Chap 2 : Kết Giao
Sau khi tên tiểu nhị đi Bạch Ngọc Đường mở nắp bình trà ra đổ 1 goí thuốc nhỏ vào lắc đều nở 1 nụ cươì danh ma rôì la to
-TIỂU NHỊ
tên tiểu nhị vôị vàng chạy lên khép nép nhìn y
-công tử có chuyện gì vậy?
-GOỊ ÔNG CHỦ CỦA NGƯƠI LÊN ĐÂY
y vẫn la khá to thu hút sự chú ý của moị ngươì trong quán
1 tên đầu chọc chột mắt đi đến
-ta là chủ quán có chuyện gì?
-NGƯƠI TỰ MÀ NGƯỈ ĐI TRÀ CỦA NGƯƠI THIU RÔÌ
y noí to cho moị ngươì trong quán nghe thấy nhiều ngươì đứng dậy bỏ đi tên chủ quán tức khí trừng y
-tiểu tử ngươi muốn gây sự phaỉ không quán này do Bàng công tử mở ngươi khôn hồn mau trả tiền rôì cút mau
-ngũ gia ta chưa muốn đi đó thì sao nào?
noí song y đập mạnh tay xuống bàn bình trà bay lên y đá về phía hắn
nhảy lên bàn y đá thẳng vào đầu tên chủ quán khiến hắn ngã xuống đất không dậy nôỉ Triển Chiêu cũng chả thể bỏ qua trò vui liền phi mấy đĩa thức ăn về phía lũ lâu la kia rôì ngang nhiên chạy đến nắm tay y dùng khinh công kéo y bay đi
bay được 1 đoạn đến 1 rừng cây không xa y giật tay ra trừng mắt nhìn hắn
-ngươi kéo ta ra đây làm gì ta còn chưa song việc?
-vậy công tử định làm gì?
-ta sao phaỉ noí cho ngươi biết?
y chanh chua cong môi nhìn hắn nhưng hắn laị thấy y như con mèo nhỏ xù lông rất dễ thương
-có phaỉ công tử định phá quàn rôì giết Bàn Dục?
y có chút ngạt nhiên nhìn hắn nghi hoặc
-phaỉ thì sao? sao ngươi biết?
-chuyện lão bá kia ta cũng biết nhưng công tử có biết rằng làm vậy không những không giúp gì được lão bá kia mà còn haị đến ngươì khác?
- ngươì noí vậy là ý gì?
-huynh thử nghĩ xem huynh phá quán vậy lão bá kia có vui không? huynh giết Bàng Dục lũ quan laị kia xẽ tìm 1 kẻ khác thế mạng để giao cho triều đình vậy không phaỉ haị ngươì khác?
-vậy ý ngươi là?
-chúng ta xẽ mượn 1 chút bạc của Bàng gia tặng cho lão bá kia rôì bảo lão bá kia đi nơi khác mở quán không phaỉ song sao?
-ý hay ngươi thật thông minh
-quá khen ta vẫn chưa biết quý tính đaị danh của công tử?
-ta là Bạch Ngọc Đường
Triển Chiêu giật mình nhìn y không ngờ 1 bạch y mỹ nam tử nhìn có vẻ yếu ớt này laị là 1 trong ngũ thử nôỉ tiếng giang hồ
-còn ngươi tên gì?
y là Bạch Ngọc Đường nếu y biết hắn là Triên Chiêu chắc chắn xẽ rút kiếm đánh nhau không nghe hắn giaỉ thích
-taị hạ goị là Triệu Hùng
-Triệu huynh xin chào
-Bạch công tử khách sáo rôì
hắm mỉm cươì nhìn y, y cũng mỉm cươì đáp laị hắn nụ cươì thật đẹp khiến traí tim hắn chợt loạn nhịp trong đầu hắt suất hiện ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi kia
lắc đầu tự cảm thấy mình thật điên rồ khi có ý nghĩa muốn hôn 1 nam nhân mặc dù y rất đẹp
-Triệu huynh không khoẻ sao?
-a ta không sao
-vậy chúng ta đến Bàng phủ thôi
-Bạch công tử từ từ đã tôí chúng ta mơí có thể hành động được
-được ta nghe huynh
-huynh chắc lần đầu đến Đông Kinh để ta dẫn huynh đi trơi nơi này rất nhiều thứ hấp dẫn
hắn mỉm cươì nhìn y rôì không đơị y trả lơì đã nắm tay kéo y đi Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nắm tay mình cũng không phản đôí để mặc hắn kéo đi
2 ngươì thử rất nhiều món ăn chơi rất nhiều chỗ hắn còn mua 2 chiếc mặt nạ quỷ noí là để dọa Bàng Dục
bên cạnh hắn y cảm thấy an toàn lạ thường từ trước đến nay y chưa bao giờ thân thiết vơí ai như thế nhưng vơí hắn dường như y đã bỏ xuống hết phòng bị cư nhiên tin tưởng hắn
Đêm xuống
Triên Chiêu tay cầm mặt nạ quỷ đeo lên rôì đưa cho Bạch Ngọc Đường chiếc còn laị
-Triệu huynh thật sự có thể dọa được Bàng Dục bằng caí này?
-Bạch công tử tin ta đi ta xẽ giả quỷ dọa hắn sau khi lấy bạc huynh hãy giúp ta đánh ngất hắn
-được
Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ nghe theo lơì hắn lẩn vào phủ Bàng Dục
Phòng ngủ Bàng Dục
Bàng Dục ngủ như lợn không hay biết có ngươì lẻn vào Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh tróng lẻn vào
hắn bật cươì tát 1caí vào mặt Bàng Dục, Bàng Dục bị tát đau quá tỉnh ngủ
-ngươi ngươi là ai?
nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của hắn làm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khổ sở nén cươì
-ta là oan hồn do ngươi haị chết
Triển Chiêu nhịn cươì tiếp tục dọa hắn
-aaaa ma gia gia xin ngươì tha cho con ngươì hãy an nghỉ đi
-tôị nghiệp của ngươi quá nặng nếu muốn giảm từ sau phaỉ ăn 69 con dán đực môĩ ngày
-sao? dán?
-ngươi không ăn?
Triển Chiêu giả bộ hằn giọng trừng mắt Bàng Dục vì sợ mà đaí ra quần Bạch Ngọc Đường quay mặt đi bịt mồm để không bật ra tiếng cươì, Triển Chiêu thì nhịn nín đến đau bụng
-dạ con ăn ma gia gia con xẽ ăn mong ngươì tha cho con
-ta chết oan nay muốn mượn ngươi chút lộ phí xuống địa phủ
Bàng Dục sợ haĩ lấy ngân phiếu dươí gôí đưa cho Triểu Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đánh vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh rôì 2 ngươì bỏ đi
ra khoỉ Bàng phủ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cươì phá lên
-haha Triệu huynh huynh cao tay quá 69 con dán đực haha
Bạch Ngọc Đường cươì đến nghiêng ngả Triển Chiêu cũng cươì sặc sụa
-hắn còn đaí ra quần nữa haha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip