Chi ngũ - Trĩ tử (hạ)
***
Ở chỗ sâu trong sơn trại bùng lên ánh lửa, dụ đám lâu la tuần tra đi rồi, Tứ Nghĩa Hãm Không bí mật lẻn vào địa lao, cứu ra mười mấy đứa trẻ bị nhốt. Triển Ký ra sức nhìn quanh, nhưng không trông thấy bóng Tiểu Tạp Chủng, tâm tư trầm xuống.
Lô Phương Tương Bình tiên phong, Từ Khánh Hàn Chương bọc hậu, che chở bọn nhỏ lén lút xuống núi, Triển Ký nhìn họ vội vàng chăm sóc mấy đứa nhỏ chân đau không đi nổi, bặm môi một chút, thừa lúc không ai để ý, trốn vào đống cỏ khô ven đường, chờ mọi người đi khuất mới rón rén chui ra, trở lại địa lao.
"Tiểu Tạp Chủng! Tiểu Tạp Chủng! Ngươi trốn ở đâu, mau ra đây đi!" Triển Ký đè thấp thanh âm, kêu lên, đi qua một phòng lại một phòng giam, lục soát khắp nơi, song trước sau vẫn không tìm nổi đứa nhỏ kì lạ kia.
Nó đứng trước cửa địa lao, trước mặt là đường xuống núi, chỉ cần cẩn thận không để bị người phát hiện, đi thẳng xuống dưới, gặp được phụ thân là nó có thể về nhà. Ngoảnh đầu nhìn lại, bên trong sơn trại bập bùng ánh lửa, chợt có bóng người nhấp nhoáng, tiếng quát chói tai liên tục dội tới, không rõ có mối nguy nào chờ chực. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ gầy và đôi mắt to đen của Tiểu Tạp Chủng, Triển Ký lồng ngực căng tức, siết chặt nắm tay, bất chấp hiểm nguy lao vào ngọn lửa.
Triển Ký nhỏ người, không thu hút sự chú ý, nhảy tới nhảy lui giữa những vùng tối, đám người phía trong sơn trại gấp rút cứu hoả, cũng chưa phát hiện ra nó. Triển Ký dĩ nhiên không dám lên tiếng gọi thêm lần nữa, chỉ đành chạy loạn khắp chốn, hi vọng tìm được Tiểu Tạp Chủng.
Một tiếng ầm vang, một gian nhà cỏ phía trái Triển Ký đột ngột bốc cháy dữ dội, nó sợ hãi nhảy dựng lên, ánh mắt lại quét đến một bóng đen nhỏ xíu nấp dưới tàng cây gần đó. Nó vui sướng định chạy qua, chợt nhiên vạt áo bị ai kéo giữ, thân người bị xách trở về, đối diện với gương mặt anh tuấn vừa sợ vừa giận của Bạch Ngọc Đường, "Ký Nhi, sao ngươi vẫn còn ở đây?"
Trái tim Triển Ký suýt nữa nảy ra khỏi miệng, thấy đó là Bạch Ngọc Đường, nó mới nhẹ nhõm thở phào, vội vã chỉ hướng tàng cây, la lên, "Vẫn còn một đứa nhỏ chưa chạy ra, con đi tìm nó."
Thân mình Bạch Ngọc Đường chuyển động, vút đến tàng cây ôm lấy đứa nhỏ đang nấp ở đó. Đứa trẻ giãy dụa một chốc, đột nhiên kêu to. Triển Ký mau chóng giữ chặt tay nó, luôn miệng an ủi, "Đừng kêu, là ta. Ta đã hứa là nhất định sẽ dẫn ngươi đi, ngươi đừng le nữa, chúng ta cùng trốn khỏi đây!" Vừa nghe thấy tiếng Triển Ký, thằng bé lập tức im bặt, học theo Triển Ký vùi đầu vào bờ ngực Bạch Ngọc Đường.
Dây dưa một hồi như thế, bọn họ đã bị người khác trông thấy, đạo tặc sơn trại gào thét khép chặt vòng vây. Bạch Ngọc Đường khẽ rủa một câu, lấy ra một ống màu đen, châm lửa ném lên bầu trời, kế đó một tay cắp Triển Ký, một tay ôm đứa bé kia, thi triển khinh công xông thẳng ra ngoài.
Ống dài màu đen xé gió vút lên, bất chợt ầm ào nổ tung, vô số đoá hoa trắng bạc nở giữa từng không đen thẳm, chiếu sáng tầng tầng lớp lớp núi non trầm mặc. Trăm hoa rực rỡ chói loà, bung nở vô vàn cánh hoa diễm lệ, lại tựa ngân hà trở mình tuột xuống, ánh sao đầy trời, từng chấm từng chấm nhẹ nhàng rơi mãi.
Pháo hoa này chính là tín hiệu tiến công, không bao lâu nữa Triển Chiêu sẽ dẫn quan quân lên núi. Mang theo hai đứa trẻ, Bạch Ngọc Đường không có cách nào rút kiếm động thủ, chỉ đành cậy vào khinh công cao siêu tả xung hữu đột. Thế nhưng đạo tặc vây quanh càng lúc càng nhiều, chuyển sang dùng cung nỏ, phá huỷ đường xuống núi. Bạch Ngọc Đường sợ hai đứa nhỏ bị tên lạc gây thương tích, buộc phải dựa vào cây cối che đi dấu vết, đào thoát về phía đỉnh núi.
Trùm phỉ của Phong Lôi Trại vừa thấy pháo hoa, đã biết sự tình không ổn, lại có quân binh canh gác báo rằng quan binh đã sớm vây trại, đang trên đường đánh đến đây. Liếc mắt thấy Bạch Ngọc Đường ôm hai đứa trẻ ẩn vào trong rừng, hắn quyết định phái thủ hạ phóng hoả đốt núi, buộc bọn họ phải chết cháy, đám người còn lại chuẩn bị đao thương, tử chiến đến cùng, liều mạng với đám quan binh, cá chết lưới rách.
Cuối thu mọi vật hanh khô, núi rừng phủ đầy lá rụng khô giòn, ngọn lửa bốc lên, rất nhanh liền mất kiểm soát, ùn ùn cuốn nuốt hết thảy. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa rừng rực, Bạch Ngọc Đường ôm hai đứa trẻ, cực lực sử dụng khinh công, thân ảnh hệt như một vệt sao băng, ngược gió lướt tới.
Bôn ba tới quá nửa đêm, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi khu rừng, đi vào một khoảnh đất trống, trước mắt là vách núi cao dốc đứng, sau lưng là lửa ngùn ngụt vây đuổi, nơi này đã là đường cùng, không còn lối thoát.
Bạch Ngọc Đường buông hai đứa nhỏ, bước đến vách đá nhìn xuống, chân mày cau chặt. Triển Ký bị khói xông đến nước mắt giàn giụa, Tiểu Tạp Chủng bên cạnh cũng ho sù sụ không ngừng. Triển Ký vươn tay vỗ nhẹ lưng nói, giọng nói khàn đặc, "Đừng lo, có thúc thúc ở đây rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thoát."
Bạch Ngọc Đường đi tới ngồi xuống cạnh chúng, khẽ nói, "Ký Nhi, ngươi có tin thúc thúc không? Có dám đặt sinh mệnh mình vào tay ta không?" Triển Ký không chút nghĩ ngợi, dồn sức gật đầu.
Bạch Ngọc Đường hơi cong môi, xoa nhẹ mái tóc rối bù của Tiểu Tạp Chủng, dịu giọng hỏi, "Ngươi thì sao? Có sợ không?" Đứa nhỏ kia nhìn Triển Ký, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt to đen lấp loáng ánh lửa, tựa như hai khối hắc thạch tinh khiết óng ánh, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong đôi mắt phượng dấy lên thương tiếc, hắn nhẹ than thầm một tiếng, cởi bỏ đai lưng, buộc hai đứa trẻ trước ngực thật chặt, tới trước vách đá, lẳng lặng cất lời, "So với chôn chân ở đây chờ bị khói đặc nuốt sống, không bằng trong tử cầu sinh, nhảy xuống tìm một lối thoát."
Vách núi dốc đứng như bị đao cắt, cao tới hơn mười trượng, bên dưới mơ hồ có tiếng nước chảy, căn cứ vào tiếng động này, có lẽ chính là một dòng nước xiết. Triển Ký trong lòng kì thực rất sợ, song vẫn ôm chặt đứa nhỏ bên mình, lớn tiếng nói, "Có thúc thúc rồi, Ký Nhi không sợ."
Bạch Ngọc Đường cười vang, rút ra bội kiếm, vận hết nội lực, cầm kiếm găm vào vách đá, cao giọng, "Biết chịu chết tất phải là dũng cảm, cái chết không phải là khó, cái khó là ở chỗ xử trí cái chết." Ký Nhi, ta hỏi ngươi, lời này là do ai nói?"
Triển Ký sửng sốt, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại hỏi nó về bài học, chợt thấy thân mình nhẹ bẫng: Bạch Ngọc Đường đã ôm bọn chúng nhảy xuống vách núi. Triển Ký há miệng muốn gọi, lại nuốt vào đầy gió lạnh, nháy mắt thân thể bỗng dưng nặng trịch, một luồng chấn động cực đại lạnh lẽo lan vào xương tuỷ, truyền khắp toàn thân, chỉ thấy trước mắt tối sầm, kế đó hôn mê bất tỉnh.
***
Bụng bị ai đó dằn xuống thật mạnh, Triển Ký ho sặc không thôi, nước từ mũi miệng trào ra, khổ sở vô cùng. Vật lộn hồi lâu, cuối cùng cũng nôn sạch nước trong bụng. Nó cảm thấy mình hầu như không còn sức lực, cả người bủn rủn đau đớn, không muốn cử động dù chỉ một chút. Tâm trí mơ hồ ngây ngẩn, nhất thời không rõ mình đang ở đâu, mãi sau mới nhớ lại chuyện ba người cùng nhảy xuống vực, lồng ngực đầy chặt lo lắng, không biết Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tạp Chủng có thoát hiểm hay không?
Gắng gượng mở hai mí mắt khô khốc, nó mới phát hiện trời đã sáng bạch, chính mình đang nằm trên một bãi đá, đá vụn dưới lưng cấn vào da thịt nhức nhối, bên cạnh là một dòng sông, nước sông bằng lặng trôi chảy, bốn phía núi cao san sát vây phủ, giữa những khe núi thi thoảng sẽ có ánh sáng, chỉ là không thấy mặt trời, một mảnh băng tuyết vạn năm không đổi.
"Ký Nhi, ngươi thấy thế nào? Có bị đau chỗ nào không?" Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt bất chợt xuất hiện trước mặt nó, mày kiếm ướt nước càng thêm đen như tẩm mực, đồng tử thẳm sâu an tĩnh nhìn nó, tràn đầy lo âu săn sóc.
Triển Ký thận trọng di chuyển tay chân, chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu, "Con không sao hết." Bạch Ngọc Đường thở phào, mỉm cười, xoay người chăm sóc đứa nhỏ còn lại, thuận miệng dặn dò, "Ký Nhi, khoanh chân ngồi xuống, dùng tâm pháp vận công cha ngươi đã dạy ngăn chặn hàn khí."
Triển Ký lúc này mới cảm thấy lạnh, thân người ẩm ướt, gió núi ù ù thổi qua, không khỏi rùng mình liên tục. Vâng lời ngồi xuống, nhưng nhìn đến Tiểu Tạp Chủng gương mặt tái bệch, hai mắt nhắm nghiền, tâm tư nôn nóng khó bình, Triển Ký không ghìm được, hỏi, "Thúc thúc, sao Tiểu Tạp Chủng còn chưa tỉnh lại?"
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu mày, khẽ quát, "Ngươi mắng nó làm gì chứ? Thật là không biết phép tắc!" Triển Ký vội vàng giải thích, "Tiểu Tạp Chủng là tên nó, chính nó nói cho con biết."
Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, như có điều gì suy nghĩ nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực, nhẹ nói, "Nó đã nôn hết nước rồi, hẳn là sẽ không sao đâu." Hắn nâng mắt trừng Triển Ký, nói, "Ngươi đừng hỏi lung tung nữa! Mau mau trấn định tinh thần, vận công cho ta!"
Triển Ký le lưỡi, nhắm mắt tĩnh tâm, chân khí đi qua kinh mạch, mau chóng chạm đến cảnh giới thoát ly hoàn toàn thực tại. Đợi nó vận khí đi hết bảy tiểu chu thiên (5), khi mở mắt ra, hàn khí trên người đã tan đi không ít. Bạch Ngọc Đường vừa nhóm một đống lửa ở chỗ vách núi khuất gió, thấy nó vận công hoàn tất, giãn mi cười nói, "Ký Nhi, mau tới đây hong quần áo."
Triển Ký đi tới, cởi áo để sát bếp lửa. Tiểu Tạp Chủng vẫn chưa tỉnh, Bạch Ngọc Đường cởi hết quần áo ướt sũng của nó, lộ ra thân thể nhỏ xíu, gầy đét, chồng chất vết thương lớn nhỏ. Triển Ký kinh hãi tột cùng, lắp bắp la lên, "Thúc thúc, nó, nó bị thương nhiều như vậy, liệu có chết không?"
Chân mày Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nhíu sát lại, hắn trầm giọng nói, "Đó đều là vết thương cũ, hầu như đóng vảy cả rồi. Ký Nhi, ngươi gặp đứa nhỏ này trong địa lao?"
Triển Ký gật đầu, tỉ mỉ kể lại chuyện mấy ngày qua. Bạch Ngọc Đường thở dài, vuốt ve mái đầu nhỏ nhắn ẩm ướt của đứa nhỏ kia, khẽ nói, "Thằng bé ở Phong Lôi Trại đã lâu, có lẽ đã phải chịu nhiều khổ cực."
Triển Ký im lặng một lát, mang quần áo đã được hong gần khô mặc vào, trông thấy dưới chân Bạch Ngọc Đường nước đọng thành vũng, vội hỏi, "Thúc thúc, để con ôm nó, thúc mau hong quần áo đi." Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, "Không sao, ta không thấy lạnh, ngồi cạnh bếp lửa, lát nữa quần áo sẽ khô."
Triển Ký đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Thúc thúc, con bị bắt giam vào Phong Lôi Trại, thúc và phụ thân làm sao tìm tới nơi này?" Bạch Ngọc Đường hơi mỉm cười, "Quần áo ngươi mặc đều được tẩm một loại hương liệu đặc biệt, có thể ngàn dặm truy tung. Bằng không với tính tình con mèo kia, đâu thể để ngươi đi theo bọn Tiểu Lương Tử chạy khắp kinh thành."
Triển Ký giật mình, chẳng trách lần đó Bạch Ngọc Đường thoáng cái đã tìm được nó ngay gần cổng thành. Bạch Ngọc Đường nói, "Ngày ấy Lam Tử Lệnh của Minh Giác Trai đến Khai Phong Phủ, nói rằng tiểu nhị trong điếm vốn phải đưa ngươi về nhà, lại bị người đánh trọng thương, ngươi cũng không rõ tung tích. Mèo Con và ta bèn theo mùi hương ướp trên quần áo của ngươi, truy sát đến Phong Lôi Trại, có điều nơi đây địa thể hiểm trở, đường lên núi chỉ có một, bố trí không ít cơ quan, khi phá giải phải tốn chút thời gian, khiến ngươi phải ở trên núi chịu khổ."
Triển Ký nhìn Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt thanh tú trắng mịn gầy gò tiều tuỵ đi nhiều. Lần này gặp nạn, hẳn nó đã hại thúc thúc lo lắng không yên, thời điểm nguy nan, thúc thúc vẫn mạo hiểm tới cứu nó. Nghĩ lại chuyện lúc trước, lại xấu hổ không chịu nổi. Nó nằm trên đùi Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, "Thúc thúc, trước kia là Ký Nhi không hiểu chuyện, đã làm tổn thương thúc thúc, Ký Nhi biết sai rồi, mong thúc tha thứ cho con."
Bạch Ngọc Đường lặng im, khẽ khàng xoa đầu Triển Ký, thật lâu sau mới thở dài, "Ký Nhi, lời ngươi kì thực không sai, âm dương vốn phải tương hợp, nam tử tương luyến, cuối cùng vẫn trái đạo trời mà thôi."
Triển Ký ngơ ngẩn, nghĩ Bạch Ngọc Đường không chịu tha thứ cho mình, vội ngồi thẳng lưng, định bụng phân trần, đã thấy Bạch Ngọc Đường tựa vào vách đá, tâm tư như đã trôi lạc rất xa, đáy mắt thâm trầm, tuấn nhan tĩnh dật, không có vẻ gì là đang giận dữ. Lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới quay sang nhìn nói, bình thản mở miệng, "Ký Nhi, ngươi rất muốn có mẫu thân?"
Thật ra tới tận bây giờ, Triển Ký vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bị hỏi đột ngột như vậy, suy nghĩ lộn xộn rối loạn. Trong trái tim nó, mẫu thân vĩnh viễn là một nữ tử xinh đẹp, dịu dàng mỉm cười với nó, yêu nó, thương nó, nhưng người đã sớm rời bỏ trần gian. Phụ thân dù có cưới vợ, cũng chỉ là một nữ nhân xa lạ, dẫu nữ tử đó có đối xử tốt với nó thế nào chăng nữa, liệu rằng có thể bì được với thúc thúc chăng?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm chạp lắc đầu, giọng nói khan rè, "Mẹ ruột của con, đã mất." Bạch Ngọc Đường ánh mắt thấu hiểu, nhẹ vỗ vai nó, thở dài, "Có một vài người, sẽ còn sống mãi trong lòng chúng ta, cho dù là ai cũng chẳng thể thay thế nổi."
Triển Ký nhớ đến lời Bạch Ngọc Đường vừa nói, lấy hết dũng khí, thì thầm, "Thúc thúc, người nói nam tử tương luyến là chuyện trái với đạo trời, tại sao vẫn cùng phụ thân ở chung một chỗ?"
Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười, thong thả nói, "Giờ ngươi vẫn còn quá nhỏ, qua ít năm nữa, khi ngươi lớn lên, có lẽ ngươi sẽ gặp được một người. Nếu người ấy cười, ngươi cũng vui vẻ, người ấy lo âu, ngươi cũng nhíu mày, tâm tâm niệm niệm đều là hình bóng người nọ, ngươi sẽ hiểu rõ, hoá ra cuồn cuộn hồng trần, một đời một kiếp, chính là ngươi đang chờ cùng người nọ tương phùng. Từ đó về sau, ngươi còn quản gì đến việc người ấy là nam hay nữ!"
Triển Ký chớp mắt, chỗ hiểu chỗ không, nó chỉ mơ hồ biết được, đối với thúc thúc, phụ thân là người vô cùng quan trọng. Nó vùi mặt vào ngực Bạch Ngọc Đường, nhẹ nói, "Thúc thúc, về sau Triển Ký sẽ không bao giờ chọc giận thúc nữa."
Bạch Ngọc Đường khẽ cúi đầu, mỉm cười, vươn tay ôm nó vào lòng, song ngoài miệng lại hung hăng doạ dẫm, "Nếu như ngươi còn dám không nghe lời, ta sẽ tống ngươi lên Thiếu Lâm Tự, luyện võ với đám hoà thượng ở đó."
...
Quá Ngọ, Tiểu Tạp Chủng rốt cuộc cũng tỉnh lại, có điều tinh thần mỏi mệt, nép trong bờ ngực Bạch Ngọc Đường, không chút sức sống. Bạch Ngọc Đường hướng dẫn Triển Ký vào trong sơn cốc nhặt chút quả thông, ném vào đống lửa, lát sau lấy ra, sẽ có hạt thông đã nướng chín vàng.
Triển Ký lột vỏ hạt thông, ăn thử, không rõ có phải vì đói đến độ không phân biệt nổi hương vị, chỉ cảm thấy nhân hạt thông thơm mát giòn ngọt, ăn rất ngon miệng. Bạch Ngọc Đường nhìn nó lom khom ngồi ăn như khỉ, khẽ cười, lột vỏ hạt thông trong tay, bón cho Tiểu Tạp Chủng.
Ăn được một chốc, Bạch Ngọc Đường nhắc Triển Ký dừng lại, "Ngươi đói bụng đã vài ngày, không nên ăn nhiều, nếu không dạ dày sẽ đau." Triển Ký "A" lên một tiếng, buông rơi hạt thông trên tay, hỏi, "Thúc thúc, có phải chúng ta sẽ tìm đường rời núi?"
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, có chút rã rời nói*, "Đi một bước không bằng ngừng một bước, chúng ta cứ ở trong này là hơn." Trông thấy Triển Ký muốn nói lại thôi, hắn tiếp, "Cha ngươi thấy kiếm của ta găm ở vách núi, chắc sẽ đoán được chúng ta đã nhảy xuống dưới, y và các ca ca ta nhất định sẽ tới ven sông tìm kiếm. Nếu như hiện giờ vọng động, ngược lại càng dễ làm họ mất dấu."
Triển Ký lúc này mới hiểu, mi mắt chớp chớp, thình lình ý tưởng bộc phát, "Thúc thúc, dù sao chờ ở đây cũng không có việc gì, chi bằng thúc dạy con và Tiểu Tạp Chủng học bơi?"
Bạch Ngọc Đường bật cười, "Tiểu tử ngốc, ngươi đúng là đồ lành sẹo quên đau, giờ mà cho ngươi xuống nước, chưa đầy một canh giờ sau đã đông cứng rồi. Nếu muốn học bơi, chờ tới đầu xuân sang năm, để Tứ ca ta dạy cho các ngươi, huynh ấy ngoại hiệu là "Phiên Giang Thử", công phu dưới nước đặc biệt xuất chúng."
Triển Ký có phần thất vọng, "Vì sao thúc và phụ thân lại không dạy con?" Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, giễu cợt, "Khả năng bơi của cha ngươi, cũng coi như chút công phu mèo quào. Về phần ta..." Hắn ngập ngừng một chốc, bình thản nói, "Ta từ nhỏ đã sợ nước, tự mình xuống nước không chết chìm đã là may, biết dạy ngươi thế nào đây?'
Triển Ký hết sức kinh ngạc, thì ra thúc thúc cũng có điểm sợ hãi, ngẫm nghĩ một lát, lại nói, "Không đúng, thúc thúc sợ nước, sao có thể học bơi được?"
Ánh sáng loé nơi đáy mắt người nọ chợt nhiên ngưng đọng, tựa như nước hồ lạnh lẽo, chân mày đen thẫm hệt núi xanh xa mờ, hắn nhàn nhạt nói, "Sợ nước chính là nhược điểm của ta, cũng chẳng phải bí mật gì. Cách đây mấy năm, nhược điểm này bị những người thân mà ta tin tưởng lợi dụng. Sau đó, ta bèn học bơi, để nhược điểm không còn là nhược điểm, để kẻ khác không còn cơ hội tính kế ta." Hắn nhìn sóng nước lăn tăn lấp loáng, nhè nhẹ rũ mi, cơ hồ ngàn vụn kim quang hắt vào đôi ngươi cay nhức, nói nhỏ, "Ký Nhi, ngươi phải nhớ kĩ, nếu có nhược điểm không thể vượt qua, hãy biến nó thành bí mật của riêng mình ngươi?"
Triển Ký mông lung đáp lời, "Thúc thúc, con không hiểu." Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, nâng mắt nhìn nó, ánh mắt ngập tràn lo lắng, kế đó vò vò tóc nó, nét cười đạm nhạt, "Không hiểu cũng tốt, đó là may mắn của ngươi."
...
Bên trong sơn cốc cây cối tiêu điều, đá núi trùng trùng, hoang sơ vắng vẻ, ba người bọn họ ngồi quanh đống lửa, đói thì nướng hạt thông ăn đỡ lòng, khát thì vốc tạm một ngụm nước sông, như thế đã được ba ngày.
Chạng vạng hôm ấy, Triển Ký câu được câu chăng vui đùa với Tiểu Tạp Chủng, chợt nghe có tiếng huýt gió mơ hồ vẳng đến. Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức hé mắt, sắc mặt hiện vẻ vui mừng, vỗ nhẹ đầu vai Triển Ký, nói khẽ, "Cha ngươi tới rồi."
Triển Ký mừng rỡ, nhảy lên kêu to, "Cha, cha, chúng con ở đây." Bạch Ngọc Đường kéo nó lại, mỉm cười nói, "Hài tử ngốc, cha ngươi cách xa nơi này ít nhất năm dặm, không nghe nổi tiếng ngươi đâu." Nói rồi vươn tay bịt chặt vành tai đứa nhỏ trong ngực, quay sang Triển Ký, "Ký Nhi, ngươi cũng bịt tai lại đi."
Triển Ký y lời làm theo, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chu môi thét dài, thanh âm sắc nhọn lảnh lót, cách một bàn tay vẫn thấy màng nhĩ đau nhức. Tiếng huýt gió chỉ duy trì trong thời gian cực ngắn, sau đó im bặt. Bạch Ngọc Đường khom người ho khan, sắc mặt tái nhợt, in hệt sắc tuyết đọng trên vách núi.
Triển Ký hoảng sợ, vội đỡ lấy Bạch Ngọc Đường, cảm thấy thân thể trong tay run rẩy, hỏi dồn, "Thúc thúc, thúc có sao không?" Tiếng huýt gió của Triển Chiêu lại vọng đến, gần hơn vừa rồi rất nhiều.
Bạch Ngọc Đường ngừng ho, khí tức bất ổn, âm giọng khàn đục, "Cha ngươi sắp đến, chúng ta sẽ không sao đâu." Triển Ký gật đầu, cõi lòng ngập đầy hi vọng, chăm chăm nhìn phía lối vào sơn cốc, lại không nhận ra Bạch Ngọc Đường hoàn toàn né tránh vấn đề của nó.
Thời gian chừng nửa nén hương trôi qua, một mạt thân ảnh đỏ sậm vụt vào rừng thông, âm giọng âu lo của Triển Chiêu vang khắp, "Ký Nhi, Ngọc Đường, các ngươi ở đâu?" Triển Ký không kiềm chế nổi, chạy vội tới chỗ Triển Chiêu, vui vẻ kêu to, "Cha, cha, chúng con ở đây."
Triển Chiêu ôm chặt Triển Ký, run giọng nói, "Ký Nhi, có cha đây rồi, sẽ không sao đâu, không sao!" Nghe trong giọng của phụ thân có chút nghẹn ngào, vành mắt Triển Ký không khỏi hoe đỏ, nó siết Triển Chiêu thật chặt, nói, "Đều do Ký Nhi không tốt, đã làm phụ thân lo lắng."
Triển Chiêu bế Triển Ký đi đến bên đống lửa, chỉ thấy ngồi dựa vào vách đá, đứa nhỏ hệt một chú mèo bé xíu cuộn trong lòng hắn. Nét cười mỏi mệt in trên gương mặt trắng bệch, hắn hờ hững nói, "Mèo Con, cuối cùng ngươi cũng tới rồi."
Đứa nhỏ thấy có người lạ, có chút sợ hãi, Triển Ký nhảy khỏi vòng tay Triển Chiêu, nắm lấy tay nói, dịu giọng nói, "Đừng sợ, đây là phụ thân của ta, đến đón chúng ta rời khỏi chỗ này."
Triển Chiêu quỳ xuống bên người Bạch Ngọc Đường, khàn giọng nói, "Lửa thiêu sơn tràng hai ngày mới dứt, đến lúc lục soát trên núi thấy kiếm của ngươi, mới biết các ngươi không chết cháy trong đám lửa." Y khẽ đưa tay vuốt lại một lọn tóc rối bên má Bạch Ngọc Đường, thanh âm nhẹ hẫng, "Thương thế của ngươi thế nào? Còn đi nổi không?"
Bạch Ngọc Đường nhẹ lắc đầu, đột nhiên lại bắt đầu ho khan, nôn ra một ngụm máu tươi, thở dốc, "Những người khác khi nào mới đến? Hai hài tử rơi xuống nước ngấm lạnh, còn đợi vài ngày ngoài trời, không ăn chút gì, chắc chắn sẽ đổ bệnh."
Triển Ký nhìn Bạch Ngọc Đường nôn ra máu, sợ tới ngây người, từ lúc rơi xuống vách núi tới giờ, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn chăm sóc bọn chúng, chưa từng lộ vẻ khó chịu, sao lại đột nhiên thổ huyết?
Triển Ký đặt tay lên ngực Bạch Ngọc Đường, sử dụng chân khí giúp hắn bình định khí huyết, trầm giọng nói, "Lô đại ca và Hàn nhị ca ở rất gần đây, nghe được thanh âm hẳn là rất nhanh sẽ tới, ngươi còn chống đỡ được thêm một lát nữa không?"
Bạch Ngọc Đường thảm đạm cười, khẽ nói, "Ngươi cũng đã tới đây rồi, ta hà tất phải chống chọi khổ sở làm gì?" Hắn vừa mở miệng nói chuyện, lại có máu tươi ồ ạt trào khỏi vòm miệng, thấm đỏ vành môi tái nhợt, từng giọt từng giọt chảy dọc xuống cằm, tích trên bạch y trắng tuyết.
Triển Ký rốt cuộc trấn định tinh thần, quỳ xuống bên Bạch Ngọc Đường, giọng nói đã hơi nghèn nghẹn, "Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc sao vậy?" Nhưng Bạch Ngọc Đường hai mắt khép chặt, đầu vô lực gục xuống, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Đầu mày Triển Chiêu nhíu chặt, tròng mắt ẩn hiện nỗi đau khó nén, bàn tay vẫn đặt trước ngực Bạch Ngọc Đường, y nhẹ giọng nói, "Ký Nhi, đừng sợ, Ngọc Đường không bị nguy đến tính mạng. Lúc nghe được tiếng huýt gió của hắn, ta đã nhận thấy lực đạo không đủ, nội tức kiệt quệ, chắc hẳn khi từ sườn núi rơi xuống hồ nước đã chịu nội thương. Suốt ba ngày này, hắn đã mệt đến cùng cực, trông thấy ta đến mới chịu buông lỏng tinh thần, không thể chống đỡ nổi nữa."
Tới tận lúc đó Triển Ký mới biết, khi nhảy xuống từ vách núi dựng đứng, có Bạch Ngọc Đường lấy thân bảo hộ, nó và đứa trẻ kia mới lông tóc vô thương. Triển Ký ngây ngẩn nhìn gương mặt Bạch Ngọc Đường tái bệch, nghĩ đến mấy ngày qua Bạch Ngọc Đường cố nén thương thế, lo lắng cho chúng từng li từng tí, lệ nóng bất giác lăn dài trên má.
***
Sau khi về tới Khai Phong Phủ, quả đúng như Bạch Ngọc Đường dự đoán, Triển Ký và Tiểu Tạp Chủng cùng sốt rất cao. Mọi người trong Khai Phong Phủ thấy hai hài tử gầy gò hốc hác, thảy đều đau lòng không thôi. Công Tôn tiên sinh sử dụng công phu giữ nhà, bắt mạch cắt thuốc, chỉ mấy ngày sau, Triển Ký thể chất tốt hơn bệnh đã lui hẳn, Tiểu Tạp Chủng cũng khá lên trông thấy, song bởi lúc trước nhiễm lạnh nên sinh ra chứng ho khan.
Chỉ là Công Tôn tiên sinh tay nghề thần diệu, thế nhưng vẫn không chữa khỏi cho Bạch Ngọc Đường, khi hắn rơi xuống vách núi, nội phủ đã bị tổn thương, lại bị hàn khí trong nước xâm nhập, kéo dài tới ba ngày, trở nên trầm trọng ngoài ý muốn, đủ loại thuốc thang, có điều thuỷ chung không thấy khởi sắc. Mỗi lần Triển Chiêu đến thăm Triển Ký, nếp nhăn giữa hai chân mày lại sâu thêm vài phần, Triển Ký mấy phen muốn hỏi thăm tình hình Bạch Ngọc Đường, nhìn đến vẻ mặt Triển Chiêu, lại chẳng dám mở lời.
Đến khi có thể xuống giường, Triển Ký liền chạy tới phòng cách vách, tận mắt thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt trắng tái, nặng nề mê man trên giường, mặc cho nó gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Tình trạng này làm nó nhớ tới lần cuối cùng được thấy mẫu thân, khi đó mẫu thân cũng ngủ như vậy, trước sau chẳng hề mở mắt nhìn nó.
Triển Ký nước mắt như mưa, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Bạch Ngọc Đường, không chịu buông lỏng, liên tục nức nở, "Thúc thúc, đều là lỗi của Ký Nhi, về sau Ký Nhi sẽ không chạy loạn khắp nơi nữa đâu, thúc thúc tỉnh lại được không?"
Triển Chiêu vòng tay ôm nó vào ngực, thở dài, "Ký Nhi, đừng khóc, đây không phải lỗi của con. Đừng sợ, Ngọc Đường sẽ mau tỉnh thôi. Lúc hắn tỉnh dậy, thấy con khóc thảm thế này, kiểu gì cũng cười nhạo con."
Triển Ký tấm tức khóc, nói, "Phụ thân, lần đó khi con đả thương Trân, Trân Tử ca, con đã chửi mắng thúc thúc, con nói, nói rất khó nghe, con mắng thúc câu dẫn cha, không, không biết xấu hổ, còn ném vỡ ngọc, ngọc bội thúc thúc cho con. Sau, sau đó con rất hối hận, muốn đem, đem ngọc bội đi gắn lại, để thúc thúc không giận con nữa, mới, mới đến chỗ Lam bá bá, mới bị người xấu bắt đi. Nếu như con không nháo loạn, không nói lung tung, không, không phá hỏng ngọc bội, thúc thúc sẽ không bị thương, sẽ không hôn, hôn mê bất tỉnh."
Triển Chiêu mím chặt vành môi, nhẹ buông Triển Ký, hai tay run rẩy, con ngươi chuyển sậm, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Triển Ký vương mang một mảnh cô quạnh, hồi lâu mới mờ mịt nói, "Ta thà là người bị con nói vậy, là ta, chứ không phải hắn."
Bị ánh mắt ấy dõi nhìn, Triển Ký chỉ hận không thể đảo ngược thời gian, để nó có thể thu hồi những lời ngu xuẩn, rồi lại hi vọng Triển Ký cứ vậy dứt khoát đánh mình một trận. Nhưng y chỉ ngồi lẳng lặng, mày kiếm chau lại thật sâu, mím môi không nói.
Triển Ký bắt đầu luống cuống, nó chưa từng thấy dáng vẻ Triển Chiêu thất vọng thương tâm nhường đó, nó phạm sai lầm như thế, phụ thân chắc sẽ ghét nó, chắc sẽ không muốn nhận đứa con trai như nó. Triển Ký chậm chạp cúi đầu, cam chịu rì rầm, "Phụ thân, có phải cha sẽ đưa con về lại Thường Châu?" Bất ngờ nghe được lời này, Triển Chiêu kinh ngạc hỏi lại, "Ai nói ta muốn đưa con trở về Thường Châu?"
Triển Ký bỗng nhiên ngẩng đầu, cõi lòng dạt dào hi vọng, lại xen một chút khó tin, hỏi, "Phụ thân vẫn muốn giữ Ký Nhi làm nhi tử?" Đáy mắt Triển Chiêu đậm nồng nỗi niềm thương xót, y đặt hai tay lên vai Triển Ký, nghiêm nghị cất lời, "Ký Nhi, nhớ kĩ, con là con ta, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được sự thực đó. Cả đời này ta sẽ không cưới vợ, cho nên con là hài tử duy nhất của ta, dòng họ của ta, huyết mạch của ta, võ công của ta, chỉ con là người kế thừa, con có hiểu không?"
Triển Ký nghe y nói vậy, thoạt tiên hết sức vui mừng, khi nhìn đến Bạch Ngọc Đường mê man trên giường, lại càng thấy lòng thẹn thùng chua xót, nghẹn ngào, "Ký Nhi đã phạm phải sai lầm lớn, hại thúc thúc bị thương nặng, không xứng được làm nhi tử của phụ thân."
Triển Chiêu thở ra một hơi thật sâu, "Việc đó không thể trách con. Con vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện con chưa hiểu. Người sai, là ta, là ta đã không nói rõ với con từ đầu."
Triển Chiêu bế Triển Ký đặt lên đầu gối, cẩn thận lau sạch nước mắt nước mũi bê bết trên mặt nó, nhẹ cười, "Con là con ta, Ngọc Đường lại là người sẽ cùng ta đi suốt cuộc đời. Ở trong tim ta, hai người không phân nặng nhẹ, đều là người thân thiết nhất của ta. Ta là nam tử, Ngọc Đường cũng là nam tử, chúng ta bên nhau quả thực không hợp lễ pháp, con theo chúng ta, có khi sẽ bởi điều đó mà bị người ngoài khinh miệt, chịu nhiều ấm ức. Một đời này ta sẽ không lấy vợ, chẳng cách nào cho con một gia đình đúng nghĩa, ta thực xin lỗi con."
Triển Ký sống mũi cay se, vành mắt nóng hổi, liều mạng lắc đầu, "Ký Nhi không hề ấm ức, Ký Nhi thực sự rất hạnh phúc." Nó nhìn sang phía Bạch Ngọc Đường, lớn tiếng nói, "Thúc thúc, thúc hãy mau tỉnh lại đi, Ký Nhi sẽ hiếu kính người như đã hiếu kính phụ thân."
Ánh mắt Triển Chiêu bỗng hoá trong vắt, y nhẹ nắm lấy bàn tay người kia, khẽ nói, "Ngọc Đường, ngươi có nghe thấy gì không? Ký Nhi và ta đều đang chờ ngươi tỉnh lại, đừng để chúng ta chờ lâu, được chứ?"
Buổi trưa hôm đó, Triển Chiêu phải tới nha môn làm nhiệm vụ, Triển Ký khăng khăng canh giữ bên giường Bạch Ngọc Đường, không chịu rời đi. Triển Chiêu khuyên nhủ mấy câu, thấy nó tâm ý đã quyết, đành nghe theo nó. Quá Ngọ, Bạch Ngọc Đường hôn mê mấy ngày, rốt cuộc tỉnh lại.
Thấy Bạch Ngọc Đường mở mắt, Triển Ký vui sướng không thôi, luôn miệng nói, "Thúc thúc, thúc đã tỉnh rồi, thúc có khát không? Có muốn uống nước hay không? Ngực còn khó chịu lắm không? Có cần kêu Công Tôn tiên sinh đến không/"
Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật mấy cái, hắn bị một chuỗi vấn đề dài dặc bùng nổ đến nỗi thái dương có chút đau nhức, chỉ đành mỉm cười mỏi mệt, âm giọng khàn đục, "Ta không sao hết, có điều hơi mệt, ngủ thêm một lát là ổn."
Triển Ký nhớ đến dáng vẻ hắn khi hôn mê bất tỉnh, không khỏi rùng mình, vội vàng bắt lấy tay hắn, run run nói, "Thúc thúc, thúc đừng ngủ, đừng giống mẹ con, ngủ rồi liền không dậy nữa."
Bạch Ngọc Đường hơi xao động, lập tức vòng tay nắm chặt bàn tay Triển Ký, nhè nhẹ vuốt ve, cười nói, "Đừng sợ, thúc thúc không chết được đâu. Ta sẽ luôn luôn ở đây, nhìn ngươi trưởng thành, sau đó cùng cha ngươi biến thành hai lão già râu tóc bạc trắng."
Triển Ký chau mày, cố gắng tưởng tượng cách mấy cũng không hình dung nổi bộ dạng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường râu tóc bạc trắng. Bạch Ngọc Đường ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đệm giường bên người, nói, "Ký Nhi, ngươi cũng bị bệnh, lại đây nằm xuống nói chuyện với ta."
Triển Ký bệnh nặng mới khỏi, thân người còn yếu, ngồi trông nửa ngày, tinh thần có phần suy kém, bèn y lời trèo lên giường, nằm xuống cạnh Bạch Ngọc Đường. Người nọ kéo chăn đắp lên cho nó, chui vào ổ chăn ấm áp, Triển Ký cảm thấy mi mắt nhanh chóng chùng xuống, xoay người tìm một tư thế dễ chịu, thoả mãn thở dài, mơ mơ hồ hồ thì thầm, "Con nghĩ, thúc và phụ thân đẹp nhất vẫn là lúc tóc đen không râu." Trong tiếng cười khe khẽ của Bạch Ngọc Đường và tiếng tim đập bình ổn văng vẳng bên tai, Triển Ký say sưa chìm vào mộng đẹp.
...
Khi Triển Ký mơ màng tỉnh giấc, đã thấy có người ngồi cạnh giường rì rầm nói chuyện. Nó ngủ một giấc thật say, cả người lười biếng không có một chút khí lực, hai mắt nhắm chặt, lát sau mới nhận ra đó chính là Triển Chiêu vừa làm nhiệm vụ trở về, đang cùng Bạch Ngọc Đường chuyện phiếm.
Nó nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, "Kiếm của ta đâu?" Triển Chiêu dường như chần chừ một thoáng, thấp giọng nói, "Kiếm bị lửa nung quá lâu, lúc ta tìm được thì đã biến dạng, e không thể dùng được nữa."
Bạch Ngọc Đường thản nhiên "À" một tiếng, sau đó lặng im không nói. Triển Chiêu tiếp lời, "Lúc nào thương thế của ngươi khỏi hẳn, chúng ta sẽ cùng đến Thang Long Tuyền, tìm người rèn ra cho ngươi một thanh bảo kiếm."
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hừ giọng, "Chúng ta đều đi, ai sẽ canh giữ Khai Phong chứ hả?" Hắn dừng một chốc, âm giọng nhẹ chuyển, khoé môi hơi hơi cong lên, "Mèo Con, chi bằng ngươi để Cự Khuyết cho ta dùng đi?"
Thanh âm Triển Chiêu cũng dẫn theo ý cười, "Của ta cũng là của ngươi, nếu thấy Cự Khuyết vừa tay, ngươi cứ việc cầm, lúc đó một mình ta tới Giang Nam cũng được."
Hai người đùa giỡn một trận, Bạch Ngọc Đường bỗng chuyển chủ đề, "Đứa nhỏ được cứu về cùng Ký Nhi sao rồi?" Triển Chiêu đáp, "Cơ bản đã không còn gì đáng ngại, tuy vẫn hơi sốt và ho. Ta nghe Công Tôn tiên sinh nói, thằng bé bẩm sinh yếu ớt, thân thể suy nhược, cần phải chăm sóc kĩ lưỡng."
Triển Ký nghe bọn họ nói đến Tiểu Tạp Chủng, mau chóng khôi phục tinh thần, dựng thẳng vành tai nghe ngóng.
Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, "Đứa nhỏ kia gầy trơ xương, khắp người chỗ nào cũng có thương tích, chẳng rõ đã bị giam trong Phong Lôi Trại bao lâu?" Triển Chiêu trầm ngâm giây lát, nói nhỏ, "Thằng bé sinh ra ở Phong Lôi Trại." Bạch Ngọc Đường hơi run lên, "Cái gì?"
Triển Chiêu trầm giọng nói, "Ta đã vào trong ngục giam truy vấn đám người của Phong Lôi Trại, sáu năm về trước, trại chủ bắt về một vị cô nương, giữ lại trên núi để làm áp trại phu nhân. Không đầy bảy tháng sau, cô nương đó sinh ra một hài nhi, trại chủ giận dữ giáng cô nương kia xuống làm a hoàn , ngày ngày đánh chửi, cách đây ba năm, cô nương đó bị trại chủ say rượu lỡ tay đánh chết. Tiểu hài tử không có mẹ, cũng không có ai trông nom, phải trông vào cơm thừa canh cặn của mọi người trong sơn trại mà sống qua ngày.
Bạch Ngọc Đường nghiến răng, "Cầm thú khốn kiếp, ra tay với cả phụ nữ trẻ nhỏ!" Lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, thở dốc một hồi, lại hỏi, "Vị cô nương kia là người ở đâu, có tra được không?"
Triển Chiêu thở dài, "Nghe người của Phong Lôi trại nói, cô nương đó ở sơn trại mấy năm, chưa từng nhắc tới dòng họ, chỉ tự xưng là Thanh hà, có điều khi nàng bị bắt, phục sức sang trọng quý giá, khí chất phi phàm, ắt hẳn xuất thân cao quý. Ta đã đưa thư tới các nha môn ở khắp hạ hạt chư châu trong huyện, nói họ báo cáo lại những vụ án nữ tử trẻ tuổi mất tích đã mười mấy năm mà chưa tìm ra tung tích. Mấy ngày trước, ta đến bộ Hộ thử lục lại hộ tịch của thành Khai Phong một chút, thấy có Tam tiểu thư của phủ Phó xạ, khuê danh đúng là Thanh Hà, tuổi cũng tương ứng, nhưng sáu năm trước đã mất vì bệnh."
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ngươi đã đến phủ Phó xạ hỏi chưa?" Triển Chiêu cười khổ, "Ngay đến cổng lớn Đổng phủ, ta còn chưa kịp bước qua đã bị quản gia đuổi cổ, chỉ nói Đổng Tam tiểu thư năm đó mới mười bảy tuổi, vì nhiễm phong hàn mà bỏ mệnh.
Nghe đến đó, Bạch Ngọc Đường hơi nhấc người ngồi dậy, hừ một tiếng, nói, "Người gác cổng của Tể tướng cũng là quan thất phẩm mà, Tứ phẩm đới đao hộ vệ nhà ngươi, sao so nổi với uy danh quản gia của phủ Phó xạ."
Triển Chiêu lấy áo phủ thêm cho Bạch Ngọc Đường, lại dém chăn cho Triển Ký, sau đó mới nói, "Ta cứ nghĩ đầu mối này đã đứt, may mà Công Tôn tiên sinh lại nhớ đến một vụ án đại nhân từng tra xét cách đây mấy năm. Vụ án liên quan đến một lão phụ từng là hạ nhân trong Đổng phủ, ta bèn đi tìm lão phụ kia, hoá ra bà chính là nhũ mẫu của Đổng Tam tiểu thư."
"Đổng Tam tiểu thư vốn là thứ nữ, không được Đổng đại nhân sủng ái, lại cùng Tây Tịch trong phủ tương luyến, cuối cùng mang thai. Sự việc bại lộ, người nhà bức nàng phải bỏ hài nhi, nàng liều chết không nghe theo, bỏ trốn theo Tây Tịch tiên sinh. Đổng đại nhân phái người truy lùng trong vòng trăm dặm quanh phủ, tìm thấy Tây Tịch bị loạn đao chém chết dưới chân núi Vân Thai, còn Tam tiểu thư không rõ tung tích. Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại, Đổng đại nhân hạ lệnh cho người của phủ Phó xạ giữ mồm giữ miệng, người ngoài có hỏi thì cứ nói rằng Tam tiểu thư ốm bệnh qua đời, từ đó về sau không hề tìm kiếm thêm nữa."
Bạch Ngọc Đường thở dài, "Phong Lôi Trại đóng ngay trong núi Vân Thai, vị cô nương bị bắt kia tám chín phần mười chính là Đổng Tam tiểu thư. Chắc hẳn nàng muốn bảo toàn hài nhi trong bụng, mới đành ở lại với lũ cầm thú trong sơn trại đó, Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, chẳng thể trông thấy đứa nhỏ trưởng thành. Xem tình hình phủ Phó xạ, đứa nhỏ mà nàng lưu lại, Đổng đại nhân e cũng không nhận. Vậy còn người thân bên nội của hài tử kia?"
Triển Chiêu đáp, "Tây Tịch tiên sinh năm ấy cô độc, không ai thân thích." Âm giọng đột ngột trầm xuống, y tiếp, "Đứa nhỏ kia còn bệnh, hiện giờ vẫn ở trong phủ, được Công Tôn tiên sinh chăm sóc, chờ khi nó hết bệnh rồi, có lẽ sẽ bị đưa đến thiện đường mà thôi."
Triển Ký rốt cuộc kiềm chế không nổi, xoay người nhổm dậy, lớn tiếng nói, "Phụ thân, thúc thúc, đừng đưa Tiểu Tạp Chủng đi, nó nhỏ như vậy, còn yếu như vậy, nếu như về sau lại sinh bệnh nữa thì sao? Để nó ở lại đây luôn còn hơn."
Bạch Ngọc Đường nhép nhéo mũi nó, cười nói, "Tiểu tử thối, giả ngủ để nghe lén lâu đến thế!" Triển Ký giãy dụa vùng ra, xoa xoa cánh mũi đỏ ửng kêu đau, tiếp tục cầu xin, "Thúc thúc, đừng đưa nó đi mà, nó rất nghe lời con, nếu có ở lại nhất định sẽ không nghịch ngợm chọc thúc nổi giận."
Bạch Ngọc Đường đáy mắt ẩn hiện ý cười, ngoài miệng lại hừ lạnh, nói, "Sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi mà có thêm một tuỳ tùng nữa, ta sợ viện này sẽ bị các ngươi phá sập!" Triển Ký có phần sốt ruột, đã thấy Bạch Ngọc Đường quay nhìn Triển Chiêu, mỉm cười, cao giọng nói, "Mèo Con, ngươi thấy có nên cho Ký Nhi một đệ đệ nữa không?'
Triển Chiêu nhướng mày, trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, "Ngọc Đường, việc này không thể quyết định khinh suất." Khoé môi Bạch Ngọc Đường hơi nhếch lên, trong nét cười lại vướng vẻ lạnh lẽo, hắn nói bằng giọng bình thản, "Sao nào, ngươi có Ký Nhi, còn ta không thể có nhi tử ư?"
Triển Chiêu nhíu mi, ngữ điệu đầy vẻ bất đắc dĩ, "Ngươi cũng biết ta không có ý đó, chỉ là thu dưỡng thì dễ, nhưng chuyện cả đời của một hài tử, tất phải lo lắng chu toàn mới được."
Bạch Ngọc Đường thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén rọi thẳng vào mắt Triển Chiêu, lạnh lùng nói, "Sao ngươi biết ta nhất thời bồng bột, chưa hề suy nghĩ chu đáo?" Triển Chiêu bị hắn nhìn thẳng, đành phải gượng cười, đuôi mắt hiện lên nếp nhăn li ti mỏi mệt.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường khẽ động, hắn hơi rũ mi, đăm đăm nhìn vào chăn bông trên người, vành môi mím chặt, dáng vẻ có chút tức nhận, thanh âm lại dịu đi nhiều, "Thằng bé đã kinh qua nhiều đau khổ, có loại tích cách kiên nhẫn bền bỉ, ánh mắt trong suốt linh hoạt, xem như từ bùn mà không nhiễm bẩn, rất hợp ý ta. Lúc ở sơn cốc ta đã nghĩ, chờ sau khi thoát hiểm rồi, ta sẽ nhận nó làm đệ tử, truyền hết công phu cho nó. Giờ nó không cha không mẹ, không nhà để về, ta..."
Không đợi người nọ nói dứt, Triển Chiêu bắt lấy tay hắn, mỉm cười, "Hoá ra ngươi đã sớm có tính toán, ta đâu thể nào phản đối cho được, sáng sớm ngày mai, ta sẽ bẩm báo chuyện này với Bao đại nhân."
Bạch Ngọc Đường "Ừ" một tiếng, nâng mắt nhìn y, đôi ngươi đen sâu xao động lo lắng, cánh môi mấp máy, "Mèo Con, khi nãy..." Triển Chiêu ngắt ngang chủ đề của hắn, dịu dàng nói, "Thương thế của ngươi không nhẹ, nói chuyện với ta đã lâu, tốt nhất ngươi nên ngủ thêm chút nữa. Bằng không buổi tối Công Tôn tiên sinh đến đây đưa thuốc, lại dạy dỗ ngươi một hồi cho coi." Y nhìn Triển Ký, "Ký Nhi, con cũng về phòng mình đi, để cho thúc thúc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Bạch Ngọc Đường quay sang Triển Ký, nháy mắt mấy cái, cười nói, "Ký Nhi, ý nguyện đã được thoả mãn, có thấy vui không?" Triển Ký ngoác miệng mà cười, Triển Chiêu ở bên dặn dò, "Ký Nhi, chuyện hôm nay con nghe thấy, không được nói cho người khác, nhớ chưa?"
Triển Ký dạ thật lớn, nhảy xuống giường rời đi. Kì thực chuyện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bàn bạc, nó chỉ hiểu được non nửa, dù sao nó cũng đã biết Tiểu Tạp Chủng sẽ ở lại, cùng sống chung với bọn họ, vậy là đủ rồi.
Lúc bước khỏi phòng, nó lặng lẽ quay đầu lại, trông thấy thúc thúc thấp giọng nói gì đó với phụ thân, phụ thân cười rộ, cúi đầu hôn lên thái dương thúc thúc, bàn tay hai người, thuỷ chung đan chặt vào nhau. Triển Ký mặt đỏ như gấc, lòng lại cảm thấy ấm áp, khẽ khàng khép lại cửa phòng.
***
Ngày ấy, lần đầu Triển Ký gặp Bạch Vân Thuỵ, trận tuyết đầu tiên của mùa đông vừa đổ xuống, trong màu áo trắng muốt bao phủ đất trời, chỉ có hồng mai ngạo nghễ nở rực, điểm vào tịch mịch một tia diễm sắc.
Sáng sớm, Triển Ký cầm lấy chổi tre quét đi tuyết đọng trong viện, vừa mới quét sạch một khoảnh, đã thấy ở phía hành lang có hai bóng người một lam một bạch chậm rãi đi tới, đúng là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Ký cười thực rạng rỡ, cao giọng gọi lớn. "Phụ thân, thúc thúc, hai người dậy sớm quá..." Lời còn chưa dứt, đã cứng lại trong cuống họng, nó mở to mắt mà nhìn, nhìn vào hài nhi đẹp như phấn điêu ngọc mài trong ngực Bạch Ngọc Đường.
Đó là một nam hài cực kì xinh xắn, da thịt trắng mắt, hồ như tiệp với bạch y trên người, mái tóc đen ngắn cột túm lên đỉnh đầu bằng một sợi dây đỏ, gương mặt trái xoan thanh tú, rèm mi đen sẫm như mực, mắt đen to tròn, cánh môi hơi mỏng phớt hồng in hệt hoa đào hé nụ ngày xuân, xinh đẹp, thanh khiết, giống như bước ra từ trong tranh vẽ.
Nam hài có đôi mắt đen sâu hút như không thấy đáy này, Triển Ký cảm giác như mình đã từng quen biết, kinh ngạc đến gần nhìn kĩ, bỗng dưng há miệng, chỉ vào nam hài kêu to, "Tiểu Tạp Chủng?" Nam hài chớp mắt mấy cái, nhận ra Triển Ký, khuôn mặt ánh lên ý cười vui vẻ, mở miệng đáp lời.
Bạch Ngọc Đường vươn tay nhéo nhéo Triển Ký, khẽ mắng, "Không có phép tắc gì hết, từ giờ không được gọi nó như vậy!" Hắn nhẹ quay đầu, dịu dàng nói với nam hài trong ngực, "Ta đã bảo rồi, sau này tên ngươi là Bạch Vân Thuỵ, người ta có gọi tên khác thì đừng trả lời. Nếu có ai đó gọi ngươi bằng cái tên giống vừa rồi, ngươi phải tống ngay cho hắn một quyền, nghe chưa?"
Triển Chiêu ở bên cười khổ, thấp giọng nói, "Ngọc Đường, sao lại dạy tiểu hài tử như thế!" Bạch Ngọc Đường chớp mắt, mỉm cười nói, "Có gì không ổn? Nhi tử của ta, đâu thể để cho kẻ khác tuỳ tiện khi dễ." Triển Chiêu dở khóc dở cười, sờ mũi, lầm bầm, "Đúng là cha nào con nấy."
Bạch Vân Thuỵ nhìn Triển Ký bị nhéo đến nỗi hai má đỏ ửng, mạnh mẽ gật đầu với Bạch Ngọc Đường, nhảy khỏi ngực hắn, y lời giáng ngay một quyền vào mặt Triển Ký. Song Bạch Vân Thuỵ tuổi nhỏ sức yếu, một quyền kia thực ra hoàn toàn không có uy lực, chính là Triển Ký không hề phòng bị, ngã lăn vào đám tuyết đọng trong viện, bưng mặt ngây dại nửa ngày.
Bạch Ngọc Đường hết sức xấu hổ, nhanh chóng kéo Bạch Vân Thuỵ trở về, gương mặt tuấn tú phớt đỏ, luôn miệng nói, "Tiểu Vân, cớ gì lại dám đánh cả ca ca? Ta đã nói là sau này có người chửi ngươi, ngươi mới động thủ cơ mà!"
Triển Chiêu ôm bụng cười mãi không thôi, vươn tay kéo Triển Ký lại gần, "Ký Nhi, đó là Bạch Vân Thuỵ, từ giờ em nó đã là đệ đệ của con, con nhất định phải thương yêu nhường nhịn em nó, biết không?" Rồi quay sang Bạch Vân Thuỵ, ôn tồn dặn dò, "Tiểu Vân, con đã biết Ký Nhi rồi, sau này thằng bé sẽ là ca ca của con, con phải nghe lời ca ca, hiểu chưa?"
Bạch Vân Thuỵ đi đến trước mặt Triển Ký, ngẩng đầu nhìn nó, lưu loát cất tiếng, âm giọng trong veo lảnh lót." Triển Ký trong lòng ấm áp, lập tức quên ngay một quyền vừa trúng khi nãy, kéo kéo tay Bạch Vân Thuỵ, cười nói, "Tiểu Vân."
Bạch Ngọc Đường lấy ra một túi gấm nhỏ, đặt vào lòng tay Triển Ký, nhẹ nói, "Nào, xem thử bên trong là gì." Triển Ký cẩn thận mở ra, đập vào mắt nó chính là ngọc bội lúc trước nó đã ném vỡ. Tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nó nhỏ giọng nói, "Con tưởng con đã làm mất ngọc bội, tìm không thấy nữa."
Bạch Ngọc Đường cầm lấy hai mảnh ngọc bội, ghép lại một chỗ, sau đó buông tay, ngọc bội không hề tách ra. Triển Ký ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cẩn thận nhìn kĩ, vết gãy giữa hai song long trên mặt ngọc đã được mài nhẵn, hai nửa có thể ghép lại, đôi sợi tơ hồng xuyên qua song long nhãn.
Bạch Ngọc Đường lại tách ngọc bội thành hai nửa, đeo lên cổ Triển Ký và Bạch Vân Thuỵ, chậm rãi nói, "Song ngọc thành đôi, có phân có hợp, vừa vặn cho hai ngươi mỗi người một mảnh."
Triển Ký mân mê mảnh ngọc trước ngực, nhớ tới đủ chuyện trước đây, không khỏi nghẹn ngào. Triển Chiêu dường có dường không than khẽ một tiếng, nhè nhẹ vỗ vỗ đầu vai nó.
Bạch Vân Thuỵ không rõ ẩn tình, thấy mắt Triển Ký đỏ hoe, vội nắm chặt lấy tay áo Triển Ký, hỏi nhỏ. "Có phải đệ đánh huynh rất đau, đau đến phát khóc?"
Bạch Ngọc Đường xoa đầu Triển Ký, mắt phượng tràn ngập ý cười, dịu giọng nói, "Tiểu tử ngốc, đứng mốc ở đó làm gì, mau đưa Tiểu Vân đi chơi." Triển Ký lau nước mắt, gật đầu, kéo Bạch Vân Thuỵ tới góc viện đắp người tuyết.
Giữa hành lang, Bạch Ngọc Đường chỉ vào hàn mai bung nở trong viện, cười nói, "Mèo Con, hoa mai nở rộ thế này, đêm nay chúng ta hãy tới thưởng mai, được chứ?" Không đợi Triển Chiêu đáp lời, hắn đã vội nói, "Thưởng mai không thể thiếu rượu, có lẽ ta phải tới Vấn Nguyệt Cư một chuyến."
Triển Chiêu cười cười, "Nói tới nói lui, lại còn viện đến cái gì hoa mai, hoá ra vẫn là thèm rượu! Lệnh cấm của Công Tôn tiên sinh còn chưa gỡ bỏ, ta nào dám cho ngươi đụng tới rượu, ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, thưởng mai hãy để lần sau."
Bạch Ngọc Đường mưu kế không thành, có chút phiền muộn, bực bội phàn nàn, "Có mỗi tí xíu nội thương, đã nằm nhiều ngày như thế, đã uống nhiều thuốc như thế, chắc chắn đã khỏi lâu rồi mới phải." Lời này Triển Chiêu nghe hắn nói qua không biết bao lần, đã sớm không còn cảm giác, chỉ thản nhiên cười, nắm lấy tay hắn. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cúi đầu mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Trong viện, Bạch Vân Thuỵ thấy động tác của Triển Chiêu, khó hiểu hỏi Triển Ký, "Ca ca, vì sao bá bá lại nắm tay phụ thân?" Triển Ký xoa xoa đầu mũi đỏ bừng vì lạnh của nó, cười nói, "Nắm tay, chính là có ý vĩnh viễn sẽ không rời xa người ấy." Bạch Vân Thuỵ như có điều gì suy nghĩ, gật đầu, đột nhiên nắm chặt bàn tay Triển Ký, nhìn nó, cười thực ngọt ngào.
Mười mấy năm sau, Triển Ký một mình một kiếm, lênh đênh bốn bể, đêm mưa cô quạnh dưới đèn, trên sông giữa trời đổ lạnh, gã sẽ lại nhớ về chuyện ngày đó, hồng mai rực rỡ bung nở, tuyết trắng phủ dày mái ngói, nam hài bé nhỏ cạnh bên, mi mục như hoạ, hành lang có hai bóng người, một lam một bạch sóng vai mà đứng, và cả bàn tay bọn họ gắt gao đan chặt.
> Hoàn
----
Chú thích:
(3) Long Hình Chưởng: Theo các truyền thuyết lưu truyền trong dân gian và giới võ thuật, Long Hình Chưởng là một trong ba phái thuộc Nội gia Nam phái. Hai phái còn lại là Thái Cực Quyền và Hình Ý Quyền. Chúng đều có nguồn gốc từ phái Võ Đang.
(4) Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.
Tùy theo vị trí đánh xa hay gần, người ta dùng đại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ đánh xa để không cho kẻ địch tiến lại gần mình. Chiêu thức của đại cầm nã thủ thường dài, rộng và mạnh mẽ. Tiểu cầm nã thủ dùng để cận chiến, khi kẻ địch kề sát bên mình. Chiêu thức của tiểu cầm nã thủ tinh vi, ảo diệu, biến hóa nhanh, hiểm hóc.
(5) Nguyên văn: 处死者难. 方蔺相如引璧睨 - Tri tử tất dũng, phi tử giả nan dã, xử tử giả nan, lời bình của Thái Sử Công, trích trong Sử ký - Liêm Pha, Lạn Tương Như liệt truyện.
(6) Vòng Tiểu Chu Thiên (còn gọi là Vòng Nhâm Ðốc Mạch) xưa kia được coi như một phương pháp Khí Công bí truyền vì luyện vòng Tiểu Chu Thiên duy trì sự quân bình âm dương. Khí luôn vận hành theo vòng khép kín, không bao giờ ngừng, tầm mức tác dụng rất cao vào toàn bộ kinh mạch và chức năng của phủ tạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip