh đẹp có phần kiêu ngạo khẽ mỉm cười. Dù sao ngài sống đã ngàn năm, chuyện nào mà chưa gặp qua. Một con sói nhỏ mới dứt sữa làm sao đấu nổi ngài chứ. Xem như là chơi chơi để giết thời gian
- Cũng được, nếu bọn họ có lòng thì ta chấp nhận.
P.s: Miêu đại nhân ngài có chắc là ngài sẽ làm được không? Đôi khi người mà ngài xem như trò chơi lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip