Chi nhị - Sương nguyệt (hạ)
....
Có thể cùng với người kia một đời bầu bạn, dẫu có đau khổ bao nhiêu, cũng là đáng giá. Giương kiếm hành hiệp, nói chuyện gió mây, hẳn chỉ nguyện cùng người ấy nắm tay sóng bước, mãi mãi chung đường, nhìn liễu xanh mỗi năm thắm sắc, nhìn vành trăng mỗi đêm chiếu tỏ, nhìn ánh sao vương tràn lòng suối, nhìn mây bay muôn dặm suốt trời.
***
"Vĩnh viễn bên nhau", ngày dài đằng đẵng, Bạch Ngọc Đường không ngừng niệm đi niệm lại mấy chữ này của Triển Chiêu. Thoạt tiên mừng rỡ nói không nên lời, dần dần lại thoáng một nỗi bất bình. Bọn họ chỉ muốn vĩnh viễn bên nhau mà thôi, ước muốn hèn mọn giản đơn nhường ấy, tại sao người ngoài cứ phải cố tình ngăn trở!
Trời nhập nhoạng tối, hắn gặp Công Tôn Sách ở mé đại sảnh Khai Phong Phủ, mới nhận ra nỗi bất bình đã tích thành bi phẫn chứa chan, đôi ngươi lưu chuyển, vô thức lẫn vào một tia oán hận.
Lại nói Công Tôn Sách ngày ấy nhìn thấu tình cảm giữa hai người Triển Bạch, cảm thấy bất an, chuyện trái luân thường như thế, rơi vào hai thanh niên đó, chỉ sợ thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Có lẽ hiện giờ, nhân lúc hai người ràng buộc chưa sâu, khuyên nhủ bọn họ ghìm cương bên bờ vực thẳm, tránh để ngày sau không thể vãn hồi.
Nhưng loại chuyện này, không phải bất kì kẻ nào cũng có thể khuyên nhủ, Công Tôn Sách cân nhắc một hồi, nghĩ tới Tứ Thử Hãm Không Đảo, bọn họ vừa là huynh trưởng kết nghĩa của Bạch Ngọc Đường, lại giao hảo với Triển Chiêu, ngoại trừ bọn họ, hẳn không còn ai thích hợp.
Bởi vậy, ông bèn thừa dịp tán gẫu cùng Tứ Thử, "vô tình" nhắc đến chuyện Bạch Ngọc Đường ngủ lại trong phòng Triển Chiêu, và chuyện trên áo Triển Chiêu vương vấn mùi hương của Bạch Ngọc Đường. Hàn Chương thận trọng, Tương Bình cơ trí, nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi như ông dự đoán.
Sau khi Tứ Thử cáo từ, Công Tôn Sách thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục suy nghĩ kĩ hơn, bắt đầu cảm thấy bất ổn. Triển Chiêu làm việc cẩn thận, hẳn nhiên một khi quyết định, chắc chắn sẽ không hối hận, Bạch Ngọc Đường phóng khoáng tùy ý, thiên hạ đều rõ, hai người như thế, mấy người kia làm sao khuyên nhủ cho được!
Hiện giờ, ông bị ánh mắt lạnh lùng như điện của Bạch Ngọc Đường quét qua, lòng như lửa đốt, biết Bạch Ngọc Đường tất sẽ đoán được vài phần manh mối, bèn không né tránh, vái chào, "Bạch hộ vệ, học sinh liên lụy các vị đảo chủ, mặc dù xuất phát từ hảo ý, rốt cuộc vẫn không tránh được lỡ lời, mong Bạch hộ vệ thứ lỗi."
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Tiên sinh mắt nhìn sắc sảo, nhận rõ tiểu tiết, Bạch mỗ trước giờ khâm phục, song thật chẳng ngờ đường đường chủ bộ Khai Phong, lại chẳng khác gì bà tám ba hoa ngoài chợ." Lời này cay nghiệt vô cùng, Công Tôn Sách vừa tức giận vừa bối rối, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, chỉ là đối diện đôi ngươi trầm tĩnh của Bạch Ngọc Đường, vạn lời biện giải nghẹn trong cuống họng.
Bạch Ngọc Đường đăm đăm nhìn Công Tôn Sách, lãnh đạm nói, "Chuyện giữa ta và Triển Chiêu, phạm vào pháp luật Đại Tống?" Công Tôn Sách lắc đầu, Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp, "Đã không vi phạm pháp lệnh, vì sao còn cố tìm cách cản trở?" Công Tôn Sách bị khí thế của hắn bức lui một bước, nói khẽ, "Nam nhân tương luyến, quả thực có trái luân thường..."
Bạch Ngọc Đường nhè nhẹ nhếch môi, nét cười hiện vẻ khinh miệt tột cùng, bình thản nói, "Hóa ra tiên sinh cũng chỉ là kẻ tầm thường, trời đất mênh mông, cõi lòng khao khát, luật trần làm sao trói buộc!" Hắn bình tĩnh quay nhìn ông, lời tựa chém đinh chặt sắt, "Triển Chiêu nếu như vô tâm, Bạch Ngọc Đường ta sẽ không đeo đuổi. Nhưng chỉ cần tâm ý của y không đổi, dầu cả thiên hạ cùng nhau ngăn cản, ta cũng không rời bỏ y!"
Lời vừa rời miệng, có người ho nhẹ một tiếng, Bao Chửng bước ra từ phía bình phong. Công Tôn Sách thầm nghĩ không xong, bình phong ngăn ra một góc phòng, Bao đại nhân trong lúc thẩm án thường tới nghỉ ngơi, lúc này hẳn đã nghe hết những gì hai người vừa nói.
Bạch Ngọc Đường sắc mặt khẽ biến, tâm thần kích động, không ngờ có người thứ ba. Dù hắn ngạo ngược bất cần, đối với Bao đại nhân gương sáng thanh thiên, vẫn là hết lòng tôn kính, mấy lời tranh cãi khi nãy, để Bao đại nhân nghiêm minh công chính nghe thấy, nhất định chói tai vô cùng. Song cũng bởi vậy, tính khí bướng bỉnh ngạo ngược của hắn sớm bị kích động, Bạch Ngọc Đường thẳng lưng, ánh mắt không chút kiêng dè nghênh tiếp Bao Chửng.
Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu, nước da ngăm đen thần tình bình thản, dõi nhìn thanh niên ngạo nghễ quyết tuyệt trước mặt, lâu sau mới nói, "Bạch hộ vệ, người đời có câu 'Cứng quá thì gãy, cố chấp tất đau', người đời cũng nói 'Tình nặng chẳng bền, thương sâu chẳng thọ', ngươi... Hãy nghĩ chu toàn."
Bạch Ngọc Đường khe khẽ giật mình, bước lên một chút, khẽ đáp, "Thuộc hạ lĩnh giáo." Bao Chửng vuốt cằm, nhắc nhở, "Ngươi cũng vất vả cả ngày, sớm về nghỉ ngơi là hơn." Bạch Ngọc Đường ôm quyền thi lễ, liếc nhìn Công Tôn một cái, sau đó rời đi.
Công Tôn Sách thở dài, "Đại nhân, học sinh xử sự không tốt, chỉ sợ lần này Bạch hộ vệ mang lòng hiềm khích." Bao Chửng trầm ngâm, "Chuyện ngoài ý muốn, vốn đâu trách được tiên sinh. Thật ra Bạch hộ vệ rất giống với Triển hộ vệ, đều là chí tình chí nghĩa, lòng son như nhất, có điều Triển hộ vệ tính tình kiên nhẫn, trong cương có nhu, làm việc luôn chừa đường lui, còn Bạch hộ vệ tính tình quá mức mạnh mẽ, không biết quanh co, tựa như kiếm rút khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, thà chết cũng không khuất phục, chẳng thể uốn cong. Bản phủ rất hiểu tiên sinh chỉ có ý tốt, thế nhưng với tính khí của Bạch hộ vệ, nếu càng nghiêm khắc, dễ thành ngọc nát vàng tan. Chuyện của cậu ta và Triển hộ vệ, cứ để thuận theo mệnh trời."
***
Đêm đã vào khuya, đường phố tĩnh lặng, nhà nhà an tường, buổi đêm thanh nhàn nhường vậy, song Bạch Ngọc Đường không sao dỗ giấc. "Cứng quá thì gãy, cố chấp tất đau', 'Tình nặng chẳng bền, thương sâu chẳng thọ', từng lời của Bao đại nhân quanh quẩn bên tai như thể điềm báo, nói rằng tương lai đủ loại gian nguy.
Tối nay Triển Chiêu vào cung trực đêm, không ai nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường dứt khoát đứng dậy, mang rượu vào sân một mình chuốc chén. Ánh trăng vằng vặc chiếu tỏa, tinh tú lấp lánh xa xôi, gió mát đìu hiu, hương thơm thoảng ngát, hắn vốn không phải hạng người đa sầu đa cảm, thương xuân tiếc thu, cảnh đẹp trước mặt, rượu ngon trong tay, vứt bỏ ưu tư, nâng chén tiêu sầu, hưởng thụ thảnh thơi hiếm có.
Đã quá canh hai, trăng xế ngọn cây, chẳng biết tự khi nào, gió bỗng nhiên thổi mạnh, thổi loạn tóc Bạch Ngọc Đường, trong lòng thốt nhiên kinh hãi, trực giác của người luyện võ báo cho hắn biết, đó là gió thổi trước cơn giông bão.
Hắn cầm kiếm, nhảy lên nóc nhà, nheo mắt nhìn quanh tầng tầng mái ngói, ngoại trừ ánh đèn thấp thoáng từ đám binh lính tuần đêm, Khai Phong Phủ chìm vào bóng đêm nồng đặc. Ánh mắt dường như quét qua một chút khác thường, chưa kịp xác định mình nhìn thấy gì, lửa ở phía Tây đã bốc lên cao.
Góc Tây chính là phòng bếp, củi lửa tuy nhiều, song lửa quá mức dữ dội thế này, hẳn nhiên có kẻ xếp đặt. Quả nhiên, cùng với ánh lửa, có người thét lớn, "Cháy! Cháy! Mau bảo hộ đại nhân! Bảo hộ đại nhân!"
Tiếng người hỗn loạn đan xen, đèn lồng của lính tuần đêm quả nhiên đều hướng về phía Đông sương, nơi Bao đại nhân và thân thích cư ngụ. Bạch Ngọc Đường thầm kêu không ổn, thi triển khinh công lao tới Đông sương, thầm mắng tuần sai ngu ngốc, một chiêu "Ném đá dò đường" hắn đã từng dùng khi đạo Tam bảo ở Khai Phong Phủ, sao giờ kẻ khác dùng lại, đám tuần đêm vẫn mắc mưu, quả là ngu như chó lợn!
Dựa vào khinh công của hắn, cuối cùng cũng đã đuổi đến Đông sương. Bao Chửng bị tiếng ồn ào đánh thức, đi ra xem xét tình hình, Bạch Ngọc Đường vội vàng la lớn, "Bao đại nhân, nơi này hung hiểm, mau theo thuộc hạ." Lúc này địch trong tối ta ngoài sáng, không rõ thực lực, còn chần chừ ở đây, đao kiếm không có mắt, e rằng ngộ thương nữ quyến, chỉ có bảo hộ Bao Chửng tới nơi rộng rãi, mới phòng bị tốt được.
Bao Chửng thấy hắn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, biết chuyện khẩn cấp, lập tức đi theo. Hai người vừa vượt qua hai quãng sân, đã thấy Tứ đại giáo úy dẫn binh hội hợp. Bạch Ngọc Đường trầm giọng phân phó, "Một nhóm tách ra, đi đến Bắc sương canh giữ, đừng để bại lộ nội quyến ở phía Đông sương. Những người còn lại, theo ta bảo hộ đại nhân tới sân luyện võ."
Vừa chớm tới sân luyện võ, bảy hắc y nhân bịt mặt đột nhiên hiện thân, bộ dạng quỷ dị, ra tay ngoan độc, trong lúc chưa kịp đề phòng, một số binh lính đã trúng độc thủ, chết ngay tức khắc. Tứ giáo úy rút đao nghênh địch, Bạch Ngọc Đường trường kiếm rời vỏ, bảo vệ bên cạnh Bao Chửng, tuấn nhan ung dung điềm tĩnh, song đang xem xét thời thế, suy tính đối sách.
Đám hắc y nhân mặc dù nhân số có hạn, chính là ai nấy võ công cao cường, phối hợp hết sức ăn ý, vòng vây không có kẽ hở, chỉ sợ vẫn chưa dốc hết toàn lực, lúc này tiếp tục loạn đả, chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu chân mày, Triển Chiêu vào cung trực đêm, Tứ Thử tạm điều đến Hiền Vương Phủ, Khai Phong Phủ đêm nay thực lực suy yếu, quả nhiên khéo chọn thời điểm hành động.
Hắn vung tay ném ra một ống pháo hoa, quát lớn, "Ngoại trừ Tứ đại giáo úy, tất cả lui ra, bảo hộ đại nhân." Pháo hoa phóng thẳng lên không, đùng đoàng nổ vang, hệt như một đóa hoa tuyết bung nở giữa thinh không đen đặc, hết sức rực rỡ, hết sức chói mắt, có lẽ toàn bộ kinh thành đều có thể trông thấy.
Bạch Ngọc Đường huýt dài một tiếng, thân người xoay chuyển, lao vào vòng chiến, ánh kiếm loang loáng, bạch y phiêu phiêu, hắn vừa ra tay, tình thế lập tức biến đổi, thế công của hắc y nhân bắt đầu trì hoãn, lát sau đã là thủ nhiều công ít.
Chính vào lúc này, đám hắc y nhân đột nhiên hét lớn, thân hình xoay đảo, hắc ảnh đan xen, Bạch Ngọc Đường trước mắt tối sầm, một ngọn Liên Tử Thương hung hãn bổ tới.
Bạch Ngọc Đường vội trở trường kiếm, gạt mạnh mũi thương, đang muốn truy kích, chợt thấy sau tai ù ù tiếng gió, lại có một đao chém tới. Hắn vội nghiêng đầu né tránh, cổ họng suýt nữa làm mồi cho Nga Mi Thích kề bên, nháy mắt, hắn ngửa ra sau, tựa như nước chảy mây bay trượt khỏi vòng vây.
Thân mình vừa định, Bạch Ngọc Đường phát giác chính mình vẫn bị bốn hắc y nhân vây giữ, bốn người Vương Hướng bị ba hắc y nhân còn lại tấn công, lâm vào khổ chiến. Bạch Ngọc Đường nâng kiếm, đồng tử thu hẹp, chậm rãi nói, "Tam Thanh Tứ Hợp Trận, các ngươi là Chung Nam Thất Kiêu?"
"Chung Nam Thất Kiêu" là nhân vật có tiếng trong giới hắc đạo, hoành hành khắp vùng Xuyên Thiểm, dựa vào trận pháp Tam Thanh Tứ Hợp, bảy người liên thủ, chưa từng nếm mùi thất bại. Trận pháp này thực kì lạ, chia làm hai trận "Tam Thanh", "Tứ Hợp", vừa có thể phân ra tiến công, vừa có thể lui về hợp thủ, năm xưa Bạch Ngọc Đường còn ở sư môn nghiên cứu kì môn ngũ hành, từng rất hứng thú với bản ghi chép về kì trận này, lúc này gặp được, tức thì nhận ra, một lời bóc trần lai lịch đám hắc y nhân.
Bốn người kia cũng không đáp lời, tên cầm đầu rít lên một tiếng, phát động trận thế, Bạch Ngọc Đường bất ngờ cảm thấy áp lực xung quanh tăng vọt, hết thảy đường lui đều bị ngăn chặn, trường kiếm chớp lóe, tả đột hữu xung, song vẫn không thể phá nổi vòng vây. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tàn nhẫn, bốn người tuy có trận thế hỗ trợ, cũng không có cách làm tổn thương hắn, nhất thời võ trường hóa thành chiến trường.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nôn nóng, trông qua đám người Vương Triều trong Tam Thanh Trận đã bị thương nhẹ, cao giọng nói, "Tứ Hợp Trận danh mãn giang hồ, hôm nay được gặp, thì ra cũng là trò trẻ, các ngươi đánh đến sáng mai, cũng không làm khó được ta, sao không hợp nhất hai trận, để ta lĩnh giáo một chút?" Kẻ đứng đầu Thất Kiêu hừ lạnh, "Đối phó một con chuột nhỏ, đâu cần dùng đến hai trận, chỉ bằng Tứ hợp, cũng đủ làm thịt ngươi rồi!"
Bạch Ngọc Đường mày kiếm nhăn chặt mơ hồ cảm thấy không ổn. Bảy người mạo hiểm nhập kinh ám sát, nhưng không tốc chiến tốc thắng, chủ tâm bao vây bọn họ, chẳng lẽ không sợ phung phí thời giờ, tiêu hao sức lực, rơi vào vòng vây trùng điệp, không cách thoát thân?
Hắn đang suy xét, chợt có một bóng đen vượt tường mà vào, lao thẳng tới chỗ Bao đại nhân, ánh đao sáng trắng hoa lên như tuyết, loang loáng như sét. Bạch Ngọc Đường tức giận thét lớn, người kiếm hợp nhất, ý muốn phá trận. Một trong Thất Kiêu chặn đường ngăn trở, ba người hợp lực đánh phía sau lưng. Hắn nghiến chặt răng, mặc kệ vùng ngực trống trải, sát ý mãnh liệt cuộn dâng, tặng kẻ trước mặt một kiếm xuyên tim.
Lúc này, một luồng lực lớn đánh vào hậu tâm, hắn nương chưởng lực, thế kiếm càng gấp, đi sau mà lại tới trước, dứt khoát cắt đứt đường đao, đao kiếm chạm nhau, tiếng tựa rồng ngâm, ngân vang không dứt. Bạch Ngọc Đường khẽ cười, bình thản nói, "Ra là 'Ưng Nhận', (3) đêm nay náo nhiệt thật đấy, ngay cả 'Đoạt Mệnh Chuẩn' (4) cũng vượt ngàn dặm xa xôi tới đây."
Kẻ tới vóc dáng to lớn, tuổi chừng năm mươi, mặt ngựa dài thượt, đôi mắt sáng rỡ ngập đầy oán độc trừng Bạch Ngọc Đường. Hắn khàn giọng nói, "Biết điều thì mau cút ra, hôm nay chúng ta nhất định phải lấy đầu Bao Hắc Tử, báo thù cho huynh đệ của ta!"
"Đoạt Mệnh Chuẩn" Hoắc Phát, chính là huynh trưởng của "Quỷ Diện Bức" Hoắc Khai táng mệnh dưới Cẩu đầu trát, Bạch Ngọc Đường biết nhiều lời vô ích, trường kiếm chĩa thẳng, bắt đầu đấu với Hoắc Phát.
Thất Kiêu đã mất một người, trận thế bị phá, binh lính thừa dịp tiến công, giải nguy cho Tứ giáo úy. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhõm đôi phần, toàn lực ứng phó Hoắc Phát. 'Ưng Nhận' của hắn chỉ dài một thước ba tấc, (5) binh khí ngắn một tấc, hiểm một tấc, đoản đao càng ngắn, càng thích hợp đánh ở cự li gần. rất khó ứng phó. Bạch Ngọc Đường đã trúng một chưởng Tam Kiêu hợp lực, nội thương không nhẹ, lúc này cố chấp vận lực, dần dần mất đi cảm giác.
Hoắc Phát ánh nhìn cay độc, sao không nhìn ra Bạch Ngọc Đường đã là nỏ mạnh hết đà, sa cơ lỡ vận, vung đao chặn kiếm, thân mình uốn éo như khỉ, đoản nhận đâm tới theo một góc độ quỷ dị.
Bạch Ngọc Đường không kịp thu kiếm, cũng không có cách né tránh, bởi vì nếu hắn tránh ra, lưỡi nhận sẽ hướng thẳng vào Bao đại nhân phía sau. Hắn vội duỗi tay bắt lấy Ưng Nhận, đang muốn phát kình, đan điền chợt nhiên đau buốt, nội tức đại loạn, ngón tay vô lực, sườn trái chợt lạnh, lưỡi đao găm sâu vào xương.
Hoắc Phát cười lên khằng khặc, cổ tay xoay động, liền nghe được tiếng xương gãy. Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Hoắc Phát bị máu vây phủ, không thể mở mắt, theo bản năng thu đao, lại không rút ra được, bụng dưới đột nhiên đau nhói, là Bạch Ngọc Đường nâng gối đánh vào tử huyệt Khí Hải. (6)
Hắn thét to một tiếng, ngã vật xuống đất, hộc máu không ngừng, run rẩy một chốc, tắt thở. Lục Kiêu trông thấy Hoắc Phát táng mạng, không còn tâm trí tái chiến, đau hạ sát thủ, Trương Long đứng mũi chịu sào, mũi Liên Tử Thương đâm tới, e rằng không chết cũng sẽ trọng thương.
Bạch Ngọc Đường vội muốn ra tay cứu giúp, mặc kệ thương thế hung hiểm, thân mình vừa động, trước mắt một mảnh đen ám, máu tươi rỉ tràn khóe miệng, nếu Bao Chửng không đỡ lấy, sớm đã ngã nhào trên đất.
Đúng lúc đó, ánh kiếm trắng loáng lóe lên, cắt nát Liên Tử Thương, một mạt đỏ sẫm lướt theo ánh kiếm, vững vàng dừng ở giữa sân, chính là Triển Chiêu về tới. Trương Long tránh được một kiếp, vui vẻ reo lên, "Triển đại ca, huynh đã về rồi!"
Con ngươi Triển Chiêu xưa nay trong trẻo sáng ngời, nhìn Bạch Ngọc Đường tuyết y nhuộm máu, bỗng dưng vẩn màu đỏ đục, ủ đầy đau xót pha xen cuồng nộ ngút trời, khiêm khiêm quân tử hóa thành Dạ Xoa Tu La.
Nghe thấy Trương Long reo mừng, Bạch Ngọc Đường tâm tư buông lỏng, cảm giác máu nóng ào ạt chảy tuôn, thân thể mỗi lúc một lạnh, tự biết lần này thương thế hung hiểm, e rằng khó lòng toàn mạng. Hắn gắng mở to hai mắt, chỉ mong nhìn thấy người nọ một lần. Ánh mắt rã rời tản tác, lướt qua khoảng rộng ngắn ngủi mà sao quá đỗi xa xôi, tìm được quan bào sậm đỏ, thấy được đôi ngươi sậm đỏ. Ánh mắt mèo con... Sao lại biến thành... Như vậy... Suy nghĩ vụn tan thành từng mảnh nhỏ, rơi vào bóng tối không cùng.
***
Góc Tây Khai Phong Phủ thế lửa hừng hực, nương theo sức gió, rất khó dập tắt. Công Tôn Sách chỉ huy tạp dịch, lửa lớn sau khi thiêu rụi mấy gian phòng ở, dần bị khống chế. Công Tôn Sách chưa kịp nghỉ thở, đã thấy Trương Long mồ hôi đầm đìa chạy đến, vội vã gọi to, "Công Tôn tiên sinh, đại nhân nói ngài nhanh đến Bắc sương!"
Công Tôn Sách trong lòng căng thẳng, run giọng hỏi, "Là... Bạch... Hộ vệ... ?" Trương Long sắc mặt nặng nề, nói, "Bạch hộ vệ dốc sức bảo vệ đại nhân, mãnh hổ nan địch quần hổ, bị thương rất nặng."
Đi được hai bước, Công Tôn Sách đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Hòm thuốc của ta!" Trương Long nói, "Đại nhân đã sai Triệu Hổ đi lấy, tiên sinh, thời gian cấp bách, chúng ta đi mau!" Công Tôn Sách nghe xong, lo càng thêm lo, đại nhân sắp xếp như vậy, hẳn Bạch hộ vệ thương thế hung hiểm, không thể chậm trễ.
Trương Long guồng chân đi trước, y bào đen thẫm dính ướt một mảng, mùi máu tươi gay mũi, Công Tôn Sách cau mày, hỏi, "Trương giáo úy, có phải ngươi cũng bị thương?"
Trương Long sửng sốt một chút, lắc đầu, ngập ngừng, "Tại hạ không sao, máu này đều của thích khách. Bạch Ngọc Đường thấy thích khách đông đảo, phóng pháo hoa làm hiệu, khi Triển huynh đệ trong cung chạy về, Bạch Ngọc Đường đã trúng thương, Triển huynh đệ một mình giết sạch thích khách còn lại." Hắn rùng mình, nói tiếp, "Chẳng rõ Triển huynh đệ bị làm sao nữa, ngày thường huynh ấy võ công cao cường, nhưng rất hiếm khi giết người. Vậy mà đêm
nay không ai được chết toàn thây."
Công Tôn Sách dĩ nhiên hiểu được vì sao Triển Chiêu rơi vào trạng thái bất thường, hít sâu một hơi, nói, "Bạch hộ vệ bị thương dưới tay thích khách, Triển hộ vệ cõi lòng bi thiết, xuống tay có phần ngoan độc, cũng xem như chuyện thường tình."
Trương Long nửa tin nửa ngờ, lẩm bẩm, "Tiên sinh không thấy đó thôi, Triển huynh đệ như có sát thần nhập thể, nếu Bao đại nhân không quát gọi huynh ấy đưa Bạch Ngọc Đường về phòng chữa thương, ta còn tưởng huynh ấy sẽ làm thịt cả đám chúng ta nữa kìa."
Khi bọn họ đến Bắc sương, Triệu Hổ đã mang hòm thuốc tới trước. Bao Chửng thần sắc âu lo khó giấu, Tứ Thử Hãm Không sắc mặt ưu thương thảm đạm, Triển Chiêu mặt không đổi sắc, bình tĩnh ngồi ở cạnh giường, gắt gao ôm siết người kia. Trông thấy Công Tôn đi đến, đồng tử chợt nhiên sáng rỡ, "Tiên sinh, xin hãy cứu hắn!" Thanh âm khản đục.
Dù cho Công Tôn biết Bạch Ngọc Đường thương thế không nhẹ, song khi tận mắt nhìn thấy chuôi đao cắm ở sườn trái, vẫn là hoảng sợ, vội vàng phân phó, "Mau chuẩn bị nước nóng, thuốc trị thương, vải mềm sạch." Ông cẩn trọng cắt bỏ vạt áo Bạch Ngọc Đường, để lộ vết thương, hai sắc tím đỏ dữ tợn xoắn vặn, da thịt rách nát, thế nhưng máu chảy rất ít, có lẽ Triển Chiêu đã điểm huyệt đạo phụ cận.
Công Tôn Sách khẽ khàng xoa ấn bốn phía xung quanh đoản đao, chân mày không khỏi nhăn chặt, lưỡi đao tổn thương ngay chỗ yếu hại, bẻ gãy hai dẻ xương sườn, đâm xuyên qua phổi, xử lí hết sức khó khăn. Suy tính một giây, trầm giọng giao phó, "Thời khắc rút đao ngàn lần hung hiểm, Hàn Nhị gia, Tương Tứ gia, làm phiền nhị vị đè chặt hai chân hai tay Bạch hộ vệ, để tránh cho hắn giãy dụa. Triển hộ vệ, ngươi dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, không thể để hắn vuột mất một cơ hội sống."
Hàn Chương Tương Bình vội vàng tiến đến đè chặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đặt tay lên lồng ngực hắn, một luồng nội lực dồi dào êm ái chảy qua. Công Tôn Sách nắm chặt chuôi đao, hít một hơi dài, dồn sức rút nhanh đoản đao.
Bạch Ngọc Đường đau đớn kêu lên một tiếng, thân mình cứng đờ, đầu ngửa ra sau, vành môi mở hé, tựa hồ muốn kêu thét, lại không một tiếng động, rõ ràng không thể hít thở. Ai nấy cả kinh, không biết nên làm thế nào, chỉ thấy Triển Chiêu nghiêng đầu, khe khẽ áp môi lên môi Bạch Ngọc Đường, chậm rãi độ khí cho hắn.
Trương Long Triệu Hổ trợn mắt há mồm, Từ Khánh đỏ mặt tía tai, không nói một lời, Lô Phương quay đầu, chẳng đành nhìn lại, Hàn Chương Tương Bình cảm thấy thân hình dưới tay ban đầu cứng như muốn gãy dần dần thả lỏng, nhẹ nhõm thở phào. Nguy cơ vừa trừ, Công Tôn Sách chăm chú làm việc, đôi tay nhanh nhẹn bó xương, cầm máu, rịt thuốc.
Triển Chiêu bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ hoảng loạn, bờ môi nhuốm đỏ máu tươi, nói giọng khản đặc, "Tiên sinh, hắn nôn ra máu!" Công Tôn Sách kinh hãi nhìn máu rỉ ướt khóe môi Bạch Ngọc Đường, nắm lấy cánh tay vô lực cạnh bên, thăm dò mạch đập, hoảng hốt kêu lên, "Tại sao còn chịu nội thương nặng đến nhường này? !"
Triển Chiêu và Tứ Thử đến muộn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường trúng đao, Trương Long Triệu Hổ bị vây giữa Tam Thanh trận, thân mình còn lo chưa nổi, lúc này Bao Chửng lên tiếng, "Lúc Bạch hộ vệ thoát khỏi trận thế của đám thích khách, sau lưng đã trúng một chưởng."
Công Tôn Sách dùng kim châm xuống huyệt đạo trên ngực Bạch Ngọc Đường, ngăn hắn tiếp tục nôn ra máu, để Triển Chiêu đỡ hắn ngồi dậy, lộ ra chưởng ấn đen tím in giữa bờ lưng trắng tái. Triển Chiêu sắc mặt nhợt trắng, đầu ngón run lên lẩy bẩy, khẽ khàng mơn man chưởng ấn, muốn dùng nội lực giúp hắn chữa thương. Công Tôn lắc đầu, ngăn cản, "Triển hộ vệ, không thể. Bạch hộ vệ mất máu quá nhiều, nguyên thần mỏng manh, sử dụng chân khí chữa thương đau đớn vô cùng, căn bản sẽ không chịu nổi."
Tương Bình thấy Công Tôn Sách hiện vẻ thương xót, mơ hồ cảm thấy không lành, run run hỏi ông, "Tiên sinh muốn nói, nội thương của Ngũ đệ chỉ còn cách dùng thuốc từ từ điều dưỡng?" Công Tôn Sách nhíu mày không đáp, luôn tay băng bó vết thương, đỡ Bạch Ngọc Đường nằm xuống, lần nữa chẩn mạch hồi lâu, thở dài, "Bạch hộ vệ thương thế trong ngoài đan xen, hiện giờ chỉ đành dùng thuốc giữ mạng, chỉ sợ, chỉ sợ không quá ba ngày."
Một lời nói ra, hệt như sét giữa trời quang, đất bằng nổi sóng, Tứ Thử sắc mặt thảm biến, Lô Phương Hàn Chương lệ nóng tràn mi, Bao Chửng vẻ mặt sầu não, vuốt râu thở dài, Trương Long Triệu Hổ xưa nay vốn thường bất hòa với Bạch Ngọc Đường, thấy hắn bị thương khó lòng qua khỏi, cũng không ghìm được khổ sở.
Một phòng u ám ảm đạm, Triển Chiêu vẫn đang ngơ ngẩn nhìn Bạch Ngọc Đường thốt nhiên ngẩng lên, bình tĩnh nói, "Tiên sinh, Ngọc Đường nhất định sẽ chịu đựng được." Khuôn mặt anh tuấn tái bệch không còn chút máu, vành môi đỏ sậm, đôi ngươi không còn trong trẻo, nhưng lại rực như lửa cháy.
Công Tôn Sách sợ y thương tâm quá độ, thần trí bất minh, đang muốn khuyên giải, thoáng thấy Bao Chửng lắc đầu ra hiệu, mau chóng sửa lời, "Học sinh vô năng, không có biện pháp nào hơn, có điều Bạch hộ vệ ý chí cứng cỏi, nếu có thể tỉnh lại từ hôn mê, biết đâu lại vượt qua kiếp nạn này."
Triển chiêu gật đầu, khẳng định, "Ngọc Đường chắc chắn sẽ tỉnh, Lô đại ca, mấy huynh đừng quá lo lắng, Ngọc Đường chắc chắn sẽ tỉnh." Lời vừa rời miệng, ánh mắt chuyển xuống chỗ Bạch Ngọc Đường. Ánh nhìn đăm đắm thiết tha, vẻ mặt bình thản thấp thoáng một tia hi vọng, hồ như có thể chờ hắn tới ngày thiên hoang địa lão.
Mọi người thấy y như vậy, có chút không đành, lần lượt rời khỏi Bắc sương, để y một mình ở lại cùng Bạch Ngọc Đường. Nghĩ đến hai người ái tình sâu đậm, lại chịu âm dương vĩnh cách, không khỏi oán thán ông trời tàn nhẫn, kẻ có tình chẳng thể bên nhau dài lâu, chấp niệm "Nam tử tương luyến, đi ngược luân thường", bất tri bất giác đã hơi dao động.
Gian phòng tĩnh mịch, tiếng thở khó nhọc của Bạch Ngọc Đường yếu ớt như muốn tan vào hư không. Triển Chiêu vô pháp khống chế thân mình run rẩy, chậm chạp cúi đầu, vùi mặt vào lòng tay người nọ buốt giá như băng, nghẹn giọng thì thầm, "Ngọc Đường, chẳng phải đã nói sẽ cùng vĩnh viễn bên nhau, ngươi đừng bỏ ta một mình..."
***
Tà dương đỏ ối chìm xuống chân trời phía Tây, Bao Chửng rời cung về phủ, vội tới Bắc sương thăm Bạch Ngọc Đường, gặp Công Tôn Sách vừa đi đổi dược trở về. Nghĩ đến kì hạn ba ngày, Bao Chửng trong lòng phấp phỏng, vội hỏi tình trạng Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn Sách cau mày, vẻ mặt buồn rầu khó nén, "Bạch hộ vệ vẫn hôn mê bất tỉnh, thương thế trong ngoài dù chưa khởi sắc, song cũng không có dấu hiệu xấu đi." Bao Chửng nói khẽ, "Nếu không có chuyển biến xấu, chúng ta vẫn còn hi vọng. Triển hộ vệ, cậu ta ổn chứ?"
Công Tôn Sách thở dài, "Triển hộ vệ cực nhọc ngày đêm canh giữ bên giường, chưa hề chợp mắt. Tại hạ lo rằng nếu cứ như vậy, không đợi Bạch hộ vệ tỉnh lại, cậu ta sẽ quỵ trước thôi." Đã mấy ngày nay, thương thế của Bạch Ngọc Đường khiến ông dốc lòng dốc sức, thế nhưng bộ dạng Triển Chiêu lại làm cho ông kinh hồn táng đảm. Dường như, một người bị thương, hai người đổi mạng.
Bao Chửng trầm mặc một lát, đột nhiên mở lời, "Hôm nay bản phủ vào cung diện thánh, Hoàng thượng có nhắc đến việc Triển hộ vệ tùy tiện rời bỏ cương vị." Công Tôn Sách hết sức kinh hoảng, đêm ấy Khai Phong Phủ bị tập kích, Triển Chiêu vốn ở cấm cung hộ giá, song lại một mình xuất cung, quả thực không thể chối cãi. Ông vội phản bác, "Chuyện đó cũng có nguyên nhân, tình thế nguy cấp, Triển hộ vệ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy."
Bao Chửng vuốt râu, nói, "Hoàng thượng thánh minh, cũng nói sự tình chắc có nguyên nhân, không đáng truy cứu, có điều bản phủ tấu thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban, y lệ trách phạt." Công Tôn Sách khó hiểu nhìn ông, "Vì sao?"
Bao Chửng thản nhiên nói tiếp, "Chiếu theo luật lệ Đại Tống, tạm thời cách chức Triển hộ vệ một tháng, phạt bổng nửa năm." Công Tôn Sách thốt nhiên giật mình, "Học sinh đần độn, không hiểu thâm ý đại nhân. Tình trạng Triển hộ vệ lúc này, thực sự không nên tiếp tục nhiệm vụ, quãng thời gian đó, cậu ta có thể từ từ ổn định tâm tình."
Bao Chửng nhẹ than một tiếng, "Chỉ mong Bạch hộ vệ ở hiền gặp lành, có thể hóa nguy thành an, nếu không một tháng ngắn ngủi, có thể làm được gì đây!" Công Tôn Sách lặng im không đáp, giả như người kia có gì bất trắc, chỉ sợ một đời Triển Chiêu, sẽ không cách nào an ổn.
Khi Bao Chửng tới Bắc Sương, trời đã bắt đầu sẩm tối, phòng ốc sơ sài, đèn dầu lẻ bóng, lạnh lẽo vắng lặng, Triển Chiêu đang ngồi cạnh giường uống cháo. Y uống rất chậm, tỉ mẩn nhai kĩ, sau đó khó khăn nuốt xuống. Mày kiếm hơi chau, gương mặt tái nhợt ủ đầy nhẫn nại. Y vốn không có một chút cảm giác, cháo hoa thơm ngọt vào miệng như sáp nỏng chảy, thế nhưng y biết chính mình không thể ngã xuống, phải chờ người nọ tỉnh lại, nếu như không muốn ngã xuống, nhất định phải ăn gì đó.
Trông thấy Bao Chửng bước vào, Triển Chiêu buông bát đứng dậy, khẽ nói, "Thuộc hạ bái kiến đại nhân." Bao Chửng gật đầu, nhìn kĩ Triển Chiêu một lát, thở dài không nói, nhìn Bạch Ngọc Đường hôn mê trên giường, càng thấy lòng đau khôn tả.
Mấy ngày chỉ dùng nước thuốc giữ mạng, hình dung hao gầy, gò má nhô cao, hốc mắt sâu hoắm, ngoại trừ chân mày, rèm mi đen nhánh, khuôn mặt chỉ là một mảnh xám trắng tiều tụy. Hồ như lồng ngực không khẽ phập phồng, đây hẳn là người đã chết. Bao Chửng nhớ tới đêm đó, Bạch Ngọc Đường tuyết y trường kiếm, che chở cho mình giữa trận khổ chiến, cõi lòng chua xót, âm thầm hi vọng, khẩn cẩu trời xanh có mắt, đừng để thiếu niên anh hiệp tư thái hiên ngang bực này chết uổng.
Bao Chửng ngồi lại một lát, sau đó đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa, xoay người, nghiêm nghị, "Triển hộ vệ, ba ngày trước ngươi làm nhiệm vụ trong cung, hết sức tùy tiện rời bỏ vị trí về Khai Phong Phủ, mặc dù chuyện có nguyên nhân, nhưng vẫn vi phạm luật pháp, bản phủ phạt ngươi tạm thời cách chức một tháng, đoạn bổng nửa năm, ngươi chịu hay không?"
Triển Chiêu ôm quyền, nói, "Lỗi sai là do thuộc hạ, đại nhân trừng phạt, thuộc hạ tâm phục khẩu phục." Y ngẫm ngợi một lát, nói thêm, "Triển Chiêu cảm tạ đại nhân chiếu cố!" Bao Chửng nhẹ vỗ vai y, thở dài, "Triển hộ vệ, ngươi... Cố gắng giữ gìn."
Bao Chửng đi khuất, Triển Chiêu trở lại bên giường, siết chặt bàn tay người nọ, rì rầm, "Ngọc Đường, khi nãy Bao đại nhân tới thăm ngươi đó, đại nhân cho ta một tháng tự do, như vậy ta có thể luôn bên ngươi rồi. Chẳng phải ngươi vẫn nói, đinh hương nở rộ ở Phù Thiên Các nơi đỉnh Ngũ Phong Long là đẹp nhất sao, chúng ta có thể cùng nhau tới ngắm, tiện đường có thể ghé qua Nhạc Sơn, nếm thử đồ chay ngươi khen không ngớt. Ngươi hãy mau tỉnh lại đi, ham ngủ thế này, bỏ lỡ kì hoa, muốn ngắm đinh hương sẽ phải đợi năm sau mất."
Y ngừng một chút, dõi nhìn rèm mi người nọ, lại không đợi được mảy may chớp động, vắng lặng bao trùm như muốn bức người nổi điên, y khẽ nói tiếp, "Sáng sớm hôm nay, bốn ca ca ngươi cũng tới, ngồi lại một lát mới đi, Lô đại ca khóc nhiều lắm đấy. Ngươi dù to gan lớn mật, nhưng khi đại ca rơi lệ, ngươi vẫn đau lòng đó thôi. Vì sao lần này huynh ấy khóc nhiều đến vậy, ngươi lại chẳng động tĩnh gì?"
Thấy môi người nọ nứt nẻ, Triển Chiêu cầm mảnh vải mềm, thấm ướt nước ấm, khẽ khàng phủ lên cánh môi, nói tiếp, "Sắc mặt bọn Hàn Nhị ca rất kém, hẳn là vì lo cho ngươi. Ta biết khi xưa bởi chuyện Tam bảo, huynh đệ các ngươi xảy ra khúc mắc, cho tới tận giờ, ngươi vẫn hay gặp ác mộng. Thế nhưng, cả bốn ca ca đều thật lòng yêu thương ngươi, cho dẫu bọn họ từng có điều gì không phải, song là anh em trong nhà, ngươi đừng để bụng làm gì, ấp ủ quá lâu, tích tụ trong lòng, quả thực không đáng."
Khẽ vén lọn tóc người nọ quấn quanh đầu ngón, ngây ngốc hồi lâu, lại nói, "Ta nhờ Triệu Hổ tới Hiệt Phương Uyển mời Lạc Sơ cô nương đến đây, bởi ngươi vốn thích nghe nàng gảy hồ cầm, biết đâu khi nghe Lạc Sơ cô nương gảy một khúc cầm, ngươi sẽ tỉnh giấc. Chỉ là nàng không chịu đến, chắc hẳn vẫn còn giận ngươi, thật ra ngươi cũng không thể trách nàng, người ta tin ngươi như vậy, rõ ràng biết nàng không muốn, ngươi còn tiết lộ thân thế của nàng cho Bát Hiền Vương, mặc dù ngươi có ý tốt, làm thế quả thực có chút khiến người khó chiu."
Y nhẹ thở dài, khe khẽ nhíu mi, "Chẳng biết có phải bởi vì Triệu Hổ không nói rõ ràng, nên Lạc cô nương nhất quyết không đến. Chắc nàng không biết là ngươi bị thương, bằng không nhìn vào chân tình của nàng với ngươi, làm sao không đến thăm ngươi cho được! Lạc cô nương trong trắng, thông minh, rất đỗi nặng tình. Còn nhớ khi ta gặp nàng lần đầu, ánh mắt nàng xoáy vào ta, chán ghét pha xen oán hận. Lúc ấy nhất định nàng đã nghĩ ta ngu ngốc cực độ, không thể nhận ra tâm ý của ngươi."
Triển Chiêu ngơ ngẩn nhìn mãi đôi mắt người nọ gắt gao khép chặt, thì thào, "Giờ ta đã hiểu lòng ngươi, phải không? Tâm tình sâu nặng bực ấy, ta không tin ngươi dễ dàng buông bỏ, không thể buông bỏ, rồi ngươi sẽ tỉnh lại thôi..." Mấy ngày thức trắng, đau xót âu lo, nội tâm giày vò, thần trí hoảng hốt, mệt mỏi bất kham, nhưng y không dám chợp mắt, chỉ sợ hơi thở mỏng manh kia sẽ đột ngột lặng ngưng. Nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay người nọ, mạch dưới đầu ngón khe khẽ rung động, cho dẫu hỗn loạn gian nan, nhưng vẫn dẫn theo sự sống. Cảm thấy tâm tư có phần bình ổn, y dựa bên mép giường, chìm vào giấc ngủ nông.
***
Thiên địa mênh mang trống trải, mây tàn che lấp thái dương, một dải nước xanh ngăn ngắt, vắt ngang chân trời bình lặng. Bạch Ngọc Đường bạch y phiêu phiêu đứng bên bờ nước, tâm tư man mác bồi hồi, chẳng rõ thân này hôm nay đã là ngày nào, chẳng rõ thân này rồi sẽ về đâu?
Mặt nước in bóng một người, làn tóc đen dài, bạch y thắng tuyết, hình dung hao gầy, đơn thân lẻ bóng. Chân mày hơi nhíu, đồng tử lạnh lẽo, tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng lại tiều tụy bất kham. Ngỡ ngàng nhìn bóng dáng kia, hồi lâu mới nhận ra mình, lồng ngực chợt giá như băng, cơn lạnh cắt lòng, buốt hơn sương tuyết. Bởi người... cô đơn.
Ngưng mắt trông về phía xa, bờ sông đối diện bụi mưa mờ mịt, sắc núi mông lung, cõi lòng khẽ động, cảnh trí thanh tú diễm lệ nhường này, dường như đã từng quen biết, phải chăng hắn đã về tới Giang Nam? Nhớ đến Kim Lăng mưa bụi như hoa, nỗi nhớ thao thiết dâng lên, tựa cánh chim mỏi về rừng. Hắn nhìn khắp nơi, suy nghĩ làm sao qua sông? Xung quanh tĩnh mịch cực điểm, không thấy nửa bóng người qua, mặt sông trong vắt như gương, song không có ai đưa đò.
Chẳng lẽ phải bơi qua sao? Hắn rất sợ nước, lại không ghìm được khát vọng sang tới bờ kia, đành phải thở ra một tiếng, cúi người thăm dò thế nước. Đầu ngón chạm xuống mặt sông, lập tức rụt về, nước kia lạnh thấu tới xương, chạm vào đau như dao cắt. Cũng thực kì quái, khi hắn chạm tới, nước sông chẳng hề gợn sóng. Hắn nhìn kĩ lại, phát giác toàn bộ nước sông đều không lưu chuyển, hóa ra là dòng sông chết. Hắn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm ngợi, nhưng không nổi ở đất Giang Nam có con sông nào cổ quái đến vậy.
Không phải bơi qua, hắn thở phào nhẹ nhõm, thong thả lần dọc bờ sông. Mải mê đi mãi, cảnh sắc in vào tầm mắt không có một chút thay đổi. Tới khi sức cùng lực kiệt, gân cốt rã rời, cơ hồ ngã gục, phía trước chợt nhiên xuất hiện một cây cầu xây bằng bạch ngọc, vắt ngang dòng sông tĩnh lặng, nối liền hai bên bờ sông. Hắn phấn chấn hẳn lên, gắng gượng đi về phía cầu.
Một thoáng dợm bước trên cầu, thân thể nặng trĩu bỗng dưng nhẹ hẫng, chỉ cần qua cầu, là hắn có thể về nhà, có thể thoát khỏi vô vàn giày vò nhọc mệt, hắn bước lên trước, không quay đầu lại.
Càng bước, thân thể lại càng dễ chịu, tựa hồ có thể thuận gió mà về, phong cảnh mờ ảo bên kia cũng dần trở nên rõ nét, dường như vị nước sông kia có thể lắng dịu khổ đau.
Chính là, càng bước, cõi lòng lại càng bất an, tựa hồ đã quên chuyện gì vô cùng quan trọng, cảm giác bất an nhè nhẹ tràn ra từng đợt, có hình có ảnh, níu giữ bước chân. Hắn đứng lặng giữa cầu, vắt óc tưởng nhớ, rốt cuộc hắn đã quên điều gì đây?
"Ngọc Đường..." Một tiếng gọi khẽ, vương vất luyến lưu, như tiếng thở dài ai oán, dường có dường không, như vọng từ phía chân trời, xa xôi ngân vẳng bên tai. Hắn nhẹ rùng mình, trước mắt vụt qua đôi ngươi ai kia trong vắt, trái tim bỗng nhiên đau thắt, thanh âm quen thuộc bực này, là ai, ai đang gọi hắn?
Hắn chợt quay đầu, phía sau sương mù dày đặc vây phủ tầm mắt, tiếng gọi xuyên qua màn sương, khàn đặc, run rẩy, tiếng gọi hồ như ghìm nén cơn đau tựa vạn mũi đao đâm thẳng vào tim, tiếng gọi hồ như ứa máu, "Ngọc Đường, đừng bỏ ta một mình..." Máu nóng cuộn trào, nóng như thiêu đốt, xoay người bước vào màn sương, phong cảnh bên bờ mĩ lệ như tranh, mông lung như mộng, cũng không níu nổi một tấm chân tình.
Đi dễ về khó, làn sương xám mờ ẩm ướt, hắn khó nhọc lê từng bước, sức lực hệt như cát bụi trong gió, nhanh chóng tản tác. Hắn nghiến chặt răng, gồng mình kéo bước, lồng ngực chợt có nguồn lực mạnh mẽ ập tới, hắn đau đớn kêu lên, ngã nhào xuống đất, nội tạng xoắn vặn. Vận lực một chút, cuống họng tràn ra từng ngụm tanh ngọt. Ra sức nuốt xuống máu tươi ngập đầy khoang miệng, lảo đảo đứng dậy, sườn trái đau quặn từng cơn. Cúi đầu nhìn lại, một vệt đỏ thẫm in nhòe y bào trắng tuyết, dần dần nhuốm đỏ nửa người.
Trăm chiều ngăn trở, ngàn loại giày vò, ngược lại kích thích chấp nhất bướng bỉnh từ tận cốt tủy, cho dù máu cạn, cho dù xương tàn, hắn vẫn muốn đi đến cuối đường! Thân ảnh nghiêng ngả đi qua, mặt cầu trắng muốt lưu lại một vệt máu dài đỏ sậm, giống như một miệng vết thương quanh co uốn khúc.
Chỉ dựa vào chút kiên trì cuối cùng, hắn thật sự đến được đầu cầu, máu cạn sức kiệt, ngã xuống bên cạnh bờ sông. Thân thể đã quá cực hạn, thần trí lại thực rõ ràng, phút chốc, hắn nhớ lại hết thảy, nhớ lại một người không cách nào buông bỏ. "Mèo con..." Vành môi nhợt tái hé ra nét cười vui sướng, hắn khe khẽ gọi, rơi vào cơn đau ùn ùn kéo đến.
Sớm biết tỉnh lại đau đớn như vậy, hắn nên ngủ lâu thật lâu mới phải. Mỗi lần hít thở, lồng ngực như có sắt nóng chảy quanh, thậm chí hắn nghĩ, phải chăng thân thể đã bị đốt thành trăm ngàn mảnh vụn, thịt nát xương tàn. Chính là, thanh âm Triển Chiêu xuyên qua đau đớn khiến hắn sống không bằng chết, át đi tiếng huyết mạch cuồn cuộn dâng trào, "Ngọc Đường, ngươi ngủ suốt bảy ngày, rốt cuộc cũng tỉnh rồi."
Hắn chập chừng hé mắt, không thể nhìn thấy điều gì. Màn đen đậm đặc dần dần tản đi, gương mặt ai đó dần dần rõ ràng, tròng mắt vương đầy tơ máu, hai má râu ria lởm chởm, Bạch Ngọc Đường hoảng hốt giật nảy, nếu như Triển Chiêu không nói bảy ngày, hắn sẽ cho rằng đã hơn mười năm, bằng không dung nhan tuấn tú hằn trong tâm khảm, sao lại tiều tụy nhường này?
'Ngọc Đường..." Triển Chiêu gọi khẽ, giọng nói nghẹn ngào, khóe mắt hoen đỏ, con người xưa nay trầm tĩnh thong dong giờ lại không giữ nổi mình, làm lòng hắn đau còn hơn vết thương buốt tái. Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó, khuyên nhủ cũng được, an ủi cũng tốt, chỉ cần người kia mỉm cười, tâm trí lẩn quẩn hỗn loạn, im lặng hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, "Nguy... Nguy rồi... Lần... Lần này... Không biết... Phải mất... Bao lâu... Mới được... Uống rượu..."
Triển chiêu sửng sốt, ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, nhìn hắn như nhìn quái vật, dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Quỷ rượu nhà ngươi, chỉ biết nhớ thương cái này sao hả? !" Chỉ nói một câu, Bạch Ngọc Đường đã đầm đìa mồ hôi, mấy bận đã suýt ngất đi, ánh mắt rã rời lóe ra ý cười giảo hoạt.
Cuối cùng người nọ đã tỉnh lại rồi, Triển Chiêu máu nóng cuộn trào, vui mừng khôn xiết, cõi lòng quặn lên cay xót. Y khẽ khàng ôm lấy người nọ, vùi mặt vào đầu vai phải không bị thương.
Bạch Ngọc Đường để mặc y ôm, gương mặt trắng bệch thoáng gợn khóe cười bình thản, vai phải dần thấy ướt át, hắn nghĩ, Nam hiệp Triển Chiêu danh chấn giang hồ lại có thể khóc, đường đường là đại nam nhân, thật quá mất mặt. Ráng sức nâng tay, ôm lấy thân hình vẫn đang run lên khe khẽ, khóe mắt chợt nhiên lành lạnh, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống vành mi.
Có thể cùng với người kia một đời bầu bạn, dẫu có đau khổ bao nhiêu, cũng là đáng giá. Giương kiếm hành hiệp, nói chuyện gió mây, hẳn chỉ nguyện cùng người ấy nắm tay sóng bước, mãi mãi chung đường, nhìn liễu xanh mỗi năm thắm sắc, nhìn vành trăng mỗi đêm chiếu tỏ, nhìn ánh sao vương tràn lòng suối, nhìn mây bay muôn dặm suốt trời.
> Hoàn.
-----
Chú thích:
(3) Nhận là một loại đoản đao, lưỡi đao rất ngắn, chuôi và lưỡi thiết kế cong gập giống mỏ chim ưng. Có thể mường tượng nó như dao xếp, tuy nhiên sắc bén hơn nhiều.
(4) Chuẩn: chim cắt.
(5) Một thước Trung Quốc bằng 1/3 m. Một tấc bằng 1/10 thước. Một thước ba tấc ~ 40cm
(6) Khí Hải (biển của khí) là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể con người. Khí Hải nằm trên mạch Nhâm.
Vị trí, Đo từ rốn xuồng phía dưới 1,5 thốn đồng thân, điểm đó chính là huyệt Khí Hải.
Công dụng
• Trong y học, nó là huyệt vị tốt chữa các chứng về đường tiểu, bệnh về thần kinh suy nhược, bệnh về đường sinh dục.
• Trong khí công, nó là vùng tụ khí quan trọng bên dưới cơ thể, là cái bể chứa nguyên khí của cơ thể.
• Trong võ thuật phương Đông, đây là một trong 36 tử huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip